Chương 12
Đinh Trình Hâm vẫn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày đã phải vào đoàn. Anh vẫn luôn tò mò không biết bạn diễn của mình là ai, bèn xem qua một lượt những diễn viên từng hợp tác nhiều với Thích Phong, nhưng không ai phù hợp với nhân vật Cao Quốc Hào. Điều này khiến anh có chút chờ mong.
"Đạo diễn Thích, diễn viên đảm nhiệm vai Cao Quốc Hào là ai thế? Tôi có cần làm quen trước không?"
Vẻ mặt của Thích Phong rất chi là khó nói, chỉ vỗ vai anh "Cậu quen người ta lắm, không cần chào hỏi nữa đâu."
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, người mình quen? Trong lòng anh nghĩ tới vài người, thế nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm.
Vậy nên lúc anh nghe thấy nam chính thứ hai vừa đến, bèn câu nệ ra khỏi phòng nghỉ để chào hỏi người ta. Lúc gương mặt quen thuộc kia vừa lọt vào tầm mắt, Đinh Trình Hâm mới hiểu cái quen trong lời Thích Phong nói là gì.
Nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, bàn tay vừa giơ lên cũng không biết nên đặt vào đâu.
Mã Gia Kỳ.
Anh quay lưng đi thẳng.
Mã Gia Kỳ ngượng ngùng cười hai tiếng. Hắn đã sớm đoán được phản ứng của Đinh Trình Hâm, nhưng lúc đối mặt với anh vẫn không tránh khỏi bồn chồn.
"A Trình! A Trình!" Mã Gia Kỳ đuổi theo, muốn giữ anh lại. Đinh Trình Hâm lườm hắn một cái, hất tay hắn ra "Chơi vui không?"
"..."
Đinh Trình Hâm không ngốc, anh đoán được vì sao Mã Gia Kỳ đang không phải đi cứu cánh cho đoàn phim khác, lại không thể nghe điện thoại.
Hai người dây dưa vào tới phòng nghỉ, Mã Gia Kỳ còn định nói mấy câu, vừa quay đầu đã thấy hốc mắt Đinh Trình Hâm đỏ ửng.
"Đây là kịch bản của cậu." Mã Gia Kỳ vốn định cười cho qua chuyện, nhưng lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ mắc nợ của người kia.
"Đây là một kịch bản tốt, Gia Kỳ —" Đinh Trình Hâm quay lại, hai tay ôm lấy mặt Mã Gia Kỳ. Hắn kinh ngạc trố cả mắt, đã quá lâu rồi hắn chưa được nghe người kia gọi mình như vậy.
"Tớ không diễn được Trình Dự đâu, cậu nên tìm diễn viên nào thực lực hơn."
Mã Gia Kỳ nghe thấy đã lắc đầu, nắm lấy tay anh "Không phải đâu, A Trình, đây là kịch bản của cậu."
"..."
Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt Mã Gia Kỳ, dường như thấy được sự cố chấp lẫn quật cường. Trái tim anh cứ như hẫng một nhịp, đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy đôi mắt kia bao hàm nhiều cảm xúc đến vậy.
Lần trước nhìn thấy, là khi công ti phát hiện ra hai người yêu nhau.
Lãnh đạo bèn gặp riêng hai người để nói chuyện. Lúc Đinh Trình Hâm đang bị mắng xối xả, Mã Gia Kỳ bèn đạp cửa xông vào, chắn trước mặt anh "Chúng tôi sẽ không chia tay."
Công ty thấy hai người không ăn cứng, bèn đổi một cách mềm mỏng hơn, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ cố chấp lặp lại câu nói kia "Chúng tôi sẽ không chia tay."
Đinh Trình Hâm được hắn bảo vệ phía sau. Anh nhìn Mã Gia Kỳ, nhìn dáng vẻ quật cường của hắn, giống hệt một con thú bị dồn vào chân tường.
Trong nháy mắt, anh như tỉnh ra, không hiểu vì sao Mã Gia Kỳ lại thiếu cảm giác an toàn tới vậy. Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, một tay vỗ lưng người trước mặt, tay kia nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn về phía sau mình "Đúng, chúng tôi sẽ không chia tay."
Đinh Trình Hâm cảm nhận được, ngay sau khi anh dứt lời, Mã Gia Kỳ như dỡ xuống toàn bộ gai góc.
Hai người đã phải đáp ứng rất nhiều điều kiện mà công ti đưa ra, nhưng vẫn vui vẻ cười một cách ngốc nghếch.
Hai người nhìn vào mắt nhau. Nơi ấy là phong hoa tuyết nguyệt, là tràn ra tinh tú, là tình yêu không giấu được.
Tình yêu phải giấu đi mới được coi là quý giá.
Nghĩ tới đây, Đinh Trình Hâm bèn giơ tay che mắt hắn lại "Cậu ngoan chút đi."
Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi "Biên kịch là Đỗ Hình, đạo diễn là Thích Phong, cậu phải tin tớ, cậu rất hợp vai Trình Dự."
"..."
"A Trình, tớ tin bộ phim này có thể nổi tiếng, tớ muốn cậu đoạt giải." Lời nói kiên định ấy khiến người nghe cảm thấy an toàn.
"Phim có hai nam chính đúng không? Phiên vị thì sao?" Đinh Trình Hâm chậm rãi hỏi.
Mã Gia Kỳ trố mắt, hắn không nghĩ tới Đinh Trình Hâm sẽ hỏi câu này, cuối cùng vội vàng đáp "Cậu phiên một, dù sao bộ phim này cũng là vì cậu..."
"Không, tớ không cần." Đinh Trình Hâm cắt lời hắn.
