1
ji changmin và choi chanhee cùng điều trị chung tại một trung tâm chăm sóc sản phụ sau sinh. nhưng sau khi rời khỏi đó thì tình trạng suy dinh dưỡng của chanhee vẫn không hề khá hơn, thứ duy nhất nhét được vào miệng nó lúc bấy giờ chỉ có ti giả thôi.
rồi cũng vẫn là vào một ngày nào đó khi mẹ hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau, em bé changmin đang bú sữa ngon lành thì em bé chanhee vẫn nằm im lặng ngoan ngoãn đột nhiên oà khóc mà không có lý do, mẹ choi đã nhanh chóng nhét ti giả vào miệng nó, ấy thế mà choi chanhee còn gào khóc to hơn. dỗ mãi mà chanhee vẫn không chịu nín, mẹ choi đang không biết làm sao thì trông thấy changmin đang bú sữa, bà cũng tiện tay cầm lấy bình sữa đút cho chanhee.
mẹ choi vốn không mong đợi rằng con mình sẽ thật sự uống sữa, chỉ đút thử vậy thôi, ấy vậy mà chanhee nhìn chằm chằm changmin, sau đó ngừng khóc và bắt đầu tu sữa, tu ừng ực. kể từ lúc đó, chanhee vẫn luôn ăn cơm cùng changmin. vì nếu không có changmin ở đó thì thằng bé nhất định không chịu ăn, cho dù có đút tận miệng thì chanhee vẫn sẽ ghét bỏ nhè ra. hai đứa cứ như vậy cho đến tận khi lên ba.
ji changmin và choi chanhee cùng học chung một nhà trẻ. cho tới tận bây giờ thì bức ảnh hai đứa trẻ trong bộ đồng phục vàng, tay nắm chặt tay vẫn nằm nguyên vẹn trong album ảnh của changmin. ji changmin khóc nhè, còn choi chanhee nhìn vào camera với khuôn mặt khó ở, có lẽ là bởi nó rất không hài lòng với việc phải dậy sớm vào buổi sáng.
thế nhưng vị trí của hai đứa bị tráo đổi ngay giây phút đặt chân bước vào nhà trẻ. choi chanhee bắt đầu oà khóc vì nó sợ những đứa trẻ khác, còn ji changmin phải đứng chắn trước mặt chanhee để bảo vệ thằng bé. người giáo viên dắt tay đưa hai đứa tới lớp nhìn thấy khung cảnh ấy quá đỗi đáng yêu nên đã chụp lại ảnh rồi gửi tặng lại tấm ảnh đó làm quà kỷ niệm vào ngày changmin và chanhee tốt nghiệp lớp mầm.
nhiều năm về sau, ji changmin mãi vẫn không quên được dáng vẻ choi chanhee xù lông lên khi nhìn thấy bức hình ấy và tức giận đòi vứt nó đi.
***
sau đó hai nhà lại trở thành hàng xóm của nhau, nên ji changmin và choi chanhee cứ thế cùng học chung mẫu giáo. nhưng kể từ ngày ấy choi chanhee bắt đầu hình thành một thói quen xấu, hễ cứ có việc gì khiến nó bực bội là chanhee sẽ ném bất kỳ thứ gì nó đang cầm trên tay vào người khác. vì thế nên không có gì kỳ lạ khi mẹ choi cứ bị gọi đến trường vì đứa con quý báu của mình ném đồ làm đứa trẻ khác bị thương.
nên khi ji changmin trông thấy dáng vẻ choi chanhee sụt sịt khóc ngoài hành lang vì bị mẹ mắng, thằng bé đã quyết định là mình sẽ phải theo sát chanhee trông chừng nó vào mỗi giờ ra chơi.
"này choi chanhee, cái đó là của tớ mà, đừng có sờ vào."
"thì làm sao? ở đâu ra cái kiểu phân chia của tớ của cậu thế? tại sao bọn nó động vào đồ của cậu được còn tớ thì không?"
