Chương 18

Tước Quang phát sóng đến cảnh Hồi Tước tự vẫn lại lên hot search.

#Hồi Tước chết# Đang lên

#Cảm giác CP khó tả của Hoắc Quang Hành và Hồi Tước# Mới

#Đinh Trình Hâm diễn Hồi Tước tuyệt thế nào# Nóng

#Khâu chọn diễn viên của Tước Quang# Nóng

Có khán giả xem phim cứ cảm thấy ánh mắt của Hoắc Quang Hành khác lạ, bèn bình luận "Hoắc Quang Hành thực sự không thích Hồi Tước sao? Tôi cứ cảm giác giây phút Hồi Tước chết là khi dây cung cảm xúc trong lòng Hoắc Quang Hành dao động mãnh liệt nhất."

"+1, tui cũng nghĩ vậy."

"Chính xác chính xác, Hoắc Quang Hành với Đoạn Hồng Lăng chẳng có tí phản ứng hoá học nào, cứ như bị ép ở cùng nhau ấy."

"Đây vốn là một bộ phim quyền mưu, nam chính chú trọng sự nghiệp, nữ chính hết đất dụng võ."

Lúc Đinh Trình Hâm lướt mạng cũng hơi tò mò. Anh vốn tưởng đây là một bộ phim cải biên từ tiểu thuyết bèn đi tìm nguyên tác, nhưng hoá ra kịch bản này được dân chuyên viết ra. Nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải phong cách của Lưu Dã, nhưng lại không biết đằng nào mà đoán.

Đinh Trình Hâm rất thích Hồi Tước, anh đặt tình cảm vào nhân vật này nhiều hơn mọi người nghĩ, giờ lại không rõ quan hệ giữa các nhân vật, trong lòng bồn chồn như bị vuốt mèo nhẹ nhàng cào qua.

Thế là bèn gọi cho Lưu Dã "Đạo diễn, tôi muốn hỏi ngài một chuyện."

Lưu Dã có hơi bất ngờ "Tiểu Đinh đấy à? Có gì cứ nói."

"Tôi có thể xem kịch bản nguyên bản của Tước Quang không? Tôi rất hứng thú với câu chuyện này."

"Tiểu Đinh ơi, chuyện này thì tôi không giúp được cậu rồi. Cậu không biết đó chứ, thực ra ban đầu tôi không phải đạo diễn của bộ phim này đâu, nhưng Hồng Việt ốm nặng quá, chúng tôi lại là bạn tốt lâu năm, cậu ấy thích cái kịch bản này ghê lắm, bèn thảy cho tôi, tôi chỉ là giúp cậu ấy quay thôi. Vậy nên lúc kịch bản đến tay, không biết đã bị chỉnh sửa bao nhiêu lần rồi."

Đinh Trình Hâm hơi thất vọng nhưng cũng hết cách "Vậy làm phiền anh rồi, đạo diễn Lưu, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép —"

"Từ từ, Tiểu Đinh! Tôi nhớ lúc ấy Hồng Việt có nhắc qua, nguyên tác của kịch bản này là từ một cây viết trên mạng, tên là Thất Tinh, nhưng tác giả này không muốn công khai, nếu được thì cậu đi xem thử nhé."

"Được, cảm ơn đạo diễn."

Đinh Trình Hâm đăng nhập nick clone, sau đó lùng sục khắp nơi trên Weibo, cuối cùng tìm thấy một ID tên Thất Tinh 968, có khoảng ba bốn ngàn người theo dõi, với dòng giới thiệu "Chỉ viết tình yêu".

Anh lén lút vào trang cá nhân của người ta, phát hiện ra hoạt động gần đây nhất là trong siêu thoại Kỳ Hâm, lại còn là một fan lớn cấp 16!

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng rụt cổ, cứ cảm giác mặt mình nóng bừng lên, nhìn điều hoà mới thấy nhiệt độ vẫn như cũ.

