𝕃𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕥𝕣𝕠𝕦𝕓𝕝𝕖

sau cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cả hai, mọi thứ trở nên khá là quen thuộc với jin, oh đó là cái tên sau khoảng bốn, năm lần mà taehyung hỏi được sau khi con người kia cũng hỏi về tên cậu trong những đi đi lại lại ở hang ổ của rồng. và đó cũng là khi chàng barista nhận ra cậu ta không còn duy trì được mối quan hệ khách hàng - nhân viên với anh trai kia nữa, đặc biệt là lúc seokjin hỏi về tên của mình, thật tình taehyung đã vô cùng phấn khích và vui vẻ luôn, vì điều đó chứng tỏ mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết. sau đó thì bọn họ đã trở thành bạn, lúc đầu ý định của taehyung là chữa trị cho jin và đồng thời anh cũng giống như "chuột bạch" cho mấy cái thứ nước mới của cậu cùng bột rồng. cơ mà thực tế thì nó chỉ là một cái cớ thôi, nó "giải thích" cho việc taehyung luôn miễn phí nước uống cho jin. bởi vì ảnh là một sinh viên nghèo, à thật sự ảnh không nghèo mấy, chỉ là sau những cuộc nói chuyện của bọn họ, taehyung biết anh ấy vẫn gặp khó khăn kinh tế rất nhiều. may mắn là seokjin chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ về cái lý do nhảm nhí đó, dù rằng anh vẫn luôn khó xử khi cậu từ chối nhận tiền.

mặt khác, yoongi thì khá là không lo âu gì mỗi khi nhếch mép cười "thấu hiếu" cho việc taehyung cứ hết lần này đến lần khác làm như vậy. mặc dù kết quả là cậu luôn quăng cho anh chàng rồng bạc hà đó ngón giữa mỗi khi seokjin không nhìn thấy. nhưng vô cùng tự nhiên làm sao khi điều đó khiến yoongi rất vui vẻ, anh ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng tiếp cận jin và khiến taehyung xấu hổ theo một cách nào đó. tuy nhiên, cậu sẽ không để điều đó xảy ra, taehyung luôn lái jin vào một góc nào đó nhỏ nhắn cuối quán khi cảm thấy sự nguy hiểm từ con rồng phiền phức kia. mỗi lần như vậy, taehyung trừng mắt nhìn yoongi như thế đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho đến khi anh ta quay về làm việc, tất nhiên là cùng với một cái khịt mũi khá thích thú.

sự xuất hiện của jin trở thành một điều hiển nhiên tại quán coffee của taehyung. và vài tháng sau trôi qua, trước khi cậu biết mình thay đổi một cách kỳ lạ, rằng cậu sẽ luôn cảm thấy tâm hồn như bị xáo trộn lên mỗi khi gặp anh, mặc dù sự vui mừng thì cũng nhiều như vậy. dần dần, taehyung còn phát hiện ra mình rất hay dự đoán những lần ghé thăm của seokjin. thậm chí cậu bỏ luôn mọi thứ ở sau ngay khi anh chàng sinh viên đó bước vào quán, chỉ để phục vụ riêng anh ấy nước uống "giảm stress" và nói chuyện cùng nhau. à thì thật ra gọi là "nói chuyện" cũng không đúng, nó giống như đối thoại một chiều hơn, bởi vì seokjin thường sẽ than vãn với cậu về những khó khăn trong cuộc đời sinh viên của ảnh hoặc là sự đòi hỏi cao hơn từ các bài giảng chẳng hạn.

cơ mà, taehyung thật ra chẳng bận tâm hay thấy phiền gì cả đâu. cậu rất thích lắng nghe jin, thậm chí bản thân còn vui vẻ lạc giữa đôi mắt sáng xinh đẹp của anh ấy. cách mà chúng lấp lánh khi seokjin kể về việc anh thích hay lúc chúng tối sầm lại khi nói về mấy việc khiến anh tức giận đều khiến taehyung vô cùng say mê. cậu đã từng tưởng tượng nếu như ánh mắt trầm thấp, đầy tối tăm ấy hướng về mình thì sẽ thế nào đây, có điều không phải là vì tức giận mà lại là vì ham muốn cơ! mặc dù ngay sau đó taehyung đã tự cau có với bản thân vô số lần khi suy nghĩ đó lướt qua, nhưng điều này vẫn trở thành một điều khá là thường xuyên kể từ khi cả hai trở nên thân thiết hơn. và dù có nói chuyện bao nhiêu lần, có vẻ seokjin vẫn còn khá lo lắng khi ở cạnh cậu, hay nói cách khác thì điều đó thường biểu hiện ở trên má anh bằng những vệt hồng đáng yêu mỗi lúc taehyung bắt đầu trêu chọc người kia. nhưng nói chung thì sau đó cậu đã chắc chắn được đó là biểu hiện bình thường khi anh ngại ngùng, thế nên điều này cũng không còn đáng lo mấy nữa.