"chúng nó khác cậu khác, ai bảo cậu gầy như bộ xương ấy..."
"hứ..."
chanhee xị mặt ra, vì thế changmin bắt đầu luống cuống, "này chanhee à, bỏ cái đó xuống đi, không thì hôm nay tớ không ngồi ăn cơm với cậu đâu."
"huhu, cậu là bạn thân của tớ cơ mà. làm gì có kiểu bạn thân nào lại đối xử với bạn mình như thế bao giờ đâu!!"
choi chanhee nghe xong câu đó thì bật khóc rất to, mãi cho tới khi ji changmin phải dỗ bằng cách nhường cho chanhee ba cái xúc xích từ suất cơm của mình thì mới chịu nín, cũng là vì chanhee hiểu được, chẳng qua ji changmin lo lắng nó nghịch linh tinh cầm đồ đi ném đứa trẻ khác, tệ hơn cả là khiến bản thân mình bị thương mà thôi.
các giáo viên trông thấy cảnh đó thì mừng rỡ gán hai đứa lại với nhau, bởi vì chỉ cần có ji changmin bên cạnh thì choi chanhee cho dù có muốn ném người đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ cố gắng nhịn xuống. tuy nhiên thì điều ấy cũng không giúp ích được nhiều cho lắm...
***
khi lên sáu, choi chanhee và ji changmin đi học tiểu học, đó cũng là lần đầu hai đứa qua đêm ở nhà nhau, cùng thề thốt rằng sẽ bên nhau mãi mãi. chúng thậm chí còn viết bản cam kết tình bạn, cho vào hộp thời gian rồi chôn xuống đất. sau khi xong chuyện cả hai đứa nhem nhuốc như hai con mèo mới chạy đi chơi về, còn bị mắng cho to đầu vì nghịch bẩn, nhưng chẳng đứa nào để tâm tới lời mắng nhiếc của mẹ choi, thậm chí còn cùng chui vào bồn tắm với cơ thể bé tí tẹo ấy để nghịch nước.
ji changmin năm ấy lên sáu, trong cái đầu nhỏ của nó chỉ sợ rằng choi chanhee với làn da trắng như tuyết kia sẽ thật sự tan ra cùng lớp bọt xà phòng trắng xoá.
và rồi hai đứa trẻ cứ thế vùi mình dưới lớp chăn mềm mại, ôm chặt nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
có lẽ đó là khi mọi thứ bắt đầu, khi mà ji changmin nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình với chính người bạn của mình.
cả hai cứ thế vào chung một trường cấp 2, tự nhiên như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. dù không học chung một lớp thì cũng không khó để những học sinh khác bắt gặp cảnh hai người dính lấy nhau vào mỗi giờ ra chơi hay khi tan trường. cho dù mỗi người đều có những mối quan hệ và vòng tròn bạn bè riêng của mình, thì vẫn chẳng có ai có thể chen vào giữa. nhưng rồi cũng như một lẽ đương nhiên, sẽ vẫn có những vấn đề nảy sinh, theo vòng tuần hoàn tự nhiên không ai có thể tránh khỏi.
cả ji changmin và choi chanhee đều là những thiếu niên với ngoại hình sáng sủa và tính cách hoạt bát năng động, không hề kỳ lạ khi họ có rất nhiều bạn bè cũng như nhận được vô số sự mến mộ từ người khác. đó cũng là khi choi chanhee có cho mình mối tình đầu tiên với một cô bạn cùng khối.
khi đó là vào lớp mười, changmin vẫn còn nhớ đó là một buổi chiều như thường lệ, hai người bọn họ cùng tan học và đang trên đường đi bộ về nhà.
"tao no rồi."
choi chanhee nhai nốt chỗ thức ăn trong miệng, rồi đổ đống tteokbokki còn thừa trong bát mình sang bát của ji changmin.
"a changmin này, tao có người yêu rồi."
