Chương 6


Lúc đối diễn với Đinh Trình Hâm, Trương Kỳ Kỳ luôn giở thói xấu nhằm ngáng chân anh. Đinh Trình Hâm không để ý không có nghĩa là Mã Gia Kỳ không để ý, vậy nên kể cả không có cảnh quay nhưng hắn vẫn đến đoàn phim, sợ Đinh Trình Hâm sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Chuyện ngoài ý muốn sẽ luôn xảy ra lúc người ta không ngờ tới.

Cảnh này là khi Đoạn Hồng Lăng sảy chân rơi xuống nước, Hồi Tước cứu nàng.

Lưu Dã biết sức khoẻ Đinh Trình Hâm vẫn chưa ổn định, cho nên nói với Trương Kỳ Kỳ lúc diễn chỉ cần vùng vẫy mấy cái là được, đợi Đinh Trình Hâm xuống nước cũng đừng đè lên người anh.

Trương Kỳ Kỳ ngoài mặt đáp ứng, đến lúc Đinh Trình Hâm xuống nước lại lao thẳng lên người anh. Đinh Trình Hâm nhíu mày, nhưng cũng nghĩ một lần là qua nên vừa bơi vừa dìu cô. Ai ngờ Trương Kỳ Kỳ cứ ăn vạ ngụp lặn tại chỗ, hai người ngâm nước một lúc lâu, cô ta làm loạn xong mới để Đinh Trình Hâm kéo mình đi, nhưng ngay lúc này anh lại bị chuột rút.

Sức lực của Đinh Trình Hâm bị rút sạch, cả người dần chìm xuống. Trương Kỳ Kỳ vốn còn muốn châm chọc mấy câu, phát hiện mặt anh đã trắng bệch mới hiểu đã xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh chóng kêu cứu thất thanh.

Mã Gia Kỳ cầm khăn tắm chờ ở bờ sông, mãi không thấy người kia lên bờ, chỉ thấy Trương Kỳ Kỳ hoảng loạn hét lên "Mau mau! Nhanh tới cứu người! Đinh Trình Hâm cậu ấy..."

Trương Kỳ Kỳ chưa kịp dứt lời đã thấy bên cạnh tung toé bắn lên bọt trắng, một thân đen tuyền lao xuống nước. 

Là Mã Gia Kỳ.

May là nước không quá sâu, Mã Gia Kỳ rất nhanh đã tìm thấy Đinh Trình Hâm, nhưng anh ngâm nước quá lâu, thiếu không khí nên mặt cắt không còn một giọt máu. Mã Gia Kỳ nhìn thấy anh như vậy, ngọn lửa trong mắt bùng lên.

Hắn tiến đến bên tai anh "Cậu doạ tớ sợ muốn chết."

Giọng nói dưới lòng sông hình thành mấy gợn sóng nhỏ hướng về phía Đinh Trình Hâm. Anh rất muốn cười với hắn, muốn nói cho hắn biết mình không sao, nhưng đầu óc càng ngày càng mụ mị. Giữa lúc mê mang, đôi môi lại cảm nhận được sự dịu dàng, mềm mại lại rất mực vững vàng, còn có vị sơn trà thoang thoảng. Thần trí trong một chớp mắt bỗng tỉnh táo lại, anh nhớ Mã Gia Kỳ từng nói lúc ấy: Nếu sơn trà đắng quá, thì thêm một nụ hôn.

Đinh Trình Hâm nghĩ tới đây, khẽ ngâm nga mãn nguyện. Anh muốn mở mắt ra, muốn ở khoảng cách này nhìn thấy người kia, nhưng mí mắt cứ như đeo chì, cuối cùng khép chặt lại.

Chờ lần nữa Đinh Trình Hâm tỉnh lại, anh đã nằm trên giường bệnh, trên người được thay một bộ quần áo mới thoải mái khô ráo. Anh còn đang thất thần thì Mã Gia Kỳ đã bước vào, trên người nồng nàn hương rượu.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt mê mang của Mã Gia Kỳ là biết ngay hắn vừa uống rất nhiều rượu. Tửu lượng của Mã Gia Kỳ vốn dĩ rất tốt, hắn say đến mức này cũng là hiếm gặp.

Đinh Trình Hâm theo thói quen nhíu mày "Cậu uống bao nhiêu rồi hả? Sao lại say thế này?"

Mã Gia Kỳ xoa xoa ấn đường "Xử lý chút chuyện ấy mà."

