Chương 9
Ngày hôm sau mọi người dậy sớm để chào đón Diệp Linh Du và Đỗ Thanh Hoa.
Đỗ Thanh Hoa là người mới được Diệp Linh Du nâng đỡ, diễn nam phụ của phụ trong Phục Thành.
Hình tượng của Đỗ Thanh Hoa là ngốc nghếch, lại tạo nên sự tương phản với tên của cậu ta. Thế nhưng ở trong cái giới này làm gì có ai ngốc nghếch thật sự.
Lúc hai người tới đã là giữa trưa. Đỗ Thanh Hoa tay xách nách mang, đằng sau là Diệp Linh Du trong bộ váy đỏ.
Khoảnh khắc Đinh Trình Hâm nhìn thấy cô ta, đồng tử chợt co lại. Bộ váy cô ta đang mặc, giống hệt bộ váy một năm trước.
Diệp Linh Du thích màu đỏ, người trong giới ai cũng biết. Thế nhưng màu đỏ rất khó mặc đẹp, nhất là màu đỏ tươi.
Trong giới giải trí, nếu nói Diệp Linh Du là nữ minh tinh mặc trang phục màu đỏ đẹp nhất, thì phái nam phải kể đến Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nghĩ vậy, sắc mặt bỗng trầm xuống.
Diệp Linh Du cười đến là duyên dáng, duỗi tay kéo lấy Mã Gia Kỳ "Thầy Mã, lâu rồi không gặp."
Mã Gia Kỳ lạnh nhạt liếc cô ta một cái, yên lặng rút tay mình ra "Lâu rồi không gặp."
Diệp Linh Du vẫn cứ đứng yên, tủm tỉm nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt khiêu khích. Tuy trong lòng anh khó chịu, nhưng là một người có giáo dục, anh biết bây giờ mình không nên phản ứng lại.
"Cô Diệp nghỉ ngơi đi." Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó đưa Đỗ Thanh Hoa vào trong phòng. Diệp Linh Du nhìn dáng vẻ chật vật của anh, khẽ cười nhạo một tiếng. Cô ta phải có được Mã Gia Kỳ, nhất định phải có được.
Đinh Trình Hâm khách sáo một phen với Đỗ Thanh Hoa xong định đi, bỗng dưng cậu ta lại mở miệng "Thầy Đinh, anh có biết...quan hệ giữa thầy Mã với chị Linh Du không?"
Đinh Trình Hâm nhíu mày "Sao cậu lại hỏi thế?'
"Haiz," Đỗ Thanh Hoa gãi đầu nói "Em...em muốn theo đuổi chị Linh Du, nhưng hình như chị ấy với thầy Mã nồng nhiệt lắm...không biết em có cơ hội hay không..."
Dáng vẻ của cậu trai mới lớn lần đầu thích người ta, không giấu nổi mà nói thật.
"Nếu cậu muốn biết thì tự đi hỏi Mã Gia Kỳ đi..." Đinh Trình Hâm ngừng một chút rồi nói tiếp "Những thứ như cơ hội thì phải tự mình nắm lấy, có được rồi mới biết thuộc về mình hay không."
Lúc Đinh Trình Hâm nói câu này rất nghiêm túc, cũng không biết có phải đang động viên không. Đỗ Thanh Hoa nghe xong bỗng khựng lại, sau đó ngơ ngác gật đầu. Chờ Đinh Trình Hâm đi khỏi, cậu ta bèn nhắn đi một tin: Chị Linh Du, điều chị dặn em đã nói cả rồi.
Một lát sau, đối phương trả lời lại: Được, vai nam thứ ba của bộ phim tiếp theo tôi sẽ đề cử cậu.
Mã Gia Kỳ đang nấu cơm trong bếp, Đinh Trình Hâm dựa vào tường lẳng lặng nhìn hắn.
Anh nghĩ đến những lời vừa rồi của Đỗ Thanh Hoa, không khỏi nhíu mày. Anh vốn luôn thấy khó chịu, tiềm thức vẫn luôn tin tưởng Mã Gia Kỳ, kể cả hai người đã chia tay, kể cả Mã Gia Kỳ chẳng giải thích lấy một lời.
Anh không tin Mã Gia Kỳ có gì với Diệp Linh Du.
Anh hơi cố chấp, một khi đã nhận định thì rất khó thay đổi. Anh quen Mã Gia Kỳ nhiều năm vậy rồi, quá hiểu tính cách của hắn. Cũng không biết cái linh cảm này từ đâu ra, nếu một hai phải tìm được nguyên nhân, thì chắc là do sự thiên vị chưa từng thay đổi của Mã Gia Kỳ dành cho anh, kể cả là sau khi chia tay.
Đinh Trình Hâm mải mê nghĩ ngợi, cũng không để ý Mã Gia Kỳ đã đến gần thật gần.
"Đừng nhíu mày."
Giọng nói thản nhiên dịu dàng, lại khiến Đinh Trình Hâm giật mình.