đột nhiên bàn tay ji changmin như thể mất đi toàn bộ sức lực mà run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi bát tteokbokki trong tay mình xuống đất. nhưng là lần này tới lượt trái tim cậu run rẩy còn đầu óc thì trống rỗng. changmin không biết mình nên đáp lời như thế nào, cánh môi hấp háy không cách nào phát ra được thành tiếng.
"ji changmin?"
"à, thế à..."
phản ứng bình thường đáng lẽ ra sẽ là "hẹn hò từ bao giờ?" hoặc là "chúc mừng nhé", vì thế nên changmin cũng máy móc nói ra mấy câu đại loại vậy.
"chúc mừng, nhưng mà nhỏ đó là ai vậy?"
choi chanhee nhoẻn miệng cười.
"mày có biết bạn nữ mắt tròn tóc dài học lớp 4 không?"
"eun hyejung?"
"ừm, là cậu ấy."
"bạn tao giới thiệu cậu ấy cho tao, thế rồi cũng ib trên mess, xong hôm qua tao tỏ tình rồi."
choi chanhee cười tươi roi rói, bóng dáng bé nhỏ của nó ngập trong nắng chiều, sáng rực cả tầm mắt changmin, khiến cậu không có can đảm nhìn thẳng.
ji changmin cũng khó khăn nặn ra một nụ cười, không nhận ra nét cười của chính mình bấy giờ có bao nhiêu miễn cưỡng.
"ra là vậy, nhưng đứa nào giới thiệu cho mày cơ?"
***
thằng chó sanghoon.
changmin thầm nguyền rủa, dĩ nhiên là bởi vì cậu sẽ chẳng thể nào nguyền rủa choi chanhee hay là người chanhee thích được.
ji changmin ngồi đó, cố giải nốt đống bài tập về nhà nhưng đã nửa giờ đồng hồ trôi đi mà tờ giấy vẫn trống trơn. và rồi, từng giọt nước mắt rớt xuống, thấm ướt cả trang giấy trắng. cảm xúc không tên quặn lại ở trong lòng, là vì bất lực hay buồn bã, ngay cả chính changmin cũng không rõ. nỗi tức giận đột ngột xông đến, khiến changmin chỉ muốn xé tung hết tất cả mọi thứ trước mặt và đôi mắt đau đớn cay xè lúc này đây đã nhoè nhoẹt đi vì nước mắt.
ji changmin không biết eun hyejung là ai, nhưng cậu biết rõ một điều,
ji changmin thích choi chanhee, nhiều hơn những gì mà cậu đã nghĩ.
***
choi chanhee và eun hyejung chia tay, chỉ sau 22 ngày hẹn hò.
hôm đó cũng vẫn là hai người bọn họ, lang thang quanh quán tteokbokki lúc trên đường về nhà.
choi chanhee vẫn chừa lại phần tteokbokki mình ăn không hết sang bát changmin như thường lệ, vừa nhai vừa nói,
"tao chia tay rồi."
"hả?"
"tao với eun hyejung chia tay rồi." chanhee thản nhiên nói, tuy rằng trông nó có hơi bực bội một chút.
"tình yêu gà bông là như thế đấy. hẹn hò thì vui lắm, nhưng mà chia tay thì không."
"bọn tao vừa chia nhau mỗi đứa góp 5000 won để mua nhẫn đôi kỷ niệm 22 ngày ở naughtycat xong thì đấy, chia tay rồi." chanhee lấy từ trong cặp mấy tờ giấy ăn, chia cho changmin một nửa rồi lau miệng mình.
đột nhiên choi chanhee ngừng động tác, không biết là nghĩ ra cái ý tưởng quái gở gì, nét mặt nó thay đổi.
"này, hay là tao với mày mua nhẫn đôi đi. nhẫn tình bạn ấy, mua cái đắt vào." chanhee phấn khích nói. vừa dứt lời, nó dứt khoát tháo hẳn cái nhẫn trên ngón áp út ra.
còn ji changmin thì vẫn không biết nên trưng ra biểu cảm gì.
