𝕀 𝕗𝕖𝕝𝕝 𝕗𝕠𝕣 𝕒 𝕕𝕣𝕒𝕘𝕠𝕟

taehyung đã trải qua một đêm không ngủ. mặc dù yoongi lo lắng đến mức từ chối rời đi, cậu vẫn không thể chợp mắt được vào đêm qua.
cuối cùng, vào lúc bình minh ló dạng, cậu điềm đạm bảo yoongi hãy về nhà với jimin và đồng thời đặt một tấm biển thông báo cho khách hàng rằng họ sẽ đóng cửa hôm nay.
chẳng phải taehyung giận hờn gì ai, cậu chỉ là thực sự không muốn gặp ai ngày hôm nay. thật ra thì đúng là có một người, cơ mà người duy nhất ấy hoàn toàn không muốn gặp cậu, vậy thì có ích gì chứ. may mắn là ít ra yoongi huyng đã hiểu được điều đó và rời đi, trước khi cho cậu một cái siết chặt vai an ủi.
nhưng sau đó, cảm giác cô đơn bao trùm khiến taehyung thậm chí không muốn ở trong căn hộ của mình nữa, cậu cảm thấy ngột ngạt. chàng rồng nằm thêm một chút, sau đó quyết định đi lên mái nhà để hít thở chút không khí trong lành. thương thì taehyung sẽ bay để giải tỏa nỗi niềm trong lòng, cơ mà hôm nay đối với cậu đến việc thở thôi cũng trở nên khó chịu vô cùng rồi.
có lẽ việc nằm xuống nền tuyết lạnh giá trên mái nhà như này sẽ khiến đầu óc đỡ nhức nhối hơn cũng nên. thế nhưng khi taehyung cố nhắm mắt lạ, gắng kìm chế cơn rùng mình vì cảm giác lạnh buốt, cậu thậm chí còn nghe được giọng nói của jin đang gọi mình cơ...

- hình như mình bị điên rồi trời ạ...

taehyung im lặng nhắm mắt lại để cái lạnh ngấm vào cơ thể từng chút một đến tê cứng, chỉ khi nghe thấy tiếng sột soạt, cậu mới mở được một mắt ra để nhìn xung quanh. lúc đầu cậu đã nghĩ rằng mình hẳn đang tưởng tượng ra mọi thứ, nhưng rồi khi nghe thấy một âm thanh thở rõ ràng của mổ ai đó, taehyung cuối cùng cũng chịu đi xem xét thử.
và cậu đã gần như bị dọa mất hồn trước cảnh tượng chào đón chính mình. ở đó, trên mép mái nhà, quay lưng về phía anh không ai khác chính là seokjin. tim taehyung như thắt lại, trong cổ họng nghẹn ứ mà đứng dậy, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt nói.

- seokjin? anh-anh đang làm gì đấy?!

seokjin nghe thấy liền quay lại, vẻ mặt giật mình trở nên nhẹ nhõm sau vài phút. và giống như nhận ra cái gì đó không đúng. nó lại chuyển sang chế độ hoảng sợ khi người kia nhanh chóng mở miệng, nói với chất giọng gấp gáp.

- taehyung, mọi thứ không giống như việc nó trông như thế nào đâu... anh chỉ... ahhhhhh!

điều tiếp theo mà taehyung biết chính là seokjin đã trượt trên một mảng tuyết dưới chân và giọng nói của anh ấy bị ngắt đi vì bận bịu đối phó với việc sẽ té ngã. cơ mà may làm sau, cậu chàng rồng đã kịp đỡ lấy anh. tuy vậy, seokjin vẫn chưa định thần lại, mắt anh nhắm nghiền lại, cơ thể run lên trong khi taehyung bế anh trở lại trên mái nhà.

- chết tiệt, anh đang nghĩ cái quái gì vậy?! ban nãy nguy hiểm lắm đó, anh sao không?!

taehyung hỏi với giọng sợ hãi khi thấy jin mở mắt ra. nhưng sự chú ý của anh lúc đó không phải để trả lời câu hỏi, mà chính là đôi cánh rộng mở phía sau lưng cậu, điều đó khiến bản thân taehyung có chút bối rối. anh chắc đã nghĩ cậu đáng sợ lắm rồi cũng nên, nếu giờ nhìn thấy đúng hình dạng rồng của cậu nữa thì thật không biết sẽ như nào đây...
khi họ đáp xuống nóc "hang ổ của rồng", taehyung vẫn không muốn để jin xuống, cậu sợ rằng anh ấy sẽ biến mất lần nữa.

