Phần 2
5.
Mấy năm trước chị cùng Ngô Cẩn Ngôn từng xem một bộ phim hoạt hình tên "Inside out", trong não mỗi người đều có một vài người tí hon với nhiều màu sắc khác nhau. Đến giờ chị vẫn không nhớ được tên của bọn họ, cũng không rõ ai khiến người ta cười, ai khiến người ta khóc. Ngô Cẩn Ngôn thì có thể phân biệt được chính xác. Hôm ấy trời mưa, chị và Ngô Cẩn Ngôn nằm trên sofa, Ngô Cẩn Ngôn ôm túi khoai tây nằm trong lòng chị, ngẩng lên nhìn chị, cười rồi nói:
- Khi em ở bên cạnh chị, trong đầu em chắc chắn là toàn Joy, không biết Sadness trốn đi đâu rồi.
- Người nào là Joy?
Chị không phân biệt được.
- Chính là người màu vàng ấy, vui vẻ.
*Là phim này này :3
Ngô Cẩn Ngôn đổi tư thế, gối đầu lên vai chị, ngón tay quấn quấn tóc mai của chị, lại nói:
- Hồi ức giữa chị và em chắc chắn sẽ là ký ức chính của em, vì không có chúng thì em không còn hoàn chỉnh nữa, giống như Riley vậy.
Chị không đáp, cúi xuống cắn miếng khoai tây Ngô Cẩn Ngôn đưa, cằm chị đặt lên đỉnh đầu cô, tóc cô khiến cổ chị ngưa ngứa.
Sau đó chị chỉ nhớ một câu thoại trong bộ phim ấy, đại khái là "là ký ức của bạn khiến bạn trở thành bạn".
Vậy khi ký ức biến mất thì bạn còn là bạn nữa không?
Trước kia chị rất ít khi suy nghĩ về những vấn đề liên quan tới triết học thế này, cảm giác chúng cao thâm mà chẳng thực tế gì. Nhưng thời gian đó chị thường xuyên suy nghĩ về chúng, càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng không kìm được mà muốn nghĩ.
Điều chị nghĩ nhiều nhất vẫn là Ngô Cẩn Ngôn.
Nếu có một ngày, chị nhìn thấy cô nhưng không gọi được tên cô thì phải làm thế nào?
Nếu có một ngày, chị thấy tên cô nhưng không nhớ được hình dáng cổa sao thì phải làm thế nào?
Nếu chị quên mất Ngô Cẩn Ngôn thì phải làm thế nào?
Chị không dám tưởng tượng bị người mình yêu quên đi thì sẽ cảm thấy thế nào. Khi tưởng tượng nếu đổi lại là Ngô Cẩn Ngôn quên chị thì chị sẽ có cảm giác thế nào, nhưng chỉ nghĩ tới khả năng đó thôi là chị muốn khóc, căn bản không dám nghĩ nhiều.
Vì thế, Ngô Cẩn Ngôn sẽ như thế nào? Chị nghĩ, đứa trẻ mít ướt đó nhất định sẽ lo lắng phát điên, sợ sẽ khóc muốn sập trời mất.
Mà đó là điều chị không muốn nhất, cũng là điều chị không chịu đựng nổi.
Hàng ngày trước khi đi ngủ chị đều cố nhớ lại những việc họ đã làm cùng nhau, chị thật sự sợ hãi một ngày sáng ngủ dậy cô lại coi cô gái đã chị đã yêu rất lâu này như người xa lạ.
Chị giống như kẻ keo kiệt đáng thương, việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy chính là kiểm tra két xem vàng bạc châu báu có còn không.
Một đêm không hiểu sao chị lại tỉnh, nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại ở gương mặt đang ngủ an lành của người đang nằm bên gối. Ngô Cẩn Ngôn ôm cánh tay chị ngủ rất say, nhịp thở đều đặn, chị đưa tay khẽ vuốt ve hàng lông mày, rồi tiến lại khẽ hôn lên môi cô.
Mắt chị cay cay, khẽ khàng rút tay ra, rồi rời khỏi giường ra ban công châm một điếu thuốc.
Nếu hồi ấy không có tai nạn đó thì có phải mọi thứ đã khác rồi không.
