Chương 3
Vì sang chấn tâm lí quá lớn, Đinh Trình Hâm nằm viện nửa tháng. Nửa tháng này sáu thành viên còn lại cũng không rảnh rỗi, một đống phóng viên tràn đến làm loạn ở bệnh viện và cổng công ti, muốn có được tin tức trực tiếp của Đinh Trình Hâm. Mấy người Tống Á Hiên còn giữ được thái độ nhã nhặn, kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi của đám ký giả. Nhưng mặt Mã Gia Kỳ thì lúc nào cũng đen như đáy nồi, có một lần bị ép trả lời câu hỏi, hắn chỉ vứt lại một câu "Không thể trả lời" rồi đi mất.
Truyền thông cũng nói về chuyện này, nói Mã Gia Kỳ vừa làm ảnh đế đã kiêu căng tự phụ, trời biết hắn lo lắng cho Đinh Trình Hâm thế nào. Không thèm quay phim mới, hết trợ lý đến người đại diện khuyên nhủ cũng không có tác dụng gì. Hắn đứng trước giường bệnh, chăm chú nhìn Đinh Trình Hâm, giọng nói ấm ách, môi khẽ run "Tôi đã hứa với cậu ấy...sẽ luôn ở đây..."
Mấy ngày Đinh Trình Hâm hôn mê, Mã Gia Kỳ không một giây phút nào thôi trách cứ bản thân. Chỉ cần rời mắt khỏi anh một giây thôi là hắn sẽ trở nên hoảng loạn, hận không thể buộc anh bên mình. Hắn muốn làm một chiếc lồng son, nhốt chú chim hoàng yến xinh đẹp này vào, mãi mãi chỉ thuộc về mình hắn.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Mã Gia Kỳ bất chợt trở nên sâu thẳm, làm Nghiêm Hạo Tường bên cạnh hết hồn, còn tưởng anh Mã nhà mình bị quỷ Tu La ám lên người. Đúng là...Anh Đinh là điểm yếu duy nhất của anh Mã.
Một ngày trước khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại, Mã Gia Kỳ phải trở về Hoành Điếm quay phim. Trước khi đi, hắn đến bên cạnh giường nhìn chăm chú người nọ, còn nói với Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh "Hạ Nhi, mấy đứa chăm sóc cậu ấy nhé...Với cả, đừng nói là anh đã đến đây..."
Hạ Tuấn Lâm là người sáng suốt, nhưng lại không hiểu hai người này rốt cuộc là đang làm trò gì. Rõ ràng đều yêu nhau sâu đậm, vì sao lại phải rời xa? Cậu hé môi muốn hỏi Mã Gia Kỳ, nhưng nhìn thấy nếp nhăn giữa lông mày anh trai ngày một sâu, cuối cùng nuốt lời định nói vào trong lòng.
Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, năm em trai đều đang ở bên cạnh. Anh nhìn quanh một vòng, không tìm thấy bóng dáng mình muốn thấy nhất, trong lòng không kìm được tự giễu: Đinh Trình Hâm ơi là Đinh Trình Hâm, mày rốt cuộc đang chờ mong cái gì chứ?
"Cái đó...Anh Đinh ơi, anh Mã...đóng phim ở Hoành Điếm nên không về kịp..." Lưu Diệu Văn nói đỡ cho Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nghe được bèn sửng sốt, miễn cưỡng mỉm cười "Không sao, anh biết mà."
Năm em trai thấy tâm trạng của Đinh Trình Hâm không tốt lắm nên không muốn quấy rầy. Lúc mấy người định ra khỏi phòng, Đinh Trình Hâm đột nhiên gọi Hạ Tuấn Lâm lại, hỏi "Hạ Nhi...Cậu ấy tới rồi đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, nhìn thấy anh trai đã gầy hơn rất nhiều, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trong lòng cũng xót xa không muốn giấu anh điều gì, bèn gật đầu "Ừm."
Đinh Trình Hâm nở nụ cười chân thật đầu tiên kể từ sau khi chia tay với Mã Gia Kỳ, cười xinh như hoa quỳnh nở rộ, dù thoáng qua nhưng diễm lệ động lòng người.
"Anh ngửi thấy mùi sơn trà, đắng đến mức phát ngọt, là mùi hương của riêng mình cậu ấy."
Năm Mã Gia Kỳ 21 tuổi ốm nặng một trận, giọng nói bị ảnh hưởng. Lúc ấy mấy người họ đang phất lên, thông cáo dồn dập, lúc đầu Mã Gia Kỳ còn làm lơ, nhưng đến một ngày nọ, hắn ho đến mức hộc máu. Lúc ấy đoàn đội mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhập viện hay uống thuốc cũng chẳng cứu nổi.
Đinh Trình Hâm cố gắng sắp xếp nhân viên trong đoàn đội, thay Mã Gia Kỳ gánh vác trách nhiệm, bình tĩnh đến lạ lùng. Fan only vì vậy mà cãi nhau nảy lửa, một bộ phận quá khích còn đi tới trường quay làm ầm ĩ, hất sơn đỏ lên người Đinh Trình Hâm. Lúc ấy, anh chẳng phản ứng gì, lau mặt rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chỉ huy đoàn đội.
