𝕋𝕙𝕖 𝕕𝕣𝕒𝕘𝕠𝕟

- taehyung, con có chắc chắn với quyết định của mình không đấy?

- cha à, đây đã là lần thứ mười rồi và con chắc chắn với quyết định của mình, con nhất định phải làm việc này.

taehyung đã dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn cha mình, cậu biết rằng ông đang kiểm tra xem có bất kỳ sự lo lắng nào trong đó hay không. nhưng sau đó ông chỉ khẽ thở dài và rồi ôm cậu một cái thật chặt.

- con phải biết cẩn thận đấy, không có một ai thân thiện ở seoul như daegu của chúng ta đâu.

taehyung đảo mắt rồi ôm lại cha mình, miệng cũng cười khúc khích mà nói.

- đừng lo lắng cha à, con không phải một đứa trẻ khi đã sang tuổi 21 rồi đâu. vả lại con cũng sẽ không bảo với toàn người dân ở đó rằng con có cánh và thở được ra lửa, nếu như đó là những gì mà cha đang lo lắng.

- oắt con xấc xược.

cha taehyung lầm bầm vào tai cậu câu đùa cợt khiến người kia mỉm cười thật tươi. sau đó cũng lại liền ôm thêm một cái thật chặt rồi thì thầm nho nhỏ với ông.

- con vẫn sẽ tới thăm cha mà, daegu là nơi con yêu nhất nhưng mà mình vẫn cần thay đổi chứ... cha biết mà...

sau khi nghe xong lời bộc bạch nho nhỏ của taehyung, ông liền bỏ tay ra khỏi người cậu để tách cả hai ra khỏi cái ôm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc mà nói.

- cha biết rằng chẳng có gì đáng để nghi ngờ về việc con sẽ thành công ở seoul cả. sau tất cả thì con là người sẽ tiếp quản "hang ổ của loài rồng", chưa kể đến bây giờ cũng là thời kỳ quá phù hợp để phát triển nơi đó. thế nên là đi đi và hãy làm mọi người tự hào nhé.

sau khi nghe xong lời dặn dò, nụ cười hình hộp đặc trưng đã xuất hiện trên khuôn mặt của taehyung, và nó thì rạng rỡ hệt như cái cách mà cậu ta vươn đôi cánh to lớn rồi bay lượn thật thoải mái trên bầu trời. taehyung đã hít lấy bầu không khí của bầu trời rộng lớn ở phía trên đầu mình và tận hưởng nó, bầu không khí mà cậu chẳng thể tìm được ở một nơi nào khác, bầu không khí của một sự tự do. thật ra không phải daegu khiến taehyung cảm thấy bị gò bó, chỉ là thật sự dạo gần đây có những thứ làm cậu cảm thấy hết sức hạn chế và phải cần đến một sự tự do mới.

thế nhưng, taehyung vẫn sẽ luôn yêu daegu, yêu từ tận sâu trong trái tim cậu. mà thật ra làm sao taehyung có thể không yêu cái cách mọi người vui vẻ chào hỏi nhau vào buổi sáng khi cậu đi đến trường, để rồi sau đó cũng được đáp trả lại với một nụ cười thật tươi và những nguồn năng lượng mới. chưa kể đến việc là daegu thật ra cũng không phải một nơi quá to lớn, vậy nên khi đi đến bất cứ đâu thì cũng đều có thể cảm thấy quen thuộc, bởi lẽ đa số mọi người ở đây đều đã biết đến nhau cả rồi mà!