Có lẽ họ sẽ ở bên nhau dài lâu, hoặc có thể bỏ "có lẽ" đi. Họ sẽ giống như phần lớn các cặp đôi trên thế giới này, tay nắm tay đi qua rất nhiều con đường, vai kề vai ngắm những cảnh đẹp chưa từng thấy. Giữa họ có lẽ sẽ có tranh cãi, sẽ có nước mắt, nhưng cuối cùng họ vẫn nguyện ôm lấy đối phương, nguyện cùng trao nhau những nụ hôn, cùng người kia đi hết con đường đời.
Chị biết nghĩ những điều đó đều không có ích gì, nhưng những điều tốt đẹp thì có ai là không muốn nghĩ chứ.
- Chúng ta nuôi mèo nhé.
Một hôm lúc ăn cơm, chị đề nghị.
- Sao đột nhiên chị lại muốn nuôi mèo vậy? Trước không phải chị nói lông mèo rất khó dọn dẹp sao?
Ngô Cẩn Ngôn múc một thìa cháo yến mạch, có chút ngạc nhiên.
- Đó là trước kia, giờ chị thấy nuôi mèo cũng hay lắm.
Chị khẽ gãi gãi mu bàn tay Ngô Cẩn Ngôn, giọng mềm nhũn.
- Nuôi đi mà, được không?
- Được thôi.
Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay chị, cười.
- Thế em có thể gọi nó là Doraemon không?
- Doraemon?
- Đúng rồi, chính là bài hát kia, nếu tôi có một chú mèo máy, tôi muốn gọi nó là Doraemon.
- Nhưng mà chúng ta có phải nuôi mèo máy đâu.
- Đều là mèo, cũng thế cả mà.
Khoé miệng chị nhướn lên, gật đầu.
- Em muốn gọi là gì cũng được.
- Aiz, tại sao nó cứ không để ý tới em chứ. Em ôm là nó chạy biến đi, chỉ theo chị thôi!
Ngô Cẩn Ngôn tức giận đi bắt cục lông xám kia, nhưng cuối cùng vẫn hụt. Cục lông xám khéo léo nhảy lên sofa, nằm trên cuốn tạp chí đặt trên đầu gối chị, dụi cái đầu nhỏ của mình vào tay chị. Nhìn người ấy phồng má trợn mắt, chị bế cục lông xám lên, nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc của nó, nheo mắt cười.
- Vì chị xinh đẹp mà, có phải không Doraemon?
Meo~ con mèo cào cào móng vuốt.
- Mày cũng có mắt nhìn lắm. Nhưng tao cảnh cáo mày, đây là bạn gái của tao, có xinh đẹp mày cũng không được ở gần chị ấy như vậy.
Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống sofa, bế con mèo từ tay chị, chỉ vào mũi nó, vẻ mắt nghiêm nghị dạy dỗ.
Nó lười nhác liếc cô một cái, rồi nhảy xuống sofa chạy đi.
- Này, mày thật vô lương tâm. Mày quên là ai dọn ổ cho mày à?
Ngô Cẩn Ngôn nhìn cục lông xám chạy xa mà nhảy dựng lên đuổi theo ra tới vườn, vừa chạy vừa gào.
- Này Doraemon mày tránh xa hoa của tao ra!
Chị đứng dậy đi ra cửa, dựa vào khung cửa nhìn một người một mèo đuổi nhau trong sân, ánh nắng mùa thu vừa hay chiếu lên người cô, bầu trời trong như được rửa bằng nước, không khí là mùi hương hoa quế ngọt ngào không biết từ nhà ai bay tới.
Đủ rồi, thật sự đủ rồi!
Chị nhìn nụ cười trong veo của cô gái ấy, trong lòng vô cùng nặng nề. Tôi không cần bất cứ điều gì nữa, ít nhất giữ được nụ cười này, ít nhất để tôi nhớ được nụ cười này, có được không?
Chị không biết mình đang hỏi ai nữa, cũng không biết ai có thể trả lời chị.
Vì thế, giữa họ không phải tình yêu biến mất, mà là ký ức biến mất.
6.
- Xin lỗi... tôi kể không được rõ ràng lắm.. có những thứ tôi không nhớ nữa...
Tần Lam thu ánh mắt nhìn xa xăm về, quay lại nói với cô gái bên cạnh.
Chị như đang tự lẩm nhẩm một mình, cũng giống như kể cho cô gái kia nghe, ngập ngừng lúc có lúc mất kể về chuyện xưa kia. Thỉnh thoảng đang kể thì bỗng dừng lại, lúc thì đang kể chuyện này lại dẫn sang một chuyện khác. Đã rất lâu rồi chị không nói nhiều như vậy, cũng chưa từng kể cho ai về những chuyện đó. Đôi khi nói chuyện với người lạ lại dễ hơn với bạn bè.
