02
Ten tiếc nuối với tất cả những quyết định của mình, chỉ trừ một điều. Ấy là tới bữa tiệc và gặp cậu trai dễ thương kia. Còn sai lầm lớn nhất thì sao? Là quên không hỏi tên cậu ấy.
"Anh đừng có thở dài nữa, đến em cũng thấy buồn theo rồi đây này!", Jaehyun ngồi bên cạnh lèm bèm, nhìn Ten ụp mặt xuống trang sách và lải nhải về lỗi lầm của mình.
"Nín đê Jaehyun, chú mày có Johnny rồi có gì. Hãy để anh mày làm một chàng gay buồn bã đi."
Jaehyun thở dài, bỏ cuộc trong việc khiến Ten im lặng và tập trung vào sách vở.
Giờ đây Ten nghĩ, cậu thật sự rất ghen tị với mối quan hệ của Johnny và Jaehyun. Đây chính xác là kiểu quan hệ Ten muốn có. Họ hòa hợp với nhau, và như là bạn tâm hồn của nhau vậy. Ten băn khoăn không biết người bạn tâm hồn của mình đang nơi đâu? Ước gì người ấy là chàng trai đáng yêu mà cậu đã quên hỏi tên.
.
Kun muộn học rồi.
Đồng hồ của anh không kêu, và anh chỉ thức giấc sau khi Yuta gọi anh dậy để chuẩn bị tới trường. Mà điều tuyệt với hơn là, lớp của Yuta bắt đầu muộn hơn lớp của Kun một tiếng.
Vì thế nên anh chạy, chạy dọc hành lang, len lỏi qua những đám đông sinh viên, cố gắng không đâm vào họ. Chết tiệt, muộn quá rồi!
Cuối cùng anh cũng chạy được tới hội trường, và tất nhiên, lớp học đã bắt đầu. Kun từ từ mở cửa. Anh lén lút đi vài lớp, cố gắng tìm một ghế trống nhanh nhất có thể. Anh tìm ra một chiếc ghế trống, cũng không cách xa cửa cho lắm, ở hàng ghế ngoài cùng. Vừa vào chỗ, anh vừa nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với giáo sư, vị giáo sư cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục giảng bài. Kun thở phài nhẹ nhõm, may quá thầy không đá anh ra khỏi lớp.
Kun ngồi xuống ghế, lấy ra chiếc laptop rồi cuống cuồng ghi chép bất cứ thứ gì anh có thể nghe được.
.
Ten mệt quá, không chỉ mệt bình thường đâu,mà là chết đi được. Tối qua cậu bị mất ngủ. Ten không hiểu sao mình lại không ngủ được, và sau một hồi trằn trọc thì đã đến giờ tới lớp.
Và giờ thì cậu khó mà tỉnh táo được. Giọng giảng của giáo sư cứ đều đều rót vào tai cậu, làm cậu buồn ngủ kinh khủng, đành gác đầu lên tay.
Cậu nghe thấy tiếng giảng bài ngừng lại một lúc rồi lại đều đều vang lên. Hình như có ai đó mời ngồi vào chỗ bên cạnh cậu. Ten quay đầu sang, nhìn thấy một sinh viên nào đấy đang lấy laptop ra và bắt đầu điên cuồng ghi chép. Chẳng có gì thú vị hết, Ten đành tiếp tục nhìn về phía trước.
Ten đã suýt chìm vào giấc ngủ ngon lành khi cậu nhận ra sinh viên trong lớp đang sắp xếp sách vở, tức là lớp học đã kết thúc. Cậu uể oải ngồi thẳng dậy, cầm cái cặp mà cậu không hề đụng vào từ khi vào lớp lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Và rồi Ten chết cứng khi cậu thật sự nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai.
.
Kun ngẩng đầu lên khi cảm giác đôi mắt của ai đó đang dán chặt lên người mình, và rồi cậu gặp đôi mắt mèo long lanh của cậu chàng đáng yêu ở bữa tiệc hôm qua. Cậu ấy đứng đó như trời trồng, miệng há hốc và mắt trợn tròn. Kun mỉm cười với cậu ta, "Xin chào!".
