Chương 14 - Giữ lấy em, ôm chặt em
Từ sau hôm sáng tỏ tâm ý của nhau, Ngô Cẩn Ngôn ba ngày rồi chưa gặp Tần Lam.
Không phải cô không muốn gặp, mà là vì quá bận.
Ngô Cẩn Ngôn sắp sầu chết, cũng chỉ biết nói chuyện qua wechat để xoa dịu nỗi nhớ, nhưng cũng may tối nay cuối cùng cô cũng có thể bay về Bắc Kinh rồi.
"Lam Lam, chiều mai chị rảnh không, tối nay em tới Bắc Kinh rồi."
"Có, em đi đường cẩn thận nhé."
Thật ra Tần lam đã biết lịch trình của Ngô Cẩn Ngôn nên sắp xếp xong thời gian rồi.
"Vâng, chúng ta cùng đi xem bộ phim < Âm 3 độ > nhé?"
"Được."
Ngô Cẩn Ngôn đọc được thế nở nụ cười, sự u tối ba ngày qua đều tan biến, nghĩ tới ngày mai là được hẹn hò với Tần Lam rồi...
"Hẹn hò", chữ này thật khiến người ta mong chờ.
Sáng hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn sau khi hoàn thành một cuộc phỏng vấn liền chạy tới chỗ chị Mã đòi chìa khoá.
- Em đi đâu? Chị đưa em đi hoặc gọi lái xe đưa đi.
- Không cần, đi dạo thôi, 9 giờ tối chị Mã tới chỗ em lấy chìa khoá nhé.
Bắc Kinh gần đây rất lạnh, gió lại mạnh. Ngô Cẩn Ngôn dừng xe, con người mỏng manh như cô đi trên đường có cảm giác có thể bị gió thổi ngã. Mỗi khi có xe sượt qua người, lá cây lại bị gió cuốn lên cùng với khói bụi mù mịt.
Có thể không lâu nữa là Bắc Kinh có tuyết rơi rồi. Ngô Cẩn Ngôn nghĩ.
Ngô Cẩn Ngôn tới trước giờ hẹn 20 phút, cô chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ:
Chờ đợi thì ra là một việc khiến người ta thấy ngọt ngào như vậy.
Trước cửa rạp chiếu phim người ra vào nườm nượp, tầm nhìn của Ngô Cẩn Ngôn ngay lập tức khoá chặt một bóng người mặc chiếc áo khoác màu nâu đỏ thẫm, đeo khẩu trang, kính đen. Cô mừng rỡ, vội chạy lại.
Tần Lam nhận ra ngay cô, ngữ khí đầy áy náy.
- Cẩn Ngôn, em đợi lâu chưa?
- Em mới tới trước chị có chút xíu thôi mà.
Ngô Cẩn Ngôn định nắm tay Tần Lam, nhưng lại thấy mọi người xung quanh vẫn qua lại, nghĩ một chút thì kìm lại.
- Lam Lam, còn nửa tiếng nữa tới giờ chiếu, chúng ta đi mua trà sữa uống nhé?
Tần Lam cười gật đầu.
- Cho tôi hai cốc...
Ài, không đúng, Ngô Cẩn Ngôn nghĩ một chút, liền đổi:
- Một cốc trà sữa trân châu đường đen, một cốc caramel macchiato, cảm ơn!
Ngô Cẩn Ngôn mua xong, đưa trà sữa trân châu đường đen cho Tần Lam, cô nhìn Tần Lam uống một ngụm.
- Lam Lam, em có thể thử một ngụm không?
Ngô Cẩn Ngôn dùng ánh mắt đáng thương nhìn chị.
Tần Lam mềm lòng, dường như hiểu tại sao Ngô Cẩn Ngôn trước nay vẫn thích trà sữa mà giờ lại chỉ mua một cốc.
Chị cũng không vạch trần, đưa trà sữa tới trước mặt Ngô Cẩn Ngôn. Cô ngậm ống hút, khẽ hút một hơi.
- Oa, ngon thật, ngọt lắm!