Cô gái kia thực sự là người lắng nghe rất tốt, dù chị có nói ngắc ngứ hoặc rối loạn thế nào cô cũng không ngắt lời chị, chỉ yên lặng lắng nghe chị.
Chị không nhận ra hàng lông mày đang càng ngày càng nhăn lại của cô gái ấy, tại nơi chị không thấy nắm tay của cô đang càng ngày càng siết chặt, móng tay gần như cắm chặt vào lòng bàn tay.
- Meo!
Không chú ý một chút là mèo xám trườn ra khỏi cánh tay cô, nhảy lên đùi dụi vào lòng chị. Chị mỉm cười xoa xoa đầu nó.
- Nó vẫn thích bám chị như vậy...
Cô gái nhìn cục lông xám trên đùi chị, giọng rất nhẹ, khiến chị cảm giác dường như mình nghe nhầm.
- Gì cơ?
- ... Không có gì.
Cô gái lắc đầu, hít sâu một hơi, giống như đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó.
- ... Sau đó thì sao?
- Sau đó?
- Chị... rời xa cô ấy sao? Người yêu của chị ấy.
Cô gái hỏi.
Chị chớp mắt, không biết nên nói từ đâu.
Có một hôm chị đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ mới tìm được đường về nhà, khi bước vào nhà thì đã là nửa đêm, chị mệt mỏi đứng giữa cửa, nhìn mọi thứ trong phòng, dù là cái gì chị cũng thấy xa lạ.
Chị treo áo khoác lên móc, chỉ cảm thấy mệt, rất mệt.
Có một thứ mềm mại dụi vào chân, chị cúi nhìn cục lông xám đang nghiêng đầu nhìn mình, chị cười, cúi xuống bế nó vào lòng rồi đi vào phòng khách.
Phòng khách chỉ để một cái đèn cây, góc sofa là một người đang cuộn mình gối đầu lên tay ngủ, một tay vẫn cầm điện thoại.
Chị nhìn người ấy, thở dài. Sao không biết đường mà đắp chăn vào chứ, đã vào đông rồi, ngủ thế này rất dễ bị cảm.
Chị đặt Doraemon vào ổ bên cạnh sofa, tiến lại nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay cô đặt lên bàn, rồi cúi xuống hôn lên khoé môi cô.
Ưm... người nằm trên sofa nhíu mày tỉnh lại.
- Chị về rồi.
- Ừm.
Chị ngồi xuống bên ghế, phủ tay lên vai cô.
- Vào phòng ngủ đi, cẩn thận cảm lạnh.
- Sao muộn thế.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn mơ màng.
- Gọi điện mà chị không bắt máy.
- Có thể do điện thoại chế độ im lặng, để trong túi chị không biết.
Chị cười với chút hối lỗi.
- Xin lỗi em.
- Ồ...
Ngô Cẩn Ngôn gãi đầu ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn chị.
- Chị ăn gì chưa, có đói không?
Chị lắc đầu.
- Chị không đói.
- Đúng rồi.
Ngô Cẩn Ngôn chỉ hai cái hộp nhựa để trên bàn.
- Em chia thuốc cho chị rồi, trên giấy cũng đã chú thích rõ ràng, mỗi ngày một ô, như thế chị sẽ không quên uống thuốc nữa.
Chị nhìn hộp thuốc trên bàn, cảm giác mệt mỏi ấy lại trào dâng như sóng triều.
Chị nhìn đôi mắt đen láy của Ngô Cẩn Ngôn, cảm thấy rất buồn. Chị không thể nói với cô, hôm nay chị mất hai tiếng để tìm về nhà. Chị không thể nói chị đứng ở ngã tư cách nhà có vài trăm mét nhưng không biết nên rẽ hướng nào. Chị không thể cho cô biết khi đứng bên đường nhìn dòng người qua lại không nhớ được mình muốn đi đâu, chị đã cảm thấy bất lực và sợ hãi thế nào. Những điều ấy chị đều không thể nói.
Chị vòng tay ôm lấy cô, không gượng được nữa, lâu như vậy rồi, thật sự, chị sắp không trụ được nữa rồi.
- Chị sao vậy?
Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên ôm lấy người ấy, cảm thấy có gì đó bất ổn.
