Ngoại truyện 3: Chuyện Hàng Ngày
1.
Đinh Trình Hâm ngày càng tham ngủ, nhất là vào mùa đông, cứ như muốn ngủ đông luôn, gọi thế nào cũng không chịu dậy, Mã Gia Kỳ cười anh bị Lưu Diệu Văn đoạt xá.
Với cái thói ham ngủ này, chẳng bao lâu bụng anh đã tròn ủm. Đinh Trình Hâm chuẩn bị đi tập gym, bảo Mã Gia Kỳ phải gọi mình dậy cho bằng được, hắn vui vẻ đáp ứng.
Thật ra Mã Gia Kỳ có ý định nuôi Đinh Trình Hâm béo lên một chút, nhưng nếu không gọi anh dậy thì chắc chắn hôm sau sẽ bị dỗi. Hắn bèn đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng, báo thức vừa reo hắn đã gọi anh "A Trình, A Trình, dậy thôi em."
"..."
Mã Gia Kỳ nhìn anh ngủ trương bụng, còn ngáy say sưa, lại vỗ vỗ anh "Cục cưng A Trình, dậy đi nào em?"
"..."
Mã Gia Kỳ hết cách bèn hôn anh, hôn mỗi nơi một cái không sót chỗ nào, trán, lông mày, mắt, mũi, môi...Lúc hôn đến môi bèn dừng lại, nhẹ nhàng gặm cắn, Đinh Trình Hâm vì ngạt thở mà tỉnh dậy.
Anh mơ màng ngồi dậy, chờ được Mã Gia Kỳ mặc áo cho mình. Hắn phối đồ cho anh, sau đó mặc từng cái lên người anh. Ngắm nhìn A Trình đẹp đẽ trước mắt, trong lòng hắn sinh ra cảm giác thoả mãn kì lạ, tự dưng cũng hiểu vì sao những bé gái lại thích chơi búp bê.
"Mã Gia Kỳ—"
Đinh Trình Hâm vẫn chưa tỉnh hẳn, mềm mại gọi hắn một tiếng.
"Ừm?"
"Em yêu anh."
Trái tim Mã Gia Kỳ được vỗ về, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh "Anh biết."
Anh cũng yêu em.
2.
Mã Gia Kỳ rất chi là thích ăn giấm, nhưng hắn sẽ không nói ra mà chỉ tự giận dỗi.
Tuy rằng hai người đã công khai, nhưng những kẻ muốn mượn Đinh Trình Hâm để lăng xê vẫn không giảm, cả nam lẫn nữ.
Dạo này, Mã Gia Kỳ rất hay đi xem mấy bloggers đăng tin, rõ là không đáng tin, nhưng mấy kẻ ấy nói đâu ra đấy, rất chi là vi diệu. Hắn ở nhà đợi Đinh Trình Hâm đi làm về, rõ là tâm trạng không vui nhưng vẫn tủi thân hỏi một câu "Hôm nay làm việc thế nào?"
Đinh Trình Hâm vừa nghe thấy cái giọng điệu này đã biết là có chuyện, nhưng không nghĩ hắn sẽ ghen tuông, chỉ duỗi tay ôm lấy hắn vỗ về "Em với Vu Trạch hợp tác nhiều rồi nên hôm nay cũng nhẹ nhàng. Nhưng sao anh lại không vui thế, phim mới quay có vấn đề gì à?"
Cái tên ấy vừa lọt vào tai Mã Gia Kỳ, hắn đã trừng mắt, hừ lạnh nói "Phim mới không sao."
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ từ trên xuống dưới mọt vòng, sau đó đưa tay ra muốn xem điện thoại của hắn "Đưa đây."
Mã Gia Kỳ tuy đang dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn dâng lên. Đinh Trình Hâm quen thuộc mở lịch sử lướt web của hắn ra, càng xem càng nhíu mày, trên màn hình là:
"Về mấy chuyện của Vu Trạch và Đinh Trình Hâm."
"Vu Trạch Đinh Trình Hâm phim giả tình thật."
