Chương 4
Cũng không biết ai để lộ ra tin tức tất cả thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn sẽ tới thăm ban Mã Gia Kỳ, trên mạng đều náo loạn. Ở sân bay không chỉ có fan tư sinh, bên truyền thông cũng có mặt. Lần trước không xơ múi được gì từ vụ việc Đinh Trình Hâm làm việc nghĩa, đám ký giả bị mắng cho muối mặt, đương nhiên lần này phải nắm chắc cơ hội để mót được chút tin tức.
Nhưng Đinh Trình Hâm còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, bị ánh đèn flash làm cho chóng mặt. Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nhận ra có gì sai sai, vừa định bước đến kéo anh về thì đã có một cái camera của phóng viên chen tới, đập thẳng vào thái dương Đinh Trình Hâm.
Va chạm không nhẹ, chưa gì đã thấy máu thấm ra một mảng đỏ hồng. Anh mờ mịt giương mắt lên, máu cứ như nước mắt, từng giọt lã chã xuôi xuống sườn mặt. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh lập tức muốn động thủ, cuối cùng vẫn là Đinh Trình Hâm tỉnh táo trước, nhận ra camera vẫn đang chụp ảnh, nhanh chóng cản cậu lại "Không sao đâu, Tường ca." Sau đó còn cười "Bị đập một phát cũng tỉnh hẳn, đi thôi."
Sân bay lớn quá hỗn loạn, nhân viên an ninh ngay lập tức đưa tên phóng viên vừa rồi tới đồn công an. Vậy nhưng việc Đinh Trình Hâm bị chảy máu đã bị lan truyền trên mạng. Cũng không biết có phải do góc chụp hay không, thái dương của Đinh Trình Hâm bị khuất, chỉ nhìn thấy máu đỏ tươi trên khuôn mặt trắng nõn nhợt nhạt, khiến người nhìn nảy sinh một thứ mỹ cảm vặn vẹo.
Fan một bên xót anh muốn chết, kêu công ty hãy bảo vệ anh cho tốt; một bên lại lấy tấm ảnh đó photoshop thành hình ảnh cổ trang, thiếu niên vừa thanh thuần nhuốm máu, ai mà không mê? Đinh Trình Hâm nhờ bức ảnh này mà thoát vòng, số lượng người hâm mộ ầm ầm tăng lên.
Đinh Trình Hâm ngồi trên máy bay, vừa xử lý vết thương vừa nghe trợ lý báo lại tình hình trên mạng, đôi mắt cười đến cong cả lên "Tái ông mất ngựa, chẳng biết là hoạ hay là phúc."
(*) Tái ông thất mã, an tri họa phúc: Ông lão ở biên giới mất ngựa, không biết là họa hay là phúc.
Tuy anh nghĩ vậy nhưng mấy đứa em vẫn không tán đồng, nhanh chóng đăng trạng thái nghiêm túc lên án chống lại hành vi này.
Bên kia, Mã Gia Kỳ vừa diễn xong, đang thảo luận với đạo diễn về cốt truyện, đôi mắt đã bị che lại, bên tai vang lên giọng nói kỳ lạ "Anh Mã! Đoán xem em là ai?"
Mã Gia Kỳ vừa nghe đã biết, vỗ vỗ bàn tay che mắt mình "Đừng nghịch nữa, Á Hiên." Sau đó bên tai lại vang lên tiếng cười như ấm nước sôi "Há há há há, anh Mã đoán ra em nè há há há!"
Mã Gia Kỳ vừa nghe đã biết cậu không tới một mình, trong lòng rung động, bất thình lình quay đầu lại. Đứng ở nơi cách xa hắn nhất có một bóng người mặc áo đen, đang cúi đầu đá hòn sỏi nhỏ. Người đó đội mũ đen, chỉ lộ cái cằm trắng nõn. Nhịp tim Mã Gia Kỳ tăng tốc, hồi ức trước kia ùa về.
Trước kia, Đinh Trình Hâm cũng chờ hắn như vậy.
Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ đóng phim, chỉ nhận được một vai phụ nhỏ bé.
Đinh Trình Hâm có lịch trình riêng vừa lúc đi qua nơi này, thế là hẹn Mã Gia Kỳ cùng nhau ăn cơm. Nhưng ngày đó có một nam diễn viên đang nổi cố ý làm khó Mã Gia Kỳ, NG bảy tám lần mới qua. Đinh Trình Hâm chờ bên ngoài rất sốt ruột, sợ bị người khác nhận ra bèn tự bọc mình kín mít, mặt trời chiếu trên cao, chiếu đến to cả đầu.
Mã Gia Kỳ diễn xong nóng lòng chạy đi tìm anh, tìm một hồi mới thấy cái cằm trắng nõn, mũm mĩm, giống như một chú cá nóc ngốc nghếch vô tri. Hắn dằn lòng không được phì cười, bên cạnh mà có người chắc cũng xiêu lòng vì tiếng cười này mất, vừa dịu dàng lại vừa quyến luyến.
