Chương 2
Ngay đêm đoạt giải, Mã Gia Kỳ đã phải nhanh chóng vào đoàn phim mới, tâm trí lại chỉ nghĩ đến nụ cười gượng gạo của Đinh Trình Hâm, còn cố ý hỏi Hạ Tuấn Lâm tình hình của anh. Đồng chí Tiểu Hạ thân là thần trợ công mạnh nhất bèn thêm tí mắm tí muối. Quả nhiên, Mã Gia Kỳ trên màn hình video call nhăn mày lại, đôi mắt dấy lên đau lòng mà chính hắn cũng chưa nhận ra.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hết cả, thầm thở dài một phen. Cậu cũng không hiểu, hai người này tội gì phải vậy chứ?
Vậy nên sau khi quay xong, Mã Gia Kỳ trời xui đất khiến mở Weibo ra, lông mày cũng sắp nhăn thành hình chữ xuyên. Hắn có thể làm thinh trước mọi chuyện, nhưng lại không nhịn nổi khi nghe có người nói Đinh Trình Hâm diễn xuất chẳng ra gì.
(*) Chữ xuyên là 川.
Hắn nhớ lúc quay Phục Thành, Đinh Trình Hâm lén rời khỏi đoàn phim của mình, cả đêm chạy tới chỗ hắn, đối diễn với hắn cả đêm, đói rồi thì ăn đêm ở quán ven đường.
Có một lần bị nhận ra, Đinh Trình Hâm đang ăn thịt nướng, đôi mắt cùng khoé miệng đều sáng loáng lên, đùa giỡn nói "Vậy sao? Bạn tôi cũng nói tôi giống cậu minh tinh đó." Không đợi người nọ kịp tỉnh ra, anh đã kéo Mã Gia Kỳ chạy như bay.
Đinh Trình Hâm là cậu bé của tự nhiên, anh kéo theo Mã Gia Kỳ chạy qua khắp đường to ngõ nhỏ, ngọn đèn đường lâu quá rồi chẳng được sửa chữa nên cứ lập loè sáng. Đinh Trình Hâm hò hét chói tai, Mã Gia Kỳ cảm nhận được thứ cảm xúc mãnh liệt lạ lẫm đang nở rộ trong lòng mình. Hắn cũng cởi bỏ trói buộc, nhanh như chớp ép Đinh Trình Hâm vào tường rồi hôn anh.
Ánh đèn đường hôn ám ngược lại dựng nên thành luỹ cuối cùng của hai người. Hẻm nhỏ chỉ còn sót lại tiếng thở dốc hổn hển, ánh đèn rọi xuống hai bóng dáng đang quấn quít triền miên. Tình yêu của họ chẳng khác gì hương thiên lý nồng nàn giữa đêm đen thăm thẳm.
Mã Gia Kỳ hôn người ta đến say mê, đôi môi xinh đẹp của Đinh Trình Hâm bị cắn, nhìn vô cùng diễm lệ. Anh không phản kháng, chỉ nhếch miệng cười "Mã ca, cậu mà thế này thì ngày mai tớ làm sao đóng phim đây?"
Hơi thở của Mã Gia Kỳ dồn dập, đưa tay nhéo eo anh, mạnh mẽ như muốn khảm Đinh Trình Hâm vào cơ thể mình "Đừng đi mà, ở lại với anh, nhé?"
Đinh Trình Hâm trấn an hắn "Không đóng phim không kiếm tiền thì anh nuôi em chắc?"
"Anh nuôi em."
Mã Gia Kỳ rất ít khi thẳng thắn như thế, mấy chữ ngắn gọn kiên định lại mang cảm giác được ăn cả ngã về không. Lỗ tai của Đinh Trình Hâm phiếm hồng, lẩm bẩm "Em nhớ có lần phỏng vấn anh bảo là fan phở xào của em...Là ý này hả..."
Mã Gia Kỳ ngừng lại một chút "Ừm."
Ý cười trong mắt Đinh Trình Hâm tràn ra ngoài, hôn chụt hắn một cái "Em yêu anh, Mã Gia Kỳ."
Hai người quấn quít đến muộn, trời chưa sáng Đinh Trình Hâm lại phải về đoàn phim.
