Phần 1

Lời của tui: tối qua còn 331 sáng ra đã 334 vượt mất số đẹp cụa tui rùi Σ( ̄。 ̄ノ)ノ
Hà Nội nay trở trời mưa gió mát lạnh, chúc cả nhà 1 ngày "ấm áp" (OvO)

-----------

1.

Đồng hồ báo thức trên đầu giường đổ chuông, màn hình điện tử hiển thị 8:00, thứ 7 ngày 16 tháng 8.

Tần Lam đưa tay tắt báo thức, ngồi dậy, tắt điều hòa đã bật cả đêm, chị liếm môi, cảm giác hơi khô. Chị để chân trần bước xuống sàn gỗ, thay chiếc áo phông và quần soóc để trên ghế ở bên cạnh giường, vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng.

Trên gương trong phòng tắm dán một tờ giấy ghi nhớ, có thể do hơi nước, mực trên giấy đã phai màu, nhưng nét chữ vẫn rất rõ, là nét chữ của chị: 1. Màu trắng là sữa rửa mặt. 2. Màu xanh là nước dưỡng da. 3. Màu hồng kem dưỡng ẩm...

Chị căn cứ theo tờ giấy lấy ra những lọ đó, rồi thực hiện theo từng bước, dường như đó là một công việc rất phức tạp vậy.

Nóng quá, chị nghĩ, giờ vẫn là mùa hè à.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chị ra khỏi nhà tắm, cầm cuốn lịch trên bàn ăn, trên đó có rất nhiều ký hiệu đánh dấu đủ loại màu sắc. Ngày 16 tháng 8 được khoanh bút đỏ rất nổi bật, trên đó viết: Sinh nhật. Phía dưới viết một dòng địa chỉ.

Chị lại nhìn sang đồng hồ bên cạnh, là ngày 16 tháng 8. Thế hôm nay đúng là ngày 16 tháng 8 rồi.

Là sinh nhật của ai nhỉ? Của mình à? Hình như không phải, sinh nhật mình tháng trước rồi, chị vẫn nhớ Lưu Vân đem bánh gato rất to tới thăm chị, kết quả cái bánh đó một mình chị ăn mấy ngày trời, cuối cùng ăn không hết, đành phải vứt đi.

Thế là sinh nhật của ai nhỉ? Chị có chút phiền não, sao lúc ấy không viết rõ một chút chứ.

Chị vừa nghĩ vừa lấy sữa trong tủ lạnh rót cho mình một cốc, cầm hộp thuốc trên bàn lên, trên hộp cũng dán giấy ghi nhớ, trên giấy viết: màu nâu mỗi ngày 3 lần trước ăn, mỗi lần 2 viên; viên nang màu trắng ngày chia 2 lần sáng và tối, mỗi lần 1 viên. Cuối cùng còn vẽ một trái tim nhỏ đáng yêu. Đây là nét chữ của người khác.

Chị lấy ra hai viên thuốc màu nâu và một viên nang trắng, uống cùng với sữa.

Chị ngồi cạnh bàn ngẩn người một lúc, cúi nhìn hình xăm mặt trong của cánh tay trái. Chị chăm chú nhìn chữ trên tay, dùng tay phải khẽ miết lên chữ, dấu mực đã hơi phai màu, chị nhắm hờ mắt, khẽ đọc hai chữ đó: Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn.

Người yêu của chị tên là Ngô Cẩn Ngôn.


2.

Chị chép lại địa chỉ trên lịch sang một tờ giấy, gấp lại đút vào túi, đi giày rồi chuẩn bị ra ngoài, nhìn ngoài cửa thấy nắng hè khá gắt, nghĩ một chút rồi mang theo một chiếc mũ.

Chị cầm tờ giấy kia đi tàu điện ngầm, đi xe bus, gần như đi qua nửa thành phố, chị cầm rất chặt, sợ đánh mất nó, là mất luôn nơi chị cần tới, mất luôn sinh nhật không biết của ai.

Cuối cùng chị cũng tới một khu dân cư khá cũ, xung quanh đều là những toà biệt thự nhỏ biệt lập đã cũ, những mảng tường được phủ kín bởi Trinh Đằng ba mũi, gió thổi tới là xào xạc kêu. Có những ngọn cây cao lớn rậm rạp được trồng trong sân, cành cây vươn ra khỏi tường vây, bóng cây in xuống con đường nhỏ, xen lẫn với những điểm nắng chiếu qua kẽ lá.

