Chương 3 - Hợp tác lần nữa, là tỷ muội hay đối thủ

Sau chương trình đó, Ngô Cẩn Ngôn lại trở về quỹ đạo công việc hàng ngày. Từ sau khi nhận giải, cô liên tục nhận được hợp đồng quảng cáo, các cuộc phỏng vấn, chụp ảnh bìa. Ban ngày cô làm việc tối mặt tối mũi, chỉ khi đêm xuống yên tĩnh một mình, cô thỉnh thoảng lại mất ngủ, cô sẽ nghĩ tới biểu cảm của Tần Lam khi hỏi cô câu ấy, nhớ lại từng hành động, từng nụ cười của chị...


Sau khi quảng bá một tháng, cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho tác phẩm tiếp theo. Với một diễn viên thì quan trọng nhất vẫn là quay phim.


- Cẩn Ngôn, chị mới nhận cho em rất nhiều kịch bản, em xem bộ nào OK.

Quản lý Mã gần đây nhận rất nhiều kịch bản, chỉnh lý một chút liền mang tới ngay cho cô.


- Được ạ, chị Mã.

Tuy địa vị của Ngô Cẩn Ngôn hiện nay  trong giới giải trí và công ty đều khá vững, nhưng cô vẫn luôn coi chị Mã như chị mình, thỉnh thoảng còn làm nũng, mặc cả với chị.


- Mấy hôm tới em đọc chỗ kịch bản này, chọn nhanh một chút, đừng có lề mề đấy nhé Cẩn Ngôn.

Chị Mã không quên nhắc nhở.


- Em biết rồi mà, em cũng cần thời gian đọc cho kỹ.


- Em ấy à.

Chị Mã biết cũng hết cách với Ngô Cẩn Ngôn, đành lắc đầu rời đi.


Trên bàn trà có tới mấy cuốn kịch bản. Ngô Cẩn Ngôn lướt tên thì có "Bí mật không thể nói", "Hiên Viên Kiếm", "Thiên cơ", "Nặng tình chỉ tiếc duyên ngắn"...



Nhiều thật, cô nghĩ, phải mất thời gian từ từ đọc rồi...


Hai ngày sau, quản lý tới tìm.

- Cẩn Ngôn, đã đọc xong chưa?


- Chị Mã, em chọn rồi, bộ "Thiên cơ" này đi. Em đọc rồi, là phim giả tưởng, cũng rất kịch tính...

Ngô Cẩn Ngôn chưa nói xong, chị Mã đã ngắt lời.

- Cái này để lát nữa chúng ta nói. Ông chủ Vu tới rồi, anh ấy nói có chuyện cần thương lượng với em.

Chị Mã bặm môi, chị biết Vu Chính tới làm gì, nhưng anh ấy đã tới thì để anh đích thân nói đi.


Ngô Cẩn Ngôn nghe thế đành đáp.

- Vâng ạ.


Vu Chính đeo cặp kính gọng đen riêng có của mình, mông vểnh lên đi vào.

- Cẩn Ngôn à, tôi tới là vì một bộ phim, không biết cô có ấn tượng gì không, trước kia tôi từng nói với cô về bộ "Truyền gia", chỉnh sửa đã rất lâu rồi, giờ cuối cùng cũng đã có kịch bản. Các diễn viên khác đều đã chọn xong, chỉ còn vai nhị tỷ, trước kia quyết định là cô rồi ấy, thế nào, tới đây là quay được chứ?

Nói rồi Vu Chính còn liếc nhìn cuốn kịch bản "Thiên cơ" trong tay Ngô Cẩn Ngôn, tranh thủ lúc cô đang suy nghĩ thì nói thêm:

- Bộ phim này tôi đã lót đường xong rồi, sẽ tập trung quảng bá cho nó, mức độ tuyên truyền chắc chắn sẽ tốt hơn cuốn cô đang cầm.


Vu Chính nói không sai, sau Diên Hy anh ta từng tìm Ngô Cẩn Ngôn nói về bộ phim này, sau đó Ngô Cẩn Ngôn thấy không còn tin tức gì tưởng là chìm rồi, không ngờ giờ lại chuẩn bị xong hết rồi. Giờ cô có nhiều không gian tự do hơn, nếu muốn từ chối thì không phải không thể.

