Hạ
"You're like a drug to me, a luxury, my sugar and gold."
《HandClap》
Khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau, cậu thuần thục lật người, tay tìm điện thoại sau đó nhanh chóng mở ra. Màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện tối qua của cậu và Mã Gia Kỳ. Tin nhắn cuối cùng là cuộc gọi giữa hai người, vậy mà tới tận hơn ba mươi phút, là quên tắt điện thoại sao? Đinh Trình Hâm cũng không nghĩ nhiều, thuận tay gửi cho Mã Gia Kỳ một lời chào buổi sáng sau đó đi vệ sinh cá nhân. Bố mẹ đều đã đi làm, Đinh Trình Hâm nấu một bát mì để ăn sau đó lại trèo lên giường nằm.
Trong nhóm chat kí túc xá, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên từ sáng sớm đã bắt đầu ồn ào.
Đinh Trình Hâm hoài nghi hai người họ không cần phải ngủ.
Hạ đại gia: Đinh ca đâu! Đinh ca đâu rồi! Vẫn chưa dậy nữa hả?
Tống Nha Nha: @T_T Đinh ca, em muốn tố cáo! Hạ nhi nói anh là heo!
Heo?
Hạ đại gia: Thu hồi rồi...
Tống Nha Nha: Tớ chụp màn hình rồi!
(T_T): Hai đứa không cần phải ngủ hả?
Hạ đại gia: Hôm nay em phải qua nhà dì nên dậy sớm.
Tống Nha Nha: Đinh ca, ăn gà không?
*ăn gà: ý chỉ chơi PUBG
(T_T): Sao lại chuyển qua ăn gà rồi...
(T_T): Không đánh Vương giả nữa?
Tống Nha Nha: Lưu Diệu Văn gần đây thích chơi pubg hơn, cứ lôi kéo em chơi cùng.
Hạ đại gia: Họ đã cùng đánh đôi cả một ngày rồi.
Hạ đại gia: Á Hiên chơi tới mức muốn đau mắt luôn.
Hạ đại gia: Đang muốn gọi cho cậu, để cậu hỏi giúp mình một chút về kĩ thuật câu người của Lưu Diệu Văn đây....
(T_T): Cười chết mất.
Tống Nha Nha: Vậy Đinh ca, anh chơi không?
(T_T): Không chơi.
(T_T): Chơi Vương giả rồi.
(T_T): Pubg không có vui.
Tống Nha Nha: ............
Hạ đại gia: hahahahhahaha Vẫn là Đinh ca của em lợi hại!
Đinh Trình Hâm trêu chọc Tống Á Hiên một hồi rồi mở Vương giả. Nghĩ tới cảm giác tay gần đây rất tốt, muốn đánh hai trận rank, bởi vì chỉ thêm vài trận nữa là lên vương giả rồi. Đinh Trình Hâm cảm thấy nên gọi thêm một số bạn bè đáng tin cậy cùng nhau đánh, cậu không muốn rớt sao đâu. Trong khi cậu đang do dự thì thông báo tin nhắn wechat vang lên.
Ba của Sáu Cân: Sớm.
(T_T): Cậu tỉnh rồi?
(T_T): Hôm qua cứ một mực nghe cậu kể chuyện, ngủ quên mất lúc nào không hay.
Ba của Sáu Cân: Vốn dĩ chính là kể dỗ cậu ngủ mà.
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm chữ "dỗ" trên màn hình điện thoại, vành tai đỏ lên, lại làm gì vậy! Tại sao cứ vô duyên vô cớ nói những từ dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy!
(T_T): Cậu dậy ăn trưa chưa?
Ba của Sáu Cân: Chưa nữa.
Ba của Sáu Cân: Có chuyện gì sao?
(T_T): Tôi muốn đánh xếp hạng, muốn tìm người chơi cùng.
Ba của Sáu Cân: Đợi tôi mười phút.
(T_T): Kịp ăn trưa không đó?
Ba của Sáu Cân: Không đói.
Ba của Sáu Cân: Mười phút nữa onl.
Mã Gia Kỳ nói mười phút thì chính là mười phút. Hai người sau khi vào game thì bắt đầu mở mic để tiến hành cấm tướng. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trùng hợp là vị trí chọn tướng thứ nhất và thứ hai. Người ở vị trí thứ ba nhìn tên của hai người liền gửi tới một câu hỏi: lầu một lầu hai là tình lữ hả? Còn không đợi hai người kịp trả lời, lầu bốn liền tới một câu: Phiền nhất chính là đánh rank lại ghép đội với tình lữ.