và điều quan trọng nhất trên tất cả, đây là nơi có nhiều gia đình rồng tập trung nhất. đương nhiên là gia đình taehyung cũng có bao gồm một trong số đó nữa, chỉ là họ có chút đặc biệt hơn cả. khi nói về nhà kim, chúng ta có thể xem họ như một trong những gia đình được tôn trọng nhất ở đây, một phần là vì cha của taehyung là một trong những con rồng mạnh mẽ và khôn khéo nhất. phần còn lại là vì ông của cậu cũng đã từng giúp ngăn chặn sự biến mất của loài rồng vào 100 năm trước - khi mà con người tấn công làng của họ ở Gyeongju, ông thậm chí còn giam giữ một số tù nhân là rồng và giết chúng nếu cần thiết. ngoài ra ông và cả ông của yoongi cũng đã cứu phần lớn những con rồng khỏi sự truy bắt, đưa họ đến daegu và bắt đầu xây dựng một nơi ở mới tốt đẹp hơn. nhưng đó vẫn chưa hẳn là lý do khiến nhà kim nổi tiếng, còn một lý do khác nữa đó chính là họ sở hữu một trong những những tiệm coffee nổi tiếng nhất hàn quốc. với cái tên "hang ổ của loài rồng" cùng sự nổi tiếng lan rộng, bí mật thật sự của họ nằm ở loại bột đặc biệt của loài rồng (trong khi con người thì dùng bột coffee bình thường). thứ ấy giúp người khác không nghi ngờ hoặc thậm chí sẽ không cố gắng để tìm ra được nguyên liệu đặc biệt của họ - thứ mà sẽ làm lộ ra chủ nhân thật sự của quán coffee, những con rồng chân chính.

mà nhắc đến chuyện này, taehyung lại nhớ đến jungkook, cậu ta là một trong những con rồng từng đến quán của bọn họ khoảng 1 năm về trước. với cái độ 19 trẻ, khỏe và đầy tham vọng, jungkook đã đi từ busan đến đây với người bạn của mình - jimin để mong được làm ở "hang ổ của rồng". với khao khát về việc làm ra những tách coffee cùng kỹ năng của mình, đương nhiên cậu trai trẻ đó đã thu hút được sự chú ý của cha taehyung. ngay lập tức sau đó, jungkook liền được mời vào làm ngay. tuy nhiên, ông không chỉ là người duy nhất bị thu hút bởi chàng rồng có mái tóc màu đen huyền đó. mà thậm chí là taehyung, người đang làm việc bán thời gian ở quán cũng bị sức hút của chàng pha chế này làm cho chú ý nốt. sự thật là làm sao có thể tránh khỏi sức quyến rũ của một người hoàn hảo như jungkook được, khi mà mỗi ngày người dạy nhóc đó việc pha coffee cũng là taehyung cơ chứ.

nhưng bất ngờ là người đặt bước tiến đầu tiên cho mối quan hệ của bọn họ là jungkook cơ, nhóc con đó đã hôn taehyung ở căn bếp của quán vào một đêm trăng sau 2 tháng bọn họ biết đến nhau. mà taehyung thì đương nhiên sẽ đồng ý đáp lại, thế là cả hai đã bắt đầu hẹn hò sau đó. mặc dù jungkook không phải mối quan hệ đầu tiên của taehyung, cậu vẫn còn vài thứ ngắn ngủi đã diễn ra trước đó nữa (tất nhiên là với rồng, bởi vì taehyung không có hứng thú với con người mấy). nhưng nhóc con tóc đen là tình đầu thật sự của taehyung, cậu ta chắc chắn như vậy mà.

có điều người yêu của taehyung trông có vẻ như phát cuồng cậu vậy, tỉ như việc bám dính lấy để có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn (cơ mà taehyung cảm thấy hài lòng về nó). và cũng chính điều này đã trở thành nguyên do gây bất ngờ khi jungkook nói rằng phải rời deagu sau 9 tháng hẹn hò hạnh phúc của họ.

lúc đầu taehyung đã nghĩ rằng có lẽ jungkook chỉ nhớ nhà ở busan thôi, điều đấy luôn đáng để được thông cảm mà. nhưng bất ngờ là sau đó, cậu nhóc tóc đen lại bảo taehyung rằng cậu ta cũng muốn đến một nơi khác nữa. tại thời điểm ấy ngoại trừ hỏi han cùng với khuôn mặt lo lắng ra, taehyung nhận ra mình chẳng thể làm gì cả...

