Chương 13
Đinh Trình Hâm say không biết trời trăng mây gió, mềm thành một hồ nước xuân. Mã Gia Kỳ không làm sao cho được, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành "Cục cưng ngoan, đợi chút nữa được không?"
Đinh Trình Hâm làm sao nghe lọt. Anh choáng váng đầu óc, cả người khó chịu, bèn duỗi tay kéo cổ áo mình ra, khuôn mặt phiếm hồng, miệng nhỏ khẽ mở "Tớ chóng mặt quá."
Mã Gia Kỳ nghe giọng người kia ngọt ngào, thiếu điều run cả tay, chỉ cảm thấy giọng nói nồng hơi men kia như đang rót mật vào tai hắn, xuôi theo máu nóng chạy dọc cơ thể. Mã Gia Kỳ nghĩ có lẽ cũng đã bị chuốc say.
"A Trình, A Trình." Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại, nghiêm túc nói "Ngoan, hứa với tớ, không được say trước mặt người khác, nghe không."
Đinh Trình Hâm híp mắt nhìn hắn, trước mắt mờ mờ ảo ảo, anh cũng không nhận ra ai, nhưng hương sơn trà nhàn nhạt khiến anh thấy an tâm. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mã Gia Kỳ, ghé sát lại thầm thì "Nghe."
Đôi môi kia khẽ khàng lướt qua sườn mặt Mã Gia Kỳ, hắn biết mặt mình đã đỏ bừng lên.
Mã Gia Kỳ muốn nghiêng đầu hôn anh, nhưng lại bị người ta né mất "Cậu có phải, hức, có phải muốn hôn tớ không?" Đinh Trình Hâm cười cười, cũng không biết mình quyến rũ thế nào. Mã Gia Kỳ xiết lấy ngón tay mình, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, hầu kết lên xuống không ngừng, thiếu điều muốn nuốt chửng người này vào bụng.
"Đúng vậy." Giọng Mã Gia Kỳ ấm ách vang lên, bên tai Đinh Trình Hâm như bị một ngọn lửa nóng thiêu đốt. Anh không khỏi run lên, cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm của Mã Gia Kỳ, vừa trốn vừa che miệng mình "Chúng, chúng ta...đâu có quan hệ gì, cậu, cậu không được hôn tớ!"
Mã Gia Kỳ nghe xong bèn nhướng mày, cũng không quan tâm anh đang say, chớp mắt ép anh vào góc tường "Hả? Ai là người nói chia tay trước? A Trình, chính cậu nói muốn chia tay mà, giờ sao lại thế này?"
Tuy Đinh Trình Hâm chóng mặt nhưng vẫn hiểu lời người kia nói, tủi thân chẹp miệng, đôi mắt loang loáng nước "Đâu ra! Rõ ràng là cậu nói, cậu nằm trên giường với Diệp Linh Du, vừa mở mắt đã nói muốn chia tay! Tớ, tớ, tớ là người bị đá cơ mà!"
Mã Gia Kỳ vốn còn muốn trêu Đinh Trình Hâm, nhưng hắn cũng hiểu anh sẽ không nói dối, rốt cục vỡ lẽ hai người đã hiểu lầm nhau.
Nhưng Đinh Trình Hâm say rồi, không thể hỏi gì, hắn cũng hết cách.
"Được rồi, tớ sai rồi, giờ tớ có thể hôn cậu không?"
Đinh Trình Hâm chớp mắt, đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi này, vừa muốn nói đã bị xúc cảm mềm mại nơi đầu môi đánh úp lại. Anh còn muốn phản kháng, nhưng cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm "Lưu manh! Tớ còn chưa đồng ý! Cậu có còn coi tớ ra gì không...Ưm..."
Mã Gia Kỳ câu lấy đầu lưỡi kia, chẳng cần kỹ thuật gì cũng khiến Đinh Trình Hâm mềm nhũn cả người.
Sau khi nụ hôn kết thúc, ráng hồng lan từ mặt đến tận cổ Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lại chụt một cái hôn lên môi anh "Tớ đương nhiên là đặt cậu trong mắt!"
Không chỉ trong mắt, mà còn để ở trong lòng.
Ngày hôm sau Đinh Trình Hâm tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, lúc trang điểm cũng gật gà gật gù. Chuyên viên trang điểm nhìn thấy những vết đỏ trên cổ anh bèn lo lắng nhắc nhở "Thầy Đinh, hay là đến bệnh viện xem thế nào đi, hình như cậu bị dị ứng cồn, cả cổ đều phát ban rồi."
Đinh Trình Hâm vừa nghe xong đã tỉnh hẳn, nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ, nhận ra không chỉ ở cổ mà cả thân trên toàn là những dấu đỏ đỏ hồng hồng. Anh cười lạnh, nói với chuyên viên trang điểm "Không sao đâu, chó cắn ấy mà."
Chuyên viên trang điểm "..." Chó nhà ai mà cắn kiểu này chứ.
Đinh Trình Hâm: (Bố của) Sài Lục Cân.
Thích Phong nhận ra hôm nay Đinh Trình Hâm không khoẻ, thích hợp quay cảnh Trình Dự tâm trạng xấu ngồi ở trên sân thượng, suýt nữa ngã xuống dưới.
Lúc tỉnh táo, Đinh Trình Hâm rất chuyên nghiệp, các cảnh đều chỉ cần quay một lần là qua, đôi mày nhăn tít của Thích Phong cũng giãn ra đôi chút.
Ngay cảnh ngã xuống, Đinh Trình Hâm phải trang bị dây thép an toàn, Mã Gia Kỳ cứ lo sốt vó, kiểm tra mấy lần xem dây có an toàn hay không.