Đinh Trình Hâm cau mày khi nhìn thấy câu này, không khỏi than thở với Mã Gia Kỳ: "Đầu năm nay đúng là thể loại người nào cũng có a. Tình lữ thì sao chứ, có liên quan gì tới cậu ta? Hơn nữa, chúng ta lại không phải, chỉ là id có vẻ..."
Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Chỉ là tên rất hợp thôi. Đừng tức giận, vì loại người này không đáng. Nếu cậu ta lại nói thì mở mic nói."
Đinh Trình Hâm ban đầu cũng không có ý định dây dưa với loại người này, chỉ là Mã Gia Kỳ thuận theo cậu như vậy, tạc mao cũng bị vuốt thuận rồi. Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn"ừm" một tiếng, và ấn vào muốn chọn Điêu Thuyền.
Cũng không biết lầu bốn là ăn phải cái gì không nên ăn hay là cố tình, lập tức cấm đi Điêu Thuyền.
"CMN! Rốt cuộc là ai phiền ai hả?" Đinh Trình Hâm cảm thấy lầu bốn thật khó hiểu, còn chưa vào trận đã khiến người khác khó chịu. "Mày não có bệnh hả?" Trước khi câu chửi thề được gửi đi, đã thấy Mã Gia Kỳ thuần thục gửi đi một dấu chấm hỏi. Đinh Trình Hâm nhìn vào dấu "?" không nhịn được mà cười thành tiếng, quả nhiên là phong cách của Mã Gia Kỳ mà.
Lầu năm: Tìm trận lại đi, mọi người như thế, trận này là đánh không được rồi.
Lầu bốn: Lại đi, ghép đội phải tình lữ thật xui xẻo.
Mã Gia Kỳ: Thật xui xẻo, lính còn đánh tốt hơn ngươi.
Đinh Trình Hâm: Như ngươi còn muốn đánh ad? Mông Ngưu Y Lợi cũng không cứu nổi não ngươi đâu.
Đinh Trình Hâm: Còn xui xẻo khi gặp tình lữ, tình lữ gặp ngươi thì đúng là trong nhà mở cửa hàng bán than ấy.
Lầu ba: Ý gì thế?
Đinh Trình Hâm: Xui xẻo tới tận nhà rồi.
"Ha, ngữ văn học cũng không tồi đấy chứ." Giọng nói trong trẻo của Mã Gia Kỳ từ điện thoại truyền tới.
"Là cậu ta cứ dán lại muốn nói mắng mà." Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút xấu hổ khi nghe thấy ngữ khí của Mã Gia Kỳ.
"Đúng đúng đúng, là vấn đề của cậu ta."
"Vậy chơi tiếp không?" Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ, cảm thấy một ngày đẹp từ lúc mở Vương giả ra liền kết thúc rồi.
"Cậu còn muốn chơi không? Tôi sao cũng được."
"Chơi pubg được không?!" Cậu có chút không muốn đánh rank , sợ lại gặp phải những người chơi như vừa rồi, "nhưng tôi lâu lắm không chơi rồi."
"Được."
Đinh Trình Hâm mời Mã Gia Kỳ vào đội: "Tôi thực sự rất lâu không chơi rồi." Cậu lướt nhìn một chút bậc rank của Mã Gia Kỳ, may mắn, cũng giống cậu, là rank vàng a. Vẫn tốt, có lẽ trình độ "đối phương cùng cậu không khác biệt lắm, sẽ không cần lo lắng bản thân sẽ kéo chân sau. Nhưng lúc này, Đinh Trình Hâm lại không biết nick này của Mã Gia Kỳ....
"Không sao, chơi vui vẻ là được."
Hai người bắt đầu tiến hành ghép trận, Mã Gia Kỳ liền cầm điện thoại vào bếp kiếm gì để ăn.
"Này, đừng cắn." Mã Gia Kỳ đang rót cốc nước thì bị chú chó mình nuôi cần dép, liền duỗi chân nhẹ nhàng đá mông của Sáu Cân, đuổi nó lên phòng khách.
"Nhà cậu có người à?" Đinh Trình Hâm nghệ thấy âm thanh liền cảm thấy hiếu kì, thuận miệng hỏi một câu.
"Không có, ba mẹ tôi đi làm rồi, anh trai thì đi hẹn hò, con chó nhà nuôi đang cắn đôi dép của tôi."
"Sáu Cân?" Đinh Trình Hâm nghĩ đến tên wechat của Mã Gia Kỳ, sau đó lại nhớ tới ảnh đại diện của cậu - một chứ Shiba nhỏ màu đen.
"Ừ. Đi, tự mình ra phòng khách chơi đi." Mã Gia Kỳ ngồi xuống sờ đầu Sáu Cân một chút, sau đó đứng dậy trở về phòng ngủ: "Cậu muốn xem nó không?"
