Chương 15 - Trọng sắc khinh bạn
Đây là trận tuyết lớn đầu tiên của Bắc Kinh.
Buổi sáng, khi Ngô Cẩn Ngôn mở cửa sổ thấy một màu trắng xoá.
Tối nay có bữa tiệc từ thiện của một nhãn hiệu nổi tiếng, cô có thể danh chính ngôn thuận "tình cờ gặp" Tần Lam rồi.
Chị Mã đúng giờ tới đón cô, vì còn một chút công chuyện cần bàn, buổi tối sau khi tiệc kết thúc chị sẽ tới đón cô, để trợ lý ở lại cùng Ngô.
Đi hết thảm đỏ, Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, cảm giác cơ mặt sắp cứng đờ.
Đi vào trong, bảo vệ dẫn cô tới chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước, số 5 hàng thứ 3.
Cô nhìn bảng tên bên trái.
Trần Học Đông.
Khi nhìn sang bên phải, mắt cô mở thật to.
Ứng Thể Nhi.
Trước cô cũng nói chuyện với Tần Lam về nhiều chủ đề, ví dụ như việc Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ đều biết chuyện của cô.
Còn về bạn thân của Tần Lam, Lưu Vân và Ứng Thể Nhi, tuy Tần Lam vẫn chưa nói với họ nhưng chắc cũng không giấu được lâu nữa.
Ngô Cẩn Ngôn không ngồi xuống ngay mà đứng nhìn xung quanh một vòng, bỗng vừa hay nhìn chạm ánh mắt chị. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng, nở nụ cười với hàm răng trắng bóng đáng yêu.
Sự ăn ý của hai người thể hiện đến cả ăn mặc ngày hôm nay, bộ lễ phục trắng của Tần lam và lễ phục đen của Ngô Cẩn Ngôn trở nên vô cùng xứng đôi.
Mười phút trước khi buổi tiệc bắt đầu, Ứng Thể Nhi tới, còn chưa ngồi thì nghe tiếng:
- Chào chị, Thể Nhi tỷ.
Ngô Cẩn Ngôn vội vàng chủ động chào hỏi, lần này gặp Ứng Thể Nhi có cảm giác như gặp người của nhà gái vậy, khiến cô thấy lo lắng.
- Chào em, Cẩn Ngôn.
Dù là hai năm gần đây Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam tạo cp hay nghe Lưu Vân nhắc tới cô diễn viên nhỏ này, Ứng Thể Nhi đều rất hứng thú với cô, hôm nay ngồi cùng, chị nghĩ lát nữa phải "tra hỏi" cho tử tế mới được.
Ngô Cẩn Ngôn vừa mở di động định gửi tin nhắn cho Tần Lam thì bỗng nghe thấy tiếng của người cô vẫn nhớ nhung.
- Thể Nhi, cậu đổi chỗ cho tớ đi, cậu qua bên kia ngồi.
- Excuse me??? Tần Tiểu Lam, tớ không nghe nhầm đấy chứ? Không phải cậu nên bảo cô ấy đổi chỗ cho cậu sao?
Ứng Thể Nhi chỉ Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh, mắt mở to kinh ngạc.
Tần Lam cũng mặc kệ, mặt hơi đỏ thúc giục.
- Cậu đừng có lề mề nữa, mau đi đi.
- Cậu được lắm, tớ sẽ tố cáo với Lưu Vân.
Nói rồi Ứng Thể Nhi trợn mắt, nhưng vẫn rời khỏi chỗ.
Nhìn Ứng Thể Nhi rời đi, Tần Lam cũng cảm thấy ngại, nếu là người khác chắc chắn chị không có mặt mũi nào tới thương lượng đổi chỗ, nhưng người này là Ứng Thể Nhi thì lại khác.
Cùng với động tác ngồi xuống của Tần Lam, hương nước hoa hồng nhàn nhạt bay vào mũi, rồi tới thẳng trái tim Ngô Cẩn Ngôn.
Cô nhớ lại nét mặt vừa rồi của Ứng Thể Nhi không kìm được bật cười, cảm thấy Thể Nhi tỷ thật oan ức.
Cô không che giấu được sự ngọt ngào, vui vẻ nói:
- Lam Lam, chị thật tốt.
Cho dù lúc trước chị Mã đã nhắc đi nhắc lại phải chú ý lời nói hành động ở nơi công cộng, ngay cả ánh mắt cũng phải biết khắc chế, đừng chỉ có nhìn mãi về một nơi.
Nhưng Ngô Cẩn Ngôn lúc này đã hoàn toàn quên mất, chốc chốc lại nói chuyện với Tần Lam ở bên cạnh, tới chỗ hứng lên thì cả hai đều dùng cả ngôn ngữ cơ thể, cả hai đều cười tới chảy nước mắt.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, hai người kề vai đi ra cửa, gặp ngay Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần.
Hai người họ cũng tới theo lời mời.