- Ông chủ Vu, bộ phim này đúng là anh từng nhắc với tôi, tôi cũng đại khái hiểu nó rồi. Thế xin hỏi quan hệ giữa các nhân vật trong phim vẫn như trước chứ? Còn nữa...

- Có những ai diễn?

Thật ra vấn đề Ngô Cẩn Ngôn quan tâm nhất vẫn là cái này.


- Ai dà, bộ phim này kịch bản có ba nữ chính, đại tỷ trước kia tôi đã nghĩ rồi, là Tần Lam, nhị tỷ là cô, tam muội tôi tìm Đàm Tùng Vận, còn có hai nam chính, là Lý Quang Khiết và Kim Thế Giai. Dàn diễn viên thì không phải lo lắng, kịch tình tôi đã chỉnh sửa rất nhiều lần, mâu thuẫn xung đột rất lớn, rất cuốn hút...


Khi Vu Chính vẫn tiếp tục bô lô ba la về bộ phim, Ngô Cẩn Ngôn thì bắt đầu mâu thuẫn. Quả nhiên vẫn có Tần Lam, trước kia vai đại tỷ đã định sẵn là Tần Lam. Chị ấy hợp tác với Vu Chính rồi sao?


- Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn...

Vu Chính nói một tràng giang đại hải nhưng không thấy Ngô Cẩn Ngôn phản ứng gì, liền gọi.


- Hả? Tôi đây.


Vu Chính không biết Ngô Cẩn Ngôn trong lòng giằng xé điều gì, tưởng cô vẫn cảm thấy giờ quyết định thì quá vội vàng, liền nhẹ giọng nói:

- Lần này thật sự là cơ hội tốt, cô nghĩ rồi tối trả lời tôi được không. Vì cái này đã chuẩn bị xong hết rồi, qua mấy hôm nữa là khai máy rồi, thời gian gấp gáp lắm.


- Ừm, tôi sẽ nghĩ kỹ.


- Mong là cô cho tôi câu trả lời mà tôi muốn.

Vu Chính nói xong chuyện thì rời đi, Ngô Cẩn Ngôn rơi vào trầm tư.


- Cẩn Ngôn, em nghĩ sao?

Chị quản lý hỏi.


- Nói thật là em vốn muốn nhận bộ "Thiên cơ", nhưng giờ... để em nghĩ thêm.


- Hai bộ này đều được, xem sự lựa chọn của em thôi. Tuy giờ chúng ta vẫn ở công ty của Vu Chính nhưng nếu em thật sự không muốn nhận cũng không sao.

Chị Mã nghĩ Ngô Cẩn Ngôn sợ đắc tội Vu Chính không tiện từ chối nên an ủi.


- Được rồi chị Mã, không cần lo lắng, chúng ta đi ăn trước đi, tối nay em nghĩ kỹ rồi trả lời ông chủ.


Buổi chiều chụp ảnh bìa tạp chí Ngô Cẩn Ngôn có phần lơ đãng, có nhận bộ "Truyền gia" không, lý trí nói cô vẫn là đừng nhận, sợ sau đó không khống chế được tình cảm của mình. Nhưng lại có một tiếng nói khác bảo, thật ra kịch bản này cũng rất tốt, nhân vật rất đầy đặn, cô cũng không cần phải cố tình trốn tránh.


Cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cầm điện thoại lên gọi đi.

- Alo, ông chủ Vu?

- Vâng, tôi nghĩ kỹ rồi, vậy ngày kia tổ làm phim chúng ta gặp nhau.

Nói chuyện xong, Ngô Cẩn Ngôn cảm giác bản thân nhẹ nhõm. Cô đã nghĩ rất nhiều, cứ để cô liều lần này đi.

Ngày kia... được gặp lại rồi. Cô lại có cảm giác mong chờ, vô thức mỉm cười, sau đó cầm bút tiếp tục đánh dấu lời thoại của mình trong kịch bản.