Đôi mày Đinh Trình Hâm nhíu chặt, vừa định mở miệng hỏi tiếp đã thấy bàn tay Mã Gia Kỳ duỗi ra nhẹ nhàng xoa nắn ấn đường của mình, lẩm bẩm nói "Đừng nhíu mày! Cậu nhíu mày...tớ, tớ...tớ rất sợ."

Đinh Trình Hâm vừa nhìn cái dáng vẻ này đã biết người trước mắt say quắc cần câu rồi, không nhịn được trêu hắn "Cậu sợ cái gì hả? Tớ có ăn thịt cậu đâu."

Mã Gia Kỳ lắc đầu xua tay "Ai, ai bảo! Trước kia tớ mà uống rượu là cậu không cho lên giường ngủ...tớ, tớ...cậu, chẳng bằng cậu ăn tớ luôn đi."

Đinh Trình Hâm nhướng mày. Bây giờ anh mới biết Mã Gia Kỳ ôm oán niệm lớn đến vậy với việc không được cho lên giường ngủ, nhưng mà nói chuyện với người say thà rằng nói với đầu gối còn hơn, Đinh Trình Hâm chỉ có thể dỗ dành "Lần sau, lần sau tớ sẽ để cậu lên giường ngủ, được không? Giờ đã thay quần áo ngoan ngoãn đi ngủ được chưa?"

"Sẽ không có...sẽ không có..." Cả gương mặt của Mã Gia Kỳ đều nhăn lại.

"Không có cái gì?"

"Không có lần sau...bởi vì, chúng ta chia tay rồi..." Mã Gia Kỳ hình như đang kể một câu chuyện đau buồn, khoé mắt bắt đầu ướt nhẹp. Đinh Trình Hâm ngẩn người, cười khổ đáp "Đúng vậy."

Mã Gia Kỳ cứ như nổi cơn điên, đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chăm chú nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm.

"Cậu nhìn cái gì?" Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ muốn hôn cậu."

Mã Gia Kỳ dần dần tiến lại gần, hai đôi môi khó khăn chạm vào nhau, dưới ánh đèn mờ lạnh lẽo lại thêm chút mập mờ.

Đinh Trình Hâm bỗng nhớ lại nụ hôn dưới nước hôm nay, vành tai cũng đỏ lên "Hôm nay cậu đã hôn rồi, không được...ưm!"

Không để Đinh Trình Hâm nói hết, Mã Gia Kỳ lại áp môi lên gặm cắn, cứ như muốn phát tiết nỗi lòng. Đôi môi triền miên quấn quít, hương sơn trà thoang thoảng hoà với men cồn, hợp thành thứ rượu mạnh nhất. Tửu lượng của Đinh Trình Hâm không tốt, bị nụ hôn này vây khốn, cảm giác mình cũng sắp say đến nơi.

Chờ Mã Gia Kỳ ngủ thiếp đi, Đinh Trình Hâm mới ghé vào bên cạnh hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ mắt, mũi, môi của người kia, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Vó ngựa nhỏ...Que diêm nhỏ...Đều là Mã Gia Kỳ cả..."

"Cậu cũng đang hối hận việc mình chia tay phải không? Nhưng...là cậu nói trước mà..." Giọng nói của Đinh Trình Hâm đầy tủi thân.

Mã Gia Kỳ uống say xong sẽ có một tật xấu, mất trí nhớ. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, hắn nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh của Đinh Trình Hâm nhưng đầu óc lại một mảnh trắng xoá, bực bội ôm đầu. Chờ tới khi Đinh Trình Hâm mang canh giải rượu đến, hắn mới ngượng ngùng hỏi "Tớ...ngày hôm qua..."

Đinh Trình Hâm là người rõ nhất tật xấu này của Mã Gia Kỳ, bèn phát huy kỹ thuật diễn xuất của mình, mặt không đỏ tim không hẫng, bình tĩnh nói "Hôm qua cậu ngả đầu là ngủ, không làm gì cả."

Nếu bàn tay đang bưng canh giải rượu không ngừng run lên thì có lẽ sẽ càng chân thực hơn nữa.

Nhưng Mã Gia Kỳ lại đang hoảng hốt nên mới không nhận ra.

Trải qua một lần như vậy, Trương Kỳ kỳ cũng không dám làm loạn nữa, kim chủ còn tìm cô ta nói chuyện một hồi. Trương Kỳ Kỳ thầm nghĩ, không biết là tên nào mách lẻo.