Chị vùi đầu vào hõm cổ cô, mệt mỏi nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn tìm lại được chút lý trí, ôm lấy cổ cô dụi dụi, giọng nũng nịu:
- Chị mệt quá, muốn ôm em chút, không được sao?
- Được được được, sao lại không được chứ!
Ngô Cẩn Ngôn cười, ôm chặt hơn người trong lòng mình.
- Đây thuộc về chị, muốn ôm bao lâu cũng được!
Chị mỉm cười, một lúc sau buông ra, vuốt tóc cô, nói:
- Chị đi tắm đã, em đừng ngồi đây nữa, về phòng ngủ đi.
- Vâng.
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
- Em đợi chị.
Chị nhìn cô đi vào phòng, rồi vào phòng tắm, lặng lẽ chốt cửa lại, mở vòi hoa sen, ngay khi tiếng nước chảy vang lên, nước mắt chị cũng không kìm được mà tuôn ra.
Chị dựa vào bức tường lát gạch, ôm lấy hai đầu gối dần dần ngồi xuống. Làn nước ấm chảy xuống tóc, xuống mặt, xuống người chị. Hơi nước bốc lên tạo thành một mảnh mờ ảo, nhìn không rõ xung quanh. Dường như thế giới này tất cả đều là sương khói, chỉ còn lại mình chỉ đứng trong màn sương, không biết nên đi đâu, nên làm gì.
Thật sự chỉ có thể đến đây thôi sao. Chị nghĩ, nhưng mình không nỡ, thực sự không nỡ.
Nước mắt chị chảy dài trong câm lặng, tiếng nước chảy như thay thế cho tiếng khóc của chị, nước mắt hoà cùng với nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống, chúng cùng chảy qua gò má chị, chảy xuống cổ áo chị, chảy xuống vũng nước phía dưới.
Ngày chị rời đi là một ngày mùa đông sáng sủa.
Sáng sớm hôm ấy, chị nhìn Ngô Cẩn Ngôn cuống cuồng mặc áo khoác, đi giày, miệng còn ngậm miếng bánh mỳ nói:
- Chị dậy sao không gọi em, muộn thế này rồi!
Chị không nói gì, có thể nói gì đây. Chị dùng ánh mắt ghi nhớ đường nét của cô cả một đêm. Tới sáng cũng không nỡ gọi cô dậy. Chị muốn nhìn cô lâu hơn một chút, khắc ghi gương mặt cô trong trái tim.
Chị tiến lại giúp cô chỉnh lại áo, quàng khăn cho cô, vuốt phẳng lại vết nhăn trên áo, rồi ôm lấy cô, cằm đặt lên vai, vòng tay siết chặt sau lưng cô, gần như tham lam hít lấy mùi hương tươi mới quen thuộc khiến người ta an tâm trên người cô.
- Chị yêu em.
Chị nói.
- Ngô Cẩn Ngôn, chị yêu em.
Ngô Cẩn Ngôn khựng người một chút rồi ôm chị, cười:
- Em cũng yêu chị a. Chị còn ôm nữa là em đi làm muộn thật đấy.
Ngô Cẩn Ngôn khẽ vỗ lưng chị, cười đẩy chị ra.
- Thêm một lúc nữa.
Chị không động đậy.
- Để chị ôm một lúc nữa.
Khoảng vài phút sau, chị khẽ buông cô ra, mỉm cười:
- Được rồi, em đi làm đi. Đi đường cẩn thận.
Ngô Cẩn Ngôn cười mở cửa đi, chị dựa vào cửa nhìn cô ra tới sân, trước khi ra ngoài đột nhiên dừng lại, chạy quay lại ôm chặt chị, hôn lên môi chị một cái rồi nói:
- Em đi đây!
Chị mỉm cười gật đầu, nhìn cô chạy ra khỏi sân, vẫy tay với chị, thân ảnh ấy khuất sau lối rẽ.
Chị đóng cửa, lưng tựa vào cửa, nước mắt tuôn như mưa.
Đây thực sự là lần cuối cùng rồi.
Trước khi đi, chị đứng giữa phòng khách, nhìn lại lần cuối ngôi nhà hai người đã sống cùng nhau 6 năm, rồi vuốt ve chiếc bình hoa cả hai cùng chọn. Mọi thứ trong căn nhà này đều do cả hai tích góp từng món từng món một, cuối cùng lại là vật lâu hơn người.
