Chương 19
Thích Phong gọi điện tới báo, Sơn Trà Đắng đã được gửi hồ sơ lên Cục Điện Ảnh chờ xét duyệt, chuẩn bị được phát sóng.
Đinh Trình Hâm hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ lại nhanh tới vậy.
"Cậu không cần lo lắng vì tiến độ quá nhanh mà làm ăn ẩu tả, Mã Gia Kỳ đã thuê gấp đôi nhân viên hậu kì tăng ca để hoàn thành."
"Tôi không lo chuyện này, nhưng tôi sợ —"
"Không phải sợ, tôi đổ hết tâm huyết vào đây đấy." Thích Phong ngắt lời anh, ngừng một lát rồi lại nói tiếp "Cũng là tâm huyết của Mã Gia Kỳ."
Bộ phim Sơn Trà Đắng này có tham vọng giành giải thưởng.
Bên này Đinh Trình Hâm vừa mới biết thời gian công chiếu, bên kia Weibo đã nổ tung.
Sơn Trà Đắng - Weibo chính thức: Ngày 15 tháng 6, hẹn gặp ở rạp chiếu phim.
"A a a a a a không phải đang nằm mơ không phải đang nằm mơ!"
"Tốc độ của đạo diễn Thích nhanh thật đấy!"
"Nhắm giật giải đúng không?"
"Phong Phong Niên Niên của tui!!!"
"Chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong!!!"
Siêu thoại Kỳ Hâm cũng bị oanh tạc.
"Các chị em! Thấy ngày phát sóng không?"
"Thấy rồi thấy rồi, ngày 15 tháng 6, kỷ niệm mười năm quen nhau của hai người!"
"Phong Phong Niên Niên lãng mạn quá đi hu hu hu!"
"Cả nhà ơi tui đi đặt vé trước đây lát gặp sau nhé!"
"Đừng chạy, chờ tui với!"
Hot search:
#Sơn Trà Đắng _ Công chiếu # đang lên
#Hai nam chính tuyệt đến mức nào# mới
Thế nhưng mặc kệ trên mạng rầm rộ náo nhiệt ra sao, hai diễn viên chính cũng chẳng đăng lấy một bài trên Weibo, làm người hâm mộ ngóng chờ mòn mỏi, còn sợ có gì thay đổi.
Chờ tới ngày 15 tháng 6, không ngờ người đăng Weibo đầu tiên lại là Hạ Tuấn Lâm: Anh cả anh hai mời tui đi coi phim, lại còn bao hết cả rạp, cảm ơn anh cả anh hai nhiều lắm!!!
Đính kèm một bức ảnh ba người, Hạ Tuấn Lâm ngồi phía trước, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đứng phía sau. Hai người kề sát vào nhau, nhìn chẳng khác nào Mã Gia Kỳ đang ôm Đinh Trình Hâm vào lòng.
Hai bình luận có nhiều lượt thích nhất:
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn — Đinh Trình Hâm: Bạn nhỏ Tiểu Hạ sinh nhật vui vẻ, anh vẫn muốn hỏi một câu, phim hay không bé?
Trưởng Nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn — Mã Gia Kỳ: Hạ Nhi sinh nhật vui vẻ, anh cũng muốn hỏi một câu, phim hay không bé?
Hạ Tuấn Lâm đọc xong hai dòng bình luận mà mặt đen như cái đít nồi, hét lên với mấy người ngồi trước mặt mình "Hay, hay, hay muốn chết! Ai không biết còn tưởng hai người đang quay một bộ phim yêu đương luôn ấy, ánh mắt Cao Quốc Hào nhìn Trình Dự tình lắm à nha!"
Đinh Trình Hâm ngồi ở đối diện cười ngã vào lòng Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm: Sinh nhật mà còn bị nhét cơm tró?!
Sau đó, các thành viên còn lại chúc mừng sinh nhật Hạ Tuấn Lâm xong cũng chia sẻ bài tuyên truyền cho bộ phim. Tài khoản Weibo của nhóm cũng đăng ảnh bảy người xem phim cùng với nhau.