"Ánh mắt Vu Trạch khi nhìn Đinh Trình Hâm thâm tình nhường nào."
Đinh Trình Hâm phì cười, nâng cằm Mã Gia Kỳ "Sao thế? Ghen à?"
Mã Gia Kỳ quay lại ôm lấy anh "Mấy người đó cứ nói nhăng nói cuội." Giọng điệu vợ nhỏ tủi thân cùng cực.
"Vu Trạch có bạn gái bao nhiêu năm rồi, anh cũng gặp người ta rồi còn gì, hai ba năm nữa là hai người họ kết hôn rồi đấy, hôm nay cậu ấy còn nhờ em mời anh làm phù rể nữa kìa."
Mã Gia Kỳ trề môi "Anh trai ơi, anh chọc em giận rồi thì có phải nên bồi thường chút không?"
Đinh Trình Hâm bị cái xưng hô anh này làm cho ngây ngẩn, thẹn thùng gật đầu "Anh muốn làm gì...Ơ..." Đinh Trình Hâm còn chưa dứt lời đã bị Mã Gia Kỳ chặn miệng, bế anh lên đi vào phòng ngủ.
Đêm buông xuống, giường lớn trong phòng ngủ kẽo kẹt không ngừng, lúc yên tĩnh lại đã là khuya gần sáng. Đinh Trình Hâm xoa eo đăng một dòng trạng thái lên Weibo "Xin các bloggers đừng tung tin đồn nhảm nữa, mấy người có nghĩ đến nếu bạn trai tôi giận dỗi thì ai chịu trách nhiệm chưa?"
#Đinh Trình Hâm hỏi bạn trai bị chọc giận thì ai chịu trách nhiệm# Đang lên
Mã Gia Kỳ thoả mãn chớp mắt "Anh ơi, mình làm lần nữa đi."
3.
Sau khi đóng vai một thợ làm bánh, Đinh Trình Hâm mê đồ ngọt, còn ăn thay luôn cơm, cuối cùng một người trưởng thành như anh vì một cái răng sâu mà bị Mã Gia Kỳ kéo đi nha sĩ.
Bác sĩ cũng bất đắc dĩ, sau khi kê đơn thuốc còn nhắc anh đánh răng cẩn thận.
Đinh Trình Hâm ban đầu rất nghe lời, một ngày đánh răng ba lần. Ai ngờ sau khi anh thấy răng mình đã ổn hơn bèn ăn đồ ngọt tiếp, sau khi bị Mã Gia Kỳ phát hiện thì bị giáo huấn một trận.
Thế là hắn tiếp nhận trọng trách đánh răng cho Đinh Trình Hâm mỗi ngày.
"Nào, há miệng — rồi, phồng má trái lên, đến bên phải." Mã Gia Kỳ chăm chỉ làm một người đánh răng hộ. Ban đầu Đinh Trình Hâm còn thấy hơi mắc cỡ, sau nhận ra không cần nhắc tay mà răng vẫn sạch, thế thì còn ngại cái gì?
Qua một thời gian, răng của Đinh Trình Hâm đã tốt lên rồi, nhưng anh không biết, vẫn ngoan ngoãn đúng giờ đến nhà tắm chờ được đánh răng cho.
Vừa thấy Mã Gia Kỳ đang bước tới, anh đã há miệng đợi sẵn, khiến hắn bật cười. Nhưng hôm nay sau khi kiểm tra lại bác sĩ nói không cần phải đánh răng như vậy nữa, trong lòng hắn bỗng nổi lên ý xấu.
Mã Gia Kỳ hôn thẳng lên miệng Đinh Trình Hâm, mặc kệ cho anh còn đang bất ngờ đặc giải thích "Anh kiểm tra một chút được không."
Đầu lưỡi của hắn linh hoạt, lướt qua hàm răng, Đinh Trình Hâm bị hôn nhũn cả chân, bèn đưa tay đẩy hắn, nhưng lại bị ôm chặt lấy. Đến lúc đầu lưỡi lướt đến chiếc răng sâu bèn cố ý nhấn xuống thật mạnh. Đinh Trình Hâm bủn rủn cả người, khoé miệng trào ra một sợi chỉ bạc.
