Chương 5
Nguỵ Anh Lạc: Bảo bối dỗi rồi, mau dỗ bảo bối!
Hoàng hậu nương nương: *dỗ dỗ*
---
- Hoàng hậu nương nương, Lệnh Phi nương nương mời người tới Diên Hy Cung, nói là có việc quan trọng muốn gặp người.
Phú Sát Dung Âm vừa dùng xong bữa tối, nghe Minh Ngọc nói xong, nàng nhướn mày, con người nhiều tâm tư kia gọi nàng tới nói có chuyện quan trọng, khi nàng tới không biết sẽ làm gì đây.
Ví dụ như hôm đó mời nàng tới thưởng trà, kết quả dẫn nàng đi dạo một vòng chỗ Cao Ninh Hinh, chọc tức chết nàng ta. Lại có một lần nói là tới giám định cuốn thơ mới có, kết quả là lén lút đưa nàng ra ngoài cung chơi một vòng, nàng suýt nữa đã tưởng mất mạng rồi, nhưng con người to gan kia cũng không để ai phát hiện.
Để xem lần này Lệnh Phi lại có trò gì nữa đây.
Vừa bước vào cổng Diên Hy Cung nàng liền nghe thấy tiếng nhạc không phải của Đại Thanh.
Nàng nhớ trong mấy món đồ Tây Dương của thánh tổ gia có một thứ rất tinh xảo, gọi là hộp Bát Âm.
- Sao ngươi lại lấy mấy thứ này ra đây?
Nàng nhớ bảo bối của hoàng thượng đều cất trong thương khố, cũng không cho ai động vào, vẫn luôn bảo quản cẩn thận.
- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!
Lệnh Phi hành lễ xong liền chạy lại chỗ nương nương.
- Nếu không cũng để bám bụi, thần thiếp lấy ra dùng một chút, để nó không phải chỉ để làm cảnh.
Kẻ to gan này không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ hoàng thượng trừng phạt rồi.
- Gọi bản cung tới đây là vì chuyện này?
Phú Sát Dung Âm có chút không tin, với tính cách của Nguỵ Anh Lạc, chắc chắn còn thứ khác hay ho hơn đợi nàng.
- Chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền hoàng hậu nương nương phải tới DIên Hy Cung chứ? Chắc chắn có việc quan trọng hơn rồi.
Cô nhướn môi cười, dừng lại trước mặt nàng, nhân lúc nàng chưa kịp hiểu ra, liền ôm lấy eo khiến nàng loạng choạng ngả tới phía trước.
- Nguỵ Anh Lạc!
Mặt của cô quá gần! Không không, là hai người họ quá sát nhau rồi!
Phú Sát Dung Âm đỏ mặt, hai tay nàng không biết để đâu, chỉ biết bám lấy vai cô, nhưng lại không tiện dùng lực, hơn nữa tư thế này chốc chốc lại cảm nhận được nơi mềm mại kia của Lệnh Phi.
Người này quá hỗn xược rồi!
Nhưng nàng lại yêu thích người ấy!
- Hửm? Sao vậy Dung Âm?
Nhìn nụ cười ngang ngược của cô, Phú Sát Dung Âm tức mà không làm gì được.
- Ngươi biết mà còn hỏi!
- Được rồi được rồi, không chọc nàng nữa.
Nguỵ Anh Lạc cầm lấy một tay của hoàng hậu nương nương, để tay kia của nàng đặt lên vai mình, còn cô dùng tay kia ôm lấy eo nàng.
- Thần thiếp nghe nói giáo sĩ Tây Dương ở trong cung, tranh thủ lúc hắn rảnh nhờ hắn dạy thần thiếp điệu múa của Tây Dương.
Nàng dẫn dắt hoàng hậu nương nương chậm rãi nhảy theo nhạc.
- Điệu múa mà hai người cùng thực hiện có phải rất thú vị không, thần thiếp lần đầu tiên mới thấy đấy.