"ê ji changmin, sao mày không nói gì? không thích à?"
phía đằng xa mặt trời dần buông, ánh chiều tà đỏ chói hắt bóng hai đứa trẻ đổ dài xuống mặt đường, đan chặt vào nhau. changmin nhìn hai chiếc bóng một lúc lâu, tròng mắt hơi dịu đi.
"không, thích chứ. miễn là thứ gì cùng làm với mày thì tao đều thích."
"eo, nói cái gì nghe ghê chết đi được."
choi chanhee bĩu môi, nói rồi chạy vụt lên đằng trước, ji changmin lững thững theo phía sau.
chiều hôm ấy choi chanhee chia tay với mối tình đầu của mình, nhưng cớ sao ji changmin không hề thấy vui. bởi vì cậu biết rõ hơn ai hết, hai người bọn họ đã không còn có thể đi chung một đường nữa rồi.
***
ji changmin và choi chanhee lại tiếp tục học chung một trường cấp ba, kể từ đó choi chanhee cũng có thêm nhiều mối quan hệ, và dường như càng trưởng thành thì nó lại càng nghiêm túc hơn với chuyện hẹn hò. số bạn gái đi ngang qua đời chanhee không nhiều, nhưng cũng không thể coi là ít.
chỉ là đối với chanhee thì đó là độ tuổi nên tận hưởng chuyện yêu đương, càng nhiều càng tốt. còn ji changmin thì không nghĩ như vậy. cậu thậm chí còn chặn đứng tất cả những ai đang có ý định tán tỉnh mình, hoàn toàn nói không với chuyện tình cảm.
nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy thì ji changmin lại trở thành quân sư tình yêu cho choi chanhee. có đôi khi chanhee vẫn thường hỏi cậu, rằng vì sao changmin hiểu rõ về tình yêu đến thế, mà lại không muốn yêu ai.
ji changmin chỉ nhàn nhạt trả lời, "bởi vì hiểu quá rõ, cho nên mới không muốn yêu."
choi chanhee nghe vậy, ậm ừ tỏ vẻ mình đã hiểu. còn changmin chỉ có thể cười cay đắng, chắc chắn một điều rằng choi chanhee vô tâm vô phế kia không biết chút gì về những điều cậu giấu kín trong lòng mình bấy lâu nay.
cho dù là giữa hai người từng có những cái nắm tay rất vội, khoác vai nhau đầy mờ ám, tắm cùng nhau hay thậm chí là ôm lấy nhau dưới cùng một lớp chăn, thì changmin biết cảm xúc chanhee dành cho cậu không giống những gì changmin dành cho chanhee. đối với choi chanhee, ji changmin chỉ là một người bạn, không hơn không kém.
vì thế mà quãng thời gian làm bạn với choi chanhee thật sự rất đẹp, bởi khi bản thân bạn ý thức được hiện thực và chấp nhận nó, thì hiện thực cho dù tàn khốc đến đâu cũng sẽ không thể nào tổn thương bạn được nữa.
giống như một vận động viên đang trên đà từ bỏ chặng đua, khi biết rõ chính mình đang ở hạng bét rồi thì những gì bạn cần làm là về được tới đích mà thôi. còn nếu như đã không còn đủ sức, thì cùng lắm là ngừng lại không chạy nữa.
cho tới khi choi chanhee lên lớp 11, nó đã trải qua tổng cộng bốn mối tình. nhưng rồi chuyện yêu đương cũng chẳng kéo dài được bao lâu vì bọn họ lại phải chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp. choi chanhee muốn vào cùng một trường đại học với ji changmin, nên nó chẳng còn lựa chọn khác nào ngoài việc gạt bỏ hết tất cả các mối quan hệ khác để tập trung vào việc học hành.
nhưng không biết những áp lực vô hình từ đâu dồn nén, khiến choi chanhee không kiềm chế được cơn giận của mình. có đôi khi tay nó run lên, chỉ chực tóm lấy thứ gì đó rồi ném đi.