*tưởng tượng bức tường được phủ một lớp cây như thế này nhé :">

Chị đi nhìn số nhà của từng toà nhà, phía sau là tiếng cười đùa của những đứa trẻ, hai cậu nhóc cầm súng nước chạy ra từ ngõ nhỏ, bắn nước vào nhau, nháy mắt đã tới trước mặt chị. Con ngõ khá hẹp, chị nghiêng người tránh, hai đứa chạy chạy qua bắn nước lên đùi chị, cảm giác man mát cũng rất thoải mái. Hai đứa trẻ đó đứng lại bối rối xin lỗi chị. Mỉm cười lắc đầu, nhìn chúng chạy đi, chị kéo kéo mũ xuống.

Mùa hè.

Chị còn nhớ chị và Ngô Cẩn Ngôn quen nhau vào một ngày mùa hè.

Chị là một diễn viên, hoặc có thể nói, từng là diễn viên.

Chị làm việc ở một nhà hát trong thành phố, công việc rất nhiều việc nhỏ nhặt, có lúc là vẽ bối cảnh, có lúc là điều khiển sân khấu, có lúc là lên sân khấu diễn. Chị cũng từng diễn rất nhiều vai, có cả vai chính, vai phụ, vai quần chúng, có vai người phụ nữ đáng thương yêu đơn phương hai mươi năm không thành, có vai là bệnh nhân bị thần kinh phân liệt có tới bảy nhân cách, cũng có vai là cô gia sư vì dục vọng bản thân mà khiến con chết đuối.

Tối hôm ấy, nhà hát diễn vở "Cái bẫy chuột" của Agatha Christie. Chị không tham gia diễn xuất, chỉ tới nhà hát giúp đỡ mọi người. Rất không may, chiều hôm đó khi diễn tập, đạo cụ là một chiếc cốc thuỷ tinh bị vỡ, mà nó lại có vai trò quan trọng trong cảnh thứ ba của vở diễn. Những người khác trong tổ đạo cụ đều bận không đi được, chị hăng hái xung phong đi mua. Đi tới mấy trung tâm thương mại mới mua được một chiếc giống hệt. Khi chị trở về thì vở diễn sắp bắt đầu. Khán giả đã vào trong cả, trước cửa nhà hát chẳng có mấy người qua lại. Nên một cô bé mặt ủ dột ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà hát trở nên vô cùng gây chú ý. Ít nhất là thu hút sự chú ý của chị.

Bình thường chị không hay thích quản việc của người khác lắm, nhưng tối hôm đó không hiểu vì sao, khi thấy cô bé kia chị lại muốn tới nói chuyện.

- Em tới xem kịch à?

Chị hỏi, hỏi rồi chị mới cảm thấy câu hỏi đó dường như hơi mất lịch sự.

- Vâng.

Cô bé ngẩng lên nhìn chị, chớp chớp đôi mắt to tròn, xem ra cô bé không cảm thấy bị mạo phạm, nhưng vẫn ủ dột.

- Thế, sao em không vào trong? Bắt đầu diễn rồi.

- Chị đừng nhắc nữa!

Cô bé đứng dậy dậm chân, nét mặt càng thêm ảo não. Cô chu môi, nói, em quên mất vé rồi!

Nghe thế chị hơi buồn cười, nhưng cảm thấy nếu cười dường như quá mất lịch sự. Cô bé này cũng rất đáng yêu, tuy là hơi bất cẩn một chút. Có điều, việc này cũng không khó, dù sao chị cũng có thẻ nhân viên trong túi, muốn đưa một người vào trong cũng rất dễ.

Trực tiếp nói chị có thể đưa em vào liệu có đường đột không nhỉ, chị nghĩ.

- Thật là xui xẻo!

Cô bé kia lại nói.

- Em đã đợi rất lâu để được xem cơ, vé khó mua lắm, em đã tốn rất nhiều công sức để có được vé. Hôm mua được vé em vui lắm còn chụp lại ảnh đăng lên wechat, chị xem này!

Cô vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho chị xem. Chị nhìn ảnh trên màn hình, đúng là vở "Cái bẫy chuột" diễn tối nay, số ghế nhìn không rõ, nhưng giá vé này thì chắc là chỗ đẹp.