- Ngươi chỉ biết gây chuyện thôi, giáo sĩ Tây Dương đó phải thương nghị chuyện quân với hoàng thượng, sao ngươi...
Phú Sát Dung Âm đang định trách cô thì phát hiện còn có một vấn đề rất nghiêm trọng khác.
- Sao ngươi học được? Chẳng lẽ ngươi để giáo sĩ Tây Dương ôm ngươi như thế này?
Thấy nàng ghen, Nguỵ Anh Lạc cười càng tươi, nàng càng ghen càng chứng minh nàng để tâm cô.
- Hoàng hậu nương nương nghĩ sao?
- Ngươi không cần mạng nữa à! Nếu hoàng thượng biết đại phát lôi đình, phế ngươi thì làm sao hả?
Hoàng thượng là hoàng đế như thế nào ai trong cung cũng rõ, từ xưa đế vương vô tình, nhưng người bên mình phải chung tình. Nếu biết phi tử hậu cung của mình tuỳ tiện như vậy, cho dù là ái phi thì hắn chắc chắn vẫn sẽ trừng phạt nghiêm khắc.
- Là giáo sĩ Tây Dương và tiểu thái giám nhảy cho thần thiếp nhìn.
- ...
Nhìn ánh mắt ấm ức của hoàng hậu nương nương nhà mình, Nguỵ Anh Lạc thở dài.
Nương nương của cô lo lắng, quan tâm cô nhiều hơn cả cảm nhận của bản thân nàng, cho dù cô thật sự nhảy với giáo sĩ Tây Dương thì nàng cũng lo lắng cho sự an nguy của cô trước.
- Anh Lạc sai rồi, Dung Âm đừng trách Anh Lạc.
Phú Sát Dung Âm lườm cô một cái, cái tên giờ chỉ thuộc về Nguỵ Anh Lạc này đúng là không bị cô để mốc meo, lúc nào cũng nói trước mặt nàng, đặc biệt là khi làm nũng với nàng.
- Bản cung không trách ngươi.
Thấy sự ngượng ngùng của nàng, Nguỵ Anh Lạc nhân lúc các nô tài không để ý, cô vội đặt lên má nàng một nụ hôn.
- Hoàng hậu nương nương không tức giận nữa nhé. Chuyên tâm theo bước chân của thần thiếp nào.
Phú Sát Dung Âm tức giận lườm cô, trong lòng lại nghĩ, môi Lệnh Phi thật mềm. Quả nhiên nữ tử khác với nam tử. Nhưng bên ngoài nàng lại mắng yêu, dáng vẻ của một tiểu nữ tử khiến Nguỵ Anh Lạc cười càng tươi hơn.
- Đồ to gan nhà ngươi cười cái gì mà cười!
Nguỵ Anh Lạc không nói gì thêm, chỉ dẫn dắt nàng nhảy. Nhưng có lẽ chưa được học bao giờ, cũng chưa từng thấy điệu nhảy nào như vậy, hoàng hậu nương nương chốc chốc lại dẫm lên chân cô, nhưng cô cũng không để ý, vẫn tiếp tục chuyên tâm nhảy cùng nàng.
Vì chút tư tâm, cô dạy nương nương bước nhảy của nữ tử, trong lòng cô thật ngọt ngào, nụ cười cũng ngọt khiến Phú Sát Dung Âm nhìn mà ngây ngẩn.
Hai người nhảy gần nửa canh giờ, vì tối sẽ lạnh nên Phú Sát Dung Âm cho người đi chuyển lời tới hoàng thượng nói mình sẽ ở lại Diên Hy Cung. Hoàng thượng biết nàng và Lệnh Phi thân thiết nên cũng đồng ý.
Sau khi hầu hạ hai vị chủ tử tắm rửa, các nô tỳ lui ra, để lại hai đại cung nữ Minh Ngọc và Trân Châu trực đêm.
