Chương 15

Tốc độ hồi phục của Mã Gia Kỳ rất nhanh, mấy ngày sau đã xuất viện, ngay lập tức quay về đoàn phim.

Vừa quay được mấy ngày, Lưu Dã đã gọi cho hắn, nói Tước Quang đẩy lịch chiếu sớm, bảo hắn đăng Weibo tuyên truyền.

Mã Gia Kỳ nhướng mày, cầm điện thoại viết: Lại hợp tác với anh Đinh rồi, mong đợi Tước Quang @Thời Đại Thiếu Niên Đoàn — Đinh Trình Hâm @Tước Quang Official Weibo

Bài viết vừa đăng lên, bảng hotsearch đã bùng nổ:

[Mới] Tước Quang

[Nóng] Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm hợp tác

[Mới] Đinh Trình Hâm diễn nhân vật nào

Mã Gia Kỳ bằng lòng nhìn bảng hotseach, thầm nghĩ người hâm mộ nhà mình thật giỏi. Nhưng chưa được hai phút, Lưu Dã đã gọi tới: "Ông nội ơi! Cậu tag Tiểu Đinh vào làm gì thế? Điện thoại của tôi sắp nổ đến nơi rồi, ai cũng hỏi tôi cậu ấy diễn vai gì, vì lúc công bố đâu có cậu ấy đâu! Cậu nói coi, giờ làm sao?"

Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn đáp "Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý đâu ra đấy."

Nói xong bèn đi làm nũng với Đinh Trình Hâm, đòi Đinh Trình Hâm đăng Weibo. Anh thấy hắn càng ngày càng dính người, nhưng cuối cùng cũng đành chịu, bị kéo đi chụp một bức ảnh, đăng lên với dòng trạng thái: Làm khách mời nho nhỏ trong phim mới của anh Mã, mong đợi Tước Quang, mong đợi Hoắc Quang Hành @Tước Quang Official Weibo @Nhóm trưởng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn — Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ nhìn đi nhìn lại vẫn không hài lòng, cứ thấy bức ảnh này chưa đủ thân mật.

Đinh Trình Hâm vừa bực vừa buồn cười "Thế còn không thân mật? Chẳng lẽ lại đăng một bức hôn môi lên à? Thế mới thân mật phải không?"

Mã Gia Kỳ nghe xong mắt sáng lên, ghé lại gần hôn anh "Được ạ được ạ."

Mã Gia Kỳ hôn anh, anh lại trốn ra sau, cứ qua qua lại lại, giữa hai người không có lấy một khe hở. Không biết ai là người nghẹn ngào trước, quấn quít bên nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e, như gần như xa, mập mờ khôn cùng.

"Hôn em được không?" Hơi thở ấm áp của Mã Gia Kỳ phả lên mặt Đinh Trình Hâm, dịu dàng quyến luyến.

Đinh Trình Hâm cười cong vành mắt "Không được." Nhưng lại ghé sát vào, hôn chụt một cái lên môi người kia.

Mã Gia Kỳ bắt được anh "Em lừa anh!"

"Lừa đâu mà lừa?"

"Vừa nói không được hôn mà, em lại chủ động hôn anh."

Đinh Trình Hâm cười cười muốn cãi lại, đôi môi đã bị ngậm lấy.

Nụ hôn này dịu dàng lại ngọt ngào, cứ như lần nào đó cả hai đợi cả một đêm bên bờ biển để ngắm bình minh, lúc ánh nắng hồng đượm nối thành một dải rài chầm chậm dâng cao, hoá thành thứ dịu dàng kỳ diệu lại lộng lẫy động lòng người.

Anh nhớ rõ, ngày ấy Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh anh, lẳng lặng móc lấy ngón út của anh, thủ thỉ bên tai "Mặt trời thức dậy, ngôi sao nhỏ phải về nhà thôi."

"Ngôi sao về đâu nhỉ?"

"Anh không biết ngôi sao sẽ về đâu, nhưng Hâm Hâm thì về với anh."

Hai người vẫn tung tăng ở đoàn phim, không biết trên mạng đã thành chảo lửa.

Lúc Đinh Trình Hâm đăng tấm hình chụp chung lên, hai người kề sát gần nhau, một người mặc cảnh phục, một người mặc tây trang, rất hút mắt người.

Có người khen đẹp trai quá, có người mong đợi phim mới, nhưng lại có người nhận ra "Chỉ có tui nhận ra hai người này đang mặc trang phục diễn hả?"

Rất nhanh đã thu hút được sự chú ý.

"OMG! Hai nam chính!"

"Được quá huhuhuhu!"

"Mạn phép đoán là một cảnh sát với một nghi phạm ~"

"Xin ba đồng hint đi chớ hóng quá trời hu hu hu!"

Thích Phong dường như đã hiểu lí do Mã Gia Kỳ tag Đinh Trình Hâm, thì ra là nhân cơ hội này tuyên truyền phim mới của anh luôn. Nhưng bộ phim này còn chưa được đặt tên, vốn đã có mấy cái tên gợi ý, nhưng đều bị nhà sản xuất tên Mã Gia Kỳ đánh rớt, một hai phải để Đinh Trình Hâm chọn. Thích Phong vừa nghĩ máu đã dồn lên não, mỗi ngày đều không biết mình đã tạo nghiệp gì mà phải tới đây làm trâu làm ngựa.

"Tiểu Đinh, tôi muốn bàn với cậu một chuyện." Thích Phong thấy Mã Gia Kỳ vẫn đang lề mề bèn tự thân vận động.

Đinh Trình Hâm cúi chào lễ phép, hỏi "Đạo diễn, ngài cứ nói."