Chị nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô bé mà không kìm được muốn cười, nắm tay lại che trước miệng làm như đang ho để giấu đi nụ cười, chị hỏi.

- Chờ lâu như vậy mà cũng quên mang theo vé theo sao?

- Mua được vé em vui quá, để vé ở trên tủ đầu giường để ngày nào cũng nhìn thấy nó. Nhưng cuối cùng... aizzz, em quá ngốc, hôm nay khi ra ngoài em còn kiểm tra lại xem nó có trên tủ không rồi mới đi.

Cô bé gãi đầu, ngại ngùng nói. Vẻ mặt đó kết hợp với chiếc áo phông rộng, chiếc quần bò và đôi giày vải, nhìn giống như học sinh trả lời sai câu hỏi của giáo viên vậy.

Lần này chị thật sự không kiềm chế được bật cười thành tiếng.

- Chị xin lỗi!

- Không sao, ngay cả em cũng cười mình ngốc. Cô bé cũng cười, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh hoàng hôn.

Chị nhìn vào mắt cô bé, ý cười trên môi càng thêm đậm, đột nhiên nhớ tới câu thoại cuối cùng của vở "Tê giác đang yêu": hoàng hôn là lúc thị lực của ta kém nhất, nhìn ra đường toàn là người đẹp, nhà cao đường phố cũng thay đổi hình dạng thường ngày, giống như trong phim...

- À mà... chị, chị cười rất xinh. Á, chị đừng hiểu nhầm, không phải em nói chị không cười thì không xinh, không cười cũng.. cũng rất xinh!

Lời khen bất ngờ và thẳng thắn khiến mặt chị hơi nóng.

- Nói chung... em đi trước đây.

Cô bé xách ba lô lên, đập đập rồi khoác lên vai, chớp mắt cười với chị.

- Nếu không phải gặp được chị thì hôm nay đúng là em xui xẻo hết chỗ nói. Được nói chuyện với người đẹp như chị cũng không đến mức quá tệ.

- Đừng đi. Chị nói, hôm nay em có thể em còn may mắn hơn một chút nữa. Vì người đẹp mà em gặp vừa hay có thể đưa em vào xem vở kịch em thích.

- Hả? Cô gái bất ngờ. Ý là sao... chị có vé à?

- Không.

Chị mỉm cười lắc đầu, lấy thẻ nhân viên ra.

- Nhưng cái này cũng coi như vậy đi.

- Oa, chị là nhân viên à!

Cô bé vô cùng mừng rỡ, nghĩ một chút rồi hỏi.

- Vé các chị để lại có phải đều là chỗ đẹp, thế chắc là đắt lắm, nhưng hôm nay em không mang nhiều tiền...

- Cái này...

Chị nhướn môi vẻ như trêu chọc.

- Miễn phí, nhưng với điều kiện em cho chị số điện thoại của em.

Chị thấy cô bé đỏ mặt, ngay cả vàng tai cũng đỏ ửng, rồi có chút bối rối, cuối cùng gãi gãi đầu cười ngốc.

- Được thôi, vừa rồi em còn đang nghĩ làm thế nào để có số của chị cơ.

- Em là Ngô Cẩn Ngôn.

Cô bé đỏ mặt nói.

- Chị là Tần Lam.

Chị nói.

Có những khi, tình yêu đến là bạn lập tức biết ngay.  Vào khoảnh khắc cô ấy cười với bạn là bạn nhận ra, đúng, là người ấy, chính là người ấy.





3.

A, số 35, chính là ở đây rồi.

Chị ngẩng lên nhìn căn nhà nhỏ hai tầng với tường gạch đỏ. Trong sân có rất nhiều hoa cỏ. Trước kia chị cũng từng trồng hoa, biết một số giống trong sân rất khó chăm sóc. Xem ra chủ nhân của căn nhà này rất vui lòng dành thời gian cho chúng. Chị bất ngờ có thiện cảm với người ấy, những người thích trồng hoa thường đều là người hiền lành, dịu dàng. Sân vườn được sắp xếp rất gọn gàng, tinh tế.

Chị do dự một chút, tiến tới ấn chuông, nhưng đợi rất lâu không thấy ai ra.