Câu nói ấy dường như đã đánh thức chàng trai kia. Điều này làm Kun nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau. "Là cậu", cậu ấy nói.
"Đúng vậy, là mình.", Kun đứng dậy và cầm cặp lên.
Anh rời khỏi hàng ghế, giờ đây anh đã có nhiều không gian hơn để chuyện trò cùng chàng trai đáng yêu ở bữa tiệc, chàng trai anh quên hỏi tên.
Cậu ấy chạy theo anh ra ngoài hành lang, "Được rồi, trước khi mình quên mất, có thể cho mình hỏi cậu tên gì được không?"
Kun cười khúc khích, "Mình là Kun. Qian Kun. Còn cậu là..."
"Ten", chàng trai - Ten - đáp với một nụ cười nhẹ.
"Ten? Như số mười ấy hả?", Kun nghiêng đầu.
"Đúng rồi, như số mười ấy.", Ten bật cười.
"Đây là biệt danh à?"
"Ừ, tên thật của mình hơi khó đọc, nên mình cứ là Ten thôi. Đến giảng viên cũng gọi mình như vậy."
"Thế tên thật của cậu là gì?", Kun hỏi, tò mò không hiểu nó khó đọc đến mức nào mà cậu bạn này lại chấp nhận được gọi là Ten.
"Chittaphon Leechaiyapornkul."
"À ờ giờ thì mình hiểu rồi."
Ten bật cười.
Cậu nhìn xung quanh lớp học, phát hiện ra sinh viên đã bắt đầu vào lớp, có nghĩa là lớp học tiếp theo sắp bắt đầu. Cậu lại nhìn Kun và gợi ý, "Cậu muốn đi uống cafe không? Có một quán cafe nhỏ ở gần đây."
"Thế còn các tiết học tiếp theo thì sao?", Kun cười hỏi.
"Thì sao nhỉ?", Ten nhắc lại.
Nụ cười của Kun càng trở nên rạng rỡ hơn nữa. Anh đi theo Ten, người đã đứng sẵn ở cửa và chuẩn bị bước ra ngoài. Ten nhìn anh cùng với một nụ cười sáng rỡ, và nói Kun đã bị hấp dẫn thì quả không ngoa một chút nào.
.
Năm năm sau
Hai người họ đang vui chơi trên bãi biển cùng bạn bè. Nhóm bạn của họ tụ họp lại sau khi Kun và Ten hẹn hò, thế nên bây giờ mọi người chính là một nhóm bạn lớn.
Ten đang ngồi trên bờ cát cùng Renjun. Renjun là một trong những người bạn của Kun, cậu bé cũng là người nhỏ tuổi nhất bọn. Renjun cứ như em trai của Kun vậy.
"Anh phải làm điều đó thôi.", Renjun cất tiếng sau khi nhìn bạn bè chơi đùa dưới nước.
"Anh không cần làm điều đó...", Ten thở dài.
"Nhưng đây là việc anh phải làm."
"Sao em cứ phải đúng như thế nhỉ?", Ten nhìn cậu bé chằm chằm.
"Hở? Anh công nhận là em đúng á? Quý ngài Ten vừa thừa nhận là em đúng á? Thời thế quả là thay đổi rồi", Renjun giả vờ bị sốc, tay đặt lên ngực và hít thở sâu.
"Chú mày im lặng đê."
Renjun cười và rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
"Nhưng mà nghĩ nghiêm túc lại thì", Renjun lại một lần nữa lên tiếng, phá tan sự yên lặng, "Anh ấy sẽ đồng ý thôi."
Ten thở dài nhìn Kun, hiện đang ngồi gần mặt nước, cười đùa cùng bạn bè. Tâm trí cậu rối bời vì những lo lắng, những giả định. Nếu câu trả lời là không thì sao?