Anh tiếp tục mò mẫm trong trang của Thất Tinh 968, phát hiện ra tác giả này viết rất nhiều fanfic của mình với Mã Gia Kỳ, có mấy truyện rating tăng vọt khiến anh còn chẳng dám thả like. Đinh Trình Hâm phẩy phẩy tay quạt gió, hít thở nặng nề, vành tai đỏ như trích máu.

Anh lướt tiếp đến một dòng trạng thái, thời gian chính là khi Tước Quang chiếu đến đoạn Hồi Tước xuất hiện, viết "Sau khi biết dls diễn Hồi Tước, bỗng dưng cảm thấy Tước Quang bị đổi thành BG cũng không hề gì!"

(*) dls: viết tắt phiên âm của thầy Đinh.

BG: Nam nữ 

BL: Nam nam

Tay Đinh Trình Hâm run lên, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, vậy nên — thật là thế sao?

Anh mở ra khung hội thoại "Xin chào."

"Xin chào!" Đối phương trả lời rất nhanh.

"Xin hỏi một chút, nguyên tác của Tước Quang là do cậu viết sao?"

"—"

"Sao cậu biết? Vốn cũng chỉ là một câu chuyện cười cũ kĩ tôi viết rất nhiều năm trước thôi."

"Tôi lần theo ít manh mối, bởi vì tôi rất thích bộ phim Tước Quang này, cũng rất thích Hồi Tước, nhưng phim không giải thích rõ ràng lắm nên mới đi tìm nguyên tác để đọc."

"Tôi viết Tước Quang lâu lắm rồi, lúc ấy vốn chỉ định viết chơi chơi thôi, ai ngờ một ngày nọ có người tới hỏi tôi có thể bán bản quyền cho họ được không, họ muốn quay phim truyền hình. Ban đầu tôi mừng như điên, nhưng họ lại nói muốn đổi Tước Quang từ BL sang BG, muốn tạo ra một nhân vật nữ chính. Từ đó trở đi, Tước Quang trong lòng tôi đã chết rồi."

Đối phương lại gửi thêm một file "Tước Quang.TXT".

Đinh Trình Hâm vừa định nói cảm ơn, bên kia đã nhắn tiếp "Cậu muốn đọc thì đây, nhưng đừng chia sẻ ra bên ngoài nhé. Quên nói nữa, hình mẫu nhân vật tôi sử dụng cho Tước Quang là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đó, vì thế dù lên phim đổi thành BG, ai ngờ trời xui đất khiến hai người họ lại nhận vai, nên tôi vẫn vui lắm."

Trái tim Đinh Trình Hâm rung lên, trả lời "Cảm ơn — hai người họ bây giờ cũng khá ổn."

Nhân vật chính thực sự của Tước Quang là Hoắc Quang Hành và Hồi Tước. Nửa phần trước của phim không có vấn đề gì, sự khác biệt duy nhất chính là Hồi Tước không đến giết Hoắc Quang Hành vì Đoạn Hồng Lăng mà là vì bản thân, vì Hoắc Quang Hành.

Y yêu Hoắc Quang Hành. Lúc y định nhảy xuống tường thành để chạy khỏi phủ họ Đoạn, là Hoắc Quang Hành đã kéo y lại, nhướn mày bình thản nói "Lại đây."

Sau đó, Hồi Tước đã đến bên Hoắc Quang Hành.

Hai người họ yêu nhau. Hoắc Quang Hành dành cho Hồi Tước tất cả mọi thứ, câu y nghe được nhiều nhất chính là "Đợi ta trở về Đại Vĩnh, chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc hơn cả bây giờ."

Hồi Tước cười cong cả mắt "Bây giờ cũng tốt mà."

Hoắc Quang Hành không hề hay biết, người giết hại mẫu phi chính là chủ nhân của Hồi Tước. Hồi Tước cũng dường như đã quên, chỉ coi mình là tên hầu cận của thiên kim họ Đoạn.