"Hả?" Đinh Trình Hâm mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện người kia đã dồn mình vào góc tường.
Anh bị hương sơn trà thoang thoảng lại đậm đà vây khốn.
Trái tim trong lồng ngực mất phanh, thình thịch đập như trống dồn. Anh muốn ôm lấy ngực trái, lẳng lặng giấu đi sự rung động quá đỗi rõ ràng.
"Đang nghĩ gì thế?" Mã Gia Kỳ từ trên nhìn xuống.
Đinh Trình Hâm ngơ ngẩn một giây, vừa định mượn cớ cho qua, đã bị Mã Gia Kỳ cắt ngang "Đừng lừa tớ."
Cậu có thể không nói, nhưng đừng nói dối tớ.
Đinh Trình Hâm cắn chặt môi dưới. Anh mà nói ra thì chẳng khác nào trẻ con, đàn ông lưng dài vai rộng lại đi tranh giành tình cảm với con gái người ta, huống hồ...họ cũng chia tay rồi, mối liên hệ duy nhất bây giờ chỉ còn là nhóm trưởng và thành viên trong nhóm.
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ không muốn nói của anh, cũng không ép buộc người ta nữa, chỉ duỗi tay vuốt ve cánh môi kia, bị cắn đỏ ửng cả lên rồi.
"Đừng cắn."
Đinh Trình Hâm bèn nhả môi dưới ra. Mã Gia Kỳ vẫn mê mải vuốt ve đôi môi anh, khiến anh nhớ lại những nụ hôn ngày trước.
Nụ hôn đầu của hai người là lúc hắn mới vừa đeo niềng răng.
Khi đó mới ở bên nhau non nửa năm.
Đinh Trình Hâm hằng ngày đủ trò tán tỉnh trêu chọc hắn, nhưng những lúc thế này thì xấu hổ không ngóc được đầu dậy. Bình thường hai người cùng lắm là chạm môi mấy giây, có vậy thôi mà mặt Đinh Trình Hâm đã đỏ như trích máu.
Sau khi đeo niềng răng, lợi của Mã Gia Kỳ bị ngứa, cơn ngứa lan đến đầu quả tim, nhất là lúc nhìn đôi môi chúm chím của Đinh Trình Hâm, cơn ngứa bèn hoành hành dữ dội.
Lúc hai đôi môi nhẹ nhàng quấn quít, hắn cố ý nhéo eo anh làm anh rên khẽ một tiếng, môi cũng mở ra. Hắn nhân cơ hội công thành đoạt đất, ngấu nghiến cánh môi kia. Thế này tốt hơn mấy cái cây giảm ngứa lợi trăm nghìn lần.
Sau khi nụ hôn kết thúc, đuôi mắt Đinh Trình Hâm phiếm hồng, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ khoé mắt anh "A Trình, anh khó chịu."
Mã Gia Kỳ rất ít khi làm nũng, nhưng hắn biết rõ điểm yếu của Đinh Trình Hâm là gì. Mặt Đinh Trình Hâm đỏ như trái cà chua "Thế...làm sao mới hết —"
Đinh Trình Hâm còn chưa dứt lời, miệng đã bị lấp kín. Nụ hôn này phá lệ mãnh liệt, hôn xong hai người đều thở hổn hển. Mã Gia Kỳ gạt nhẹ khoé mắt ươn ướt của anh, sau đó trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ.
"Làm thế này."
"Làm thế này?"
"Ừ, làm thế này."
Tuy rằng hôn xong đỡ ngứa, nhưng hôn nhiều quá thì nghiện, lúc nào Mã Gia Kỳ cũng muốn cắn nát đôi môi xinh đẹp kia. Chỉ có vậy, dục vọng kỳ quái của hắn mới được thoả mãn.
Mã Gia Kỳ giờ này nhìn đôi môi bị cắn đỏ lên của Đinh Trình Hâm, không nhịn được nghiến răng, cơn nghiện ấy hình như lại bắt đầu rục rịch.
"Cậu chỉ cần biết, Mã Gia Kỳ và Diệp Linh Du không có bất kỳ quan hệ gì hết." Mã Gia Kỳ lơ đãng nói, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm "Trước kia cậu nói...chỉ cần tớ giải thích thì cậu sẽ tin...giờ lời ấy còn hiệu lực không?"
Đinh Trình Hâm ngây ra một chốc, theo bản năng gật đầu.
Lại đến lượt Mã Gia Kỳ ngây ra. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, Đinh Trình Hâm đã đi nấu cơm thay hắn.
Đinh Trình Hâm nghĩ, kể cả cậu không nói, tớ cũng tin cậu. Có lẽ không phải là tớ tin cậu, mà là tin khoảng thời gian chúng ta cùng nhau trải qua.
Nhưng có lẽ Đinh Trình Hâm quên mất, mỗi khoảnh khắc trong khoảng thời gian mà anh nhất mực tin tưởng ấy, đều có một Mã Gia Kỳ.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top