Người đại diện tưởng hai người chỉ là anh em tốt, lúc đầu còn nhắm mắt cho qua, nhưng gã không ngờ Đinh Trình Hâm diễn xong là ngày nào cũng chạy sang thành phố bên cạnh, tiền xe cũng sắp bằng tiền lương cả tháng. Lời khuyên của gã cũng như nước đổ đầu vịt, Đinh Trình Hâm chỉ chớp mắt kiên định nói "Cậu ấy cần em."
Cứ như vậy, 6 tháng quay Phục Thành, Đinh Trình Hâm cũng quay cuồng tận 5 tháng, gầy tận mười cân.
Phục Thành không chỉ là tâm huyết của Mã Gia Kỳ, còn là sự chờ mong vô hạn của Đinh Trình Hâm. Ngày nào anh cũng luyện tập với Mã Gia Kỳ, cùng hắn vượt qua nhiều đoạn bế tắc. Vậy mà những bloggers kia lại chê kỹ thuật diễn xuất của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nắm chặt điện thoại đến mức tay nổi gân xanh, chẳng thèm nghĩ ngợi đã trực tiếp chia sẻ về.
Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Đinh Trình Hâm.
Hắn vẫn nhớ Đinh Trình Hâm từng kỳ vọng vào Phục Thành nhiều bao nhiêu, còn mê tín đi cầu phúc ở đền chùa miếu mạo.
Phục Thành đại thắng, hắn được giải Nam chính xuất sắc nhất, nhưng hai người lại chẳng còn bên nhau nữa. Tuy rằng Đinh Trình Hâm cười nói chúc mừng hắn, nhưng hắn cảm nhận rất rõ đớn đau của trái tim anh. Như một trận sóng thần mãnh liệt, Mã Gia Kỳ bị cuồn cuộn sóng xô cuốn xuống biển sâu thăm thẳm. Khi ấy hắn suýt thì không chịu nổi, muốn hỏi anh mấy câu, cãi nhau cũng cãi rồi, muốn chia tay cũng chia tay rồi, những thứ anh muốn đều đã làm, sao còn phải khổ sở?
Mã Gia Kỳ thở dài một tiếng, nhìn bức hình chụp chung mà Đinh Trình Hâm đăng lên, nơi mềm mại nhất trong trái tim sững sờ trong chốc lát.
Em ấy...vẫn còn giữ tấm hình này.
Mã Gia Kỳ lau mặt, ổn định lại tâm trạng để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, điện thoại bất thình lình vang lên. Trực giác nói có gì không đúng lắm, hắn thấy tiếng chuông hôm nay rất chói tai, chói tai đến mức làm người ta hoảng hốt.
"Mã ca! Mã ca! Đinh ca anh ấy...làm việc nghĩa, bị bắt làm con tin mất rồi!"
"Alo! Alo! Alo!"
Đáp lại hắn chỉ còn tiếng điện thoại bị ngắt.
Mã Gia Kỳ chưa kịp thay trang phục diễn đã lao ra ngoài, may là có trợ lý bình tĩnh trấn an hắn.
Từ trước tới nay tính tình của Mã Gia Kỳ vẫn luôn là một lớp mặt nạ hoàn hảo không tì vết, trong khoảnh khắc lại nứt ra.
"Không được, cậu ấy chắc chắn rất sợ, bọn người kia không biết sẽ làm gì...cậu ấy nhát gan...không được..." Mã Gia Kỳ lẩm bẩm không ngừng như mất đi thần trí, chờ hắn lấy lại tinh thần, đã đặt chân tới Trùng Khánh.
Nơi Đinh Trình Hâm bị bắt cóc là cổng của một trường tiểu học. Bọn bắt cóc là mấy kẻ cờ bạc thua lỗ đến táng gia bại sản, không muốn sống nữa nên kéo người chết chung. Gã đâm trọng thương mấy đứa trẻ, cổng trường loang lổ vết máu. Đinh Trình Hâm đi mua sắm ngang qua, tâm tính thiện lương nên không muốn khoanh tay đứng nhìn, bèn chủ động trở thành con tin của bọn bắt cóc, đổi về sự an toàn của một đứa bé.
