25. Đám cưới


Thẩm Văn Lang đang cầm nắm cửa thì bộ não bỗng nhiên "rớt mạng". Rõ ràng là cửa đẩy vào, nhưng anh cứ một mực kéo ra, xoay nắm cửa đến chết đi sống lại mà vẫn không mở được. Cao Đồ nghe thấy động động tĩnh bên ngoài liền đứng dậy tiến lại gần.

"Đồ ngốc, cửa đẩy vào mà!"

Cao Tinht hét lên một tiếng, anh mới phản ứng lại, đẩy mạnh cửa ra.

Lúc này cậu đã đi tới sát cửa, cánh cửa bất ngờ mở toang khiến cậu phải lùi lại một bước. Anh vừa mở được cửa thấy cậu thì không kịp hãm đà, lao thẳng về phía cậu. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đi sau định đưa tay ra kéo nhưng không kịp, cả hai cùng ngã nhào.

Thẩm Văn Lang nhanh tay lẹ mắt, một tay hộ lấy đầu cho Cao Đồ, tay kia chống xuống sàn để không đè lên người cậu. Máy ảnh đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc nực cười nhưng đầy hạnh phúc này.

Cậu chớp mắt nhìn anh, anh cũng đờ người nhìn cậu. Những người phía sau nhìn hai tân lang đang đo đất mà đồng loạt bật cười.

"Gấp gáp muốn gặp anh đến thế sao?"

Anh cười nói.

"Hai người dậy trước đi đã, bộ định nằm dưới đất nói chuyện hả?" Thịnh Thiếu Du khoanh tay nhìn hai kẻ chẳng màng hình tượng kia.

Anh đứng dậy, đỡ cậu dậy theo. Cả hai giúp nhau phủi bụi trên quần áo. Trên mặt anh là sự phấn khích không giấu giếm, còn trên mặt cậu cũng ngập tràn niềm hạnh phúc dịu dàng.

Phát hiện cậu đang đi chân trần, anh liền bế bổng cậu lên đặt lại xuống giường.

"Tìm giày đi, tìm được mới được rước anh trai em đi, không tìm được là anh xong đời đấy." Cao Tình tựa vào khung cửa nói với anh.

Thế là anh cùng Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du bắt đầu lục tung căn phòng. Thực ra chủ yếu là anh cuống quýt, còn hai người kia chỉ tìm kiếm qua loa.

Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm thấy giày giấu trên nóc tủ và dưới gầm giường. Vốn dĩ mọi người cũng không định làm khó anh.

Anh quỳ một gối bên cạnh giường, tự tay xỏ giày cho cậu, ngước nhìn gương mặt cậu rồi đứng dậy hôn lên trán người thương.

Cao Tình mỉm cười nhìn hai người: Vậy thì hãy cùng anh ấy bước đi thật vững chãi trên con đường phía trước nhé, anh trai, anh đã vất vả rồi. Chúc anh từ nay về sau đường đời bằng phẳng, chỉ toàn hạnh phúc.

Anh cuối cùng cũng rước được Cao Đồ yêu dấu, nhưng địa điểm tiếp theo lại khiến cậu có chút thấp thỏm. Hai người đi đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, ở đó còn có người đang đợi họ.

Ngồi trong xe, anh cảm nhận được sự không tự nhiên của cậu. "Chú thỏ nhỏ" hễ căng thẳng là lại siết chặt gấu áo, mắt nhìn quanh quất để che giấu. Anh nắm lấy tay cậu, hơi ấm truyền từ mu bàn tay giúp cậu sực tỉnh, quay sang nhìn anh.

"Không sao đâu Cao Đồ, ai nói gì cũng không quan trọng. Chính anh, Thẩm Văn Lang này, đã chỉ nhận định một mình em rồi, những thứ khác đều không thành vấn đề."

Thực tế anh cũng chẳng chắc chắn gì về Thẩm Ngọc. Ứng Dực chắc chắn sẽ không làm khó cậu, nhưng "kẻ điên" kia thì không chắc sẽ hòa nhã. Anh đã hạ quyết tâm, nếu Thẩm Ngọc định phá hỏng ngày hôm nay, anh không ngại đối đầu trực diện.