Ngô Cẩn Ngôn hài lòng tới mức khoa trương, le lưỡi, trong lòng vui sướng.
Tần Lam nhìn bộ dạng của Ngô Cẩn Ngôn thì cũng cười híp mắt.
Soát vé xong, vào trong phòng chiếu tối đen, cảm nhận dòng người hai bên, không cẩn thận một chút là hai người sẽ bị tách nhau ra. Ngô Cẩn Ngôn vội đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Lam, thập chỉ tương khấu, dẫn Tần Lam tiếp tục tìm chỗ ngồi.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, nói như căn dặn cũng như hứa hẹn:
- Cẩn thận một chút, chị gần em một chút, để em bảo vệ chị.
Tần Lam nghe ngữ khí có chút lo lắng lại chân thành của cô, nhìn gương mặt nghiêng của cô, cảm nhận nhiệt độ truyền tới từ lòng bàn tay, chị cũng siết tay lại, tiến gần tới cô thêm một bước, vai sánh vai, trong mắt chị là tình ý không hề che giấu.
"Âm 3 độ" là một bộ phim tình cảm, nữ chính là Châu Đông Vũ.
Lúc mới xem Ngô Cẩn Ngôn luôn nghĩ tới Châu Đông Vũ ngoài đời thường, nhưng rồi dần dần cô bắt đầu hoà mình vào bộ phim. Trong phim có một đoạn khá kích thích, cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau trên đường một lúc.
Ngô Cẩn Ngôn vô thức nuốt nước bọt, hơi nghiêng đầu quay sang muốn nhìn Tần Lam. Nhưng không ngờ Tần Lam cũng quay sang nhìn cô.
Bốn mắt giao nhau, không biết ai nhanh hơn, cả hai cùng bối rồi quay đi, chột dạ tim đập thình thịch.
Sau đó hai người không dám nhìn sang đối phương nữa, sợ bị bắt tại trận.
Cho tới khi hết phim, ra khỏi rạp, gió lạnh thổi tới, hai người cũng đã không còn xúc động như vừa rồi, rồi ăn ý rời khỏi tay đối phương.
Ngô Cẩn Ngôn cứ đi như vậy, bỗng thấy chị Mã ở bên trái cách đó không xa, chị Mã sao lại xuất hiện ở đây?
Chị Mã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đi mua đồ, cảm giác có người nhìn mình, chị nhìn về hướng Ngô Cẩn Ngôn.
Mẹ ơi!
Ngô Cẩn Ngôn giật mình, cô không muốn bị chị Mã tóm đâu.
Cô không để tâm được nhiều, nhìn Tần Lam, nở nụ cười.
Giây trước còn lo lắng, nhưng khi ôm người trước mắt thì cuối cùng cũng yên tâm.
Tần Lam còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm trong vòng tay ấm áp, giật mình. Ngô Cẩn Ngôn vùi đầu dưới cổ chị, giải thích:
- Lam Lam, suỵt... chị Mã tới rồi, chắn cho em một tí.
Hơi thở của cô diễn viên nhỏ này chốc chốc lại thổi lên cổ ngưa ngứa khiến Tần Lam đỏ mặt, chị cúi đầu dựa vào vai cô.
Hai người đứng trên bên đường ôm nhau, hàng người đi qua đi lại, không ai dừng lại nhìn hai người ấy rốt cuộc là ai.
Tần Lam chưa từng nghĩ lại có ngày mà mình lại dung túng cho hành vi to gan thế này.
Tất cả những việc điên cuồng và to gan lớn mật, sẽ khiến chị động tâm, chỉ có thể là vì, cùng với em.
Không biết sau bao lâu, Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn thấy chị Mã đã đi rồi.
Cô thở phào, kéo tay Tần Lam đi tới nhà để xe.
Ngô Cẩn Ngôn lái xe đưa Tần Lam về nhà, khi cô quay lại chuẩn bị tạm biệt chị thì nhìn thấy gương mặt cuốn hút của chị dưới ánh đèn lờ mờ, còn cả đôi môi đỏ mọng quyến rũ.
