Chương 7
Đinh Trình Hâm vừa về Bắc Kinh được mấy ngày thì Mã Gia Kỳ đã đóng máy. Hai người bàn bạc xong bèn bay tới Trùng Khánh — họ sắp phải quay một chương trình tạp kỹ cho nhóm.
Lần này cũng không khác lần nuôi heo trước là mấy, mấy người họ bị "trục xuất" tới vùng nông thôn ở Trùng Khánh, đến thuê một gian homestay rồi tự sinh tự diệt trong vòng 30 ngày. Khác là lần này sẽ có khách mời, có người nổi tiếng, cũng có người bình thường, nói chung là kịch bản thường thấy của mấy chương trình tạp kỹ.
Bảy người họ thành danh khi còn niên thiếu, tuy lăn lộn ở cái giới này cũng đã sáu bảy năm nhưng vẫn chẳng khác nào mấy nhóc choai choai, nhất là ở địa điểm như nông thôn cùng cốc này, càng dễ bộc lộ thiên tính. Công ti cũng là suy nghĩ cho họ nên mới chuẩn bị chương trình tạp kỹ này để tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn.
Nói là homestay nhưng cũng chỉ là một căn nhà đất hai tầng lộn xộn lôi thôi. Đinh Trình Hâm có bệnh sạch sẽ, vừa nhìn đã muốn xắn tay áo lên dọn dẹp.
Anh chưa kịp đứng dậy đã bị Mã Gia Kỳ kéo về. Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, hình như không muốn nói chuyện lắm. Đinh Trình Hâm bèn chờ một lúc, hắn mới chậm rãi lấy ra một chiếc khẩu trang, nhẹ nhàng kéo hai bên dây, đeo lên cho anh.
Đinh Trình Hâm không thấy gì, chỉ là cái dây này chặt quá, tai anh bỗng dưng đỏ lên.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên, xấu xa trêu chọc "Anh Đinh yên tâm, cái này chưa dùng đâu."
Hắn dứt lời, tai Đinh Trình Hâm lại càng đỏ. Anh duỗi tay chỉnh lại dây khẩu trang, cái dây khẩu trang này chặt thật, tai càng ngày càng đỏ rồi...
Lưu Diệu Văn bước tới huých Mã Gia Kỳ một cái, lấm lét liếc camera rồi ra vẻ người lớn nhắc nhở "Anh Mã, anh Mã, chú ý chút đi, đang quay kìa!"
"Lưu! Diệu! Văn!"
Không biết Mã Gia Kỳ có cần chú ý không, hắn chỉ biết, thằng nhóc Lưu Diệu Văn này chắc chắn phải cẩn thận chút.
Bị Lưu Diệu Văn làm loạn, bầu không khí màu hường giữa hai người ban nãy cũng bay biến sạch. Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn theo Đinh Trình Hâm đang đuổi đánh Lưu Diệu Văn, ý cười trong mắt cũng muốn tràn ra ngoài. Hắn rất thích một Đinh Trình Hâm hoạt bát luôn hướng về phía trước như thế.
Hắn muốn chụp một bức ảnh, bèn nhờ nhân viên công tác mượn một máy ảnh polaroid, ống kính chỉ hướng về một nơi, là nơi có Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ thích chụp ảnh từ khi nào?
Là năm ấy, khi Đinh Trình Hâm tròn hai mươi tuổi.
Năm đó, Đinh Trình Hâm vướng phải thời kỳ trì trệ. Anh rất mơ hồ, những bộ phim của anh đều không mang lại hiệu quả tốt, anti ngày nào cũng kéo anh lên hotsearch, lúc nào cũng như muốn nhắc anh rằng: Đinh Trình Hâm, cậu kém cỏi thật.
Sụp đổ là chuyện xảy ra trong nháy mắt.
Đinh Trình Hâm phạm lỗi trên sân khấu, không lớn, nhưng ai cũng nhìn thấy. Sau khi vào cánh gà, anh bật khóc nức nở. Mã Gia Kỳ không nhớ rõ ngày ấy là bao, nhưng hắn sẽ mãi mãi nhớ rõ người mình yêu thương nhất khóc đến hồng cả vành mắt, đôi mắt xinh đẹp bị phủ kín sương mờ, không nhìn thấy tương lai.