Em liệu có hận chị không, Cẩn Ngôn. Chị nghĩ.
Có lẽ là có. Chị thở dài, không phải vì buồn, chỉ là không nỡ.
Meo~
Bên cạnh chân vang lên tiếng kêu nhè nhẹ, chị cười cúi xuống vuốt ve cái đầu nhỏ của mèo xám, rồi đổ thêm sữa vào bát ăn cho nó.
Mèo con ngoan ngoãn liếm sữa, chị vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, khẽ thở dài.
- Tao phải đi rồi, Doraemon, sau này mày ở bên em ấy thay ta nhé.
Mèo xám ngẩng lên nhìn chị, hai con mắt xanh trong veo chớp chớp.
Đừng cứ chống đối em ấy, để em ấy ôm nhiều một chút, biết chưa? Còn nữa, đừng có phá hoa của em ấy.
Meo~
Chị gãi gãi chiếc tai mềm mại của nó, đứng dậy, kéo vali đi. Chậm chạp tháo chìa khoá nhà ra khỏi chùm chìa khoá. Mỗi chút chìa khoá trượt đi là tim chị lại đau thêm một chút, giống như đang cắt đi một phần thân thể vậy.
Chị để chìa khoá và chiếc thẻ ngân hàng hai người dùng chung nhưng vẫn luôn ở chỗ chị đặt trên bàn ăn, rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài, ngăn cách tiếng kêu của mèo xám ở đằng sau cửa.
Chị không dám ngoảnh lại, cũng không dám dừng lại một bước nào, chị sợ mình sẽ hối hận.
Mùa đông năm nay hình như rất lạnh. Chị kéo lại chiếc áo khoác, thầm nghĩ.
Tạm biệt, Cẩn Ngôn.
Chị xin lỗi.
7.
Khi yêu một người, bạn sẽ như thế nào nhỉ?
Bạn yêu người ấy, mỗi lần nghĩ tới cô ấy là sẽ vô thức mỉm cười, mỗi lần nhìn cô ấy là ánh mắt đầy sự dịu dàng. Mỗi lần nắm tay hay ôm cô ấy, trái tim bạn đều sẽ đập nhanh không kiểm soát. Đứng bên cạnh bạn sẽ không kìm được mà lại gần hôn lên môi cô ấy. Khi không được gặp bạn sẽ nhớ cô ấy, gặp cô ấy rồi bạn sẽ không muốn để cô ấy đi. Khi vui sẽ muốn chia sẻ với cô ấy, khi buồn thì nhớ vòng tay của cô ấy. Cô ấy chính là lý do để bạn yêu thế giới này hơn, cũng là lý do để bạn muốn trở thành một người tốt hơn.
Khi mất đi ký ức, bạn sẽ như thế nào đây?
Ký ức dần biến mất, giống như xung quanh bạn có sương mù bốc lên. Bạn ở bên trong đó, đằng trước và đằng sau đều trống trải, bạn không biết bạn từ đâu đến, phải đi về đâu. Bạn không nắm bắt được bất cứ điều gì, cũng không giữ được điều gì. Bạn liều mạng chạy trong sương mù, muốn đột phá mọi thứ, nhưng sự cố gắng đó giống như dùng chuỳ sắt đánh xuống mặt hồ, khi sóng nước biến mất là mặt hồ lại trở về phẳng lặng như mặt gương, sương mù xung quanh vẫn mịt mù như vậy.
Ký ức của bạn giống như bong bóng xà phòng dưới ánh nắng. Bong bóng lớn nhỏ lấp lánh đầy màu sắc, nhưng bạn biết cuối cùng chúng sẽ vỡ tan. Khi bạn càng muốn nắm bắt lấy chúng, chúng sẽ vỡ càng nhanh. Bạn nhìn bong bóng ngày một ít đi, sự hoảng loạn càng ngày càng tăng lên, nhưng căn bản là lực bất tòng tâm, chỉ có thể đếm số bong bóng còn lại qua ngày nào hay ngày ấy.
Trong đó, hồi ức giữa chị và Ngô Cẩn Ngôn là chiếc bong bóng lấp lánh nhất, đẹp nhất trong số những bong bóng ký ức của chị.
Điều này quả thực khiến người ta tuyệt vọng, bạn nhìn những vì sao trên bầu trời đêm lần lượt tắt lịm, cuối cùng rơi vào bóng đêm đen kịt như mực. Nhưng nếu bạn đã từng thấy bầu trời sao lấp lánh, thì sao có thể chịu đựng được bóng đêm đen tối vô tận?