Trong siêu thoại Kỳ Hâm, có người đã phóng to bức ảnh ra "Chắc chắn hai người này đang nắm tay nhau!"
Trong tấm ảnh được tài khoản nhóm đăng lên, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi xa nhất, phóng to ra hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bàn tay múp míp đang đan lấy một bàn tay rắn rỏi hơn.
"Thế nên cả nhà ơi, tụi mình vẫn nên tích chút tiền để giấu giùm hai đứa đi thôi!"
"Up up up!"
Chưa đến một tuần, doanh thu phòng vé của Sơn Trà Đắng đã vượt 30 triệu tệ, tiếng tăm của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trong giới điện ảnh cũng bắt đầu tăng cao. Hai người bận tối mặt tối mũi ở đoàn làm phim, cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ có tiếng nhất nhì để tuyên truyền, sau đó còn nhận phỏng vấn.
"Trình Dự là nhân vật bình thường nhất mà anh từng diễn, anh đã điều chỉnh bản thân thế nào để nhập vai sống động đến thế?"
Những ánh đèn flash không ngừng chớp nhoáng chiếu lên mặt Đinh Trình Hâm. Anh hơi chói mắt, trong khoảnh khắc lại thấy hoảng hốt, cứ như đã quay lại quãng thời gian đang quay Sơn Trà Đắng. Lúc thì hơi mất kiểm soát, lúc thì không nắm chắc nhân vật, diễn đi diễn lại nhiều quá thỉnh thoảng cũng sẽ cáu giận, vì có lúc anh không phân biệt được đâu là Đinh Trình Hâm, đâu là Trình Dự.
Bỗng nhiên, một bàn tay mang theo hơi lạnh chạm vào mu bàn tay anh, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp, như muốn kéo anh ra khỏi dòng suy tưởng. Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, nhận ra Mã Gia Kỳ đang quan tâm nhìn mình, cũng suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này ra sao.
Vùng trời bao la trong trái tim Đinh Trình Hâm bỗng thu cất lại. Anh vừa lắc đầu mỉm cười, vừa nắm lấy ngón tay của Mã Gia Kỳ, cất giọng "Thực ra lúc mới bắt đầu, tôi không thể phân biệt rõ ràng bản thân và nhân vật...vậy nên không thể nhập vai được, nhưng quay đến giai đoạn sau mới phát hiện," không biết anh nghĩ tới điều gì bèn bật cười, nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ, sau đó nói tiếp "phát hiện tôi khác với Trình Dự. Tôi có các thành viên, có người nhà, có...người tôi yêu. Tôi hoàn toàn nhận ra sự khác biệt ấy, vậy thì đó cũng chỉ là một vai diễn. Vì tôi rèn luyện sự chuyên nghiệp của mình, vậy nên tôi có thể diễn được."
Cuộc phỏng vấn ấy xông thẳng lên top đầu hot search.
#Rèn luyện sự chuyên nghiệp# Mới
#Đinh Trình Hâm _ Chỉ cần là vai diễn thì có thể diễn tốt# Nóng
#Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ nhìn nhau# Nóng
Sau khi giai đoạn tuyên truyền Sơn Trà Đắng kết thúc, hai người cũng được nghỉ ngơi để sắp xếp lại công việc. Họ không thích ra ngoài nên vùi đầu ở nhà, Mã Gia Kỳ thích ôm lấy Đinh Trình Hâm từ phía sau mọi nơi mọi lúc. Họ giống những đôi tình nhân bình thường khác, cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau nấu cơm, chỉ cần một ánh mắt cũng khơi dậy lửa tình, hôn nhau, cắn mút.
Ru rú ở nhà một tuần, một buổi tối lúc 11 giờ, Đinh Trình Hâm tự dưng đứng phắt dậy, thủ thỉ bên tai Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng nói "Mình tới rạp xem phim đi."