Châu Đông Vũ trước kia chưa từng tiếp xúc với Tần Lam, nhưng nghe các phương tiện truyền thông nói Tần Lam rất thân thiện, lại thêm có mối quan hệ gián tiếp, cô mỉm cười chào hỏi:
- Chào chị Lam tỷ, em là Châu Đông Vũ, chị cứ gọi em là Đông Vũ.
- Chào em, Đông Vũ. Chị rất hay nghe Cẩn Ngôn nhắc đến em, mới đây còn xem phim "Âm 3 độ", em diễn rất hay!
- Á, vậy sao? Ha ha, chị nói làm ngại quá!
- À đúng rồi Lam tỷ, phim "Truyền gia" của hai người chắc cũng sắp công chiếu rồi đúng không. Em thật sự rất mong chờ đó. "Diên Hy công lược" hồi trước em cũng rất...
Bữa tiệc kết thúc sớm 20 phút so với dự kiến, Ngô Cẩn Ngôn còn muốn ở riêng với Lam Lam, cô lại biết rõ tính hay nói của Châu Đông Vũ.
Cô vỗ vai Châu Đông Vũ, nhắc nhở.
- Vậy thôi được rồi.
Khi ra tới bên ngoài thì trời đang có tuyết rơi khá lớn, trên cành cây đều phủ tuyết, cây hai bên đường gần như che phủ cả con đường.
Hai người lặng lẽ đi trên con đường đầy tuyết, mỗi bước đi dường như nghe thấy được cả tiếng dẫm lên tuyết của đối phương.
Gió lạnh thổi tới từng trận khiến gương mặt Ngô Cẩn Ngôn lạnh băng, có chút ngưa ngứa.
Tuy rất lạnh nhưng vẫn không che giấu được niềm vui trong lòng cô.
Xe dừng ở bên đường, chị Mã vẫn chưa tới, cô và Tần Lam lên xe ngồi.
Cô nhìn cảnh tượng tuyết rơi ngoài cửa sổ xe, nhớ lại những ngày họ cùng quay phim ở "Trường Xuân Cung", khi ấy cô đi trong tuyết, nôn nóng từ Tân Giả Khố trở về bên cạnh chị, cảnh tượng dần trở nên rõ ràng.
Cô khẽ khàng hát.
"Em lặng lẽ thưởng thức âm thanh của tuyết rơi,
Dường như là chị ghé tai gọi người yêu ơi,
Nhưng mở mắt ra chỉ là màn tuyết vô tình,
Ai sẽ là người bù đắp cho quang cảnh tươi đẹp cả đời này?"
- Sao đột nhiên lại hát bài này?
- Thì...rất hợp ảnh mà, hơn nữa cũng là bài chị từng hát.
Tần Lam nghe thế cười, không kìm được cưng chiều vuốt ve mái tóc buông sau lưng Ngô Cẩn Ngôn.
Trong đôi mắt sáng trong của chị long lanh ánh nước, ướt át quyến rũ hơn nhiều so với ngày thường.
Trái tim Ngô Cẩn Ngôn run lên.
Hai năm gập ghềnh trắc trở, thời gian đã biến em và chị trở thành chúng ta.
May sao, về sau đứng bên cạnh chị chính là em.
Tần Lam, hãy để em đền bù cho chị quang cảnh tươi đẹp của cả đời này.
Tần Lam còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn nóng bỏng đáp xuống đôi môi chị.
Ngô Cẩn Ngôn nhắm mắt, hôn đầy nghiêm túc và rất chân thành.
Động tác của cô vội vàng hơn trước một chút, nhưng cũng nồng nhiệt quyến rũ hơn trước.
Tần Lam tim đập thình thịch, thân nhiệt dường như cũng đang nóng lên.
Ngô Cẩn Ngôn dùng lưỡi tách môi chị, quét qua hàm răng chị muốn tiến vào trong.
Tần Lam cảm giác như trái tim có thứ gì đó đang không kiểm soát được muốn lao ra.
Khi đối diện với sự nhiệt tình của Ngô Cẩn Ngôn, lý trí của chị một lần nữa lại bị nhấn chìm.
Chị vô thức ôm lấy eo Ngô Cẩn Ngôn.
Sự tấn công không mệt mỏi của Ngô Cẩn Ngôn khiến chị không kìm nén được nữa rồi.
Chị mở miệng, nghênh đón Ngô Cẩn Ngôn...
Cho tới khi hai người không thở được, Ngô Cẩn Ngô cuối cùng buông Tần Lam ra, cô nhìn gương mặt đỏ ửng của Tần Lam.
Cô biết mình lúc này cũng không khác gì, có khi còn đỏ hơn chị.
Bên ngoài không biết tuyết đã ngớt từ bao giờ, những bông tuyết nhỏ xinh rơi xuống cửa sổ xe.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy, bỗng thấy hứng khởi, mở cửa xe, đi ra ngoài, hà hơi vào tay xoa xoa rồi cúi xuống đắp một quả cầu tuyết ném về phía Tần Lam đang ngồi trong xe.