Chị chuyển sang một căn chung cư bên kia thành phố, nhà không rộng lắm, nhưng một người thì cũng đủ.
Chị đổi số điện thoại, mua đồng hồ báo thức có hiển thị ngày tháng đặt trên đầu giường, mua cuốn lịch có thể ghi chú rất nhiều, đặt báo thức trên điện thoại nhắc nhở mình uống thuốc, ghi địa chỉ nhà mình vào giấy rồi đút vào túi của tất cả các bộ quần áo, khi không nhớ đường về chị liền nắm chặt tờ giấy trong tay.
Chị còn mua rất nhiều giấy nhớ với đủ các loại màu sắc, dán lên mọi ngóc ngách trong nhà, trên cửa, tủ lạnh, tủ quần áo, trên gương, để nhắc nhở quần áo cất trong tủ nào, khi ra ngoài nhớ khoá cửa, nấu cơm xong nhớ tắt bếp... Cảm tưởng như dùng những tờ giấy này sẽ chống lại được ký ức đang dần mất đi.
Lưu Vân tới thăm chị, đem theo rất nhiều đồ ăn và vật dụng hàng ngày, xêp chật cứng tủ lạnh của chị.
- Một mình tôi sao ăn được nhiều như vậy.
Chị dựa bàn ăn cười.
- Ai dà, mấy thứ này không hỏng được đâu, cứ từ từ ăn.
Lưu Vân vẫn tiếp tục sắp xếp, một lúc sau quay lại nhìn chị.
- Thế... cậu đã nghĩ kỹ rồi à?
- Tôi đã ở đây rồi, cậu nói xem.
Chị cúi đầu cười.
- Nghĩ kỹ rồi.
- Sao phải làm khổ mình như vậy chứ.
Lưu Vân thở dài, lấy một lon bia đưa chị.
- Cậu biết đứa trẻ đó dù thế nào cũng muốn ở bên cậu mà.
Chị lặng lẽ bật lon, uống một ngụm rồi nói.
- Tôi biết.
Chị biết, chị biết rõ, cho dù biết rõ bệnh tình của chị, Ngô Cẩn Ngôn cũng sẽ không do dự chọn ở bên chị, nhưng càng biết thì chị càng không thể.
Ngô Cẩn Ngôn đồng ý, nhưng chị thì không.
Vì cô xứng đáng có được một người yêu tốt hơn. Một người nhớ sinh nhật cô, nhớ ngày kỷ niệm của họ, nhớ mọi điều giữa hai người. Một người sẽ không quên khẩu vị của cô, sẽ không quên loại nhạc cô thích, sẽ không quên những chuyện ngốc nghếch mà họ làm cùng nhau. Một người biết cô quý giá và đặc biệt thế nào, một người có thể nắm chặt tay cô không rời, chứ không phải một người nhìn cô mà trong đầu trống rỗng, ngày nào tỉnh dậy cũng cần cô tự giới thiệu.
Một ai đó khác, ngoài chị.
Nếu những ký ức đó chị chắc chắn sẽ quên thì ít nhất giữ lại hồi ức cuối cùng đẹp nhất cho người ấy.
Vì thế chị không muốn tưởng tượng vẻ mặt của Ngô Cẩn Ngôn gần như muốn khóc khi phát hiện chị biến mất, không muốn nghĩ tới dáng vẻ của cô mắt sưng mọng chạy đi tìm chị từng hang cùng ngõ hẻm dưới trời tuyết lạnh giá này, không muốn nghĩ tới bộ dạng cô hàng đêm cuộn mình trên sofa nằm khóc.
Mỗi khi nghĩ tới những điều đó tim chị đều nhói lên, đau tới mức chị muốn bất chấp tất cả để đi gặp cô, ôm cô vào lòng rồi hôn cô. Nhưng chị không nên, không được, cũng không thể ích kỷ như vậy.
Nếu Ngô Cẩn Ngôn hận chị thì cứ để cô hận đi.
Dù sao cuộc đời cô còn rất dài, đủ để cô gạt đi mọi sự yêu hận với chị và bước tiếp, gặp một người khác tốt hơn.
Còn chị, sẽ ở nguyên tại chỗ giữ những hồi ức này. Chị không thấy lãng phí, chỉ hy vọng mình giữ được lâu một chút.