cơ mà taehyung cũng chắc chắn rằng những điều này không phải do cậu tưởng tượng, cũng không phải vì tưởng tượng nên mới nghĩ seokjin chỉ làm thế xung quanh cậu. có lẽ bởi vì cái cảm giác mạnh mẽ cứ rộn vang mãi trong lòng hay là khối cảm xúc luôn hướng về phía taehyung khi họ ở cạnh nhau khiến cậu không cảm thấy đây chỉ là mối quan hệ đơn phương? thế nên mấy lúc như này, taehyung sẽ tự thuyết phục rằng anh ấy đã luôn như thế với cả bạn bè của chính mình. mặc dù cái suy nghĩ như thế sẽ khiến cho sự không vui trong lòng dâng lên, đôi khi taehyung thậm chí còn nghĩ hình như nó đang muốn hỏi cậu rằng cậu rốt cuộc đang làm một cái trò hết sức ngu ngốc gì vậy.

nhưng đương nhiên dù có viện thêm trăm ngàn cái lý do, taehyung cũng không thể tránh được việc trái tim cậu ấm lên khi seokjin hỏi han về cậu, thậm chí cậu còn có thể thấy được trong đôi mắt đáng yêu khi chính là một sự muốn được thấu hiểu đến lạ kỳ. chỉ là thật tiếc khi taehyung không thể kể toàn bộ cho anh nghe, đương nhiên có ai lại muốn nói với người bạn của mình rằng "này em là rồng á" bao giờ đâu. vậy nên là cứ mỗi lần anh ấy hỏi về cuộc sống của cậu, thì chàng barista thường sẽ trả lời "chà em thật sự không thú vị như vậy đâu, em thích nghe chuyện của anh hơn cơ." (hiển nhiên là sau đó cậu phải cố tránh cả cái cảm giác tội lỗi khi biểu cảm của người kia xìu xuống đến phát tội vì câu nói đó). nói chung thì mặc dù taehyung muốn kể với anh về mọi chuyện của cậu, song cậu lại sợ rằng anh sẽ bỏ đi nếu biết cậu là một con rồng. sau tất cả thì cậu đã trở nên quen với sự có mặt của seokjin rồi nên là nếu anh rời đi (như jungkook đã làm) thì cậu không chắc mọi chuyện sẽ thế nào nữa.

- cơ mà chờ đã, có phải mình vừa mới so sánh sự hiện diện của anh ấy với jungkook không đấy?

taehyung đã tự trợn tròn khi đang ngồi trong quán và nghĩ đến điều này, hóa ra seokjin đã trở nên quan trọng đến mức bộ não của cậu đem anh ấy ra so sánh với tình yêu đâu đời của cậu rồi à...

- con mẹ nó, mày tiêu rồi taehyung.

cậu chàng barista tự cắn lấy môi bản thân rồi thở dài thường thược khi đang ngồi trong bếp với mấy cái dụng cụ chuẩn bị cho việc mở quán trong một giờ nữa. có điều hình như bây giờ có mở hay không cũng không quan trọng, mấy cái suy nghĩ của taehyung cứ chạy vòng vòng khiến cậu điên cả đầu lên mà chẳng làm được gì. may là sau đó có một giọng nói trầm lặng xuất hiện kéo cậu ra khỏi cái vũng lầy kia, lôi cậu về hiện thực mà hỏi.

- ai đã khiến mày xoắn xuýt thế hả em?

à thì đó đương nhiên là anh yoongi đang đứng ở cái cửa bếp với điệu dáng hai tay khoanh lại trước ngực, cùng với một ánh mắt rõ là còn khá buồn ngủ nhưng thật sự rất nghiêm túc. mỗi việc nhìn ảnh như này thôi thì taehyung chắc là cậu nghỉ nói dối với ảnh rồi, cơ mà cậu cũng không chắc là mình có muốn nói với người kia hay không nữa. mặc dù yoongi biết mọi điều về cái cảm giác mà taehyung đối với seokjin, thế nên ảnh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thấu hiểu và mấy cái nhếch mép chả mấy đẹp đẽ mỗi khi chàng sinh viên nọ bước vào quán thì thật ra, họ chưa từng nói chuyện nghiêm túc về chuyện này bao giờ cả. taehyung nghĩ có khi điều đó sẽ giúp cậu bớt được một phần gánh nặng nếu cậu chịu nói ra, thế nên là với chất giọng vô cùng ảm đạm, taehyung nhìn yoongi rồi bảo.


- em nghĩ là em thích anh seokjin mất rồi.
- nói anh một cái gì đó mà anh không biết ấy, giờ mày mới phát hiện ra hả em?

câu trả lời được gửi đi khá nhanh cùng một cái khít mũi và ánh mắt "ủy khuất" của yoongi, vâng cái ông anh đầu xanh đó thật sự đã nói như vậy đó. điều này khiến cậu không có vui, nó khá khó chịu khi ổng gạt bỏ cảm xúc của mình như thế. vậy là taehyung đáp trả lại với cái chất giọng đầy mỉm mai rằng ồ cảm ơn ông hen, cảm ơn vì đã cảm thấy thú vị với cái vấn đề của tui, hoặc đại loại như thế đấy.

nhưng rất mừng là sau đó ổng đã nhận ra có chuyện không ổn, cái khuôn mặt "ủy khuất" đầy trêu chọc đấy cũng trở nên nghiêm túc lại. người kia sau đó lập tức bước về phía taehyung, ánh mắt sâu vô cùng mà hỏi.