Thần trí của bọn bắt cóc đã không còn tỉnh táo, khó khăn vung dao vài lần kề lên cổ Đinh Trình Hâm, cần cổ trắng nõn giờ đã thấm máu.
"Mày nói xem, minh tinh lớn như mày chết trong tay tao...Mày có hối hận không?" Gã điên loạn vung dao, người qua đường sợ hãi hét lên, càng làm tăng thứ cảm xúc thoả mãn vặn vẹo của gã.
"Mỗi người có một số phận khác nhau, có gì mà hối hận chứ." Đinh Trình Hâm cố gắng bình tĩnh lại. Mọi người vây xung quanh, tạo thành một cơn khủng hoảng quy mô nhỏ, nếu tên người xấu phát điên lên, không biết sẽ gây ra hậu quả gì.
"Mã ca!" Mấy em trai trong đám đông nôn nóng nhìn Đinh Trình Hâm đang bị vây kín ở giữa, nhận ra Mã Gia Kỳ đang âm trầm bước đến.
"Bao lâu rồi?"
"Bảy tiếng đồng hồ." Giọng nói của Trương Chân Nguyên cũng run rẩy.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm giữa vòng vây, con dao bạc kề trên cổ anh. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, tựa hồ trong suốt. Thị lực của Mã Gia Kỳ rất tốt, gã thấy được vết máu trên cổ anh. Điều này khiến trái tim Mã Gia Kỳ run lên, nỗi sợ khổng lồ khiến hắn suýt chút nữa ngã quỵ.
"Ý của cảnh sát thế nào..." Hắn không nhận ra giọng nói mình đã run lẩy bẩy.
"Lúc nãy cảnh sát cũng trao đổi, nói là muốn chờ thêm chút nữa..."
"Chờ thêm chút nữa? A Trình bị thương rồi! Còn muốn chờ đến bao giờ?" Mã Gia Kỳ cắt ngang lời Trương Chân Nguyên, hét lên xong mới phát hiện mình đã thất thố.
Mã Gia Kỳ vuốt mặt "Anh xin lỗi..."
Trương Chân Nguyên bèn vỗ vai anh "Không sao đâu...Mã ca, anh..."
Cảnh sát thương lượng với tên bắt cóc 10 tiếng đồng hồ, Đinh Trình Hâm làm con tin phơi nắng sắp không chịu nổi nữa, môi cũng nứt ra. Anh hoảng hốt nghĩ, nếu lần này mình không sống nổi...
Vậy thì anh với Mã Gia Kỳ...
Đinh Trình Hâm tự giễu lắc đầu, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ lung tung.
Ngay một giây trước khi Đinh Trình Hâm ngất đi, anh nghe thấy một tiếng súng vang lên, con dao kề trên ngổ phút chốc leng keng rơi xuống đất.
Anh cảm nhận được ai đó lao vọt tới trước mắt rồi ôm chầm lấy mình, choàng chiếc áo khoác dài bằng nhung màu đen lên người anh. Anh ngửi thấy hương sơn trà thoang thoảng đắng nghét.
Là Mã Gia Kỳ.
Toàn bộ sức lực như bị rút cạn, anh chôn đầu ở cổ Mã Gia Kỳ, muốn ngửi rõ mùi hương trên người hắn, giọng nói không kìm được mà run rẩy "Mã Gia Kỳ...Em sợ."
Lúc Mã Gia Kỳ nhìn thấy tên bắt cóc bị bắn gục, nhìn thấy Đinh Trình Hâm hoảng hốt ngồi ở đó, hắn dùng hết sức bình sinh chạy về phía anh, anh chắc chắn đã rất sợ hãi.
Mã Gia Kỳ cảm nhận được bả vai mình ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi xuống như một ngọn lửa phóng thẳng đến lồng ngực hắn, thiêu đốt đến mức hốc mắt cũng đỏ bừng. Phải biết rằng, từ khi họ ra mắt đến nay, hắn không khóc nhiều lắm. Mà hiện tại, Mã Gia Kỳ chỉ muốn khóc lớn như một đứa trẻ.
May là anh không sao, hắn nghĩ.
"A Trình đừng sợ, anh ở đây mà." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng mà kiên định thủ thỉ bên tai Đinh Trình Hâm.
Anh vẫn luôn ở đây.
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top