Cuối cùng cũng đến khách sạn tổ chức lễ cưới. Biển xanh ngay trước mắt, tiếng sóng vỗ rì rào có thể nghe thấy rõ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh biếc và nắng ấm rạng rỡ. Anh dắt tay cậu, từng bước tiến về phía căn phòng nơi Ứng Dực và Thẩm Ngọc đang ở.

Gõ cửa phòng, anh dẫn đầu bước vào. Thẩm Ngọc đang ngồi trên sofa, còn Ứng Dực đứng bên cửa sổ. Thấy đôi trẻ vào, Ứng Dực quay lại mỉm cười.

"Đến rồi à." Ứng Dực lên tiếng.

"Vâng, thưa ba, chúng con đến rồi."

Lúc này cậu mới bước ra từ sau lưng anh. Có chút căng thẳng nhưng không hề khép nép, cậu nhìn hai vị trưởng bối với phong thái không kiêu ngạo cũng không tự ti. Khí chất quý phái trong từng cử chỉ của cậu thực sự không phải người bình thường có được.

"Lại đây." Ứng Dực ngồi xuống cạnh Thẩm Ngọc. Anh nắm chặt tay cậu, đứng trước sofa đợi chờ lời chúc phúc.

Cả hai đứng sau tấm đệm bồ đoàn màu đỏ, có chút luống cuống.

"Hai người đờ người ra đó làm gì, còn không mau dâng trà." Hoa Vịnh lên tiếng, Thịnh Thiếu Du bên cạnh đưa trà cho hai người. Cậu kéo anh cùng quỳ xuống. Anh dù không cam lòng (vì trước mặt là Thẩm Ngọc) nhưng vẫn nghe lời cậu. Cậu hít sâu một hơi, lên tiếng trước:

"Thưa bác Ứng, bác Thẩm. Con là Cao Đồ. Con không biết hai bác nghĩ gì về con, thậm chí con chưa từng chính thức ra mắt hai bác, xin thứ lỗi cho sự đường đột của con. Nhưng con muốn nói rằng, tình cảm con dành cho Thẩm Văn Lang là chân thành, không vì tiền tài hay địa vị. Con chỉ thích con người anh ấy thôi. Gia đình con không giàu có, thậm chí cha con còn gây ra rắc rối cho anh ấy, nhưng con mong hai bác cho con một cơ hội. Con muốn cùng anh ấy đi hết cuộc đời này, dùng tình yêu để chứng minh rằng người cha tham lam không đại diện cho con. Nếu hai bác vẫn không hài lòng, con cũng chấp nhận, vì anh ấy là thiên chi kiêu tử, nhưng con sẽ nỗ lực cho đến khi được hai bác công nhận, để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh ấy."

Anh lặng lẽ nghe hết lời cậu nói. Thật bất ngờ khi nghe cậu khẩn thiết cầu xin sự chúc phúc một cách can đảm như vậy. Ứng Dực nhìn hai đứa trẻ, bỗng thấy sự trốn tránh bấy lâu của mình thật nực cười. Nếu ông cũng kiên định như Cao Đồ, liệu ông và Thẩm Ngọc có thành ra thế này không?

Ứng Dực thực sự nhìn thấy ở Cao Đồ một sức mạnh nội tâm to lớn đằng sau vẻ ngoài mềm yếu.

"Tiểu Đồ, thực ra chúng ta mới là người phải cảm ơn con. Cảm ơn con đã bù đắp tình thương mà chúng ta đã thiếu sót dành cho Văn Lang."

Ứng Dực quay sang thấy anh mắt đã đỏ hoe, đang cố ngăn nước mắt rơi. Chỉ một câu nói của Ứng Dực đã như xoa dịu vết thương lòng bấy lâu của anh. Ứng Dực chợt nhận ra anh vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương.

"Văn Lang, ba cũng xin lỗi con. Ba là một người ba không tròn trách nhiệm. .Nhưng ba cũng cảm ơn con đã không đi lầm đường, còn tìm được một người bạn đời tuyệt vời thế này. Ba mong hai đứa hạnh phúc."

Nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống, anh quay mặt đi lau vội.

"Tiểu Đồ, cảm ơn con." Ứng Dực trịnh trọng nói với cậu.