Giọng điệu cẩn thật dè dặt, lại mang theo chút vui sướng bí ẩn.
"Được."
Hai người che chắn đầy đủ rồi tới rạp chiếu phim, mới biết nửa đêm nửa hôm ngoài mấy bộ phim kinh dị ra thì cũng chỉ có Sơn Trà Đắng.
Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt đầy do dự của Đinh Trình Hâm mà âm thầm hạ quyết định, đi mua hai tấm vé Sơn Trà Đắng.
Trong rạp chỉ có mấy đôi yêu nhau. Hai người họ ngồi trong góc, ánh đèn lờ mờ sáng tối, phảng phất men say.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xem bộ phim này rồi, nhưng lại là lần đầu tiên chỉ có riêng hai người họ.
Thước phim của Thích Phong rất dịu dàng, đến cả cảnh tan cửa nát nhà cũng sử dụng những gam màu nhẹ.
Phân cảnh Trình Dự uống say tìm Cao Quốc Hào làm loạn, Hạ Tuấn Lâm trêu chọc, ánh mắt Cao Quốc Hào cứ như muốn nuốt luôn người ta vào bụng.
Hai người cũng vừa xem tới đoạn này, Đinh Trình Hâm nghiêm túc nghiền ngẫm vẻ mặt của Cao Quốc Hào, bật cười thành tiếng. Mã Gia Kỳ nghe thấy bèn quay sang nhìn, anh bèn hỏi "Mã Gia Kỳ, lúc ấy anh đang nghĩ gì thế?"
Mã Gia Kỳ nhớ lại, nhưng cũng không nhớ ra mình lúc ấy bị làm sao, chỉ nhớ được khuôn mặt ửng hồng cùng đôi môi khẽ nhếch lên của Đinh Trình Hâm, đôi tay mềm mại đấm vào người mình, hắn như chết não, không biết nên làm gì cho phải.
Hầu kết Mã Gia Kỳ lên xuống, giọng nói cũng khàn đi, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh "Nghĩ muốn hôn em."
Đinh Trình Hâm bị câu nói thẳng thắn này làm cho đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn hỏi tiếp "Thế sao không hôn?"
Mã Gia Kỳ khẽ cười, sau đó ghé sát lại gần thầm thì "A Trình ngốc, lúc ấy em say quên trời quên đất, sao biết được là anh không hôn chứ?"
Đinh Trình Hâm nghe xong bèn giơ tay định đánh hắn, bị ngăn lại. Mã Gia Kỳ tới gần, hương sơn trà nồng đượm dần dần vây quanh "Nếu A Trình không nhớ rõ thì để anh làm lại một lần nhé."
Nói xong bèn hôn anh. Đinh Trình Hâm bị dồn vào một góc, bên tai còn văng vẳng giọng thoại trên màn ảnh, còn có đôi tình nhân nào đó đang nhỏ giọng chuyện trò, cảm giác ngại ngùng xông lên trên não.
Nụ hôn sâu thêm, Đinh Trình Hâm nào nghe thấy gì xung quanh nữa, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Mã Gia Kỳ.
Xem xong phim, cảm nghĩ duy nhất của Đinh Trình Hâm chính là xấu hổ quá đi.
Sơn Trà Đắng được để cử giải Kim Mã, mấy ngày nữa lễ trao giải sẽ diễn ra. Không ngoài ý muốn, cả Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều được đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất, trên mạng cũng đưa ra đủ loại suy đoán, mấy bài báo đồng đội bất hoà lại xuất hiện.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng thanh minh: Chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn đã quan tâm.
"Má ơi! Kiểu thanh minh cơm tró gì thế này?"
"Anh Mã dũng cảm ghê nơi!"
"Kỳ Hâm cuồng nhiệt một trăm năm!"
Siêu thoại Kỳ Hâm nổ tung.