8.
- Vì thế, tôi đi xăm tên cô ấy lên tay, như vậy có lẽ tôi sẽ nhớ được lâu hơn một chút.
Tần Lam cười, giơ hình xăm trên mặt trong cánh tay ra, quay sang phát hiện cô gái bên cạnh đang ôm miệng khóc, không biết từ bao giờ nước mắt đã giàn giụa. Chị vô cùng ngạc nhiên:
- Cô sao vậy?!!
Cô gái không nói gì, chỉ khóc.
Chị luống cuống tay chân, lấy khăn giấy trong túi đưa cho cô gái ấy, chị không hiểu tại sao cô ấy lại khóc, có lẽ nhớ lại chuyện đau lòng gì đó của mình.
- Tôi... đánh mất... cô ấy rồi...
Giọng cô gái khàn đặc, đột nhiên nói.
- Cô ấy?
Chị ngồi lại gần hơn, cô gái này khóc thật sự khiến người ta đau lòng.
- Người ấy... người tôi yêu nhất...
- Tôi... tôi đúng là đồ ngốc!
Cô gái ấy nói cũng không rõ ràng, nước mắt tràn ra từ kẽ tay.
- Sao tôi lại... lại không phát hiện cơ chứ... Khi ấy, chị ấy... rõ ràng kỳ lạ như thế... Tôi rõ ràng có rất nhiều cơ hội để hỏi chị... ép chị ấy nói ra mọi chuyện... Nhưng tôi... lại để chị ấy... đi mất...
Chị khẽ vỗ về đôi vai run rẩy của cô gái, cũng không biết nên nói gì để an ủi cô.
- Khi chị cần em nhất... thì em lại... không làm gì cả... thậm chí không phát hiện...
- Khi ấy chắc chị... buồn lắm...
Cô gái dựa vào lòng chị, khóc càng dữ hơn.
- Xin lỗi... xin lỗi...
Cô gái ấy gọi từ "chị ấy" chuyển thành "chị", chị nghĩ có lẽ cô ấy nghĩ chị là người yêu của mình rồi. Chị đau lòng, ôm lấy lưng cô chặt hơn, không biết tại sao chị lại cảm thấy mình nên làm vậy.
Một lúc lâu sau, cô gái trong lòng chị cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
- Xin lỗi chị... tôi...
Cô ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại nhịp thở.
- Không sao.
Chị cười.
- Cô không sao là tốt rồi.
- Cảm ơn chị...
Hai mắt cô gái sưng húp.
Chị lắc đầu mỉm cười:
- Không sao. Tôi cũng muốn cảm ơn cô đã nghe tôi nói cả buổi chiều.
- Chị nói xem...
Cô gái cúi đầu, giọng vẫn còn chút nghèn nghẹt:
- Chị ấy có tha thứ cho tôi không?
-... Nếu chị là chị ấy...
Cô gái bổ sung thêm.
- Tôi nghĩ...
Chị cân nhắc câu chữ, rồi cười:
- Người thật sự yêu cô... sẽ không trách cô đâu.
Cô gái gật đầu, trầm mặc hồi lâu, khẽ nói:
- Cảm ơn chị.
Lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của chị vang lên, tới giờ uống thuốc, chị nên về nhà rồi.
- Tôi phải đi rồi.
Chị nói, đứng dậy khẽ thở dài:
- Tôi nghĩ, có lẽ người tôi đợi sẽ không tới.
- Thật ra...
Cô gái cũng đứng dậy.
- Hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.
- Thật sao?
Chị ngạc nhiên.
- Trùng hợp vậy à.
- Đúng là trùng hợp thật.
Cô gái hai mắt còn đỏ, cười:
- Quá trùng hợp.
- Thế... chị có thể ôm tôi chút không?
Cô gái ngẩng lên nhìn vào mắt chị, giọng nói hơi run run.
- Coi như tặng quà sinh nhật cho tôi đi, có được không?
Chị khựng người, cảm xúc trong ánh mắt của cô gái quá sâu lắng, chị không biết tại sao họ chỉ là những người xa lạ mới nói chuyện một buổi chiều, nhưng chị không thể từ chối cô gái này.
- Được.
Chị nói.
Chị giang tay ôm cô gái vào lòng, hai tay thu lại sau lưng cô, cằm khẽ đặt lên vai cô, nhận ra cô gái trong lòng mình còn run run, chị khẽ siết chặt hơn vòng tay.