Đinh Trình Hâm dường như bị mắc chứng sợ sân khấu. Anh không dám dối mặt với camera, không dám nhìn lên sân khấu cao xa kia nữa. Anh bị nhốt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Đinh Trình Hâm luyện tập vũ đạo, mệt đến mức nằm rạp xuống sàn nhà, mệt đến mức chỉ có thể dựa vào Mã Gia Kỳ, tìm một điểm tựa.
Anh sợ sân khấu, sợ những bóng đen ùa về phía mình hét lớn "Đinh Trình Hâm là đồ kém cỏi!". Nhưng thứ anh yêu nhất là sân khấu, sâu thẳm trong lòng là khát vọng được ánh đèn lung linh ấy phủ lên người, thích cảm giác ướt đẫm mồ hôi, dù có sức cùng lực kiệt, anh cũng cam lòng...
Nhưng giờ đây, chẳng còn gì nữa.
"Mã Gia Kỳ, không còn sân khấu thì tớ phải làm gì bây giờ?" Đinh Trình Hâm mệt đến mức thều thào, mồ hôi như mưa xối xuống, khiến anh ướt đẫm từ đầu tới chân.
Mã Gia Kỳ ôm anh như ôm em bé, kiên nhẫn vỗ lưng anh "A Trình ngoan, sân khấu vẫn luôn ở đó."
Còn tớ chính là khán giả trung thành nhất của cậu, hắn thầm nhủ.
Từ ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ bắt đầu yêu thích chụp ảnh, những bức ảnh ấy chỉ có bóng hình một người. Đinh Trình Hâm mỉm cười, Đinh Trình Hâm sũng mồ hôi, Đinh Trình Hâm làm nũng làm loạn, Đinh Trình Hâm tức giận đỏ mặt, Đinh Trình Hâm toả sáng nơi sân khấu lấp lánh ánh đèn.
Hắn xem sân khấu solo của Đinh Trình Hâm, sau khi kết thúc trình diễn, khoảnh khắc anh ngoái đầu lại, Mã Gia Kỳ vừa liếc mắt đã cảm thấy tâm can bị khuấy động, máu khắp người đang sôi trào. Hắn thầm nghĩ, hoá ra đây chính là hiện thân của ánh sáng.
Hắn bèn sửa lại tên WeChat: Tìm thấy ánh sáng.
Đinh Trình Hâm tiến bộ từng ngày, Mã Gia Kỳ vừa vui vẻ lại vừa bứt rứt. Hắn luôn có cảm giác chới với không nắm bắt được, ánh sáng của hắn trở thành ánh sáng của mọi người, hắn sợ hãi ánh sáng ấy sẽ dần tan biến mất.
Mã Gia Kỳ rất cố chấp, nhưng hắn có thể vì Đinh Trình Hâm mà trở thành người dịu dàng nhất.
Mã Gia Kỳ nỗ lực điên cuồng, hắn muốn đứng ở một nơi cao hơn, xa hơn, hắn muốn giữ chặt ánh sáng ấy trong lòng bàn tay mình. Ngay thời điểm hắn đạt đến đỉnh danh vọng, Đinh Trình Hâm lại nói muốn chia tay... Ánh sáng của hắn cuối cùng vẫn biến mất.
Mã Gia Kỳ nghĩ đến đây bèn nắm chặt tay. Ánh mắt hắn sâu như một cái động không đáy nhìn về phía Đinh Trình Hâm, dường như đã hạ quyết tâm. Nhưng chẳng được mấy chốc, cả người hắn bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tự giễu mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy, hắn đã nghĩ tới rất nhiều thủ đoạn ép buộc, muốn trói anh bên cạnh mình, đến khi vĩnh hằng hoá thành cát bụi...
Nhưng hắn cuối cùng lại buông tay. Hắn thích nhất là nụ cười của Đinh Trình Hâm.
Lúc Đinh Trình Hâm thật sự vui vẻ, mắt trái sẽ híp lại, đôi mắt ấy chớp không ngừng, cứ như muốn nhảy nhót khuất động trái tim Mã Gia Kỳ.
Hắn nhìn thấy nụ cười vui vẻ thoải mái của anh, không nhịn được mà cười theo.
Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ, mày cuối cùng vẫn không nỡ lòng nào.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top