Đến ngày lễ trao giải diễn ra, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh nhau, Sơn Trà Đắng thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản hay nhất, chẳng ai nghĩ sẽ giật nổi giải Nam chính xuất sắc nhất nữa.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm nhiệt tình vỗ tay chúc mừng Thích Phong và Đỗ Hình, trong lòng căng thẳng. Đinh Trình Hâm cũng nhận ra sự khác lạ của hắn, bèn an ủi "Gia Kỳ, em vui lắm, Sơn Trà Đắng thành công chẳng khác nào chúng ta đã thành công, không thắng giải này cũng không sao cả."
"Nhưng mà —"
"Nam chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Kim Mã năm nay chính là —" Lời của MC trên sâu khấu cắt ngang Mã Gia Kỳ. Hắn nắm chặt tay, hồi hộp chờ đợi, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Hắn chưa căng thẳng thế này bao giờ.
"Là — người sắm vai Cao Quốc Hào trong Sơn Trà Đắng: Mã Gia Kỳ!"
Đinh Trình Hâm là người đầu tiên phản ứng, kéo Mã Gia Kỳ đứng dậy "Gia Kỳ! Mau lên sân khấu!"
Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt trong vắt sáng ngời của Đinh Trình Hâm ngập tràn chờ mong , trái tim run rẩy, chậm rãi bước lên sân khấu.
"Ôi, vẫn còn một tấm thiệp nữa!" MC lúc này lại đột nhiên lên tiếng "Lẽ nào năm nay chúng ta sẽ có thêm một vị ảnh đế nữa sao?"
Hội trường lặng ngắt như tờ.
Nữ MC cười rạng rỡ, công bố "Một vị nam chính khác chính là — Trình Dự của Sơn Trà Đắng: Đinh Trình Hâm!"
Lần này tới lượt Đinh Trình Hâm chết máy, chờ anh lấy lại tinh thần đã là lúc sánh vai cùng Mã Gia Kỳ đứng trên sân khấu nhận giải. Hai người nhận cúp, trước khi phát biểu cảm nghĩ, Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm, không thèm qua tâm cánh truyền thông đang nhìn chằm chằm phía dưới "Giải thưởng này là của em! Chúng ta đã làm được rồi!"
"Tôi muốn cảm ơn bạn bè, người thân đã luôn sát cánh bên cạnh tôi, nhưng người tôi cảm kích nhất chính là thầy Mã Gia Kỳ. Bảy năm trước, chúng tôi hẹn cùng nhau đứng trên sân khấu nhận giải, nhưng sau đó càng lúc càng cảm thấy suy nghĩ ấy rất viển vông...Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng làm được. Hôm nay tôi có thể đứng ở đây, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi càng muốn cảm ơn người đang đứng ngay cạnh tôi đây." Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, nhận ra đôi mắt người yêu đã đỏ ửng, anh bèn ôm lấy hắn "Cảm ơn thầy Mã!"
Còn nhẹ nhàng tránh micro thủ thỉ "Em yêu anh, Cẩu Đản Kỳ."
Mã Gia Kỳ ôm anh, khoé mắt ướt mèm nhưng miệng lại cười thật tươi "Anh cũng yêu em, A Trình."
Chúng ta là đối thủ, là đồng đội, là người yêu, là người nhà, em tồn tại dưới tất cả những thân phận quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Cho nên, câu chuyện của A Trình và Cẩu Đản Kỳ không có hồi kết.
Đêm đó, lập trình viên của Weibo lại phải tăng ca tới muộn.
#Đinh Trình Hâm Mã Gia Kỳ song ảnh đế# Bạo
#Sơn Trà Đắng thắng lớn# Nóng
#Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm ôm nhau năm lần trong hội trường# Đang lên
#Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm người cực kỳ quan trọng# Đang lên
— End —
Huhu end rồi cả nhà ơi :') còn mấy phiên ngoại nữa tôi sẽ cố gắng làm xong trước khi năm mới đến
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Sơn Trà Đắng trong suốt quãng thời gian vừa qua :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top