"Bộ phim này của chúng ta vẫn chưa có tên, mà Mã Gia Kỳ muốn cậu chọn, cậu thấy thế nào?"

Đinh Trình Hâm ngây ngẩn một lát mới hiểu được vì sao đến tận bây giờ cái tên vẫn bị bỏ trống.

Trái tim như bị nhéo một cái, ngũ vị tạp trần, anh lại nhớ tới ánh mắt chăm chú đầy cố chấp của Mã Gia Kỳ, nói với anh, A Trình, đây là kịch bản của cậu.

Thì ra là vậy.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nụ cười lại đầy cưng chiều "Được, đạo diễn, ngài để tôi suy nghĩ, mấy ngày nữa sẽ trả lời ngài."

"Được." Cơn tức của Thích Phong bị mấy câu ngoan ngoãn lễ phép của Đinh Trình Hâm xoa dịu, mặt mày vui vẻ đi khỏi.

Thực ra bộ phim này cũng sắp quay xong, chỉ còn một phân đoạn quan trọng là cái kết, là ngày Trình Dự cảm nhận được sự hạnh phúc trong những ngày tháng bình dị.

Đinh Trình Hâm là người bình thường, anh hiểu được sự hạnh phúc giản đơn ấy, thế nhưng Trình Dự thì không. Thích Phong biết cảnh này khó diễn, bèn nhắc Đinh Trình Hâm luyện tập trước mấy ngày.

Nhưng đến lúc quay thật lại NG rất nhiều lần. Thích Phong cau mày, lại không mắng được một câu nào, chỉ bảo anh "Cậu là Trình Dự, không phải Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm ù ù cạc cạc gật đầu, anh đương nhiên phân biệt được bản thân và nhân vật.

Mã Gia Kỳ bỗng dưng lại nói với Thích Phong "Đạo diễn, chúng ta đến chợ quay đi."

Thích Phong nhướng mày, thế thì còn khó khăn hơn, nhưng gã cũng biết Mã Gia Kỳ rất hiểu Đinh Trình Hâm, bèn đồng ý.

Hai người mặc quần áo bình thường bước vào trong chợ, chậm rãi đi một vòng. Lúc Đinh Trình Hâm đang nhẩm lại lời thoại, Mã Gia Kỳ lại nói "Anh Đinh, lâu lắm rồi mình không được đi dạo thế này."

Đinh Trình Hâm ngẫm lại mấy năm nay, họ trốn cánh báo giới, trốn chạy fan cuồng, đúng là đã lâu chưa cảm nhận được hơi thở của cuộc sống nơi phố phường bình dị. Thế là anh gật đầu "Đúng vậy."

"Chờ sau này nghỉ hưu, mình có thể đi dạo nhiều hơn."

Trong đầu Đinh Trình Hâm bỗng dưng hiện lên cảnh tượng hai ông già đi chợ, cò kè mặc cả vì mấy đồng bạc lẻ, không nhịn được bật cười "Nghe cũng được ra phết."

Trong lòng bỗng sinh ra một thứ chờ mong, chờ mong cuộc sống sau này có Mã Gia Kỳ bầu bạn.

"Trình Dự, cậu cười gì thế?" Mã Gia Kỳ lại dùng giọng điệu khác lạ hỏi Đinh Trình Hâm.

Anh giật mình, sau đó buột miệng nói ra lời thoại "Không có gì, chỉ là thấy trả giá vì mấy đồng bạc lẽ cũng khá tốt."

"Hạnh phúc không?"

Đinh Trình Hâm hơi không hiểu câu nói của hắn, bèn giương mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt chính trực lạnh lẽo của Cao Quốc Hào, vậy mà bên tai lại là giọng nói dịu dàng nho nhã của Mã Gia Kỳ.

Khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm như hoá thành Trình Dự, nở một nụ cười khác hoàn toàn "Hạnh phúc."

"Cắt!"

Đóng máy thành công.

"Lấy tên là Sơn Trà Đắng đi." Lúc mọi người đang vui vẻ hân hoan, Đinh Trình Hâm thình lình thốt lên một câu.

Thích Phong nhướng mày "Vì sao?"

"Hoàn cảnh sinh trưởng của sơn trà giống với con người bình thường, tuy là ưa nhiệt, nhưng nóng quá cũng không được; sợ lạnh, nhưng se se lạnh thì không sao." Đinh Trình Hâm vẫn đang nhớ lại cảm xúc ban nãy, dừng lại một chút mới nói tiếp "Trình Dự học được cách sống sót trong lạnh giá, còn Cao Quốc Hào cũng hiểu được ấm áp thực sự là gì."

"Sơn trà thì đắng, nhưng nếu thêm tình yêu, sẽ nếm được chút ngọt ngào."

Ánh mắt Thích Phong quét từ trên xuống dưới Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, cười ẩn ý "Hai cậu, đúng là thú vị." Sau đó ung dung đi mất.

Cứ như hai đứa trẻ, nếu anh viết kịch bản này cho em, vậy thì em sẽ đặt ấn ký đặc biệt chỉ thuộc về anh ở nơi rõ ràng nhất — tên của bộ phim ấy, chứng minh đôi mình là tuyệt vời nhất trên đời.

"Sơn trà thật sự nếm được vị ngọt à?" Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm từ phía sau, dụi dụi vào tai anh, hỏi.

Đinh Trình Hâm quay đầu chăm chú nhìn hắn, rõ ràng từng câu từng chữ đáp "Sơn trà có nhiều loại, chỉ có một loại ngọt thôi."

"Loại nào?"

"Mã Gia Kỳ."

Vừa kiên định vừa tự tin, đáng yêu muốn chết. 

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top