Nguỵ Anh Lạc ôm chăn nằm bên trong ngẩn người nhìn hoàng hậu nương nương, rồi cười tiến lại gần nàng.
Phú Sát Dung Âm nhìn bộ tẩm y trên người, là loại vại hiếm có hoàng thượng mới ban cho Lệnh Phi, được đưa tới từ Giang Nam xa xôi, chỉ có một súc vải như vậy, ngay cả nàng cũng chưa được ban cho mà chỉ ban cho Lệnh Phi. Giờ lại mặc trên người nàng.
- Bộ tẩm y này...
- Hoàng hậu nương nương mặc có vừa không?
- Rất vừa, cũng rất thoải mái.
Cứ như làm riêng cho nàng vậy, rõ ràng là dáng người nàng và Lệnh Phi không giống nhau.
- Thế thì tốt. Thần thiếp đã hỏi số đo của người ở Tú Phòng rồi đích thân làm đấy.
Nói rồi cô giơ tay lên trước mặt nàng, trên tay là một vài vết sẹo, có lẽ là do kim đâm phải. Vừa rồi nàng chỉ chú ý tới điệu nhảy nên bỏ qua mất vết thương trên tay cô.
- Để ta xem nào.
Phú Sát Dung Âm vội nắm lấy tay cô nhìn, mấy vết đỏ này tuy không to, nhưng cũng đủ khiến nàng đau lòng.
- Tại sao lại làm tẩm y cho bản cung?
Nguỵ Anh Lạc nhướn môi, nằm ngửa ra giường, ánh nhìn như xuyên qua mái nhà nhìn tới một nơi xa xăm nào đó.
- Thần thiếp là tú nương ở Tú Phòng trong kinh thành, thân phận thấp kém, chỉ có khả năng thêu thùa này là được nhiều người xem trọng.
Cô thở dài.
Nhưng sau khi nhập cung thì không động tay chân nữa, giờ đã vụng hơn nhiều, khiến nương nương cười chê rồi.
Phú Sát Dung Âm nhìn hoạ tiết trên tẩm y, đều là hoa lá chim muông mà nàng thích nhất. Đường kim rất đều, tinh xảo, chắc chắn tốn không ít tâm tư.
- Bản cung rất thích.
Phú Sát Dung Âm xoa đầu cô. Nguỵ Anh Lạc ngoan ngoãn dựa vào vai nàng.
Lúc này nàng mới nhớ Nguỵ Anh Lạc nhỏ hơn nàng nhiều, giờ vào cung làm phi, gia đình địa vị không cao, đương nhiên trở thành đối tượng nhắm tới của nhiều người.
- Sau này bản cung sẽ ở bên ngươi.
- Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc... Anh Lạc thật sự rất....
Không có câu tiếp theo, nghe tiếng thở nhẹ bên tai, Phú Sát Dung Âm đắp một nửa chăn của mình cho cô.
Lệnh Phi định nói điều gì?
Tuy nàng không nghe được, nhưng có thể đoán được chút ít.
Nghĩ tới người này hôm nay dạy nàng nhảy, còn bị nàng dẫm lên chân biết bao nhiêu lần, nàng bất giác bật cười.
Phú Sát Dung Âm nhìn gương mặt bên cạnh, người này lúc ngủ sẽ cất đi tia sáng sắc bén trong mắt, giờ nhìn yên bình hơn nhiều, giống như một nữ tử nho nhã.
Nàng đưa tay vuốt theo đường nét gương mặt cô, nét mặt nàng chưa bao giờ biểu hiện ra sự yêu thương, cưng chiều như vậy.
Trong thâm cung này cuối cùng nàng cũng không còn cô đơn một mình nữa rồi.
Nghĩ vậy, nàng quyết định ngày mai chọc kẻ to gan này một chút, rồi nàng nhắm mắt ôm lấy cô ngủ.
- Hoàng hậu nương nương?