Sáng sớm ngày kia, quản lý phát hiện Ngô Cẩn Ngôn bình thường thích ngủ nướng lại đã ăn sáng xong, ngoan ngoãn đứng chờ chị tới đón. Ngô Cẩn Ngôn hôm nay cột tóc đuôi gà, mặc váy caro màu trắng cam, có vẻ rất nghịch ngợm.

Khi tới tổ quay vẫn còn khá sớm, Ngô Cẩn Ngôn liền lấy kịch bản ra nghiên cứu...

Không lâu sau, tiếng ồn ào bên ngoài khiến cô không kìm được đi ra xem, phía trước, một thân ảnh quen thuộc tới gần.

Tần Lam tỷ tới rồi!

Hôm nay Tần Lam mặc một chiếc váy liền thân màu đen, đeo kính đen. Chị tháo kính xuống, cười với Ngô Cẩn Ngôn.

- Chào em, Cẩn Ngôn.

- Chào chị, Lam tỷ.

- Lần này chúng ta là tỷ muội yêu thương mà sát phạt lẫn nhau, em phải giơ cao đánh khẽ với chị đấy nhé.

Vừa nói Tần Lam vừa nháy mắt với cô.

Ngô Cẩn Ngôn nghe thế, trong lòng liền có tiếng nói: Nhưng em không muốn sát phạt, em chỉ muốn cùng chị yêu thương.


Bộ phim "Truyền gia" kể về câu chuyện những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Chung Hưng Hoa, một ông lớn trong ngành thương mại bách hoá Thượng Hải, vì con trưởng từ bỏ kinh doanh mà đi theo ngành văn học phải tìm người kế nhiệm mới, đành phải gọi ba chị em về. Trưởng nữ Chung Linh Uyển (Tần Lam) danh môn thục nữ, tính cách trưởng thành nho nhã, trước nay đều có quan hệ tốt với nhị thúc Chung Đô. Thứ nữ Chung Ngọc (Ngô Cẩn Ngôn), được ông ngoại nuôi nấng ở Mỹ, thông minh tháo vát, thủ đoạn cao minh. Con gái út Chung Nghi (Đàm Tùng Vận) du học ở Nhật, lãng mạn ngây thơ. Ba người có hoàn cảnh sống khác nhau, tính tình khác nhau, tranh giành đấu đá lẫn nhau vì quyền thừa kế, khiến Chung Hưng Hoa rất bối rối. Cùng với sự xâm lược của quân Nhật, dân tộc rơi vào tình cảnh nguy ngập, ba người cuối cùng cũng từ bỏ ân oán, cùng nhau vượt qua gian nan.


Cảnh quay đầu tiên của Ngô Cẩn Ngôn hôm nay là Chung Ngọc nhận được thư của Chung Hưng Hoa, bảo cô trở về Thượng hải. Chung lão gia nuôi lớn Chung Ngọc, nhìn rõ tiềm lực của nha đầu này, dặn dò cô nhất định phải giành được quyền thừa kế chấn hưng tập đoàn Chung Thức.


Diễn cùng với Ngô Cẩn Ngôn là một tiền bối lâu năm trong nghề, cảm giác về tiết tấu rất tốt, lúc diễn cũng rất chiếu cố tới cô, dẫn cô vào cảm xúc.


- Cắt!


Sau khi đạo diễn hô cắt, cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng có thể nghỉ ngơi.


- Giỏi lắm, khỉ con.

Vừa rồi Tần Lam luôn quan sát Ngô Cẩn Ngôn diễn, em ấy thật sự càng ngày càng giỏi, ánh mắt, cảm xúc của nhân vật đều được em ấy lột tả xuất sắc.


- Thật không ạ?

Được Tần Lam khen ngợi cô rất vui.



- Thật mà, chị rất mong chờ cảnh diễn giữa tỷ muội chúng ta.


Tần Lam không kìm được muốn trêu cô. Ngô Cẩn Ngôn định nói thì nghe thấy có người ở ngoại gọi.


- Ngô Cẩn Ngôn, chị đem đồ ăn ngon tới cho em này!


Giọng nói này Ngô Cẩn Ngôn rất quen thuộc, còn chưa thấy người cũng biết ai tới.


< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top