- thế việc đó thì có vấn đề gì hửm? sau tất cả thì đây đâu phải tình cảm đơn phương đâu chứ, bằng chứng lag với cái "tia sáng tình yêu" xung quanh hai người mỗi khi thấy nhau thì anh nghĩ chú mày nên bớt nhát lại và mời ảnh hẹn hò một bữa, hoặc chí ít thì đi ăn cơm thôi cũng được rồi.

- chỉ là em không biết anh có còn nhớ không, nhưng em đã bảo sau vụ của jungkook, em muốn độc thân một thời gian mà.

mặc dù taehyung cảm thấy đầy hy vọng khi yoongi bảo seokjin trông cũng yêu cậu nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng nói chuyện với một cái giọng điệu khác, nhấn chìm cái hy vọng đang phản bội chủ kia. và mặc dù cái ông anh kia luôn khá là lười biếng cùng bất cần, thế nhưng ổng cũng rất giỏi quan sát và nhận định mọi chuyện nên hay không. nên là với câu trả lời vừa rồi của cậu, ổng liền dùng giọng hơi bị "chế giễu" để nói lại rằng.

- theo anh mày nhớ thì chú mày đã nói rồi mày sẽ không yêu một con rồng nào nữa. và seokjin thì không có vẻ gì là biết bay hay khè ra lửa đâu nhá.

- anh thật sự không hiểu ạ, cái vấn đề duy nhất là ảnh chính xác là một CON NGƯỜI!

mặc dù tính cách kia thì tuyệt, taehyung vẫn thích ông anh "mặt băng" kia hơn là ông yoongi đầy lý trí và lòng "ủng hộ cậu" dạt dào như hiện tại. nên là với cái mặt vô cùng căng thẳng của cậu chàng barista kia, yoongi đưa ra cái ánh nhìn vô cùng không hiểu, thậm chí cả câu trả lời dứt khoát của ổng cũng khiến taehyung muốn phát rồ.

- có thể chú chưa để ý, anh đã hẹn hò với một con người được khá lâu rồi đấy.

- ổng chưa có hiểu ra nữa trời ạ.

- vâng đúng là anh đang hẹn hò với con người đấy, cơ mà là một con người có bạn thân là rồng và cậu ấy hiểu về những con rồng cùng sự tồn tại của chúng. còn anh jin thì ảnh chẳng biết gì về chúng ta cả, ảnh không sẵn sàng cho mấy cái móng vuốt, cánh thì to đùng hay là màn phun lửa hoành tráng từ miệng em đâu.

chàng rồng tóc bạc hà sau khi tiếp thu hết chuyện này liền nhìn đứa em mình một cách vô cùng thông cảm và tiếp tục nói.

- sao chú không cho ảnh cơ hội được chọn để tìm hiểu chú, thay vì ấn định lựa chọn của ảnh luôn như vậy?

đó cũng là cái lý do khiến taehyung cảm thấy hơi bị thuyết phục, song mặc dù cậu nghiến chặt răng lại và nhìn người kia, taehyung vẫn có chút há hốc mồm với những gì ông anh mình nói ra. chỉ là "anh không hiểu ảnh bằng em đâu" của taehyung vẫn vang lên như rít vào tai, sau đó thì cậu ta đi như chạy khỏi cái bếp mất dạng. cuối cùng trong bếp chỉ còn lại yoongi, anh phải chờ đến khi cậu ta phát ra mấy tiếng dậm chân ồn ào vang lên bên cầu thang lên lầu thì mới bắt đầu lầm bầm trong miệng.

- cơ mà mày cũng đâu có hiểu được ảnh đâu.

yoongi vừa dứt câu đã đành thở dài mà tự quay lại dọn dẹp quán coffee, có lẽ hôm nay thằng nhóc bướng bỉnh ấy sẽ luôn giữ tâm trạng như vậy. hoặc chí ít là cho đến khi một người nào đó xuất hiện. và ngay khi seokjin vừa đến, taehyung lại xuất hiện và đuổi yoongi đi để có thể cùng anh trò chuyện (hay yoongi thường bảo là tán tính) với người kia. mặc dù anh thường sẽ mặc kệ chuyện này, bởi lẽ thêm khách là thêm tiền, cơ mà không có thứ gì quý giá bằng sự thỏa mãn khi khuôn mặt taehyung đầy hoảng loạn nhìn seokjin cũng đang vô cùng thắc mắc sau câu nói "cánh của taehyung bị cháy" của người thường chẳng nói chuyện kia. chà, điều đó khá là vô giá đấy nha.

xin chào, tớ đã quay lại rồi đây, từ giờ tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, cảm ơn mọi người vì đã đợi tớ nhé.
.tbc 🌙.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top