Chương 10 - Cũ không đi mới không tới
Ngô Cẩn Ngôn tới quán lẩu, phủi đi chút nước mưa vương trên người.
Khi nhân viên phục vụ dẫn cô tới phòng đã đặt trước, cô thấy Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ đang ngồi với nhau, hai người đã bắt đầu cho đồ vào nồi rồi.
- Hai người đã ăn rồi à?
Ngô Cẩn Ngôn cởi chiếc áo khoác bị dính ướt, xắn tay áo cầm đũa lên.
- Đúng vậy, không phải là phục vụ chị sao chứ? Chị xem, vừa tới là có thể vớt đồ ra ăn rồi, không phải ôm bụng đói ngồi chờ, hì hì.
Châu Đông Vũ chớp chớp mắt nói.
- Rốt cuộc là tôi đói hay cô đói vậy?
Vẫn tinh quái như vậy, Ngô Cẩn Ngôn vẫn biết Châu Đông Vũ mồm miệng nhanh nhảu, không kìm được vạch trần "ý đồ" của cô.
- Ai đói cũng thế cả, mau ăn thôi.
Nói rồi, Châu Đông Vũ nôn nóng thò đũa vào nồi, nhắm chuẩn mục tiêu, gắp lên, một miếng ba chỉ, còn bốc khói khi ngút, ai ngờ còn chưa gắp lên hẳn thì đã bị cướp giữa đường.
- Cảm ơn!
Mã Tư Thuần cười tươi rồi gắp miếng thịt vào bát Ngô Cẩn Ngôn.
Châu Đông Vũ thấy miếng ăn tới miệng còn bị cướp đã đành, lại còn lấy đồ ăn của cô đi mượn hoa dâng Phật, tức tối nói:
- Mã Tư Thuần, chị quá đáng thế!
- Hôm nay là em mời khách, làm gì có chủ nhân nào lại ăn trước khách bao giờ. Chị đây cũng là chăm sóc khách thay cho em. Trong nồi còn nhiều như thế, mau gắp lên ăn đi.
Mã Tư Thuần giải thích, tranh thủ lúc ấy còn gắp tiếp đồ ăn.
Trong lúc ăn, Châu Đông Vũ và Ma Tư Thuần vừa đấu khẩu vừa tranh giành đồ ăn, chỉ khi hỏi tới Ngô Cẩn Ngôn cô mới lên tiếng đáp vài câu.
Hai người đều nhận ra Ngô Cẩn Ngôn hôm nay tâm tình không tốt, bộ dạng thất hồn lạc phách bụng đầy tâm sự.
Mã Tư Thuần đá chân Châu Đông Vũ nháy mắt với cô.
Châu Đông Vũ lập tức hiểu, đổi nét mặt, cố ra vẻ thần bí nói.
- Ngô Cẩn Ngôn, mọi người thường chỉ có bộ dạng như chị hiện giờ khi gặp phải hai chuyện.
- Hửm? Cái gì?
Ngô Cẩn Ngôn vừa bỏ miếng bò viên vào mồm, vừa nhai vừa lấy giấy lau miệng.
- Một là sự nghiệp không thuận lợi, hai là tình trường không như ý.
- Vừa rồi chị mới nhận giải, giờ lại đang quay phim mới, trên weibo cũng không thấy có tin đồn gì xấu, nếu đã không liên quan tới công việc thì chắc chắn là tình cảm rồi! Không phải là chị...Yêu rồi đấy chứ?
Ngô Cẩn Ngôn nghe tới nửa câu sau thì tim trật nửa nhịp, lẽ nào cô ấy lại biết là ai?
Ngô Cẩn Ngôn chột dạ.
Rồi cô lại nghĩ, mình chưa bao giờ để lộ cho bất cứ ai biết, trong lòng lại có chút yên tâm.
Mã Tư Thuần nghe xong thì ngay lập tức nhớ tới tối hôm Ngô Cẩn Ngôn uống rượu, lẽ nào chính vì ai đó sao...
Ba người mỗi người một tâm tư, không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Bốp!
Châu Đông Vũ vỗ tay một cái, tất cả đều sực tỉnh.
Cô làm ra vẻ hiểu rõ, nói lớn:
- Em biết rồi, không phải là...
Ngô Cẩn Ngôn bỗng chốc căng thẳng, không phải nhóc này lại biết thật đấy chứ?
- Chị và Mã Tư Thuần, hai người có tư tình đấy chứ?
Ngô Cẩn Ngôn nghe xong khựng người, rồi đập bàn cười lớn.
- Châu Đông Vũ, cô đúng là điên rồi.
- Ăn cũng không bịt được mồm cô lại nhỉ? Khụ...
Mã Tư Thuần nghe thế tức giận, còn chưa nói xong thì bị sặc ớt, muốn mắng cũng không nổi, đành dùng ánh mắt "cảnh cáo" cô.
Ngô Cẩn Ngôn thấy thế đưa cốc nước mình chưa uống cho Mã Tư Thuần.
- Đùa thôi mà, Thuần Thuần đừng tức giận, nếu chị có tư tình gì thì cũng nên là cùng em chứ.
Châu Đông Vũ le lưỡi, vội gắp miếng thịt bò cho Mã Tư Thuần.
Mã Tư Thuần trợn mắt, cũng không tiếp lời.
Nhưng không khí của căn phòng lúc này vì "câu chuyện cười" đó mà dần vui vẻ hơn, Ngô Cẩn Ngôn tạm thời quên đi việc phiền muộn, bắt đầu tham gia đại chiến giành thức ăn.
