Trung

Tới tận khi âm thanh đếm ngược tiến vào trận đấu vang lên trong tai nghe, Đinh Trình Hâm mới hiểu được hai câu mà Mã Gia kỳ nhắn trên kênh chat. Đinh Trình Hâm nhanh chóng nhấn vào nút "sẵn sàng" trước khi thời gian đếm ngược đến 0 giây. Đương nhiên, Đinh Trình Hâm vẫn chọn Điêu Thuyền, còn Mã Gia Kỳ cũng chọn Dao giống như anh đã nói lúc nãy. 

Đinh Trình Hâm nhìn vào khung chọn tướng của Mã Gia Kỳ từ không biến thành biểu tượng của Dao, trong lòng có chút cân nhắc. 

Không biết anh chàng này muốn làm gì nữa, bản thân cầm Dao hỗ trợ không nói, còn...còn nói cái gì mà muốn cậu gọi ca ca!? Haha hải vương hả!? Tra nam! Biết nói chuyện như vậy chắc chắn không phải đồ tốt gì! Đinh Trình Hâm tuy trong lòng nghĩ Mã Gia Kỳ chẳng ra gì, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được hơi nhếch lên. 

Bởi vì trận này ad hai bên đều là Bách Lý Thủ Ước, nên Mã Gia Kỳ càng thuận lý thành chương mà đi theo hỗ trợ Điêu Thuyền của Đinh Trình Hâm. 

[đội] Niên (Điêu Thuyền): Cậu đừng đi theo tôi. 

[đội] Phong (Dao): Tại sao? 

[đội] Niên (Điêu Thuyền): Tôi không cần. Tôi có thể đánh bại đối phương. Cậu theo ad đi. 

[đội] Một phát súng bắn nổ đầu ngươi (Bách Lý Thủ Ước): Không cần theo tôi.

[đội] Niên (Điêu Thuyền): Vậy cậu lên top đi.

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): Không cần không cần, top là solo, không cần hỗ trợ. 

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): Đôi tiểu tình lữ các người cãi nhau cũng đừng làm tổn thương người vô tội chứ. 

[đội] Niên (Điêu Thuyền): Không phải...chúng tôi không phải tình lữ!

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): Điêu Thuyền cậu đừng giả vờ nữa! Cách đặt tên như vậy còn không phải tình lữ? Lừa ai hả?

[đội] Niên (Điêu Thuyền): Cậu giải thích đi chứ! 

Đinh Trình Hâm giận dữ gõ ra năm chữ này, muốn Mã Gia Kỳ giải thích với đồng đội. Nhưng không ngờ Mã Gia Kỳ lại giả vờ như không nhìn thấy dòng chat của cậu, thậm chí khi lên tới cấp 4 còn chạy lại bên cạnh cậu, dùng skill treo luôn lên trên Điêu Thuyền.

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): Ayyo, Điêu Thuyền à, yêu đương mà, tổng sẽ có lúc xảy ra chút xích mích và cãi vã nho nhỏ.

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): Có câu là đầu giường cãi nhau cuối giường hợp mà. Cậu là nam, đúng không? Nhường tiểu cô nương người ta chút đi. 

[đội] Niên (Điêu Thuyền): Hai chúng tôi đều là nam sinh!

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): ... 

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): Vậy cũng không sao a! Cậu xem, đối tượng của cậu cãi nhau với cậu nhưng vẫn đi theo hỗ trợ, cậu bé này tốt biết bao a! 

[đội] Niên (Điêu Thuyền): ...

Không thể giải thích rõ rồi, phải không? Đinh Trình Hâm xem tin nhắn của Trư Bát Giới xong, cảm thấy đầu óc đồng đội mình có lẽ không được tốt lắm. Mặc dù đồng tính luyến ai đã phổ biến hơn, cậu xác thực cũng thích con trai, nhưng cậu với Phong mới quen nhau được bao lâu chứ? Thậm chí đây mới là trận đấu đầu tiên chơi cùng nhau, sao lại là tình lữ được?? Hơn nữa, vạn nhất Phong chỉ là cảm thấy thao tác của mình tốt, muốn chơi cùng một hai ván...Không được, không thể để mọi người hiểu lầm nữa. Nghĩ tới nếu gõ chữ, đồng đội không biết sẽ nói mối quan hệ của họ thành như thế nào nữa, Đinh Trình Hâm do dự một lúc rồi quyết định mở mic.