Mã Gia Kỳ đứng đối diện tự dưng hắt xì một cái, Lưu Dã còn sốt sắng cả lên.

Phân đoạn của Đinh Trình Hâm cũng không nhiều, chỉ còn lại một cảnh cuối cùng, giả trang thành nữ nhân.

Vẫn là một thân hồng y, nhưng lại được thêu một rừng phượng hoàng rực rỡ, tổ tạo hình búi tóc lên cho anh, chỉ dùng một cây trâm ngọc, bên trên đính hai dây đá quý, leng keng đụng vào nhau, nghe rất vui tai.

Gương mặt của Đinh Trình Hâm quá xuất chúng, chuyên viên trang điểm chỉ đơn giản thao tác khiến các đường nét của anh trở nên nhu hoà đi một chút. Đến khi hoàn tất chuẩn bị xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều trầm trồ một phen.

Hai chữ tuyệt phẩm e là cũng không đủ để nói hết.

Mã Gia Kỳ nhìn anh bước tới trong phục trang đỏ thắm, trong lòng rung động, đâu khác gì lúc thành thân thời cổ đại?

Phục trang rất phức tạp, Đinh Trình Hâm mồ hơi đầy người. Lưu Dã cũng biết thời tiết nóng nên chỉ huy nhanh chóng quay cho xong.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm vừa mới ngồi xuống người Mã Gia Kỳ, Lưu Dã đã hô cắt. Chỉ thấy gã cau mày ngẩng phắt dậy "Tiểu Mã, cậu đọc kịch bản chưa vậy? Hoắc Quang Hành không hề dao động, không phải là bị câu mất hồn!"

Lưu Dã vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên tiếng cười khẽ.

Đinh Trình Hâm nâng mắt nhìn Mã Gia Kỳ, đột ngột bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, mất tự nhiên phẩy tay quạt gió. Hôm nay đúng là...nóng ghê!

Cảnh này bị NG rất nhiều lần. Mã Gia Kỳ bực bội xoa xoa ấn đường. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đi tới ôm vai hắn, chậm rãi vỗ lưng hắn, mở miệng trấn an "Hoắc Quang Hành, ta là Hồi Tước, ngươi hiểu không?"

Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt của đối phương, không còn trong trẻo sáng ngời, ngược lại đẫm mùi máu tươi. Hắn hít sâu một hơi đáp "Ta hiểu."

Cứ như vậy, cảnh này mới thuận lợi diễn xong. Nhưng đến phân đoạn Hồi Tước tự vẫn, hai người lại tiếp tục bị NG rất nhiều lần.

Lưu Dã nói "Gia Kỳ à, đây không phải anh Đinh nhà cậu, là Hồi Tước, y đến để giết cậu đó, sao lúc y chết cậu lại lộ ra vẻ mặt đau thương cùng cực như thế? Cậu phải hững hờ, coi như không có gì! Biết chưa hả?"

Mã Gia Kỳ ép chính mình quay xong cảnh này, cuối cùng mới nhận ra cánh tay mình đã tím bầm.

Lưu Dã thở phào nhẹ nhõm, còn đùa với hắn "Trên mạng còn bảo hai cậu không hợp nhau, giờ tôi mới biết, anh Đinh nhà cậu chính là tâm can của cậu!"

Mã Gia Kỳ chỉ yên lặng mỉm cười.

Sau này có một lần bạn bè tụ họp, Lưu Dã lại lấy chuyện này ra nói. Mã Gia Kỳ nghe nhiều quá nên phiền, uống một hơi rượu cay rồi thổ lộ lòng mình "Vì tôi chỉ biết yêu cậu ấy, hết cách rồi."

Đám bạn bè được dịp chấn động một phen, thế nhưng đây là chuyện sau này.

Sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò khách mời, Đinh Trình Hâm phải đi. Mã Gia Kỳ tiễn anh đến sân bay, bỗng dưng duỗi tay kéo anh vào trong lòng mình "Hẹn gặp ở Bắc Kinh."

Đinh Trình Hâm nghe thấy lưu luyến trong cấu nói ấy, đôi mắt cười cong cong, giọng nói ngọt ngào "Hẹn gặp ở Bắc Kinh."

— TBC. 

Phong Niên và 'không có sau này' 3.0 ở cái động của tôi :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top