"Thưa bác Ứng, con cũng cảm ơn bác."
"Ơ kìa, vẫn gọi là bác sao?"

"Dạ... Ba... Thưa ba."

"Ngoan, mong con và Văn Lang hạnh phúc." Ứng Dực huých tay Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lên tiếng đầy gượng gạo, nhưng bất ngờ là lời đó lại dành cho anh: "Thẩm Văn Lang, chăm sóc Cao Đồ cho tốt, đừng có bắt nạt người ta."

Anh sững sờ. Anh không bao giờ ngờ được Thẩm Ngọc lại nói ra lời đó. Thực chất, anh là đứa trẻ mang dòng máu của cả hai, Thẩm Ngọc chỉ là không biết cách bày tỏ tình yêu mà thôi.

Cậu và anh dâng trà, Thẩm Ngọc và Ứng Dực đón lấy và uống cạn. Từ nay họ là người một nhà. Hai vị trưởng bối đưa cho cậu hai bao lì xì dày đến kinh ngạc.

"Đây là phần riêng cho con. Thẩm Ngọc còn chuẩn bị cho con một bất động sản nữa. Nếu thằng nhóc này có gì không phải với con, đây chính là chỗ dựa của con." Ứng Dực vừa cười vừa xoa đầu cậu.
Cậu cảm nhận được một luồng tình phụ tử ấm áp đổ dồn vào trái tim bấy lâu vốn khô cằn về tình cha. Còn anh thì vẫn đang chấn động vì việc Thẩm Ngọc chuẩn bị quà cho cậu một chuyện cứ như thiên phương dạ đàm nhưng lại là thật.

"Cảm ơn ba, cảm ơn hai người rất nhiều. Nhưng con tin Văn Lang sẽ không phụ con, con cũng không muốn rời xa anh ấy."

Lễ dâng trà kết thúc, mọi người tản ra. Cậu được đưa đi thay trang phục khác. Anh định đi theo nhưng bị Thẩm Ngọc gọi lại.

"Thẩm Văn Lang." Anh dừng bước quay đầu lại "Xin lỗi con. Mong con và Cao Đồ sau này thật tốt đẹp."

Ngắn gọn, nhưng đủ để chấn động tâm hồn anh. Anh sững sờ một giây rồi bước tới ôm chầm lấy người cha vốn luôn nước lửa bất dung này.

"Cảm ơn ba."

Cái ôm ngắn ngủi đã làm tan chảy tảng băng giữa hai cha con. Có lẽ sau này họ vẫn sẽ đấu khẩu, nhưng mọi chuyện đã khác rồi. Anh là đứa trẻ được cha mẹ yêu thương.

Thẩm Văn Lang lén mò vào phòng thay đồ của cậu khi cậu đang chỉ mặc chiếc sơ mi trắng bên trong. Trên cổ áo có thêu đóa Diên Vĩ trắng một tâm tư nhỏ của anh để chứng minh cậu thuộc về mình. Anh bất chấp thợ trang điểm đang ở đó, kéo cằm cậu lại hôn một cái thật sâu.

Cho đến khi tiếng của Cao Tình vang lên từ phòng bên cạnh: "Thẩm Văn Lang", anh mới cười hì hì chạy về phòng mình.
Buổi chiều, hôn lễ bắt đầu. Gió biển thổi nhẹ vạt áo người thương.

Người dẫn chương trình là Thư ký trưởng. Khi biết mình được chọn, anh ta đã thẫn thờ suốt ba ngày. Đứng trên sân khấu, anh ta vẫn còn thấy hư ảo.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt... Tôi rất vinh dự được chứng kiến nghi lễ dù trắc trở nhưng kết thúc viên mãn này... Đầu tiên, xin mời tân lang Thẩm Văn Lang."

Anh bước vào lễ đường như một vị tướng khải hoàn, khí thế hiên ngang, bước chân kiên định. Bộ vest trắng lấp lánh dưới nắng, chiếc nhẫn treo trên cổ áo tỏa sáng. Trên túi ngực thêu một nhành Xô Thơm tình yêu thầm kín nhưng không thể giấu giếm của cậu dành cho anh.

Anh đứng dưới vòm hoa, tim đập như sấm rền. Anh hồi hộp chờ đợi cậu xuất hiện.