"Alo? Có nghe thấy không?" Không biết vì sao, giọng nói của Đinh Trình Hâm lộ ra chút lo lắng. Có lẽ là do không thân với Mã Gia Kỳ nên có hơi bối rối. 

"Ừm, tôi nghe thấy rồi." Giọng nói ấm áp truyền vào tai Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm thất thần một lúc, sau khi phản ứng lại, cậu dùng tay hơi chạm vào gò má có chút nóng của mình, có lẽ còn hơi hồng lên nữa. Không thể không nói, thanh âm của Mã Gia Kỳ thật sự rất hay, trong veo như nước suối. Chắc hẳn là một thiếu niên rất hoạt bát nhỉ?

"Cậu không giải thích với họ rằng chúng ta không phải tình lữ sao?" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa thao tác Điêu Thuyền di chuyển xuống bot giúp ad bắt người.

"Nói nhiều sai nhiều, càng giải thích thì càng dễ gây hiểu lầm thôi." Mã Gia Kỳ sớm đã dùng skill treo trên người Điêu Thuyền của Đinh Trình Hâm, sau khi dùng thêm kĩ năng do thám bụi cỏ thì không động nữa.

"Cũng có lý ha." Lời nói của Mã Gia Kỳ thật sự khiến người khác cảm thấy không có vấn đề gì. Có lẽ do giọng nói của Mã Gia Kỳ rất hay, ngữ khí lại ấm áp, Đinh Trình Hâm bất giác muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn:" À đúng rồi, tôi tên Đinh Trình Hâm, còn cậu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" 

"Mã Gia Kỳ, đại học năm hai." Mã Gia Kỳ im lặng mà đọc lại tên của Đinh Trình Hâm trong đầu, trong lòng cảm thấy cái tên này thực sự rất hay. Chỉ là không biết là chữ "Xin" nào. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây là một người giống như vì sao vậy, sẽ luôn tỏa sáng.

"Tôi cũng là sinh viên năm hai! Này, cậu học trường nào thế?" Đinh Trình Hâm trốn trong bụi cỏ, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào.

"Đại học A." Mã Gia Kỳ nói không nhiều, cùng nói chuyện với Đinh Trình Hâm cũng chỉ là trả lời câu hỏi, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy bản thân lạnh lùng hay đang cảm thấy khó chịu, ngược lại càng khiến Đinh Trình Hâm muốn biết thêm nhiều hơn về cậu. 

"Trùng hợp như vậy? Tôi cũng học ở đó!" Lần này  đến lượt Mã Gia Kỳ kinh ngạc. Hai người thật đúng là có duyên.

"Khoa nào vậy?" Mã Gia Kỳ hơi nhướng mày, ngữ khí mang theo chút vui mừng, nhưng bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Tôi không ở khuôn viên chính, tôi học khoa mỹ thuật, cậu thì sao?" Đinh Trình Hâm thấy ad đối phương ra khỏi trụ, lập tức dùng kĩ năng thứ 2 cùng hắn đánh nhau, Mã Gia Kỳ cũng không nhàn rỗi, dùng kĩ năng thứ 2 gây thêm một chút dmg, sau đó dùng kĩ năng đầu tiên khống chế đối phương. Đối phương lập tức cử chi viện tới, sp và jg tới rất nhanh. Đối diện hơn người, cuối cùng, Đinh Trình Hâm lấy một đổi một, giết chết ad, những người khác đều còn sống. 

"Khoa Khoa học máy tính. Năm nay các cậu đổi khu học tập đúng không?" Mã Gia Kỳ thành công trốn thoát, liền quay về tế đàn hồi máu. 