Nguỵ Anh Lạc mơ màng mở mắt, bên cạnh không còn người cô muốn gặp, cô giật mình ngồi dậy, rồi lại nghĩ có lẽ hoàng hậu nương nương về Trường Xuân Cung rồi, trong lòng hụt hẫng nằm xuống, ôm lấy nửa bên chăn của hoàng hậu nương nương mà dụi dụi, mãi lâu sau mới dậy.
Nhưng chưa ra ngoài thì từ ngoài cửa đã vang lên bài nhạc Tây Dương giống hệt hôm qua.
- Hoàng hậu nương nương!
Cô chạy ra, thấy hoàng hậu nương nương đang đứng trong sân nửa cười nửa không nhìn mình, thấy cô thì giang hai cánh tay ra.
- Không có quy củ gì cả, mau lại đây.
Cô quên cả hành lễ, chỉ ngẩn ngơ bước lại, chưa tới gần thì hoàng hậu nương nương đã ôm lấy eo cô như động tác hôm qua cô làm với nàng.
- Dung Âm...
- Ngượng rồi à?
Phú Sát Dung Âm cầm tay cô theo tư thế khiêu vũ, tư thế vừa hay ngược lại với hôm qua.
- Thì ra hoàng hậu nương nương biết nhảy điệu múa Tây Dương.
- Ngươi cũng đâu có hỏi bản cung có biết không.
Nàng nhìn Lệnh Phi đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố làm vẻ trấn tĩnh, khoé môi cong lên.
- Nào, bước theo bản cung.
Nguỵ Anh Lạc bước theo bước nhảy của nàng, cũng không bị dẫm lên chân gì nữa, trong lòng nàng mất cân bằng, chu môi lên, rõ ràng là chủ ý của cô sao giờ tình hình lại đảo ngược như vậy.
- Hoàng hậu nương nương chỉ biết gạt thần thiếp thôi, làm thần thiếp chẳng còn chút thể diện gì.
- Gạt ngươi không tính.
- Hoàng hậu nương nương!
Rất hiếm khi thấy cô chịu thua thiệt, Phú Sát Dung Âm vô cùng hài lòng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Thấy cô vẫn không tình nguyện lắm, nàng cười, khẽ hôn lên khoé mắt cô.
- Ngươi ngoan thì bản cung ở lại dùng bữa sáng với ngươi, thế nào hả?
Xúc cảm bên khoé mặt khiến toàn thân cô tê rần, mắt cụp xuống vì chưa thích nghi được, nhưng cô không biết trong mắt hoàng hậu nương nương đó lại là dáng vẻ ngượng ngùng.
Nghe hoàng hậu nương nương nói thì quyến rũ nhiều hơn là uỷ khuất, Nguỵ Anh Lạc lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu.
- Thần thiếp tuân mệnh.
Nàng gật đầu hài lòng, dẫn dắt Lệnh Phi nhảy điệu cuối cùng.
- Ừm, hoàng hậu nương nương học nhảy từ đâu vậy?
- Ngươi nói xem?
- Hoàng hậu nương nương!
Nàng đâu có học bao giờ, nhưng từng thấy hoàng thượng nhảy vài lần, thêm hôm qua Nguỵ Anh Lạc làm mẫu đã thuộc trong lòng rồi. Nàng cũng có cơ bản về múa, tuy nhiều năm rồi không múa nhưng cũng giỏi hơn Anh Lạc một chút.
Nhưng vừa rồi nàng không nói chính là để kẻ to gan này cũng phải cảm nhận mùi vị của sự ghen tuông.
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Nàng chọt chọt chóp mũi Lệnh Phi còn đang không hiểu, cười rồi cho người chuẩn bị bữa sáng.
< tbc >
Nay Tiểu Ngôn chủ động đan tay với Lam Lam (((o(*゚▽゚*)o))) Nhìn cái khoảnh khắc ấy toai xúc động, toai bị kích thích, toai muốn hét lênnnnnnnnnnnnnnn cho thoả nỗi kích độngggggggggg ahuhuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top