11. Vỡ ối
Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ suốt dọc đường, mãi đến trước cửa xe mới buông ra. Anh mở cửa ghế phụ ra hiệu cho cậu ngồi vào, Cao Đồ ngoan ngoãn ngồi yên, anh còn chu đáo thắt dây an toàn cho cậu.
Trời đã sang đầu xuân, Giang Hỗ vẫn còn vương chút se lạnh. Nhóc con trong bụng dạo này bắt đầu nghịch ngợm, báo hiệu không lâu nữa sẽ chào đời để ngắm nhìn thế giới này.
Cao Đồ khẽ đặt tay lên bụng, nhóc con như hiểu ý, cử động nhẹ nhàng đáp lại. Cao Đồ cúi đầu mỉm cười. Thẩm Văn Lang thấy vậy cũng góp vui, đặt bàn tay mình lên bụng cậu.
Giây phút cảm nhận được thai động, Thẩm Văn Lang sững người, đôi mắt mở to chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Cao Đồ.
"Anh cảm nhận được không." Cao Đồ mỉm cười hỏi.
Vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, Thẩm Văn Lang nhất thời không biết đáp lại cú sốc ngọt ngào này thế nào. Lúc này, anh thực sự cảm nhận được trọng lượng và ý nghĩa của một sinh linh.
"Thằng bé đạp anh."
"Vâng, nó đang thể hiện là rất thích anh đấy."
Phản ứng ngây ngô của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ thấy thú vị. Vị sếp lạnh lùng thường ngày dường như nứt ra một kẽ hở, để lộ sự dịu dàng mà Cao Đồ không biết liệu có phải chính mình đã mang lại cho anh hay không.
Mọi thứ vốn dĩ đang rất tốt đẹp. Dù cảm thấy không công bằng với bản thân, nhưng nhìn đứa con của mình và người yêu khôn lớn, có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc khác.
Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đi ăn ngon với danh nghĩa "ăn mừng nhóc con biết đạp". Cao Đồ cũng chiều theo anh. Bình thường cậu sẽ từ chối vì thấy anh toàn chọn nhà hàng quá đắt đỏ, nhưng hôm nay thấy phản ứng của anh, cậu không nói gì thêm.
Trên đường đi, điện thoại Cao Đồ bỗng reo vang. Là một số lạ, cậu tưởng điện thoại rác nên tắt máy, nhưng người kia kiên trì gọi lại. Vừa bắt máy, một dòng tin nhắn hiện lên
"Cao Đồ, bám được đại gia như thế mà không hiếu kính cha mày à. Tin hay không mai tao đến thẳng công ty Thẩm Văn Lang quậy một trận."
Hai dòng chữ ngắn ngủi khiến não bộ Cao Đồ trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Là Cao Minh gã cha tồi tệ như bóng ma lại tìm thấy cậu. Cao Đồ không sợ gã, nhưng cậu sợ gã làm vấy bẩn danh tiếng của Thẩm Văn Lang. Cậu lập tức hạ quyết tâm: Tuyệt đối không để gã quấy rầy anh.
Thẩm Văn Lang nhận ra người bên cạnh có gì đó bất ổn, nhưng vì đang lái xe nên chỉ kịp hỏi han "Sao vậy."
"Không có gì, tin nhắn rác thôi. Anh cứ tập trung lái xe đi."
Đến nhà hàng, Cao Đồ ăn uống mất tập trung. Thẩm Văn Lang âm thầm quan sát."Cao Đồ, em có chuyện giấu anh."
"Không có đâu, chỉ là đột nhiên thấy hơi khó chịu thôi."
Thẩm Văn Lang nhíu mày. Sống chung mấy tháng, anh biết Cao Đồ nhìn thì mềm yếu nhưng nếu thực sự ép cậu, dù có bị thương tích đầy mình cậu cũng sẽ không hé răng nửa lời.