Mã Gia Kỳ đứng yên như trời trồng, hắn chỉ sợ Đinh Trình Hâm phật ý.
Nhưng dáng vẻ sắc sảo vừa rồi của Đinh Trình Hâm ngay lập tức được thu liễm, trở về cậu trai ngọt ngào hàng ngày "Đã là hai nam chính thì đương nhiên phải bình phiên!"
Ánh mắt Mã Gia Kỳ sáng lên, nhìn Đinh Trình Hâm, trái tim mềm mại như nước hồ xuân, môi mỏng khẽ mím lại, chỉ bật thốt lên một chữ Được.
Hai người cứ ngây ngẩn đứng đó nhìn nhau, cho tới khi có người tới gõ cửa, cả hai mới tỉnh táo lại. Lúc Đinh Trình Hâm nhận ra thì mặt đã ửng hồng. Anh phỉ nhổ chính mình một phen, sắp đầu ba đến nơi mà chẳng khác nào mấy đứa con nít mới yêu lần đầu.
Lúc hai người một trước một sau ra khỏi phòng nghỉ, Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng thẳng tắp đĩnh bạt của Mã Gia Kỳ, nghĩ lại về mối quan hệ của hai người.
Hai người họ bây giờ...rốt cuộc có quan hệ gì?
Rất nhanh, đoàn làm phim đã bắt đầu khởi công quay. Để nhập vai Trình Dự, trước khi quay mấy ngày, Đinh Trình Hâm hôm nào cũng nhấp một ít rượu nhạt để giữa trạng thái hơi lâng lâng trên mây của nhân vật.
Mọi chuyện vốn đâu ra đấy, nhưng hôm nay nhân viên hậu cần bị điều đi nơi khác, vị trí đó thay một người mới. Cậu nhóc kia không biết tửu lượng của Đinh Trình Hâm tệ đến mức nào, thẳng tay rót cho anh một chén rượu mạnh 50 độ. Rượu vừa vào bụng đã khiến anh khó chịu, nhưng cũng không làm được gì nữa.
Anh vác khuôn mặt hồng như quả cà chua đi đóng phim, Thích Phong nhìn thấy vừa buồn cười vừa cáu giận. Với dáng vẻ này của anh thì đúng là hết cách, đoàn phim bèn chuẩn bị quay luôn cảnh Trình Dự say rượu, đi tìm Cao Quốc Hào làm loạn.
Đinh Trình Hâm đi đường còn không vững, nhưng lời thoại vẫn nhớ như in, lắc lư bước tới trước mặt Mã Gia Kỳ, chỉ tay vào mặt hắn, ngay lập tức nhập vai "Cao Quốc Hào! Đều tại anh! Nếu không phải do anh — tôi, giờ tôi vẫn đang sống vui vẻ ở nhà họ Trình!"
Mã Gia Kỳ không thể nào nhập diễn. Người trước mắt mang gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh nước, khoé mắt vừa nhướn lên, làm người ta muốn cưng chiều, nỡ lòng nào nặng lời với anh. Hắn còn muốn nâng niu cục cưng trên tay nữa kìa.
"Nhưng mà —" Mã Gia Kỳ khàn giọng nói ra lời thoại. Hắn chỉ cảm thấy cổ mình khô khốc, hầu kết không ngừng giật lên "Đây là nhà của tôi."
Đinh Trình Hâm nhập diễn rất nhanh. Lúc say rượu, anh dường như không phân nổi mình và nhân vật, vừa nghe người kia nói xong, tủi thân đến mức trào nước mắt "Anh đâu có hiểu 25 năm qua tôi sống thế nào! Mấy người đó đốt tranh của tôi! Đốt tranh của tôi để nhóm lửa! Đó đều là mồ hôi nước mắt của tôi mà!" Anh vừa nói vừa nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ. Lúc say, Đinh Trình Hâm đáng yêu muốn chết, lồng ngực Mã Gia Kỳ đập như trống dồn, ngay tức khắc quên mất lời thoại "Anh sai rồi."
"Cắt!"
Thích Phong tức giận đến mức phồng cả mũi, chỉ vào Mã Gia Kỳ mắng "Cầm được cái cúp ảnh đế rồi mà khả năng nhập vai lại kém thế à? Chưa nói đến quên thoại, tôi thấy mắt cậu thiếu điều dán lên người ta rồi đó! Còn muốn quay nữa không đây! Đừng tưởng cậu là người của bên sản xuất thì tôi không dám đuổi nhé!"
Mã Gia Kỳ không hề cáu giận, nhìn Đinh Trình Hâm trong lòng mình đã say đến không biết trời trăng mây gió, chỉ ngẩng đầu chớp mắt "Tôi sai rồi đạo diễn, hôm nay trạng thái của tôi không tốt lắm, cậu ấy thế này cũng không quay tiếp được, chẳng bằng...ngày mai hẵng quay tiếp." Dứt lời bèn bế Đinh Trình Hâm đi mất.
Thích Phong tức đến trợn trắng mắt, nhưng không mắng được ai khiến gã khó chịu vô cùng, bèn gọi cho Mã Gia Thành "ĐM, trong đầu em trai cậu ngoài yêu đương ra thì còn gì hả, nhìn người đẹp bé nhỏ kia đã muốn ngã rạp ra đất. Lần sau đừng có tới tìm tôi làm đạo diễn, cậu cho rằng tôi đi ăn xin đấy à? Cáu cũng không được nữa!"
Mã Gia Thành bực mình xoa xoa ấn đường, sao lần nào mọi thứ đổ bể là gã đều phải gánh chứ!
— TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top