Không có ai ở nhà sao. Chị có chút thất vọng, nhưng cũng không muốn đi về tay không. Chị lấy điện thoại ra xem lại ghi nhớ, xác định hôm nay không có việc gì quan trọng cần làm, đã vậy thì đợi một chút đi.

Chị ra chỗ chiếc ghế dài dưới tán cây ngồi xuống. tán cây ngô đồng che phần lớn ánh nắng, buổi trưa hè cũng không quá nóng bức nữa. Chị nhắm hờ mắt cảm nhận làn gió thổi qua cùng với hương hoa trong sân. Mùa hè đến hương thơm cũng dịu dàng như vậy.

Bỗng cảm giác cánh tay có thứ gì đó đầy lông chạm phải, chị giật mình suýt nữa kêu lên. Quay sang thì thấy đôi mắt tròn to long lanh, một chú mèo xám đang nghiêng đầu nhìn chị, rồi nằm xuống trở mình, đôi tai nhỏ cọ cọ vào cánh tay chị.

Aiz. Chị nhìn quanh, không có ai cả, cũng không biết mèo nhà ai. Chị khẽ gãi tai mèo xám, rất mềm. Mèo xám cũng không tránh, cứ tự liếm liếm chân.

Không sợ người lạ gì cả. Chị nghĩ. Thế là chị vuốt lưng nó, bộ lông xám rất mềm mượt. Chị cười, rồi chào nó:

- Chào mèo con.

Mèo xám ngẩng lên nhìn chị rồi không chút khách khí nhảy lên đùi chị, dụi vào lòng chị, rồi nằm yên đó.

Chị nhìn mèo xám hoàn toàn không coi mình là người lạ cảm thấy thích thú. Đang vuốt ve nó thì từ xa có tiếng gọi:

- Doraemon! Em lại chạy tinh tinh rồi!

Từ góc rẽ có một cô bé chạy tới bên cạnh chỗ chị.

- Doraemon!

Xem ra đây là chủ nhân của mèo con rồi. Chị bế mèo xám lên, ngẩng lên cười với người ấy:

- Đây là mèo của cô phải không?

- A, đúng rồi đúng rồi. Nhóc này lại chạy lung tung, cắn chết chuột rồi quay về cũng không thấy cá khô đâu nữa. Ài, thật cảm ơn...

Cô gái vừa nhận lấy mèo xám vừa cảm ơn chị. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái giống như bị ngắt điện, lập tức sững người tại chỗ.

- Sao vậy?

Chị nhìn nét mặt của cô gái cảm thấy kỳ lạ.

Cô gái ấy vẫn nhìn chị không nói gì, chị cảm thấy khó hiểu chỉnh chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai.

- Không...không có gì.

Cô gái ấy cuối cùng lắc đầu, ôm mèo ngồi xuống ghế.

- Cảm ơn chị... tìm mèo giúp tôi.

- Nói chính xác hơn là nó tìm thấy tôi.

Chị mỉm cười với cô. Bỗng nhớ ra điều gì, lại hỏi:

- À... xin hỏi cô sống gần đây à?

- ...Vâng.

Cô gái chần chừ một chút, gật đầu đáp.

- Thế cô có biết ai sống ở đây không?

Chị hỏi.

Cô gái không nói, quay nhìn ngôi nhà, nhìn chị rồi lại nhìn mèo xám trong lòng, một lúc lâu mới nói:

- Xin lỗi... tôi cũng không rõ.

- Vậy à... không sao.

Chị cười với cô một cách thân thiện, ánh nhìn lại chuyển xuống mũi giày của mình, khẽ nói:

- Thế tôi... đợi thêm chút nữa vậy.

- Chị... đang đợi ai sao?

Cô gái hỏi.

- Ừ.

Chị gật đầu.

- Tôi đang đợi...

Chị chần chừ không biết nên nói thế nào.

- Tôi đợi chủ nhân của ngôi nhà này... Có lẽ hôm nay là sinh nhật cô ấy. Nhưng tôi cũng không chắc nữa...

Chị cảm thấy chủ nhân của ngôi nhà có lẽ là con gái, sân nhà nhiều hoa cỏ mà gọn gàng như vậy, cần thời gian, cũng cần nhẫn nại, không giống như của một người đàn ông.