"Đúng vậy, khai giảng sẽ bắt đầu chuyển." Mã Gia Kỳ nghe xong một hồi lâu cũng không đáp lại. Nhất thời hai người cũng không nói chuyện thêm nữa. 

[đội] Giết tới hỗn loạn (Lý Bạch): Mid đừng tặng mạng nữa, gà thì ở trong trụ đừng ra. Dao...đi với tôi.

[đội] Niên (Điêu Thuyền): ?

[đội] Giết tới hỗn loạn (Lý Bạch): Đối tượng của cậu gà như vậy, mau đổi người đi. Tới theo tôi này, đưa cậu đi giết người.

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): Yo? Đầu năm nay ai cũng thích nam sinh à? Tôi cũng là nam này, sao không có ai thích tôi?

[đội] Một phát súng bắn nổ đầu ngươi (Bách Lý Thủ Ước): Ai sẽ thích một con heo chứ?

[đội] Tiễn bạn đi ăn cơm tù (Trư Bát Giới): Hei, tôi nói chứ, nhóc con có biết cói chuyện không hả?

[đội] Một phát súng bắn nổ đầu ngươi (Bách Lý Thủ Ước): Gà...

Nhìn ad và top nhà mình bắt đầu cuộc đối thoại của học sinh tiểu học, Đinh Trình Hâm vốn nên vui vẻ ăn dưa thì bị lời nói của jg khiến cậu một bụng tức giận. 

Đinh Trình Hâm vốn không phải là một người tốt tính, nhìn thấy jungle không biết xấu hổ như vậy, mặc dù cậu và Mã Gia Kỳ không phải tình lữ, nhưng lòng hiếu thắng lại bị khơi dậy. 

 [đội] Niên (Điêu Thuyền): Mày mang cậu ấy đi giết người? Gì cơ? 0/0/0 Mày đem cậu ấy đi giết quái rừng hả? 

Trong tai nghe truyền tới tiếng cười khúc khích vô cùng rõ ràng, khiến Đinh Trình Hâm có chút chột dạ, tai cũng đỏ cả lên. Có phải cậu thô lỗ quá rồi? Không phải chứ, cậu rõ ràng không có chửi thề mà. 

"Cậu...cậu cười gì chứ! Là cậu ta nói tôi đừng tặng mạng trước! Cậu ta còn...còn nói tôi gà." Giọng nói của Đinh Trình Hâm càng ngày càng nhỏ. 

"Không cười gì hết, là tôi không bảo vệ tốt cậu, không trách cậu, là do cậu ta gà ." Rõ ràng đã hồi đầy máu, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không rời khỏi tế đàn, mà thao tác Dao đi vòng qua vòng lại trong tế đàn. Sau khi đi được vài vòng, hình như nghĩ ra điều gì đó nên dừng lại. Đợi Điêu Thuyền của Đinh Trình Hâm hồi sinh, cậu thấy Dao muội nhà mình đang hướng về phía cậu làm đủ các loại động tác bắn tim, sau đó lại dùng skill treo trên người mình....Thì ra là đang đợi cậu hồi sinh. Đinh Trình Hâm rất không có tiền đồ lập tức đỏ mặt, trong lòng lẩm bẩm mình thật vô dụng, sao lại dễ dàng xấu hổ vậy chứ.

[đội] Phong (Dao): Không cần anh mang, Điêu Thuyền lợi hại nhất. Tôi chính là muốn đi theo ca ca. 

Được rồi, cậu từ bỏ kháng cự, đỏ mặt thì đỏ mặt đi. Cậu cũng không muốn bị trêu ghẹo a, nhưng đối phương gọi cậu là ca ca kìa. Ở bên kia Mã Gia Kỳ chat xong liền nhắm mắt lại, một mặt ý cười. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bình thường cậu nói cũng không nhiều, vậy mà bây giờ những lời nói trêu đùa như thế này cứ một câu nối tiếp một câu. Cũng không có ý gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy trêu Đinh Trình Hâm rồi xem phản ứng của cậu rất vui, cũng rất thú vị. Nở nụ cười tự giễu, Mã Gia Kỳ mở miệng nói: "Lên top, giết người." 