Nhưng vẫn có người nhớ kĩ. Đêm cuối cùng trước khi Hoắc Quang Hành rời khỏi phủ nhà họ Đoạn, chủ nhân đã gửi tối hậu thư cho Hồi Tước.

Hồi Tước mặc một thân áo đỏ, uống rượu giao bôi với Hoắc Quang hành, dưới gốc cây bồ đề cùng nhau bái thiên địa. Hai người hôn nhau dưới ánh trăng, nhưng Hoắc Quang Hành chớp mắt nhìn thấy một thanh đao ngắn loang loáng ánh bạc đâm vào ngực Hồi Tước.

Hồi Tước cười rạng rỡ, ghé vào tai Hoắc Quang Hành thủ thỉ "Chờ ngài về Đại Vĩnh, đoạt được ngôi hoàng đế rồi đến đón em có được không? Giờ em hơi mệt, muốn nghỉ một lát."

Hoắc Quang Hành rất nghe lời, từng bước một bước tiếp, chính tay đâm chết chủ nhân của Hồi Tước, báo xong hai mối thù.

Cho đến khi hắn trở thành cửu ngũ chí tôn lại quay về dưới gốc bồ đề năm cũ, nhận ra cây đã kết trái rồi. Hoắc Quang Hành thảng thốt, thì ra đã trôi qua mười lăm năm.

Nhưng hắn chỉ nhớ câu nói cuối cùng trước khi Hồi Tước mãi mãi ra đi "Em yêu ngài."

Đinh Trình Hâm đọc hết, khoé mắt đỏ ửng, chuyển tiếp cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ đọc xong cũng yên lặng thật lâu.

"Thì ra chúng ta còn có thể diễn vai người yêu trên màn ảnh với nhau, tốt quá." Lúc Đinh Trình Hâm gọi điện cho Mã Gia Kỳ, giọng mũi đặc quánh, rầu rĩ nói.

"Mình vốn dĩ là người yêu mà, cục cưng." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng an ủi "Hồi Tước chắc chắn rất vui, vì y là ánh sáng của Hoắc Quang Hành."

Em cũng là ánh sáng của anh, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ.

"Nhưng em buồn quá."

"A Trình ngoan, không phải tác giả nói nguyên mẫu của nhân vật là chúng mình à? Bây giờ chúng mình hạnh phúc, Hồi Tước với Hoắc Quang Hành chắc chắn cũng hạnh phúc."

"Ừm."

"Mã Gia Kỳ, em yêu anh."

"Anh yêu em, A Trình."

Hai câu nói đồng thời vang lên, truyền thanh qua điện thoại nên có chút chậm nhịp, cả hai cùng bất ngờ, sau đó bật cười.

Trong tình yêu, quả thực hai người họ rất ăn ý.

Mấy ngày sau đó, ám ảnh về cái chết của Hồi Tước quá lớn, người hâm mộ đều thảo luận về đề tài này dưới tài khoản chính thức của Tước Quang.

"A a a a a, Hoắc Quang Hành ông nói đi, có phải ông thích Hồi Tước không, Hồi Tước dễ thương thế mà, ông thích ẻm đúng không nè?"

Sau đó, bình luận này bị đẩy lên trên, vì nhận được một câu trả lời.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn — Mã Gia Kỳ: Ừa.

Bảng hot search nổ tung.

#Mã Gia Kỳ Ừa# Nóng

#Hoắc Quang Hành Hồi Tước# Mới

Nhưng sau đó, Mã Gia Kỳ đã xoá bình luận. Bên chính chủ thanh minh là do trượt tay.

Cô dì chú bác trên mạng xa gần: Tin được chết liền.

Mã Gia Kỳ thì có ý gì đâu cơ chứ? Mặc kệ chuyện bị công ti mắng cho một trận, chỉ muốn dỗ dành cục cưng nhà mình chút thôi.

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top