- Có lẽ tôi muốn tới nói lời chúc mừng sinh nhật cô ấy.. có lẽ vậy.

- Cô ấy có thể... có thể là người yêu của tôi..

Chị thận trọng đưa ra kết luận.

Cô gái nghe chị nói, cúi đầu trầm mặc hồi lâu rồi nói:

- Nếu là người yêu của chị thì hai ngươi nên ở bên nhau mới phải... tại sao lại chỉ có mình chị.

- Chúng tôi từng là người yêu...

Chị có chút hoảng loạn.

- Tôi nghĩ... tôi nghĩ chúng tôi chia tay rồi.

- Tại sao?

Cô gái quay sang nhìn chị, ánh mắt trong veo cũng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu trái tim chị.

- Hai người không yêu nữa sao?

Ánh mắt cô gái khiến chị vô cùng bất an, chị cúi đầu rất lâu, đáp nhỏ:

- Không phải.

Giống như khích lệ bản thân, chị ngẩng lên nhìn vào mắt cô gái ấy, lặp lại lần nữa:

- Không phải.





4.

Trước kia chị không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chị từng đọc sách viết rằng, tình yêu là sự tiết dopamine, khi bạn gặp một người, vùng dưới đồi não sẽ tiết ra dopamine khiến bạn cảm thấy vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy người ấy khiến bạn vui vẻ, thế là bạn thích người ấy.

(*Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh thuộc gia đình catecholamine và phenethylamine. Dopamine đóng một số vai trò quan trọng trong bộ não và cơ thể con người.)

Sau ấy khi gặp Ngô Cẩn Ngôn chị mới hiểu, thì ra thật sự sẽ có một người như vậy, mỗi lần gặp bạn sẽ cảm thấy niềm vui từ tận đáy lòng. Cái ôm của người ấy, nụ hôn của người ấy khiến nhịp tim của bạn tăng nhanh, chỉ cần có người ấy ở bên cạnh bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Sách viết, thời hạn tác dụng của dopamine không dài, chỉ có 2-3 năm, vì thế nếu dựa vào dopamine thì bạn chỉ thích một người được 2-3 năm mà thôi. Nếu vượt qua thời gian này thì chính là bạn đã yêu.

Chị cảm thấy cảm giác của chị khác với trong sách viết. Họ ở bên nhau rất lâu, vượt qua thời hạn tác dụng của dopamine lâu rồi, nhưng chị vẫn như trước, sẽ cười khi thấy cô, tim sẽ đập nhanh khi hôn cô, sẽ nhớ khi xa cô ấy. Chị vẫn rất yêu cô.

Chị cảm thấy cơ chế điều khiển dopamine của chị hỏng mất rồi, chỉ cần nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn là sẽ tiết ra dopamine, không có kỳ hạn.

Chị cảm thấy chị sẽ yêu Ngô Cẩn Ngôn rất lâu, rất rất lâu.

Sách còn viết, tuy thời gian tác dụng của dopamine rất ngắn, nhưng ký ức thì có thể tồn tại rất lâu trong đại não. Những người yêu nhau ở bên nhau dài lâu nhiều lúc chính là nhờ vào ký ức trước kia.

Khi ấy chị không ngờ, thứ mà chị mất đi không phải dopamine, mà là ký ức.

Đó là một lần không may.

Trong một buổi diễn tập, một chụp đèn phía trên sân khấu rơi, chị không kịp tránh, đèn rơi đập vào vai, một nửa người của chị tê dại, cánh tay trái đau thấu tới tim. Thế nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất, nguy nhất là khi ngã chị bị đập đầu vào bàn trà dùng làm đạo cụ.

Trước khi mất ý thức chị nghe thấy mọi người kêu lên, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới Ngô Cẩn Ngôn, nhớ tới nụ cười ngốc của cô vào lần đầu gặp nhau.

Khi mở mắt thì đang ở bệnh viện, chị nhìn thấy bình truyền nước trên đỉnh đầu, rồi thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đỏ mắt nằm gục bên cạnh tay chị. Mắt cô khóc tới sưng, nhìn giống như chú cún Chihuahua. Chị hơi buồn cười, muốn nựng mặt cô nhưng phát hiện tay đang bị cô nắm chặt.

- Chị tỉnh rồi.

Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng, mũi nghèn nghẹt.