- nhưng em đi đâu cơ?
- em cũng chẳng rõ nữa, có thể là bất cứ đâu. vậy thì liệu anh có muốn đi cùng em không?

taehyung đã nhìn thấy những vì sao mong đợi trong ánh mắt của cậu nhóc trước mắt, điều đó đã khiến trái tim đang đập bên trong lòng ngực kia đột ngột thắt chặt lại hơn. sau một hồi lâu, âm thanh run run cũng lại tiếp tục từ bờ môi mỏng mà mấp mấy phát ra. taehyung đã tiếp tục hỏi jungkook và đương nhiên vẫn là với nỗi lo cứ ngày một lớn dần hơn.

- n-nhưng là bao lâu cơ?
- em cũng chẳng biết nữa nhưng em muốn ra bên ngoài kia để khám phá thế giới rộng lớn ấy, em muốn có những chuyến phiêu lưu khi cảm giác hồi hộp nơi tim dâng tới nghẹt thở và trên cả, taehyung à em muốn tự do, sự tự do mà em yêu thích nhất. nhưng thật ra thì em cũng muốn anh ở bên em nữa... vậy anh có đồng ý đi cùng em không huyng?

jungkook vẫn giữ ánh mắt đầy kiên định cùng mãnh liệt hướng về phía người yêu của mình, điều này khiến hơi thở của taehyung gần như bị rút cạn từng chút, từng chút một. cậu đã luôn ngưỡng mộ sự tài năng, ước vọng khám phá điều mới cùng với niềm quyết tâm tò mò của jungkook. nhưng cho dù vậy, taehyung vẫn không phải là kiểu người ấy. cậu chắc chắn bản thân rất thích những chuyến phiêu lưu hay những cuộc hòa mình vào tự nhiên đầy êm đềm. chỉ là ngoài các điều ấy ra, taehyung cũng rất yêu việc mỗi khi một ngày qua đi, bản thân có thể tìm thấy một nơi chốn để quay về. cảm giác có một nơi gọi là nhà và những người thân, hoặc người mình yêu cùng chung sống, đó mới chính là cảm giác mà taehyung thật sự mong muốn.

mặc dù bản thân thật sự vì chàng trai trước mắt mà phát cuồng, taehyung nhận ra rằng mình vẫn đặt quá nhiều mong ước của bản thân lên jungkook. rằng là việc đi đến một nơi vô định nào đó mà bỏ lại tất cả, thật ra chỉ là cuộc sống mà người cậu yêu phấn đầu dành lấy, chứ không phải bản thân cậu. và cũng vì lý do này, cho dù có cảm nhận thấy trái tim mình đã sắp vỡ tan thành hai mảnh, taehyung vẫn phải nhất định nói ra với người kia, rằng là em ơi dù rằng anh yêu em rất nhiều, cuộc sống mà em lựa chọn vẫn không phải của anh...

thật không may là sau câu nói ấy, mọi thứ còn lại giữ hai người là một khoảng không im lặng. chỉ khi taehyung ngước mặt lên nhìn đôi mắt nâu to tròn mà bản thân yêu kia thì mới nhận ra jungkook cứ hệt như sắp khóc vậy. chưa bao giờ những vì sao rực sáng trong ánh mắt người yêu lại khiến taehyung buồn đến vậy, nhưng có lẽ vẫn là không bằng thời khắc mà jungkook tiếp tục cất tiếng lên.

- taehyung... em xin lỗi nhưng em cần sự tự do của mình... em rất yêu anh nhưng...

tại thời điểm ấy, taehyung biết rằng jungkook đã đặt mục đích của mình lên trước tiên, mặc dù điều đó rất là đau khổ, thế nhưng cũng tựa hồ như có một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ. chính là vì cả hai bọn họ đều đưa ra quyết định khiến người kia tự do, thay vì ràng buộc tình yêu này bằng chức trách và những điều không hạnh phúc. taehyung tiến lại gần jungkook, ôm lấy đôi má mềm mại rồi khẽ thì thầm.