- seokjin, anh-anh vẫn chưa trả lời em... ừ thì anh ổn chứ?

taehyung ngập ngừng hỏi lại một lần nữa, nhưng chỉ đổi lại được ánh nhìn chằm chằm từ người kia. cậu im lặng mà nhẹ nhàng đặt anh xuống, hai người hiện đang mặt đối mặt mà nhìn nhau.

- nghe nè, em-
- anh yêu em!

taehyung giật mình, choáng váng trước lời tỏ tình đột ngột của seokjin mà gấp gáp hỏi lại.

- hở? c-cái gì?
- anh biết rằng anh đã nói là anh cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả, nhưng thành thật mà nói thì còn gì để nghĩ nữa chứ? an-anh đã say mê em quá lâu rồi, thật ra coffee em pha không phải thứ đã chữa trị anh, mà đó chính là em...

taehyung vừa nghe xong thì như không tin vào tai mình, cậu nhìn chằm chằm vào jin với đôi mắt mở to và đôi môi hơi hé mở, cảm thấy hoài nghi, mặc dù cái tia hy vọng thì đang lớn dần trong lồng ngực. seokjin nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của cậu thì cười khúc khích, nhưng anh vẫn tiếp tục nói.

- anh không biết phải nói như thế nào, ờ thì vì em là một nửa rồng và anh thì muốn thử. chỉ là làm ơn, nhớ đừng khạc lửa vào anh là được và chúng ta sẽ ổn thôi.

taehyung vẫn không thể tin đây là sự thật, khả năng nói năng của cậu đột nhiên biến mất khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của jin, thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt. sau đó cuối cùng taehyung cũng trở về thực tại khi thấy jin lùi lại một bước, trông có vẻ đau đớn mà lắp bắp nói.

- ha, anh đúng là một kẻ ngốc, tất nhiên em sẽ không muốn nói gì với anh nữa sau ngày hôm qua... uhm được rồi, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em ngay đây...

cậu chàng rồng đã nhận ra rằng seokjin đã hiểu nhầm việc cậu thiếu phản ứng là một sự từ chối. và khi con người kia vừa định quay lưng bước đi, cậu cuối cùng cũng bắt buộc cơ thể của mình phải di chuyển. taehyung nắm lấy cổ tay seokjin một cách thật nhẹ nhàng và kéo anh ấy về phía của mình. cậu không cho phép người kia nói thêm bất cứ điều gì, đôi môi sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng đáp xuống đôi môi hoàn hảo xinh xắn của seokjin. chúng thật mềm mại và hoàn hảo đến mức cậu không lãng phí thêm bất cứ thời gian nào để đặt cánh tay còn lại của mình quanh eo seokjin, kéo anh lại gần hơn, cho đến khi cơ thể cả hai áp sát vào nhau. cậu háo hức di chuyển môi mình lên môi jin lần nữa, tận hưởng cách mà người kia đáp lại nụ hôn ngay lập tức.
tuy nhiên, cậu cũng nhận ra rằng jin chắc hẳn đang lạnh, vì nhiệt độ cơ thể của anh đã xuống thấp, đó là lý do tại sao cậu luyến tiếc miễn cưỡng phá bỏ nụ hôn.
thế nhưng việc người kia rên rỉ tiếc nuối lại khiến cậu cười khúc khích, lại đặt một nụ hôn nhanh lên môi jin rồi thì thầm.

- chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này trong căn hộ của em được chứ?

seokjin háo hức gật đầu khiến bụng taehyung như có thứ gì đó đang cuộn bên trong, cậu ôm lấy eo anh bằng cánh tay của mình, cùng lúc đó người kia bất ngờ hét ngạc nhiên khiến taehyung lại tiếp tục cười toe toét rồi bay về phòng qua cửa sổ đang mở.
khi họ đã vào trong phòng ngủ, taehyung không lãng phí thời gian để ôm lấy khuôn mặt của jin trong tay mình, trước khi một lần nữa chạm môi họ vào nhau. taehyung có thể cảm nhận được những ngón tay người kia quấn vào cổ áo, kéo cậu lại gần hơn. bầu không khí khác với lúc họ hôn nhau trên mái nhà. ở đây, trong sự riêng tư này, nó càng sôi sục và phấn khích hơn khi taehyung khám phá khoang miệng của jin trong khi anh cong dựa người hoàn toàn vào cậu mà khẽ rên rỉ. thật sự bản thân cậu cảm thấy rất say sưa với việc Jin quá dễ dàng để cậu làm bất cứ điều gì. kể cả việc những ngón tay to lớn đã sớm đặt trên hông jin mà ngập ngừng trượt vào bên trong, khoảnh khắc đã cảm nhận làn da trần dưới đầu ngón tay, hơi thở của seokjin đột ngột nghẹn lại trong cổ họng, anh dứt bỏ nụ hôn và có chút sững sờ nhìn cậu.

- điều này có ổn không? nếu anh không muốn thì không cần đâu.

taehyung thì thào, sợ rằng mình đã vượt quá giới hạn. nhưng thay vào đó, những gì cậu nhận được khi seokjin đáp lại là một câu nói "vâng" đầy khó thở. sau đó, người kia đã gần như đẩy cậu ra ghế sofa. cậu chàng rồng gần như đã cảm thấy mất phương hướng trong giây lát cho đến khi môi họ đã gặp nhau lần nữa. taehyung ngồi dậy, lồng ngực của họ đang áp vào nhau vì jin đã vòng chân qua eo cùng với đôi cánh tay đặt trên cổ cậu. chàng rồng có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh trên lồng ngực của mình, mà thật ra lúc này với cơ thể họ như dính chặt vào nhau, cậu không biết liệu nhịp tim điên cuồng đó thuộc về cậu, hay Jin, hoặc là cả hai cũng nên. nhưng nó thậm chí không quan trọng, khi những ngón tay của cậu một lần nữa tìm đến làn da trần của lưng dưới của jin, lướt qua nó và làm cho người kia tạo ra những tiếng rên rỉ vụng về. khi những ngón tay của cậu ấn vào da thịt mềm mại của jin, thì lập tức tiếng thở hổn hển rời khỏi môi anh ấy lúc đó, taehyung đã thề rằng cậu thích thú điều đó đến độ muốn làm lại nó vô số lần nữa. lúc này, tay jin lại đang vuốt tóc cậu, thật ra chính xác là jin đang kéo tóc cậu với mục đích đáp lại cho việc đã đánh dấu một vết đỏ ửng vào vùng da nhợt nhạt ở cổ anh ấy. tuy nhiên, seokjin vẫn đang run rẩy trong vòng tay cậu, khẽ phát ra những tiếng thút thít khi taehyung tiếp tục rê lưỡi mình lên vùng da không dấu vết ở cổ anh. cảm giác này vừa choáng váng và cũng thật tuyệt vời.
cho đến khi vừa định cởi chiếc áo len của jin và tiếp tục đánh dấu phần da bên dưới nó thì cánh cửa phòng ngủ bật mở.

- được rồi tae, sầu khổ cho một con người như thế đã đủ, chúng ta cần phải...oh...

ngay tức khắc, taehyung và seokjin tách ra, mặc dù người kia vẫn ở trong lòng cậu, nhưng cái cách họ nhìn chằm chằm vào hai bóng người ở cửa với vẻ mặt giật mình thì không hề thay đổi. họ nghe thấy tiếng thảng thốt nhỏ phát ra từ jimin, người đang há hốc mồm nhìn họ với một vệt ửng hồng trên má, nhưng tất cả những gì taehyung có thể thấy là cách quai hàm của yoongi như sắp rơi xuống sàn. chỉ là sau đó, cái gã rồng tóc bạc hà dường như đã dựa vào cái cửa bên cạnh mà nhếch mép cười và nói.

- chà, chà. tôi đoán thời kỳ "sầu khổ" đã kết thúc. ừ thì nó cũng đã bắt hai người đợi đủ lâu đấy chứ.

taehyung lườm bạn mình trong khi jin bận bịu cúi đầu, vùi mặt vào cổ taehyung vì xấu hổ. đáng yêu quá, taehyung nghĩ ngợi lung tung, trước khi nghiến răng nghiến lợi quay sang min yoongi.