Hôn xong, Đinh Trình Hâm không dám ngẩng đầu lên. Mã Gia Kỳ còn lưu manh nói "Cái răng này vẫn chưa khoẻ hẳn, vẫn cần đánh răng."
Sau đó, cách đánh răng cũng thay đổi, Mã Gia Kỳ còn rất chi đường hoàng mà nói rằng đánh răng như thế sẽ sạch hơn.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, môi của Đinh Trình Hâm sưng đỏ lên: Tôi tin anh chết liền!
4.
Sau khi Bảo Bối công chiếu, hai người có thời gian nghỉ ngơi bèn tính cùng nhau về Tứ Xuyên.
Tuy hai người đã bên nhau nhiều năm, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt nhưng Mã Gia Kỳ chưa từng tới thăm nơi Đinh Trình Hâm lớn lên.
Hai người tự lái xe đi, từ Bắc Kinh tới Tứ Xuyên, một chặng đường dài. Lúc thấy cảnh đẹp sẽ dừng xe lại, Đinh Trình Hâm phụ trách chụp phong cảnh, còn Mã Gia Kỳ phụ trách chụp ảnh Đinh Trình Hâm. Mỗi ngày đều vô lo vô ưu, giai điệu jazz và rock&roll vang lên bên tai, môi hôn tìm về ngay thời khắc thái dương nhô lên khỏi đường chân trời. Đinh Trình Hâm bỗng dưng nghĩ ra một ý tưởng, quay video lại để xem sự biến hoá của bầu trời trong một ngày dài.
Quá đẹp đẽ.
Không kể là trời trong mây trắng, hay trời tàn mây tía đều khiến hai người cảm nhận được tình yêu lặng lẽ mà bình yên.
Họ về đến Tứ Xuyên.
Đinh Trình Hâm như đứa bé rải hoa trong hôn lễ, tay bắt mặt mừng chào hết người này đến người kia, dùng thứ giọng địa phương thân thương, nghe trìu mến vô ngần. Mã Gia Kỳ chỉ nghe hiểu một ít, nhưng hắn thấy một Đinh Trình Hâm thế này còn xán lạn hơn cả mặt trời.
Cuối cùng hai người đã hoàn thành ước định khi còn nhỏ, bắt tôm hùm đất, ngụp lặn dưới hồ sen, ăn thịt nướng ở sân vườn nhà Đinh Trình Hâm, nhưng đốt lửa lớn quá nên tro dính đầy mặt. Hai người nhìn nhau, cùng cười nghiêng ngả.
Cứ như đây chính là chuyện vui vẻ nhất cả hai từng làm.
Đinh Trình Hâm bày một mâm rau diếp cá mời Mã Gia Kỳ ăn, sau khi ăn xong, hắn phút chốc biến thành meme sống, khiến Đinh Trình Hâm bên cạnh cười gập bụng.
Đinh Trình Hâm dạy hắn ăn rau diếp cá, ăn một miếng diếp cá rồi còn quay ra hôn Mã Gia Kỳ. Đương nhiên không có chuyện hắn từ chối, hôn xong còn chẹp miệng nghiêm túc nhận xét "Ăn kiểu này ngon hơn nhiều."
Vừa dứt lời, đến lượt Đinh Trình Hâm ngượng ngùng đánh hắn một cái.
Hai người cùng nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ của Đinh Trình Hâm, vừa nghiêng đầu là nhìn thấy tán cây rì rào cùng rừng đom đóm.
Hai người yên lặng, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng ve kêu.
"Chờ chúng ta về hưu rồi về đây ở được không?" Mã Gia Kỳ bất ngờ nói.
Đinh Trình Hâm cười, dụi vào lồng ngực Mã Gia Kỳ, tìm được một vị trí thoải mái rồi híp mắt nói "Được."
Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi vào trong phòng nhỏ, chỉ thấy hai người đang tĩnh lặng ngủ bên nhau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top