"Có thể không!" Đinh Trình Hâm có chút kích động, từ nhỏ cậu đã thích động vật rồi, nhưng bởi vì bị dị ứng với lông nên mặc dù đã lớn vậy rồi mà cậu mới chỉ nuôi cá vàng với rùa nhỏ.
"Lát nữa chơi xong tôi gọi video với cậu." Trò chơi bắt đầu, Đinh Trình Hâm đánh dấu một điểm, thảo luận khác với Mã Gia Kỳ đi tới một nơi ít người một chút, ván đầu đánh tìm cảm giác đã.
"Tôi có súng bắn tỉa!" Vận khí của Đinh Trình Hâm rất tốt, vừa tiếp đất đã nhặt được súng bắn tỉa, cậu liền gọi Mã Gia Kỳ, muốn đưa khẩu súng này cho cậu.
"Cậu không cần à?" Mã Gia Kỳ sau khi lục soát một ngôi nhà lấy được AK liền đi tới cạnh Đinh Trình Hâm.
"Tôi không quen dùng súng này, cậu lấy đi." Trong tiềm thức Mã Gia Kỳ muốn đưa khẩu AK cho Đinh Trình Hâm, nhưng dường như người sau đã dự đoán được: "Tôi cũng không quen dùng AK, tôi không giữ được. Không sao, tôi nhặt được M416 rồi." Thấy vậy, Mã Gia Kỳ cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người loot đồ cũng không sai biệt lắm liền muốn kiếm một chiếc xe chuẩn bị "đại khai sát giới". Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí điều khiển, thao tác xe chạy vào trong bo. Trên đường đi, hai người hợp tác ăn ý loại đi rất nhiều người. Lúc này Đinh Trình Hâm nhìn thông báo ở góc, toàn là thông báo Mã Gia Kỳ đã kích sát ai đó, mới nhận ra Mã Gia Kỳ rất hay chơi pubg, thao tác rất lợi hại, có lẽ acc này cũng chỉ là clone mà thôi.
Không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu, cũng không phải là đố kỵ Mã Gia Kỳ kĩ thuật tốt, trình độ cao, mà bởi vì cậu thấy bản thân chơi không phải rất tốt. Cậu luôn sợ Mã Gia Kỳ một hồi sẽ chê cậu thao tác kém. Pubg không phải Vương giả, cậu không được thuần thục cho lắm. Bản thân Đinh Trình Hâm lạ là một người hiếu thắng, cậu không muốn bản thân mình yếu thế.
Hai người rất lâu không nói chuyện, Mã Gia Kỳ cảm thấy Đinh Trình Hâm có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không biết nguyên nhân là gì. Đang lúc suy nghĩ, ánh mắt sắc bén phát hiện ra có người, lập tức lên tiếng nhắc nhở Đinh Trình Hâm: "Cẩn thận, hướng 216." Đinh Trình Hâm phản ứng cũng rất nhanh, lập tức lấy súng " tu tu tu" nhiều lần, đem người hạ sát.
"A! Có bắn tỉa." Ngay khi vừa hạ sát đối với thì Đinh Trình Hâm cũng bị bắn. Viên đạn tới từ một khẩu súng bắn tỉa.
"Có lẽ là ở trên núi. Giờ trốn vào nhà rồi." Mã Gia Kỳ cau mày nhìn lượng máu chỉ còn chút xíu của Đinh Trình Hâm, vội vàng ném ra một quả bom khói sau đó thao tác nhân vật của bản thân chạy tới trước nhân vật của Đinh Trình Hâm, bảo vệ cậu.
Nhìn thấy hành động của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngây người mất một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại, chạy nhanh vào nhà, mây mù trong lòng cũng bị cuốn đi.
"Tôi không còn túi đồ nữa rồi...." Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ, giọng điệu ủy khuất, ngữ khí nhẹ nhàng tới chính cậu cũng không nhận ra, giống như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Cậu ở lại đây, cẩn thận một chút. Có hai người. Tôi sẽ lên trên mái nhà." Mã Gia Kỳ để lại một bao cứu thương cho Đinh Trình Hâm rồi trèo lên mái nhà.
"Bùm ...."
"Bùm...."
Hai tiếng súng vang lên, từng viên đều trúng đầu, thông báo hiện lên Mã Gia Kỳ đã hạ gục kẻ địch.
"Giúp cậu trả thù rồi."
Mặt trời nóng bỏng, vĩnh viễn sáng lạn, vĩnh viễn chói mắt.
Một ngày tốt đẹp, từ lúc song bài cùng Mã Gia Kỳ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top