- thật vậy. và bây giờ, nếu hai người không phiền, bọn em muốn tiếp tục với...uhm "hoạt động cần thiết".

cậu nghe thấy tiếng rít của jin và jimin, nhưng cái ý chí kia vẫn không bỏ được, taehyung tiếp tục nhìn chằm chằm vào yoongi. thế nhưng cái nụ cười nhếch mép ngày càng rộng, ảnh chỉ đơn giản khịt mũi và nói.

- anh cá là em sẽ muốn thế, nhưng tiếc là anh đến đây là có lý do. cha của em đã gọi cho anh vì ông ấy không thể liên lạc với em được. chúng ta cần quay lại daegu ngay lập tức, ông ấy nói là có việc gấp cần xử lý.

điều đó cuối cùng đã thu hút sự chú ý của taehyung, bởi vì cậu biết rằng cha cậu sẽ không bao giờ yêu cầu họ quay lại nếu điều đó không nghiêm trọng. chính xác là tại sao lại ngay bây giờ, taehyung có chút than thở rồi nhìn jin thở dài, người mà bây giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu mà nói một cách đầy hối lỗi.

- seokjin, em rất xin lỗi, nhưng em phải xem chuyện gì đang xảy ra.
- tất nhiên em phải chứ.

taehyung cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe được câu trả lời, cậu cười nhẹ rồi nói tiếp.

- em hứa sẽ bù đắp cho anh khi trở lại nhé.
- không cần phải làm vậy, rốt cuộc thì cỡ nào anh cũng đến đó với em mà.

jin nói, còn taehyung thì vừa nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. cậu sững sờ hỏi lại.

- uhm ... ý của anh là?
- tất nhiên rồi, đồ ngốc. anh đã nói với bạn rằng anh muốn biết về em và cuộc sống của em mà. và bây giờ khi anh biết về việc em là một con rồng, anh thấy nó chẳng có vấn đề gì khi đi với em cả. thế anh đi được chứ?

jin hỏi, ánh mắt khá thách thức và hơi đáng sợ một chút. tự khắc taehyung biết là mình không nên cãi lời anh ở đây được. và thật ra không phải cậu không muốn jin gặp gia đình mình, nhưng mọi chuyện dường như quá nhanh. rốt cuộc, taehyung thậm chí còn không có thời gian để khiến gia đình mình hiểu ra rằng bản thân mình đang yêu một con người.
tuy nhiên, cậu không thể nói chuyện này với jin, vì vậy cậu đành gật đầu và nói với giọng cam chịu.

- tất nhiên là được chứ.
- tuyệt vời!

jin vui mừng thốt lên, trước khi tách mình ra khỏi vòng tay cậu, để lại một taehyung ngồi phía sau hờn dỗi. điều tiếp theo cậu biết, chính là jin đang tiến về phía Jimin và bắt tay cậu ấy rồi nói.

- xin chào, anh là seokjin. em cũng là một con rồng hả?

trước cái lắc đầu đầy ngạc nhiên của jimin, jin chỉ mỉm cười rộng hơn và kéo tay cậu ấy rồi nói.

- tuyệt vời! vậy thì em có thể nói cho anh đôi chút về cách đối phó với rồng.

sau đó, jimin liền bị người ta kéo đi mất, cậu ta bối rối liếc nhìn taehyung và yoongi. còn hai con rồng kia thì chỉ biết đó đã là điều cuối cùng họ nhìn thấy, trước khi jimin bị jin kéo vào phòng khách, để lại cả hai một mình mà nhìn chằm chằm theo.

- ồ... chuyện này sẽ vui đấy.

yoongi sau một hồi im lặng cuối cùng cũng nói với taehyung bằng một nụ cười toe toét trên môi, khiến taehyung đang ngồi trên sofa tự hỏi bản thân vừa rồi đã vướng vào chuyện gì... tuy nhiên, hương vị cánh môi của seokjin ở trên môi của cậu đã mách bảo rằng đây là điều đúng đắn nên làm.
mặt khác, còn vụ jin sẽ gặp gỡ gia đình của cậu, thì không phải là điều chắc chắn cho mấy.

.end 🌕.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top