Anh cứ như thế lừa gạt mọi người, ngay cả các thành viên đều nghĩ rằng anh đã có cách, vậy nên cũng bình tâm. Cứ như vậy, cả nhóm bình tĩnh vượt qua giai đoạn hỗn loạn nhất. Chỉ có Mã Gia Kỳ biết, mỗi đêm Đinh Trình Hâm đều khóc, từng giọt nước mắt quý giá lã chã rơi xuống thấm ướt ga giường hắn, vừa khóc vừa nức nở hỏi "Mã Gia Kỳ, cậu nhất định sẽ không sao đúng không?"
Cổ họng Mã Gia Kỳ bỏng rát không nói được gì, chỉ có thể đưa mắt trấn an anh. Đinh Trình Hâm vùi vào lòng hắn, nước mắt như mất van mà rơi xuống "Mã Gia Kỳ, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tớ phải làm sao bây giờ?"
Mã Gia Kỳ muốn trêu anh bèn gõ một dòng chữ "Nếu tớ chết thì cậu sẽ làm gì?"
Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy những lời này bèn khựng lại mấy giây, sau đó bật khóc nức nở, sợ làm ồn đến em trai, che miệng rồi rấm rứt khóc tiếp. Mã Gia Kỳ không ngờ phản ứng của anh lại dữ dội đến vậy, nhanh chóng ôm chầm lấy người ta rồi dỗ dành.
Đinh Trình Hâm khóc đến nấc lên "Cậu không được nói thế...không được nói chết...tớ sợ..."
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm cục cưng khóc đến sưng húp mắt, trái tim bị nhéo một cái, vừa sưng vừa đau. Hắn cố gắng hé miệng phát ra một từ "Được."
Buổi tối Đinh Trình Hâm khóc với Mã Gia Kỳ xong, sáng hôm sau lại đổi một vẻ mặt khác đi quản lý đoàn đội, trao đổi với công ti, hệt như một người cứng rắn có thể khiến người ta cảm thấy an toàn. Anh không thể gục ngã, bị người ta đoán già đoán non cũng được, bị ném sơn lên người cũng chẳng sao, anh chỉ hi vọng Mã Gia Kỳ có thể qua khỏi, vậy là đủ rồi.
Bệnh của Mã Gia Kỳ kéo dài rất lâu, cuối cùng Đinh Trình Hâm nhớ ra có một thầy thuốc ở quê có tiếng trị được mấy bệnh nan y hiểm nghèo. Vậy là anh bèn xin nghỉ một ngày, bay từ Bắc Kinh về Tứ Xuyên, đi mòn cả gót đôi giày yêu thích nhất, cuối cùng tìm được người thầy thuốc nọ.
Thầy thuốc nghe chứng bệnh bèn chẩn đoán ngay, lấy sơn trà làm thuốc dẫn, viết ra bốn đợt thuốc trị liệu.
Thuốc trung y rất đắng, thêm sơn trà càng đắng hơn. Mấy ngày đầu Mã Gia Kỳ còn uống thuốc đàng hoàng, uống hết đợt đầu tiên, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp là không muốn uống nữa. Đinh Trình Hâm vì chuyện này mà nổi cáu một trận lớn, nhưng cáu với Mã Gia Kỳ xong hốc mắt cũng đỏ ửng lên. Anh sợ Mã Gia Kỳ không quý trọng thân thể của ình.
Đinh Trình Hâm ngậm thuốc vào miệng, sau đó lấp kín miệng Mã Gia Kỳ. Hắn đương nhiên thích cái cách đút thuốc này, vờn lấy lưỡi người kia không chịu bỏ qua, dây dưa đến nỗi không biết là đang uống thuốc hay muốn nuốt người kia vào bụng luôn.
Hôn đến mức Đinh Trình Hâm không thở nổi, duỗi tay đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó "Đắng quá!"
Mã Gia Kỳ cười, lại hôn một cái lên môi anh "Nếu sơn trà đắng quá, vậy hôn thêm chút nữa đi." Dứt lời lại hôn xuống, làm mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng lên. Hắn xấu xa hỏi Đinh Trình Hâm "Ngọt không?"
Đinh Trình Hâm ngại ngùng gật đầu, Mã Gia Kỳ phá lên cười "Tớ cũng thấy ngọt."
Uống hết một tháng thuốc, trên người Mã Gia Kỳ cũng phảng phất hương sơn trà. Đinh Trình Hâm cũng vì cái cách đút thuốc "thân mật" kia mà cảm thấy sơn trà cũng khá là ngọt.
Anh mãi mãi không quên được hương sơn trà vương vấn trên người hắn. Anh biết Mã Gia Kỳ không quên được mình, nhưng vẫn cứng miệng không vạch trần chuyện này.
Đinh Trình Hâm nằm trên giường bệnh nhớ về những chuyện trước kia, trong mắt ngập tràn lưu luyến.
"Anh Đinh," Tống Á Hiên đột nhiên bước vào "Công ti muốn chúng ta đến Hoành Điếm để quay một vlog thăm ban."
Đinh Trình Hâm nghe được rất bất ngờ, hai tay véo vào nhau, theo bản năng trả lời "Được."
Thật ra...rất lâu rồi anh không căng thẳng thế này, lại sắp được gặp người kia.
#BehindtheScenes (viết bởi tác giả):
Câu hỏi: Lúc Mã Gia Kỳ bị bệnh, thầy thuốc nói phải uống bốn tháng thuốc, nhưng cuối cùng lại kéo dài tận sáu tháng, lí do là gì?
Trả lời: Đồng chí Mã Gia Kỳ uống thuốc theo một cách kỳ lạ, một phần ba số thuốc đều rót vào trong miệng người tên Đinh Trình Hâm!
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top