Ừm, chị cười với cô, đầu quấn băng hơi chặt, chị cảm giác như đang đeo vòng Kim Cô.

- Chị còn cười!

Ngô Cẩn Ngôn quệt nước mắt.

- Dọa chết em rồi!

- Đừng khóc.

Chị có chút muốn trêu cô.

- Khóc cứ như trẻ con ấy. Không phải chị vẫn khoẻ đây sao?

- Khoẻ cái gì mà khoẻ!

Ngô Cẩn Ngôn mắt đỏ hoe trừng lên với chị.

- Tay trái thì gãy, đầu thì băng như gấu Bắc Cực, thế là tốt à?!

Giống như mèo bị dẫm vào đuôi dựng hết lông toàn thân. Ngô Cẩn Ngôn vừa quệt nước mắt vừa trách cứ chị.

- Tần Lam, chị có phải đồ ngốc không hả, rơi thế mà chị không biết tránh à...

- Được rồi mà.

Chị nắm lấy tay cô, vỗ vỗ lên mu bàn tay, giọng nói dịu dàng lấy lòng, chị biết giờ người này đang cần xoa dịu.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Chị không sao, em đừng sợ.

Người ấy quả nhiên chịu không nổi, nắm lấy tay chị đặt lên má mình, hỏi.

- Giờ chị thấy sao rồi, còn đau đầu không?

- Không sao.

Chị cười.

- Chỉ là quấn băng hơi chặt, chị sắp thiếu oxy rồi đây.

- Em đi gọi bác sĩ tới, chị đợi chút nhé.

Ngô Cẩn Ngôn đưa tay chị lên môi hôn một cái rồi rời đi.

Chị không thấy sợ, diễn viên kịch bị thương trên sân khấu là chuyện rất bình thường, đây không phải vết thương nặng gì. Hơn nữa, mở mắt là thấy Ngô Cẩn Ngôn, chị rất yên tâm, có một khoảnh khắc chị còn tưởng là một buổi sáng thông thường.

Bác sĩ tới kiểm tra, nói chị có vài vết xước, cánh tay trái gãy có thể phải mất một thời gian hồi phục, còn một chút chấn động não bộ, cần phải tái khám, nhưng không nghiêm trọng, có thể xuất viện sớm thôi.

Khi ấy chị không biết, nhưng từ những việc sau này thì có lẽ trình độ của bác sĩ này không cao.

Lần đầu chị nhận ra trí nhớ của mình có vấn đề là vào nửa năm sau.

Chị bắt đầu quên từ những chi tiết rất nhỏ, chị phát hiện mình hay không nhớ nổi đã để chìa khoá ở đâu, đôi khi lại đột nhiên quên mất người đang nói chuyện với mình tên là gì, quên thời gian đi xem phim đã hẹn với Ngô Cẩn Ngôn, giống như ký ức trong đầu bị ai đó lấy mất vậy.

Sự việc vô tình phát triển tới mức không thể thu xếp, chị phát hiện mình càng ngày càng không thể nhớ lời thoại. Trong lúc diễn tập, nam chính nói một câu, lời thoại mà chị đã học hàng nghìn lần thuộc như cháo chảy bỗng nhiên tắc lại ở cổ họng, trong một khoảnh khắc đại não hoàn toàn trống rỗng, mở miệng mà không nói nổi lời nào.

Đôi khi sau khi ra khỏi nhà chị quên mất mình định đi đâu làm gì, đứng ở siêu thị ngẩn người nhìn hàng hoá, quên mất thứ mình cần mua. Có khi rõ ràng đã tới nhà nhưng lại đi thẳng qua, vòng vèo nửa tiếng đồng hồ lại trở về chỗ cũ.

Sáng ngủ dậy chị không nhớ là ngày bao nhiêu, không nhớ quần áo của mình cất ở ngăn tủ nào, không nhớ phải cho muối khi nấu ăn, không nhớ những thứ vốn dĩ rất quen thuộc, không cần phải suy nghĩ.

Bộ não chị giống như chiếc hộp nhạc bị gỉ sét, dù có cố gắng vặn cót thế nào cũng chỉ phát ra những âm thanh chập chờn, ngắt quãng không thành bài.

