Chương 10

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều hóng gió dưới gốc ngô đồng. Diệp Linh Du là một người phụ nữ hiểu rõ ưu điểm của bản thân. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ bó sát cơ thể, đường eo cong cong được phô bày tuyệt đẹp.

Mã Gia Kỳ bước về phía cô, hình ảnh ấy rơi vào dư quang của Đinh Trình Hâm. Anh cũng chẳng phản ứng gì, nhưng ngón tay lại tì chặt lên li sứ, chặt đến nỗi trắng bệch cả đầu ngón tay.

"Nói chuyện chút không?"

Diệp Linh Du nhướng mày khiêu khích với Đinh Trình Hâm, nói "Được thôi."

Mã Gia Kỳ nhìn thấy cô ta như vậy bèn ghé sát lại gần. Đinh Trình Hâm trông thấy hai bóng dáng tựa hồ muốn hoà vào làm một, khí quản như bị bóp nghẹn.

Diệp Linh Du lại cười tươi rói, ra vẻ em gái ngây thơ "Làm gì vậy hả?"

Mã Gia Kỳ bèn nói vào tai cô "Đừng hòng động vào Đinh Trình Hâm."

Tay Diệp Linh Du siết chặt lại, móng tay dài nhọn đâm vào lòng bàn tay sâu hoắm.

Mã Gia Kỳ nói xong bèn quay đi "Đi thôi."

Hai người đi tới cuối hành lang tầng hai. Diệp Linh Du còn đang đăm chiêu, Mã Gia Kỳ đã bất ngờ lên tiếng "Đừng mơ nữa, tôi và cô không thể đâu."

"Vậy anh định sống cả đời với một tên đàn ông à? Anh có thấy ghê không hả?" Trong chớp mắt, điệu bộ thanh cao của Diệp Linh Du đã sụp đổ, son môi đỏ tươi nhìn càng doạ người.

Mã Gia Kỳ híp mắt lại, duỗi tay nắm lấy cằm cô ta "Nói mấy lời sạch sẽ chút."

Diệp Linh Du lại hét lên "Anh không nhớ một năm trước chúng ta đã lên giường à? Nếu anh không đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ tung mấy tấm hình đó lên, đến lúc đó, anh chỉ còn nước thân bại danh liệt!"

Mã Gia Kỳ khoanh tay trước ngực, cười hắt ra đầy lạnh lùng, lấy điện thoại ra rồi bật một đoạn ghi âm.

"A Kiệt, chút nữa cậu cho thuốc vào rượu của anh ấy —"

"......"

"Chờ đến lúc anh ấy bất tỉnh, chuyện xảy ra ngày mai đều chỉ có thể nghe tôi kể lại...Tôi phải ở bên anh ấy..."

Giọng của Diệp Linh Du trong đoạn ghi âm the thé điên cuồng, khác hoàn toàn với dáng vẻ nữ minh tinh ngày thường.

Diệp Linh Du nghe xong bàng hoàng lắc đầu, Mã Gia Kỳ lạnh lùng nhìn cô ta "Tôi không nói ra không có nghĩa là tôi không biết. Mấy trò này của cô từng có người giở quẻ rồi...Cô không bao giờ nên đụng vào Đinh Trình Hâm."

Mã Gia Kỳ biết mấy trò này, cũng là vì Đinh Trình Hâm.

Năm đó, họ chỉ là mấy thần tượng nhỏ nhoi, công ti dù có bảo vệ đến mấy cũng không thể tránh được những bữa tiệc xã giao.

Có một lần Đinh Trình Hâm đi với Tống Á Hiên, lão giám đốc nọ cứ cố tình rót đầy chén cho Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm làm sao mặc kệ cho được, liên tục cản rượu cho em trai. Nói đúng ra tửu lượng của Tống Á Hiên tốt hơn, nhưng Đinh Trình Hâm không thể nhìn người ta bắt nạt em trai trước mặt mình.

Li đầu tiên trôi xuống họng, mặt anh đỏ phừng lên, rượu mạnh kích thích khiến khoé phiếm hồng, cũng không biết dáng vẻ này quyến rũ thế nào.

Lão giám đốc kia nhìn Đinh Trình Hâm, chớp mắt thay đổi ý định. Đinh Trình Hâm bị chuốc say không biết trăng sao, ánh mắt sóng sánh ánh nước, đôi môi cũng đỏ thắm như son.

Vẫn là Tống Á Hiên nhanh trí, nhân lúc lão giám đốc chăm chăm chuốc rượu, nhắn tin vào nhóm chat.

Lúc Mã Gia Kỳ xông vào, trái tim như rơi xuống biển băng, lão giám đốc kia bị đánh cho một trận, còn Đinh Trình Hâm đang dựa vào lòng Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ đã duỗi tay đòi ôm. Lúc rúc vào lồng ngực Mã Gia Kỳ, anh mới nhận ra mình vừa mới đánh người.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được nỗi sợ tức khắc hãi bao trùm lấy Đinh Trình Hâm. Hắn an ủi anh, ngực áo lại cảm nhận được một mảnh ướt át.

Điều khiến Mã Gia Kỳ xót xa nhất là Đinh Trình Hâm đến khóc cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. Hắn ôm người kia thật chặt "A Trình ngoan, khóc to lên, có được không?"