"Tiếp theo, xin mời tân lang Cao Đồ"

Cậu mở cửa, từng bước kiên định bước về phía sau lưng anh. Trên tay cậu là bó hoa tông màu xanh chủ đạo, với hoa chính là Diên Vĩ và Xô Thơm, xen kẽ vài đóa Hướng Dương loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.

Cậu đứng sau lưng anh, hít sâu một hơi rồi khẽ vỗ vai anh. Cơ thể anh cứng đờ, anh quay người lại đúng lúc nhạc ngừng một nhịp. Anh rơi vào nụ cười cong cong của người mà anh sẽ dùng cả đời để yêu thương.

Anh rơi một giọt lệ lấp lánh dưới nắng. Hóa ra kết hôn với người mình yêu thực sự sẽ hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Cậu mặc bộ vest đen, vòng eo được cắt may hoàn hảo, tay áo thêu chìm họa tiết Diên Vĩ. Cậu lau nước mắt cho anh

"Hôm nay anh rất đẹp trai, người yêu của em."

"Em cũng vậy, bảo bối. Anh đang thấy rất hạnh phúc."

Họ cùng bước lên sân khấu chính. Hai người không sắp xếp phát biểu của người thân hay các trò chơi rườm rà, họ chỉ muốn nói với thế giới rằng họ yêu nhau.

Họ trao cho nhau những lá thư tình đã viết sẵn. Anh đọc trước, giọng nghẹn ngào vì xúc động

"...Thẩm Văn Lang không thông minh, nhất là trong việc yêu em ở thời gian đầu, anh đã khiến em chịu quá nhiều khổ cực, anh rất xin lỗi... Cảm ơn em đã cho anh một lựa chọn... Anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ và yêu em. Anh yêu em."
Cậu cũng đọc thư của mình, nhắc lại những ngày đầu ở tập đoàn HS, về sự bảo vệ âm thầm của anh.

"...Cảm ơn anh đã tình nguyện bước đến gần em, dùng tình yêu nâng đỡ em, cho em hiểu rằng tình yêu không phân giai cấp. Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang. Em yêu anh."

Anh ôm chặt cậu vào lòng. Tình yêu thật vĩ đại, nó khiến người ta thay đổi thói quen vì đối phương. Dưới khán đài, Cao Quý cũng lau nước mắt. Cô đã hiểu vì sao anh trai mình lại bảo vệ anh đến thế.
Ở một góc khác, Ứng Dực và Thẩm Ngọc cũng có những cảm xúc riêng. Ứng Dực nhìn Thẩm Ngọc: Nếu chúng ta cũng thành thật như vậy, liệu kết quả có khác không, anh Ngọc?

Nghi thức tuyên thệ diễn ra trong sự trang trọng.

"Anh có đồng ý..."

Họ trao nhẫn cho nhau  đôi nhẫn đã đeo trên cổ bấy lâu nay mang theo hơi ấm của đối phương.

"Hai người có thể hôn nhau rồi!"

Anh ghé sát cậu: "Bảo bối, có thể không?"

Chưa đợi anh nói hết, cậu đã chủ động hôn lên môi anh. Cậu muốn tuyên bố với thế giới: Thẩm Văn Lang là của Cao Đồ, họ sẽ yêu nhau đến tận cùng thế giới.
Cánh hoa tung bay, tình yêu cuối cùng cũng đón nhận cái kết viên mãn, nhưng sự yêu thương sẽ là vĩnh cửu.

Bữa tiệc tối diễn ra trong không khí thoải mái. Video anh cầu hôn được cậu bí mật chiếu lên màn hình lớn.

"Sao em lại chiếu cái này?"

"Vì em muốn mọi người biết Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ nhường nào."

Đêm đó, anh bị chuốc say bí tỉ. Cậu phải vất vả đưa anh về nhà. Nhưng không ngờ, anh chỉ giả vờ say hoặc đã tỉnh rượu sau giấc ngủ ngắn trên xe. Ngay khi về nhà, "chú sói xám" đầy mưu mô đã lập tức đòi lại "nợ".

Kết cục là một đêm triền miên.

Tiêu đề trang nhất ngày hôm sau
「Người đứng đầu tập đoàn HS – Thẩm Văn Lang rơi lệ vì tình yêu」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top