Chị cảm nhận được cô gái khẽ đặt tay lên lưng mình.
- Sinh nhật vui vẻ!
Chị khẽ nói bên tai cô gái.
- Cảm ơn chị...
Giọng cô ấy lại nghẹn ngào.
Một lúc sau, chị buông người trong lòng ra, nhìn dấu nước mắt trên gương mặt cô, chị lấy khăn giấy ra lau cho cô.
Đang định rụt tay về thì cô gái đột nhiên nắm lấy tay chị, ánh mắt đầy cấp thiết:
- Nếu... nếu người yêu chị tìm được chị, thì... thì chị có đi cùng cô ấy không?
Chị khựng lại, trầm mặc một lúc, nói:
- Tôi không hy vọng cô ấy tìm thấy tôi.
- Tôi chỉ mong cô ấy quên tôi đi, rồi sống thật tốt.
Cô gái ấy nghe vậy, buông tay chị ra, cúi đầu trầm mặc rất lâu, nói:
- Tôi hiểu rồi.
- Tôi tin... cô ấy sẽ sống tốt.
Cô gái nghiêm túc nhìn chị, ánh mắt kiên định, nói:
- Thế nên chị nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để em... đừng để bất cứ ai lo lắng.
Chị nhìn cô, khoé môi nhướn lên cười, gật đầu nói:
- Cảm ơn cô, tôi sẽ chăm sóc bản thân.
- Tôi phải đi thật rồi.
Chị cười vẻ xin lỗi.
- Rất vui được gặp cô. Tạm biệt.
Cô gái gật đầu, rồi nói.
- Tạm biệt.
Chị quay người, chưa đi được mấy bước thì cô gái lại lên tiếng:
- Khoan đã!
Chị ngoảnh lại, cô gái bế mèo xám tiến lại, đưa cho chị, nói:
- Chị đem Doraemon về đi.
- Như vậy sao được.
Chị xua tay lùi nửa bước.
- Đây là mèo của cô, sao tôi đem đi được.
- Nó thích chị.
Cô gái cười, đưa mèo xám vào lòng chị.
- Thật đấy.
Chị chần chừ đưa tay ra bế lấy mèo xám. Nó yên tĩnh nằm trong lòng chị, cái đầu nhỏ dụi dụi vào áo chị.
- Vậy cũng không được.
Chị lắc đầu, tuy chị rất thích nó, nhưng chị không muốn lấy thứ người khác thích.
- Ài, đừng mà.
Cô gái giữ tay chị lại.
- Chị nhìn nó xem, cũng không để ý tới tôi nữa, nó thật sự thích chị.
- Nhưng mà...
- Bình thường tôi rất bận, không chăm sóc tốt cho nó... nó lại thích chị như vậy, chị đem nó về đi.
- Đi mà.
Cô gái nhìn chị.
- Thế... thế cô có cần tới thăm nó không? Tôi cho cô địa chỉ.
Cô gái cúi đầu nghĩ, cười nói:
- Không cần đâu, tôi tin chị sẽ chăm sóc tốt cho nó.
- Có nó bên cạnh chị... em cũng yên tâm một chút...
Giọng cô rất nhẹ, nhẹ tới mức cô cùng nghi ngờ không biết bản thân có nghe thấy không.
- Cảm ơn cô. Yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Chị gật đầu.
- Hôm nay thật sự rất vui vì gặp được cô.
- Tôi cũng vậy.
Cô gái cười với chị, tuy trong mắt còn ánh nước, nhưng nụ cười vẫn rất tươi sáng.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt.
Chị mỉm cười.
Chị ôm mèo xám trở về đường cũ, cục bông xám trong lòng vừa mềm vừa ấm, chị cười gãi gãi bụng nó, cục bông oằn mình trong lòng chị.
Hôm nay gặp cô gái đó thật thú vị, cũng khiến người ta xót xa, không biết người yêu của cô ấy là người thế nào.
Aiz, quên hỏi tên cô ấy rồi. Nhưng nụ cười đó thật quen, có phải gặp ở đâu rồi không nhỉ?
Chị nghĩ.
< end >
Lời translator: Rồi sau bạn nhỏ Ngô sẽ lại thả thính để Tần cô nương iu lại từ đầu (OvO)
Tới khuya hum nay tui sẽ đăng Lạc Hậu ngâm đường nhoé, quà Thất Tịch muộn ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top