"Em đi vệ sinh một chút." Cao Đồ đứng dậy, nhưng cậu không ngờ Thẩm Văn Lang lén đi theo.
Trong góc khuất, Cao Đồ nghe máy."Alo."
"Chà, bám được đại gia có khác, giọng điệu cứng cỏi nhỉ. Mày sống sướng rồi thì không định hiếu thảo với cha mày sao."
"Ông có xứng làm cha không."
"Thằng mất dạy. Không có tao sao có mày. Tao nghe nói mày đã leo lên giường Thẩm Văn Lang rồi. Hầu hạ nó sướng không."
Từng chữ đâm vào tai Cao Đồ đau nhói. Cậu run rẩy "Ông đừng nói bậy."
"Tao nói bậy. Mày tự hiểu trong lòng. Ngày mai chuyển cho tao 5 vạn. Nếu không tao sẽ dán kín ảnh và chuyện xấu của mày dưới tòa nhà công ty họ Thẩm."
Cúp máy, tay Cao Đồ rụng rời. Cậu cảm thấy bụng hơi đau âm ỉ vì nhóc con bất an thúc mạnh. Cậu phải vịnh vào tường mới đứng vững.
Ở phía sau góc tường, Thẩm Văn Lang đã nghe hết. Anh nghiến răng, lòng thầm nghĩ tại sao lúc trước không dẹp luôn gã Cao Minh cho rảnh nợ. Nhưng rồi anh trấn tĩnh lại, nhanh chóng quay lại bàn ăn, coi như không biết gì.
Cao Đồ rửa mặt bằng nước lạnh, cố trấn tĩnh. Cậu không có đủ tiền, đành gọi điện cho Mã Hàn "Anh Mã Hạnh, anh cho em mượn ít tiền được không, em sẽ trả sớm."
Mã Hành hào phóng chuyển cho cậu 8 vạn dù cậu chỉ xin 3 vạn. Cao Đồ thấy tội lỗi, cảm giác mình luôn làm phiền mọi người. Cậu nghĩ, có lẽ chỉ khi rời bỏ Thẩm Văn Lang vĩnh viễn, Cao Minh mới không còn lý do để quấy nhiễu anh.
Về đến nhà, không khí giữa hai người rất trầm lặng.
"Văn Lang, nếu anh gặp được người tốt hơn, anh không cần quan tâm đến em đâu, em không sao cả."
Câu nói này khiến Thẩm Văn Lang bốc hỏa "Cao Đồ, em nói cái gì thế."
Cao Đồ không đáp, chỉ nhìn anh. Một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.
Tối đó khi Thẩm Văn Lang về, Cao Đồ bỗng nhiên chủ động đến lạ thường. Cậu kéo tay anh, khẩn thiết:
"Văn Lang, cầu xin anh thương em."
Cậu chủ động hôn anh, chủ động đòi hỏi. Thẩm Văn Lang dù mệt mỏi nhưng cũng đáp lại sự nhiệt tình khác lạ này của cậu. Cho đến cuối cùng, Cao Đồ ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt lăn dài khiến anh hoang mang.
"Cao Đồ." Cậu không trả lời, chìm vào giấc ngủ trong nước mắt.
[...]
Hôm nay, khi đang ở nhà một mình, Cao Đồ đột nhiên cảm thấy chân mình ướt đẫm. Cậu bị vỡ ối.
Ở công ty, Thẩm Văn Lang bỗng thấy bồn chồn không yên. Anh kết thúc cuộc họp sớm, gọi cho Cao Đồ nhưng không ai bắt máy. Anh vội vã chạy về nhà, đập vào mắt là sàn nhà đầy nước ối nhưng không thấy Cao Đồ đâu. Điện thoại anh bỗng reo vang, là số của Cao Đồ.
"Cao Đồ, em ở đâu."
"Chào anh, anh là người nhà bệnh nhân phải không. Cậu ấy sắp sinh rồi, mời anh đến bệnh viện ngay lập tức."
"Được, tôi đến ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top