"chanhee à..." những lúc như vậy sẽ luôn có một ji changmin ở bên cạnh, nhẹ nhàng gọi tên.
và giống như một câu thần chú có hiệu lực thần kỳ, choi chanhee không còn cảm giác muốn tóm lấy thứ gì đó nữa và rồi từ từ buông tay. ji changmin sẽ khẽ vươn tới, lồng ngón tay thon dài của mình vào bàn tay bé nhỏ đang không ngừng run rẩy của chanhee, nắm thật chặt.
có đôi khi bọn họ đan tay, có đôi khi họ không kìm được mà tìm đến cơ thể nhau tại phòng ngủ của bất kỳ ai trong hai người. họ tự ngầm hiểu đó như một phương thức để giải tỏa, cho rằng đó là chuyện thường tình bạn bè hay làm với nhau, và dùng lý do họ không còn cách nào khác để xả stress như một lời ngụy biện.
***
cuối cùng thì choi chanhee vẫn vượt qua được kỳ thi khó nhằn kia.
suốt quãng thời gian ôn thi ấy, choi chanhee ngày đêm mài mặt ở trung tâm luyện thi, may mắn thay vừa đủ điểm chuẩn và thậm chí còn qua được vòng thi viết.
ji changmin vẫn nhớ mẹ choi đã bực bội thế nào vì đống tiền phải bỏ ra cho con trai để nó ôn thi đại học, nhưng vào khoảnh khắc kia khi cả hai đứa đem khoe tấm giấy báo đỗ đại học trước mặt bà, thì bà lại không kìm được nước mắt vì tự hào.
"chanhee nhà chúng ta may mà có changmin nên cuối cùng cũng trưởng thành nên người rồi."
"sao mẹ lại nói vậy? ji changmin mới là đứa không có con thì không sống nổi đấy nhé. changmin nhỉ?"
"mày nói nhảm gì đấy?!" ji changmin cười lảng đi, cố gắng che giấu cảm xúc đang cuộn lại bên trong mình.
lời chanhee nói là sự thật, nếu không có choi chanhee, ji changmin quả thật không tưởng tượng nổi mình sẽ sống ra sao, cuộc sống của mình sẽ có màu sắc và hương vị gì. và cậu đã khá chật vật để có thể nặn ra một lời nói dối sao cho tự nhiên nhất.
***
sau một khoảng thời gian dài thì cả hai gia đình cũng đã có một bữa tụ tập với nhau, coi như là ăn mừng hai đứa trẻ đỗ đại học.
đó là một quán buffet mà chanhee vẫn thường tới đó biểu diễn. chanhee thì vẫn luôn gầy như thế, và mẹ choi thậm chí đã phải dúi vào tay changmin một bịch thuốc đông y để nhờ đưa cho chanhee.
"chanhee phải uống cái này đều đặn mới được. xin lỗi vì có hơi phiền cháu nhưng ép thằng bé uống thuốc hộ bác nhé."
ji changmin nhận lấy, đổ vào cốc rồi đưa cho chanhee. choi chanhee nhăn nhó cầm cốc, dù không thích nhưng vẫn cố uống hết.
"xem ra chanhee nó nghe lời cháu còn hơn nghe lời bác rồi nhỉ." mẹ choi vừa cười vừa nói.
ji changmin nghe vậy cũng bật cười, "chanhee mà không có cháu bên cạnh là không được đâu."
mẹ choi càng cao hứng hơn nữa, ra sức gật đầu phụ hoạ, "chanhee à, chắc mẹ phải gả mày cho changmin mất thôi."
bố mẹ ji cũng cực kỳ đồng tình, "vậy hai nhà chúng ta nên bàn chuyện kết hôn luôn thôi chứ nhỉ."
"chú ơi, chúng cháu vẫn còn nhỏ mà!"
chanhee vội chen vào, cả hai nhà vui vẻ cười nói, chỉ có ji changmin im lặng một bên lặng lẽ nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top