Bác sĩ nói đây có lẽ là di chứng sau tai nạn từ nửa năm trước, có thể dùng thuốc để khống chế, kéo dài thời gian, nhưng việc quên này vốn dĩ không thể chữa khỏi.

Cũng có nghĩa là cuối cùng chị sẽ quên hết mọi thứ, có thể là một năm, cũng có thể là mười năm, hai mươi năm, nhưng kết quả vẫn như nhau.

Hôm ấy chị đứng ở cửa bệnh viện nghĩ rất lâu, rồi xé giấy khám bệnh ném vào thùng rác.

Chị lấy điện thoại gọi cho ông chủ nhà hát trước:

- Tôi muốn xin nghỉ phép, nghỉ dài ngày.

Cuộc gọi thứ hai chị gọi cho Ngô Cẩn Ngôn. Khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia chị bất giác nhướn môi cười an lòng.

Chị nghe, cuối cùng nói:

- Cục cưng, tối này về nhà ăn cơm không?

Tối đó, bên bàn ăn, chị ngữ khí nhẹ nhàng nói.

- Hôm nay chị tới bệnh viện khám.

- Đi khám?

Đối phương lập tức dừng lại động tác lấy canh cho chị.

- Chị đi khám làm gì? Không khoẻ chỗ nào sao? Sao không gọi cho em?

- Em đừng căng thẳng thế.

Chị cười, nhận lấy bát từ cô.

- Chị đi tái khám, em quên à.

- Aiz, là hôm nay sao?

Ngô Cẩn Ngôn vẫn nhíu mày.

- Không phải thứ năm sao? Em còn muốn đi cùng chị cơ.

- Gần đây em rất bận mà. Dù sao hôm nay chị cũng rảnh nên tiện thể đi luôn.

- Thế bác sĩ nói sao? Gần đây trí nhớ của chị hình như không tốt lắm, có liên quan tới cái này không?

Người yêu của chị nhạy cảm hơn chị tưởng, trong lòng thầm giật mình, nhưng bên ngoài chị vẫn cười, nói:

- Bác sĩ chỉ nói có thể sẽ có chút di chứng, trí nhớ suy giảm này kia, có kê đơn cho chị rồi, ngày nào cũng phải uống thuốc. Giờ trí nhớ chị không tốt, em phải nhắc nhở chị uống thuốc đấy, nếu không, không biết chừng ngày nào đó tỉnh dậy chị không biết em là ai đấy.

Chị cười, nói với vẻ đùa giỡn.

- Sao có thể chứ.

Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn dưới ánh đèn vàng cam của bếp lấp lánh tia ấm áp, đắc ý cười nói:

- Cho dù chị có quên thì ngay giây đầu tiên thấy em chị cũng sẽ yêu em thôi.

- Chẹp, em lấy đâu ra tự tin thế.

Chị nhìn cô với vẻ chán ghét, cuối cùng lại cười.

- Em biết chị yêu em mà.

Ngô Cẩn Ngôn nhướn mày, vẻ đầy kiêu ngạo vì được cưng chiều.

- Aiz, da mặt em làm từ tường thành à, nào nào lại đây chị xem có phá được không nào.

Chị đưa tay véo má cô. Người ấy cười hi hi tránh né. Chị đẩy bát về phía trước, hiên ngang nói.

- Thôi được, thế hôm nay em rửa bát. Não chị không được khoẻ, cần được nghỉ ngơi.

Chị biết người yêu chị khá nhạy cảm, nếu che giấu sự thật em ấy nhất định sẽ phát hiện. Chỉ khi nói ra một phần sự thật thì mới khiến em ấy yên tâm mà tin đó là toàn bộ sự thật.

Trong phòng khách chỉ mở một bóng đèn, chị ngồi trong bóng tối, nhìn Ngô Cẩn Ngôn bận rộn dọn dẹp bàn ăn, nghe tiếng va chạm của bát đĩa, tiếng nước chảy và tiếng ngân nga của người ấy. Chị không kìm được rơi lệ.

Tại sao những ngày tháng thế này không thể dài hơn một chút chứ?

Chỉ ngửa mặt lên ép nước mắt trở lại, hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới bầu trời đêm, rất nhiều ngôi nhà sáng đèn.

Có thể chị không còn thời gian nữa, Cẩn Ngôn, có thể chúng ta không còn thời gian nữa rồi.


< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top