Đinh Trình Hâm lúc trước có xem qua hồ sơ của Mã Gia Kỳ, rank so với cậu cao hơn, chiến tích cũng tốt hơn, lại thêm sau khi biết Mã Gia Kỳ học chuyên ngành là Khoa học máy tính thì trình độ chơi game và hình tượng của Mã Gia Kỳ trong lòng cậu lại cao hơn mấy phần. Vì vậy lời mà Mã Gia Kỳ nói cậu tất nhiên nghe theo. 

Đặc biệt ở combat trước, mấy lần cậu cảm thấy cậu sắp chết rồi, một câu "đừng sợ, tôi ở đây" của Mã Gia Kỳ không biết đã cho cậu biết bao là tự tin và an tâm. Người này khi nói chuyện, giống như có ma lực vậy, có thể khiến cho người khác tin tưởng cậu ta một cách vô điều kiện. 

Kết thúc đương nhiên là Đinh Trình Hâm có được pentakill, dẫn dắt đồng đội chiến thắng trận đấu. 

Trận đấu kết thúc, thời gian cũng không còn sớm nữa, Đinh Trình Hâm không định chơi tiếp, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ...

Đang do dự không biết có nên hỏi phương thức liên lạc gì đó không, lại sợ như vậy quá đường đột, không được lịch sự thì Mã Gia Kỳ đã lên tiếng hỏi có muốn thêm wechat hay không. Đinh Trình Hâm vui vẻ, lập tức gửi id wechat của mình qua. 

Sau khi hai người thêm wechat, Đinh Trình Hâm nói trước tiên muốn đi đánh răng đã rồi tiếp tục nói chuyện, Mã Gia Kỳ trả lại lại một câu được.

Phải nói, trên thế giới này có hai loại người khiến người khác cực kỳ ghét, một lại là nửa đêm gửi ảnh đồ ăn khiến người khác thèm, loại còn lại là nửa đêm gửi ảnh ma rồi kể chuyện kinh dị. 

Bạn tốt ở đại học của Đinh Trình Hâm - Từ Chí Dương vừa hay có cả hai yếu tố này... Không chỉ gửi cho cậu rất nhiều hình cậu ta ăn đêm, còn gửi cả ảnh chụp màn hình phim kinh dị mà cậu ta xem gửi cậu nữa. Gửi xong còn viết thêm một vài đoạn ngắn, không phải kể chuyện kinh dị mà là kể về những sự kiện linh dị, không biết là do tình cờ hay cố ý...còn là câu chuyện về tiểu khu nhà Đinh Trình Hâm. Cậu vừa đánh răng vừa nhìn, sợ tới mức suýt nữa thì nuốt cả bọt kem đánh răng vào bụng rồi. Nếu như là chuyện ma hay gì đó thì Đinh Trình Hâm tự nhiên không sợ, nhưng đây là dự kiện linh dị, những chuyện như này thà tin có còn hơn không ...

Đinh Trình Hâm đánh răng xong lập tức trèo lên giường tìm Mã Gia Kỳ nói chuyện phiếm. 

(T_T): Cậu khi nào ngủ?

Ba của Sáu Cân: Vẫn sớm, có chuyện gì à?

(T_T):  Tôi không ngủ được... Cậu nói chuyện với tôi được không? 

Ba của Sáu Cân: Không phải đang nói đây sao.

Ba của Sáu Cân: Tại sao lại không ngủ được?