Thích Phong tức muốn hộc máu "Cậu không tin hậu cần đoàn phim của tôi đến vậy à? Kiểm tra hết rồi, mà có ai dám động chân động tay trước mắt tôi chứ? Yên tâm đi, quay xong cảnh này, đảm bảo sẽ trả lại cậu một bảo bối tâm can nguyên vẹn không sứt mẻ."
Mí mắt phải của Mã Gia Kỳ giật liên hồi, tâm trạng cũng không tốt, lạnh lùng nói "Tốt nhất là như thế."
Thích Phong tức đến mức trợn trắng mắt, cuối cùng cũng hiểu được cái khó của người làm thuê.
Nhưng đạo diễn Thích bị vả mặt một cái đau — đúng là có người giở trò. Ngay lúc Đinh Trình Hâm được nâng lên, giàn đỡ trên cao cũng bắt đầu lung lay. Mã Gia Kỳ cau mày, vừa muốn nói gì đó đã nhìn thấy một linh kiện vì không chịu nổi tải trọng quá lớn mà bắn ra ngoài. Hắn không kịp nghĩ gì, cả người đã bổ nhào về phía Đinh Trình Hâm.
Ầm một tiếng, giàn đỡ sụp xuống. Đợi đến khi Đinh Trình Hâm nhận ra, trước mắt đã tối om.
"Cậu làm tớ sợ muốn chết..." Trong bóng tối vô tận ấy, Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng của Mã Gia Kỳ vang lên trên đỉnh đầu. Anh khựng lại, giơ tay mò mẫm đi tìm mặt hắn, vì giọng nói ấy dường như đang run lên.
Đinh Trình Hâm chớp mắt, nhẹ nhàng nói "Tớ không sao mà."
Anh đúng là không sao, vì Mã Gia Kỳ đã ôm anh thật chặt, kín kẽ bảo vệ trong lồng ngực. Thế nhưng hắn thì sao...Đinh Trình Hâm sờ đến sau lưng Mã Gia Kỳ, ướt đẫm, là máu.
Tay Đinh Trình Hâm giật bắn lên, muốn nói gì đó, lại phát hiện ra mặt Mã Gia Kỳ đã cắt không còn một giọt máu.
"Vó ngựa nhỏ! Cậu cũng đừng xảy ra chuyện gì nhé..." Đinh Trình Hâm bỗng dưng nói.
Mã Gia Kỳ nghe thấy, khẽ cười đáp "Tớ không sao."
Giọng nói tuy run rẩy, nhưng rất kiên định.
Đinh Trình Hâm cắn chặt răng, cố gắng nói chuyện với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ trả lời anh, nhưng giọng lại nhỏ dần.
"Mã Gia Kỳ, đừng ngủ." Đinh Trình Hâm cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên da thịt mình ngày càng yếu dần.
Mã Gia Kỳ cố gắng lắc đầu, hi vọng bản thân tỉnh táo thêm chút nữa "Tớ không ngủ." Mí mắt dần nặng trĩu, cuối cùng chậm rãi khép lại.
"Tớ muốn nghe cậu hát." Giọng nói của Đinh Trình Hâm run lên nức nở, anh sợ người kia sẽ bất tỉnh.
"A Trình ngoan...đừng khóc...." Tay Mã Gia Kỳ còn đang chống xuống đất, chẳng cách nào ôm được anh, chỉ có thể nhẹ nhàng cúi đầu dụi dụi lên người Đinh Trình Hâm để trấn an "Em chính là Hâm Hâm nhỏ của tôi, toả sáng lung linh nơi trời cao vời vợi, tôi đã quyết định yêu em..."
Giọng nói của Mã Gia Kỳ mỏng manh tựa làn khói, nhưng rất dịu dàng, như biển đêm, tĩnh lặng lại khiến người ta rung động khôn nguôi, chỉ muốn mãi mãi đắm chìm nơi đại dương nhu hoà thăm thẳm.
"Lúc dựng kịch bản này, cậu mệt lắm không?" Đinh Trình Hâm lại tìm chuyện để nói.
Mã Gia Kỳ ngày càng choáng, mấy giây sau mới trả lời "Cũng tạm."
"Cậu từng nghĩ đến chuyện nếu tớ không nhận vai này thì sao chưa?"
"Cậu nhất định sẽ nhận—" Mã Gia Kỳ đau quá nên hít sâu một hơi "Vì cậu là Đinh Trình Hâm mà."
Vì cậu là Đinh Trình Hâm, nên tớ bằng lòng viết một kịch bản chỉ thuộc về cậu. Vì cậu là Đinh Trình Hâm, nên tớ biết, không cần đánh cược, tớ cũng sẽ thắng.
"Mã Gia Kỳ."
"Ừm."
"Mã Gia Kỳ."
"Ừm."
"Mã Gia Kỳ."
"Ừm."
.......
Đinh Trình Hâm liên tục gọi tên hắn, Mã Gia Kỳ cũng không ngại phiền, lần nào cũng đáp lại.
"Mã Gia Kỳ, chúng mình quay lại nhé."
Chớp mắt, Mã Gia Kỳ tỉnh táo hẳn, còn chẳng kịp nghĩ gì đã buột miệng nói "Được."
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trước khi chìm sâu vào đêm đen, hắn nhìn thấy đôi con ngươi nhạt màu đẹp như lưu li của Đinh Trình Hâm. Hắn nhắm mắt lại, trước khi bị bóng tối nuốt trọn, xúc cảm mềm mại khẽ lướt qua môi.
Khoé miệng Mã Gia Kỳ cong lên. Tốt thật đấy, thì ra bóng tối cũng rất đỗi dịu dàng.
— TBC.
Lời editor: Bài hát anh Mã hát là Ngôi sao nhỏ của Uông Tô Lang, ảnh cũng từng cover bài này rồi đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top