- anh đoán có lẽ đây thật sự là lời tạm biệt rồi.

taehyung hôn lấy đôi môi của người trước mắt, đôi môi của mối tình xinh đẹp đầu tiên của mình. và sau khi cả hai tách ra, junglook cũng theo đó mà tiếp tục thì thầm.

- em sẽ nhớ anh rất nhiều đấy taehyung. à thì có lẽ bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta nên tạm biệt rồi.

sau khi câu từ cuối cùng kết thúc, taehyung đã nhìn thấy đôi cánh của cậu nhóc tóc đen xuất hiện, jungkook cũng vì vậy mà từ từ bay lên và biến mất... cuối cùng, sau khoảng chừng ấy thời gian gần như chết trân nhìn lên bầu trời xanh cao rộng, taehyung cũng bắt đầu khẽ thì thầm trước bước chân trở về quán coffee.

- tạm biệt em nhé, kookie.

۰۪۪۫۫●۪۫۰ ۰۪۪۫۫●۪۫۰ ۰۪۪۫۫●۪۫۰

nhưng thật sự thì có lẽ mọi thứ vẫn trở nên quá sức chịu đụng với chàng trai rồng kia, bằng chứng chính là mọi khi nhìn thấy thứ gì, taehyung cũng đều nhớ tới jungkook. quán coffee nơi họ có nụ hôn đầu tiên, công viên gần trường mẫu giáo khi mà họ nói lời yêu nhau sau năm tháng hẹn hò hay cả khu rừng mà họ đã dành cả đêm trăng đầu tiên chỉ để ngủ bên cạnh nhau. tất cả mọi thứ, từng ký ức đẹp đẽ một đều khiến taehyung muốn nghẹt thở mà trốn tránh toàn bộ. và đó là lý do quán coffee của họ mở chi nhánh ở seoul, cậu không muốn ở nơi đó nữa, càng không muốn ở cùng với những ký ức có jungkook ấy nữa, thế nên thủ đô của đại hàn dân quốc đột ngột lại trở thành một nơi phù hợp cho việc này.

mặc dù là cha mẹ taehyung có vẻ không đồng tình mấy khi cho cậu đến một nơi xa lạ, họ đương nhiên không thể để đứa trẻ của họ (kể cả khi cậu ấy đã chuẩn bị hai mươi mốt tuổi vào tháng mười hai này) đi mà chằng có một người bạn là rồng nào được! nhưng may mắn là sau đó họ dường như đã hiểu được cảm xúc của taehyung hiện tại, thế nên cũng không còn gì vướng mắc cho cậu khi bắt đầu chuyến hành trình rời khỏi nơi mình sống hơn hai mươi năm để đến một vùng đất xa lạ. nó khá là đáng sợ nhưng đồng thời cũng vô cùng háo hức, trái tim rộn ràng trong lòng ngực đã chứng minh được sự không thể chờ nổi của taehyung trước thành phố mà lớn mà cậu sắp đến. cho đến khi cậu nghe được một giọng nói gần như mang ý mắng mỏ thì mới giật mình quay sang phải, đôi mắt mở to hoảng hốt mà nhìn liền đôi mắt màu nâu sẫm cùng với mái đầu màu bạc hà có đôi chút rối bay phất phơ xuất hiện trước mắt. sau đó, taehyung thế mà vẫn tiếp tục ngỡ ngàng nhìn người có đôi cánh màu lục bảo đang lười biếng bay kế bên mình kia, cả một câu cũng chẳng cất được, thêm một lúc lại nghe thấy tiếng lầm bầm vang lên, hình như là đang lặp lại câu nói vừa nãy.