Đinh Trình Hâm không trực tiếp nói với Mã Gia Kỳ bản thân không ngủ được là bởi vì sợ hãi, nếu không nam sinh lớn như vậy còn sợ mấy thứ này, nói ra sẽ bị cười nhạo mất, như vậy mất mặt biết bao nhiêu. Cậu cũng từng thử nhắm mắt lại trùm kín chăn để ngủ, nhưng có lẽ do là sinh viên mỹ thuật nên trí tưởng tượng có phần phong phú. Một khi vừa nhắm mặt lại, trong đầu Đinh Trình Hâm sẽ xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ lạ và đáng sợ. Chẳng hạn như người đàn ông lè lưỡi khi bị treo cổ, hay cô gái bị thiếu mất một tay cụt mất một chân nhảy lầu, hoặc là dưới gầm giường có thứ gì đó, hay là một khi vừa mở mắt sẽ nhìn thấy bên cạnh có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.... Đinh Trình Hâm vô thức mà kéo chặt chăn. Bỏ đi, bị cười nhạo thì bị cười nhạo đi...

(T_T): Tôi sợ... Bạn tôi gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh kinh dị, còn kể những câu chuyện linh dị ở tiểu khu của chúng tôi nữa...

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi Đinh Trình Hâm nói lí do, Mã Gia Kỳ ở phía bên kia lập tức gửi lại một cái meme hình chó shiba với ghi chú "hahahaha". Cậu biết ngay mà! Lại bị cười nhạo, nhưng cậu còn chưa kịp tức giận thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên...

"Alo? Gì đó!" Mặc dù nhận điện thoại rất nhanh nhưng Đinh Trình Hâm ngữ khí không được tốt cho lắm.

"Có một bạn nhỏ sợ ma, tôi liền nghĩ có phải hay không có người nói chuyện cùng thì sẽ không sợ như vậy nữa." Âm thanh trong trẻo của Mã Gia Kỳ thông qua điện thoại truyền vào tai Đinh Trình Hâm, nhất thời cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng miệng vẫn không nhịn được muốn cãi lại.

"Ai sợ chứ! Ai là bạn nhỏ hả! Cậu cũng là sinh viên năm hai như tôi, tôi là bạn nhỏ thì cậu cũng vậy!" 

"Tôi không phải." Mã Gia Kỳ tàn nhẫn gạt bỏ.

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi không sợ ma nha." Nhìn ảnh đại diện của Đinh Trình Hâm thất thần.

"Mã Gia Kỳ!"

"Tôi đây a."

Nghe giọng Đinh Trình Hâm tạc mao trong điện thoại, Mã Gia Kỳ không nhịn được mà bật cười, nhưng lại sợ thật sự chọc người bên kia tức giận, lập tức thuận lông cho bé mèo nào đó: "Có buồn ngủ không? Có muốn đi ngủ không?" 

"Có chút buồn ngủ rồi." 

"Ngủ đi. Tôi kể chuyện cho cậu nghe." Mã Gia Kỳ mở Baidu tìm truyện cổ tích của Andersen, chọn câu chuyện "Con gái của biển cả", không đợi Đinh Trình Hâm phản đối cậu đã bắt đầu đọc: "Hồi trước, ở Hải Vương quốc...."

Đầu bên kia vang lên tiếng hô hấp đều đều, Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ đoán rằng Đinh Trình Hâm hẳn là đã ngủ. Khóe miệng kéo lên một đường cong nho nhỏ, cậu nhỏ giọng: "Ngủ ngon." Sau đó ấn nút gác máy. 

Ánh trăng treo trên cành cao, nhẹ nhàng chiếu xuống đầu giường qua khung cửa sổ, ánh lên khuôn mặt đang an tĩnh ngủ say. Đêm đó là một giấc mộng đẹp. 

__________________________
Giải thích: 
Trong Vương giả vinh diệu có hai chức năng mở mic để nói chuyện, một là mở mic đội, tức là chỉ người trong tổ đội nghe thấy. Giống như Kỳ Hâm vậy, hai bé tổ hợp thành một đội rồi mới tìm trận, nên khi mở mic đội thì chỉ hai bé nghe thấy. Chức năng còn lại là mic team, tức là khi mở chế độ này thì nếu A Trình nói chuyện thì không chỉ Gia Kỳ nghe thấy mà cả 3 bạn còn lại trong team cũng sẽ nghe được. 
Trong trận này thì A Trình là mở mic đội để nói chuyện với Gia Kỳ đó~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top