Hai ngày sau, vết sưng trên mặt Ngô Cẩn Ngôn đã dần tan, "Truyền gia" cũng dần đi tới những cảnh quay cuối cùng. Lúc nghỉ trưa, Ngô Cẩn Ngôn đang trong phòng nghỉ xem weibo, nghe có tiếng gõ cửa, cô khẽ nói:
- Mời vào.
Ngẩng lên nhìn, cô vội đặt điện thoại xuống, vốn tưởng là trợ lý, không ngờ lại là Tần Lam.
- Lam tỷ? Có việc gì không? Chị ngồi đi.
- Cẩn Ngôn, vết thương trên mặt em.. đã khỏi chưa?
- Cái này ạ, không có gì nghiêm trọng, lành rồi ạ.
Chị nhìn cô bé diễn viên trước mặt, ánh mắt trong veo.
Những lời vốn đã chuẩn bị để nói bỗng không biết mở lời thế nào.
Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam không nói gì, rụt rè hỏi.
- Lam tỷ? Nếu có việc gì chị cứ nói thẳng.
Trong một khoảnh khắc, Tần Lam nhìn gương mặt ngây thơ của cô gái trước mặt, cảm thấy trong lòng thật đau đớn.
Nếu mọi chuyện như chị nghĩ, thì chị sắp phải làm một đao phủ...
Chị hít sâu một hơi, vô thức dùng đầu ngón tay miết lòng bàn tay, cảm giác đau khiến chị tỉnh táo lại.
Có những chuyện chị nhất định phải xác nhận.
Có những hạt giống không thể để nó thấy mặt trời đâm chồi nảy lộc được.
- Cẩn Ngôn, nửa tháng nữa là bộ phim đóng máy rồi. Chị rất vui chúng ta có cơ hội hợp tác lại thế này. Lần này còn là vai chị em. Thật ra dù là trong phim hay ngoài phim chị đều coi em như em gái ruột. Sau này không được quên chị đâu đấy. Mong là quan hệ giữa chúng ta luôn tốt thế này. Chị cũng hy vọng em có được hạnh phúc của mình.
Tần Lam nói xong, trong lòng đầy chua xót, nhưng vẫn giữ nụ cười vốn có, giống như một người chị gái đang quan tâm em gái của mình.
Ánh mắt chị vẫn dịu dàng như nước như vậy. Nhiều lúc Ngô Cẩn Ngôn chính là hết lần này tới lần khác chìm đắm trong ánh mắt ấy.
Nhưng giờ trong mắt Ngô Cẩn Ngôn đó không còn ấm áp nữa mà lạnh giá như băng.
- Em gái?
Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm hai chữ ấy.
Cô khẽ cắn môi dưới, nụ cười trên gương mặt dần trở nên cay đắng.
Thì ra chị đã biết rồi.
Dịu dàng như Tần Lam, chu đáo như Tần Lam.
Chị sao nỡ lòng nói nặng lời với cô. Đây là chị đang từ chối cô một cách khéo léo.
Ngô Cần Ngôn, mày còn không biết điều sao?
Tình cảm sâu sắc ngọt ngào trong tim, bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh, trái tim bị đẩy xuống hố băng lạnh toát.
Nỗi buồn và sự không cam tâm chôn vùi lâu trong tim bỗng chốc biến thành sự ấm ức trào dâng trong lòng, chua xót, cay đắng.
Thì ra khi thích một người, bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy.
- Lam tỷ, vẫn luôn coi em là... em gái?
Ngô Cẩn Ngôn dần dần tỉnh ra, không cam tâm hỏi lại.
Phản ứng của Ngô Cẩn Ngôn được Tần Lam thu hết vào trong mắt, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Chị kìm nén sự đau đớn, đưa tay yêu chiều vuốt má cô, giống như an ủi, dịu dàng nói:
- Đúng vậy, lẽ nào em không muốn sao, khỉ con?
Ngô Cẩn Ngôn thấy chị nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến mình như vậy, cô không kìm được mềm lòng.
Ngô Cẩn Ngô, đừng khiến chị ấy khó xử nữa.
Rồi cô nghĩ tới lần này sau khi đóng máy, có thể sẽ không có cơ hội tiếp xúc với chị nữa.
Cái hư danh "chị em gái" có ý nghĩa gì đây?
Lại nhớ tới người đàn ông thường xuyên xuất hiện kia.
Ấm ức cùng không cam lòng bỗng trào dâng.
Tần Lam, em không muốn làm em gái chị.
Em còn chưa nói gì, sao chị không cho em cơ hội để nói?
Cô nghiến răng kìm lại nước mắt, lấy dũng khí, nghẹn ngào, dùng hết sức lực nói từng chữ:
- Tần Lam, chị muốn từ chối thì cũng nên để em nói đã chứ, không phải sao?
- Cẩn Ngôn, đừng nói nữa.
Tần Lam hai mắt cay xè, thấy Ngô Cẩn Ngôn cố chấp, cảm giác nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào, chị nhắm mắt lại, lắc đầu ra hiệu Ngô Cẩn Ngôn đừng tiến tới nữa, chị ép nước mắt trở lại.
Nhưng chị không ngờ Ngô Cẩn Ngôn trước này ngoan ngoãn lại cũng có lúc ương bướng không nghe lời.
- Tần Lam, chị nghe cho kỹ đây, em...
- Ngô Cẩn Ngôn!
Tần Lam quát lớn, toàn thân tựa như run lên vì tức giận.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy sự kháng cự và hàn ý bất thường trong mắt và cả gương mặt lạnh lùng của chị.
- Có những lời nếu như nói ra thì sau này chúng ta sẽ thành người dưng đấy.
Từng chữ rơi vào tai Ngô Cẩn Ngôn, trái tim lạnh lẽo tới cực điểm.
< tbc >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top