Qua hồi lâu, hắn mới nghe thấy tiếng rấm rứt sụt sịt. Ngay giây phút ấy, Mã Gia Kỳ thề, hắn phải nổi tiếng, phải trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn Đinh Trình Hâm phải chịu tủi thân như thế này một lần nào nữa.

Người trú ngụ tại nơi mềm mại sâu thẳm trong tim hắn, không ai được phép bắt nạt.

Diệp Linh Du thấy Mã Gia Kỳ ngẩn người bèn bật cười, cười đến là chói tai "Nhưng hai người chia tay rồi."

Mã Gia Kỳ nhún vai, như một gã vô lại, đáp "Ai bảo chia tay bây giờ là sẽ chia tay mãi mãi chứ."

Dáng vẻ dịu dàng lịch thiệp thường ngày của Mã Gia Kỳ mất tăm, hắn từ trên cao nhìn xuống Diệp Linh Du "Tôi không có ý định chắn đường người khác, đoạn ghi âm này...chỉ cần cô không gây chuyện, tôi sẽ không để lộ ra. Nhưng đề nghị cô đừng tới quấy rầy Đinh Trình Hâm nữa, cảm ơn."

Diệp Linh Du nhìn bóng lưng ung dung lúc rời đi của Mã Gia Kỳ, không biết trong lòng là cảm giác gì, ngũ vị tạp trần. Vì sao cô ta lại ghen tị với một người đàn ông chứ? Có lẽ do tồn tại một người  khác, một người sẽ dành tất cả sự thiên vị trên đời cho anh ấy.

Ngay hôm sau, Đỗ Thanh Hoa và Diệp Linh Du đã nói lời tạm biệt. Đinh Trình Hâm thở phào một hơi, sau đó lén nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ thấy vẻ mặt hắn cứ thản nhiên, không biết là vui hay không vui.

Đinh Trình Hâm méo miệng, chuẩn bị đón chào khách mời tiếp theo, Mã Gia Kỳ đã đến bên cạnh anh, ghé vào tai anh thầm thì "Nếu cậu muốn nhìn tớ, thì cứ quang minh chính đại mà nhìn."

Lúc em trộm nhìn tôi, tôi cũng đang lén lút ngóng về phía em. Lông mi của em cứ như một chiếc cọ, lướt qua vuốt ve trái tim tôi, khiến nó bồn chồn, khiến nó...ngứa ngáy.

Đinh Trình Hâm nghe xong bèn giơ tay đánh hắn một cái "Mã Gia Kỳ!"

Mã Gia Kỳ nhìn mèo con xù lông, tâm trạng nhanh chóng trở nên vui vẻ.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy mặt hắn giãn ra, cũng hiểu ý hắn.

Hắn đang nói với anh, không sao hết, giải quyết xong rồi.

Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được cong khoé miệng, đồ ngốc.

Dưới ánh nắng mặt trời, dưới bóng mát ngô đồng, các thiếu niên trò chuyện rôm rả, thoải mái lại tự tại trêu đùa nhau. Mấy người nô đùa ầm ĩ, cũng không biết ai tìm được một ống nước, rất nhanh, một trận hỗn chiến xảy ra.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ướt như chuột lột, cơ bụng đường eo hiển lộ dưới lớp áo, không nhịn được nuốt nước miếng, đây mới dáng người đẹp nhất.

Cơ mà A Trình ngốc nghếch nhà hắn sẽ không dùng mấy cái "ưu thế" này để quyến rũ hắn, chỉ biết ngây ngô nghiêng ngả bổ nhào vào bên cạnh hắn, rúc vào một bên, cho hắn ấm áp.

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm chạy đến phía bên kia cây ngô đồng, trực tiếp hôn xuống, dịu dàng mà điên cuồng. Mã Gia Kỳ hình như rất yêu phiến môi mềm này, cặm cụi chăm chú gặm cắn.

Đinh Trình Hâm bị hương sơn trà công thành đoạt đất đến không kịp trở tay. Anh không biết Mã Gia Kỳ bị làm sao, chỉ có thể kiên nhẫn vỗ lưng trấn an hắn.

Hai người họ thế này là không đúng, hai người họ vẫn còn đang chia tay.

Nhưng Đinh Trình Hâm không có cách nào từ chối sự ấm áp này. Anh sỉ vả bản thân, cuối cùng lại chết chìm trong nụ hôn ngào ngạt hương sơn trà ấy.

Môi hôn dứt, Mã Gia Kỳ thở hổn hển, ghé vào tai anh "Anh yêu em."

Ba chữ ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, đập vào màng nhĩ Đinh Trình Hâm khiến anh sửng sốt, bỗng dưng không hiểu chúng có nghĩa là gì. Anh nhìn ánh mắt nóng cháy của Mã Gia Kỳ, run rẩy mở miệng "Ý của anh là...quay lại —"

"Anh Mã! Anh Đinh! Tập hợp nào!"

Lời nói của Đinh Trình Hâm bị cắt ngang, Mã Gia Kỳ kéo anh qua, lại cắn lên môi anh một cái "Chút nữa nói tiếp."

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top