.
Đã gần nửa đêm khi cả nhóm rời bờ biển.
Kun và Ten đi bộ về căn hộ của mình, nơi mà họ đã chuyển tới vài năm sau khi tốt nghiệp. Căn hộ của họ khá gần biển, nên hai người không cần phải tới bãi biển bằng ô tô như bao người khác.
Cả hai nắm tay nhau đi trên vỉa hè. Ten chắc chắn Kun biết cậu đang lo lắng, hoặc chí ít là cảm thấy không thoải mái. Y như rằng, Kun dừng bước và nhìn Ten chằm chằm. Ten nhướn mày thắc mắc.
"Cậu có ổn không? Hôm nay cậu lạ lắm.", Kun nhìn cậu, hỏi.
"Ừm... không hẳn?", Ten cảm thấy dây thần kinh của mình đang căng như dây đàn, và tim thì đập mạnh hơn bao giờ hết. Sức nặng của chiếc hộp màu đỏ trong túi cậu càng ngày càng lớn.
"Sao vậy Ten?", Kun nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là..."
Kun im lặng, đợi Ten tiếp tục.
'Mình còn gì để mất chứ?', Ten tự nhủ. Thời tiết hôm nay đẹp tuyệt và bầu trời thì trong xanh vô cùng. Mọi thứ trông thật hoàn hảo. Và cách Kun kiên nhẫn chờ đợi cậu tiếp tục khiến cậu muốn nói ra tất cả.
Vì vậy nên cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra và bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Kun.
Ten thở hắt ra, cố gắng sắp xếp những từ ngữ mình định nói để Kun có thể hiểu được lòng mình.
"Mình không phải là người tệ trong việc ăn nói đâu, đây là điều mình luôn tự hào về bản thân. Thế nhưng khi mình tìm kiếm từ ngữ để thổ lộ với cậu, mình lại chẳng biết nói gì cả. Đầu óc mình trống trơn và mình chẳng nghĩ được gì ra hồn hết."
Kun trông còn bối rối hơn nữa, nhưng anh vẫn yên lặng đợi Ten nói tiếp.
"Nhưng rồi mình nghĩ, mình không cần câu nệ gì cả, chỉ cần nói những lời xuất phát từ trái tim. Vì vậy nên..."
Ten dừng lại, lùi về sau một bước rồi lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở gấp vì ngạc nhiên quá đỗi khi cậu quỳ một chân xuống.
Ten mở chiếc hộp ra, tiếp tục nói, "Không cần một bài diễn thuyết hoa lệ dài dòng, Qian Kun, cậu sẽ lấy mình chứ?". Cậu ngẩng lên nhìn người mình yêu thương, thấy anh đã nở một nụ cười thật rạng rỡ và đôi mắt anh long lanh đầy nước. Ten dường như cũng thấy mắt mình đầy nước khi anh gật đầu và nói đồng ý.
Ten đứng dậy, đeo nhẫn vào ngón áp út của Kun. Kun kéo cậu vào một nụ hôn, còn cậu đặt tay lên eo anh, ôm anh đến không thể nào chặt hơn được nữa, trong khi bàn tay anh giữ lấy cổ cậu. Rồi đôi môi cả hai lại tách rời, hai người tựa trán vào nhau, mỉm cười hạnh phúc. Ten có thể nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt Kun, cậu đưa tay gạt chúng đi.
Kun nhìn cậu với ánh mắt ngọt ngào, anh nói, "Anh yêu em."
.
"Jisung, em nợ anh 20 nghìn won nhé!"
"Hả sao cơ?"
"Anh Ten cầu hôn rồi!"
"Khoan đã, không..."
"Có đó!"
"Đừng mà anh Renjun..."
"Không nha."
"Em ghét anh."
"Chậc, em đã chấp nhận hẹn hò với anh nên người có lỗi chỉ là em thôi, giờ thì trả tiền cho anh nào!"
"Thôi được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top