Mã Gia Kỳ nhanh chân bước tới, nhân lúc Đinh Trình Hâm còn chưa phản ứng đã hôn vào cằm anh một cái, khiến anh giật mình hét lên "Đồ háo sắc! Ban ngày ban mặt mà hôn trộm em!"
Mã Gia Kỳ cũng vui vẻ diễn với anh "Đại nhân tha mạng! Anh oan quá!"
Một đôi mắt hồ ly nghiêng nghiêng nhìn hắn "Oan cái gì?"
Ánh nhìn này khiến tâm tình Mã Gia Kỳ nhộn nhạo, lại hôn người ta thêm một cái nữa "Anh đâu có hôn trộm bạn đâu, anh hôn bạn quang minh chính đại mà!"
Đinh Trình Hâm hoảng hốt nhìn xung quanh, véo hắn một cái "Mã Gia Kỳ! Làm em sợ muốn chết, nhỡ có người nhìn thấy thì sao..."
"Anh Mã! Anh Mã!" Trương Chân Nguyên nhận ra hắn cứ ngây người, vỗ hắn một cái.
Mã Gia Kỳ bừng tỉnh, khoé miệng kéo ra một nụ cười khổ.
Đã không còn như trước kia nữa, rốt cục cũng không thể trở về trước kia.
Mọi người chào hỏi Mã Gia Kỳ, đến lượt Đinh Trình Hâm, anh cũng vỗ vai Mã Gia Kỳ, chẳng khác gì một người anh em tốt "Anh Mã đẹp trai ghê nơi!"
Mã Gia Kỳ cũng như anh em tốt duỗi tay cởi mũ trên đầu Đinh Trình Hâm xuống "Anh Đinh cũng vậy, anh Đinh đẹp trai quá."
Nhưng ngay tức khắc, hắn nhìn thấy mảng xanh tím trên thái dương của anh Đinh đẹp trai, chung quanh vẫn còn vệt máu.
Nụ cười của Mã Gia Kỳ tức khắc tắt lịm "Sao lại bị thế này? Hửm?"
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm mặt Đinh Trình Hâm, nhìn thấy hốc mắt ửng hồng của anh. Đinh Trình Hâm vừa khóc.
Trong chớp mắt, Mã Gia Kỳ thấy trái tim mình hẫng một nhịp, sau đó nỗi sợ như sóng triều mãnh liệt dâng lên. Nhỡ mà...nhỡ mà anh lại xảy ra chuyện gì, hắn phải làm sao đây?
Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ mặt sắp phát cáu của Mã Gia Kỳ, gấp gáp kéo tay hắn. Lúc đôi bàn tay chạm vào nhau, hai người đều cảm nhận được đối phương đang rung động, trao nhau xúc cảm đã lâu không thấy.
"Tớ không sao đâu, bị đụng chút ấy mà." Đinh Trình Hâm hé miệng giải thích, nhưng giọng ngày càng nhỏ.
Mã Gia Kỳ biết mình sẽ không hỏi được gì, giơ tay ấn nhẹ lên thái dương người kia. Đinh Trình Hâm đau đến chảy nước mắt. Mã Gia Kỳ đau lòng muốn chết, chỉ hỏi anh "Đây là không sao à? Hả?"
Đinh Trình Hâm tủi thân bẹp miệng, nhưng cũng chẳng nói câu nào, quay đầu đi mất.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy người kia đi rồi thì cũng muốn đuổi theo, nhưng đi hai bước hắn mới khựng lại. Hắn nhớ ra, hai người họ chia tay rồi.
Hắn đi hỏi mọi người mới biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ ngợi rồi đăng Weibo, đính kèm mấy hình ảnh liên quan đến những điều khoản về việc cố ý gây thương tích, theo dõi hành tung của người khác, cùng mấy dòng "Không hiểu luật pháp phải không? Tôi không ngại giúp đỡ mấy người đâu." Sau đó còn tag mấy bloggers nổi tiếng có mặt ở sân bay lần này.
Nhất thời, truyền thông cũng vậy, người hâm mộ cũng thế, đều cảm thấy Mã Gia Kỳ dịu dàng trước kia giờ trở nên rất táo bạo, càng ngày càng cứng rắn. Có người nói hắn vừa nắm được giải ảnh đế nên mới dám phách lối như thế.
Trong siêu thoại Kỳ Hâm, một tài khoản vô danh đã đăng bài: Chỉ có tớ thấy mỗi lần anh Mã cáu là do Hâm Hâm có chuyện sao?
Không lâu sau, bài đăng này đã nhận được rất nhiều lượt quan tâm, đông đảo Thất Mang Tinh ở dưới đều bày tỏ "Không phải có mình bồ đâu!"
"Kể cả là đường hoá học tui cũng muốn gặm!"
"Tốt quá, Kỳ Hâm nhà chúng ta lại quen nhau rồi!"
Lưu Diệu Văn lướt siêu thoại Kỳ Hâm, nhìn Mã Gia Kỳ đang bận rộn vì cái trán bị thương của Đinh Trình Hâm, không kìm lòng được thở dài!
CP nhà mình bao giờ mới quay lại với nhau đây!
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top