Cô dùng lực rất nhẹ, ném lên người Tần Lam không đau chút nào.
- Lam Lam, mau ra đây!
Khi chị Mã tới thì thấy cảnh tượng như thế này.
Nghệ sĩ nhà chị đang chơi ném tuyết với Tần Lam?
Toàn thân Ngô Cẩn Ngôn toàn là tuyết, nhìn là biết đã lăn lộn mấy vòng trên đất tuyết.
Cùng lúc ấy một chiếc xe lái tới, chị nhìn người bước xuống từ xe.
Thầm rủa: Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Quân Bình hôm nay có việc nên không cùng tham gia tiệc với Tần Lam, nhưng chị vẫn tới khi kết thúc tiệc.
Chị thấy Tần Lam đang chơi đùa với Ngô Cẩn Ngôn, tuy là buổi tối đèn đường cũng không quá sáng, nhưng thế này... cũng quá là không để ý hình tượng rồi.
- Tần...
Còn chưa gọi hết câu thì một quả cầu tuyết đáp xuống má chị. Cảm giác lạnh toát cùng với lực ném khiến chị thấy đau, phản ứng đầu tiên của chị là lấy tay ôm mặt.
Rồi chị giận dữ nhìn sang kẻ đầu sỏ ở phía bên trái.
- Chị có hiểu thế nào là lãng mạn không hả, mười phút nữa hẵng gọi họ.
Chị Mã nhướn mày nói.
- Mười phút?
- Đúng, sao chứ?
- Là cô nói đấy nhé!
Quân Bình nói xong cúi xuống vo nhanh một nắm tuyết, rồi ném đi nhanh như chớp.
- Á!
Chị Mã kêu lên một tiếng, lần này trúng ngay trán chị, lực không hề nhẹ.
Quân Bình đáng chết, dám ném tôi?!
Chị chuẩn bị phản kích thì ai ngờ đối phương thân thủ nhanh quá, ném liền mấy phát khiến chị tức tối.
- Cẩn Ngôn, mau lại đây, tôi sắp bị người ta ném chết rồi.
- Chị Mã, ai ức hiếp chị, em tới đây!
Ngô Cẩn Ngôn nghe chị Mã gọi liền chạy tới, cũng không khách khí ném liền mấy phát.
- Tần Tiểu Lam, tôi đã nói họ vô lại mà.
Một mình Quân Bình sao đấu lại được hai người, bị ném cho không chống cự được cũng đành phải kêu lên với Tần Lam.
Tần Lam nhìn cảnh tượng hỗn loạn giữa ba người họ thì cười cong người, không ngờ quản lý của chị cũng có ngày này, cuối cùng cũng bị Quân Bình kéo vào trận chiến.
Trận chiến tuyết mười phút cuối cùng kết thúc vào nửa tiếng sau, cho tới khi bốn người mệt nhoài...
Xe dừng ở trước cửa nhà Ngô Cẩn Ngôn, chị Mã dặn dò công việc ngày mai.
Rồi than vãn tuổi này rồi, vận động mạnh một chút là đau lưng, nhưng cuối cùng vẫn hài lòng nói:
- Hôm nay đánh hay lắm, tôi nhìn cái bộ mặt đáng ghét của Quân Bình là tức rồi.
Ngô Cẩn Ngôn trong bụng nghĩ, rõ ràng mặt chị còn xấu hơn chị ấy, nhưng vẫn là không dám nói ra miệng.
Về nhà tắm rửa xong xuôi, điện thoại có tin nhắn tới, từ Châu Đông Vũ.
"Ngô Cẩn Ngôn, hôm nay thấy rồi nhé, chị không chỉ trọng sắc khinh bạn mà chắc chắn còn là người sợ vợ."
"Cô biến đi."
"Đừng mà, hỏi này... hai người phát triển tới mức nào rồi?
"Sao cô nhiều chuyện thế hả?"
"Đây là em lo, lo chị... không biết chuyện kia."
Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời thành thực.
"Tôi biết chứ..."
Châu Đông Vũ lập tức gửi sang biểu tượng kinh ngạc, rồi lại nói:
"Thì ra là vậy, em còn định gửi cho chị mấy đoạn ấy ấy cho chị học."
Ngô Cẩn Ngôn đọc xong không nói được gì.
"Có cần không hả? Em đếm 3 2 1 không nói gì là thôi đấy nhé."
"3."
"2."
"Cần cần cần."
Châu Đông Vũ nhìn ba chữ "cần" Ngô Cẩn Ngôn gửi suýt nữa thì cười tắc thở.
Trước mặt em mà chị còn giả vờ, vất vả như vậy tìm cho chị, đừng có nằm dưới là không có lỗi với em rồi.
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top