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt dịch lên đôi má đỏ hồng của Tần Lam.
Miệng gọi tên chị:
- Lam Lam...
- Ừm, sao vậy?
Tần Lam nghe giọng nói dường như không giống bình thường của Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
Ngô Cẩn Ngôn không kìm được sự hối thúc trong lòng, lấy dũng khí nhổm dậy, hôn chóc một cái lên khoé miệng trước sự ngạc nhiên của Tần Lam, rồi khẽ nói:
- Chị ngủ ngon, tuần sau gặp nhé!
Dứt lời thì như kẻ trộm, vội vàng xuống xe, nhưng khi một chân chạm đất thì mới chợt nhớ.
Ngô Cẩn Ngôn, mày còn chưa về nhà, ra ngoài làm gì hả?!
Ngô Cẩn Ngôn lại ngượng ngập quay lại ghế ngồi.
Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn ra rồi lại vào, không nhịn được phì cười.
Chị cầm điện thoại và túi xách lên, do dự một chút, rồi nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má Ngô Cẩn Ngôn, ngượng ngùng nói:
- Ngủ ngon, khỉ con ngốc, tuần sau gặp!
Tần Lam không biết sau khi chị đi rồi, trên xe phát ra tiếng kêu chói phấn khích của Ngô Cẩn Ngôn khiến người đi đường giật mình.
- A!!!!!!!!!!!
-------
Ngô Cẩn Ngôn yêu rồi!!!
Lúc Ngô Cẩn Ngôn đi vệ sinh, Châu Đông Vũ lén nói với Mã Tư Thuần.
Ngô Cẩn Ngôn lúc này khác hẳn với trước kia, đừng nói là bản thân, ngay cả Châu Đông Vũ cũng nhận ra.
Mã Tư Thuần nhất thời không biết nên vui hay buồn.
Ngô Cẩn Ngôn quay lại ngồi chưa nóng chỗ đã nghe Châu Đông Vũ hỏi:
- Em cũng chỉ mới 1 tháng không gặp chị, sao cảm thấy chị khác hoàn toàn thế, mau nói tiểu tình nhân của chị rốt cuộc là ai?
Châu Đông Vũ vẫn là kiểu người không kìm nén được.
Tiểu tình nhân? Ngô Cẩn Ngôn cười không đáp.
- Được rồi, chị không nói, để em đoán.
Châu Đông Vũ cực kỳ muốn biết người đó rốt cuộc là ai.
- Hứa Khải?
Ngô Cẩn Ngôn nghe suýt nữa đã phun nước cam ra ngoài.
- La Vân Hy?
- Mao Tử Tuấn?
- ...
Châu Đông Vũ đoán tới người thứ n rồi, cảm giác đều không đúng, đang buồn phiền muốn ép hỏi Ngô Cẩn Ngôn thì Mã Tư Thuần từ nãy không nói gì, đột nhiên lên tiếng:
- Tần Lam?
Mã Tư Thuần cũng không biết tại sao mình lại nghĩ ngay tới người này.
Châu Đông Vũ nghe xong trợn mắt, rồi lắc lắc đầu.
- Mã Tư Thuần, chị nghĩ gì vậy? Đoán còn vô lý hơn em nữa.
Một lúc sau, cô lại thấy Ngô Cẩn Ngôn gật đầu:
- Ừm, là chị ấy.
Châu Đông Vũ nghe xong vẻ mặt đầy chấn kinh, đập mạnh đùi mình, đứng bật dậy khỏi sofa nhà Mã Tư Thuần.
- Má nó, quả dưa này to quá, để em tiêu hoá cái.
Ngô Cẩn Ngôn và Mã Tư Thuần nhìn nhau trầm mặc không nói.
Sau này có người ở bên cô, chị nên vui cho cô.
Chỉ là Mã Tư Thuần đột nhiên cảm thấy trái tim có chỗ nào đó sứt mất một miếng.
Không còn hoàn chỉnh nữa.
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top