- chú mày có thể ngừng mơ mộng và bay nhanh nhanh một chút được, anh đây rất mệt rồi và phải tới đó nhanh thôi.
- cái mẹ...? yoongi sao anh đi theo em?

nhìn thấy cái liếc mắt của người kia, từ ngữ định thốt ra của taehyung liền bị thay bằng một câu hỏi khác. cơ mà bất ngờ cũng chưa hết, hỏi từ cái này tới cái kia khiến min yoongi có chút khó chịu, đến lúc không nhịn nổi nữa liền trả lời.

- đầu tiên, min yoongi anh đây không có đi theo ai cả. thứ hai, chú mày nghĩ anh sẽ chịu mặc kẹt lại daegu trong khi bản thân chú lại ở thủ đô của hàn quốc sống một cuộc đời quá ư là đáng sống sao? không có đâu nha.

cách trả lời hết sức giễu cợt của người kia khiến taehyung chỉ biết tặc lưỡi, được một lúc thì cậu cảm thấy cứ như lửa trong cổ họng mình sắp trào ra đến nơi. nếu như bây giờ có đấu đá ở đây với ông anh thô lỗ này, chắc cũng không có sao đâu ha?

- với cả jiminie bảo là em ấy muốn đến đó nên là sao lại không chứ?

con rồng vừa mới nãy vẫn còn đang mỉa mai thì giờ phút này liền trở nên hiền lành đến lạ, miệng thì cứ cười một cách ngu ngơ không biết lý do. thấy thế taehyung cũng được một hồi vui vẻ mà toe toét theo, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để trả thù rồi. đương nhiên liền không chờ đợi, cậu rồng nhỏ tuổi hơn nhanh nhảu trêu chọc.

- hầy, xem ai đó đang u mê quá kìa.

- kim taehyung, thêm một câu nữa là anh mặc kệ cái mạng của chú nhé.

nghe được lời trêu, min yoongi cứ như kẻ làm lỗi bị phát hiện, bản thân lập tức cau có mà cảnh cáo đứa trẻ kia. cơ mà taehyung thì lại chẳng hề sợ, vẫn cứ tiếp tục công việc yêu thích của mình, miệng lưỡi thì liến thoắng trong khi vẫn đang né sang một bên để tránh quả cầu lửa từ "ai đó mà ai cũng biết là ai".

- ơ, có cái gì đâu mà! em chỉ nghĩ thật là đáng yêu làm sao khi một con người nhỏ bé có thể khiến cho min yoongi xấu tính, to lớn và bất cần trở nên như hôm nay. quả thật là thần kỳ lắm luôn!

tiếng cười của taehyung vang khắp bầu trời khi tăng tốc để đến seoul nhanh hơn, phía sau cậu chính là min yoongi với những lời chửi rủa rằng là anh ta sẽ thiêu cậu tại chỗ ngay khi đuổi kịp. kể ra thì bắt đầu từ bây giờ có một nơi nào đó ở seoul cũng không còn tệ lắm và đương nhiên một người bạn rồng thì sẽ luôn được hoan nghênh, kể cả đó có là người anh hay gắt gỏng của cậu đi nữa (họ đã như thế từ lúc còn nhỏ, yoongi luôn luôn ở bên cạnh để hướng dẫn và điều chỉnh cho cậu, à thì đôi khi anh ấy có chút dễ nóng giận...), cơ mà hiện tại ảnh đang hẹn hò với park jimin, cậu ta là một trong những con người dễ thương nhất mà taehyung từng biết và còn là bạn thân của jungkook nữa... nghĩ tới đây, taehyung lắc nhẹ đầu, cố gạt ra những suy nghĩ về người yêu cũ và khiến chúng biến mất. cuối cùng bản thân taehyung đã thực sự quyết định, cậu đang chuẩn bị sống ở một thành phố mới, một cuộc đời mới. đó sẽ là một cuộc đời độc thân và đương nhiên đi cùng với một niềm chắc chắn, chính là bản thân cậu sẽ không yêu thêm bất kỳ một con rồng nào nữa trong tương lai nữa, không một lần nào nữa...

.tbc 🌙.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top