4.Độc nhất của em (+)
Shoma gợi ý rằng họ nên làm bánh và Rakia không nghĩ rằng gã có lý do gì để từ chối nó mặc dù gã chẳng hiểu sao Shoma lại muốn làm vậy.
"À, bởi vì đợt trước em làm bánh cho chị Sachika trông chị ấy vui lắm. Thế nên em cũng muốn Rakia cảm thấy như vậy nữa." Shoma chỉ nói có vậy với gã.
"Tất nhiên vì Rakia không quen đồ ăn của con người nên em cũng đã điều chỉnh một chút."
"Điều chỉnh như nào cơ?"
"Từ bánh thường thành bánh đá!"
"...."
"Shoma," Mất một lúc gã mới có thể lên tiếng để phản đối, "Tôi ăn đá cũng đủ rồi. Em không cần phải làm bánh chỉ để cho tôi đâu."
"Hở?" Shoma trả lời lại nhưng tay của nó vẫn chả ngơi nghỉ.
"Nhưng kem tươi của bánh ngon lắm á! Chẳng phải lần trước Rakia thích pudding lắm sao? Thế nên em sẽ đánh kem tươi rồi phét lên đá thử coi. Với lại mình có thể dùng phần kem còn lại để làm bánh cho Hanto nữa."
Cái việc mà người kia đột nhiên nhắc đến cái tên Hanto khiến gã có chút cảnh giác mà hỏi liền.
"Sao lại cho cả tên đó nữa?"
"Tại Hanto vẫn chưa được ăn cái bánh nào cả. Với lại ảnh cũng không thích đồ ngọt thế nên em tính làm cái này ít ngọt hơn."
Vừa chuẩn bị cắt đế bánh nó chợt nhớ ra cái gì đó mà nói tiếp.
"Với Rakia cũng đâu thích đồ ngọt đâu nhỉ?"
Và điều đó khiến cho Rakia nghĩ rằng cái việc làm bánh cho gã như thế chỉ là cái suy nghĩ chợt tới của người kia thôi vậy. Nhưng Shoma rõ ràng nói rằng sẽ làm bánh đá cho gã cơ mà, thế thì tại sao lại không bắt đầu bằng phần làm kem trước vậy? Như để chắc chắn cho cái vế bánh này là của gã, Rakia quyết định hỏi dò nó cho rõ.
"Bánh đá làm như nào vậy?"
Thế nhưng cái vế hiểu của Shoma lại lệch hoàn toàn ý của gã.
"Rakia cũng muốn thử làm hả? Yên tâm dễ lắm! Chỉ cần đánh bông kem tươi rồi phết lên đá thui á."
Thấy Rakia sau khi nghe xong vẫn nhìn chằm chằm vào trứng và bột mì trong tay, Shoma liền nói thêm.
"À khoan cái đó thì không có dành cho Rakia đâu, nó dành cho Hanto ấy."
Gã có cảm giác lấn cấn, liệu ai mới là bạn trai của Shoma vậy. Là gã đúng chứ? Thế nhưng nhìn cái cách Shoma trộn trứng và bột với nhau một cách chăm chú như kia khiến gã có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh Hanto quàng tay qua vai Shoma sau đó ăn chiếc bánh mà Shoma sẽ đút cho cậu ta và rồi cả hai sẽ cười đùa với nhau trong căn bếp này...
Nhận thấy Rakia đang lặng lẽ tới gần Shoma liền chỉ về phía bơ và sữa mà chẳng thèm nhìn lên.
"Anh cứ trộn chúng với nhau là được à."
Thế nhưng lát sau nó lại cảm thấy tay áo của nó bị kéo giật lại mấy cái khi Rakia chen vào đứng cạnh. Liếc nhìn một cách đầy thăm dò chỉ để Shoma nhận lại được câu trả lời cộc lốc của người kia.
"Tôi không biết làm, Shoma dạy tôi đi."
Hình như đây là lần đầu tiên mà Shoma nghe thấy Rakia cầu cứu ai đó đúng chứ! Đôi mắt cún con của Shoma mở to rồi nhanh chóng cong cong thành một nụ cười thích thú. Nó lập tức vất luôn đế bánh đang dang dở mà chen vào góc nhỏ với Rakia chỉ để hướng dẫn người kia.
"Trước tiên anh phải làm thế này nè.."
Rakia làm theo hướng dẫn của Shoma từ từ thêm bơ vào sữa thi thoảng lại liếc mắt sang người kia mà tự hỏi thật sự là Shoma có thể thấy vui vẻ tới vậy à? Nhất là khi mà nó quyết định nướng bánh cho người đã từng không tin tưởng nó ấy.
"Thường em nghĩ tới ai khi làm bánh vậy Shoma?"
Granute thường chẳng có sự ngại ngùng như con người và chính Rakia cũng thế. Vì vậy gã chẳng bao giờ che giấu những cảm xúc tiêu cực của gã ngay cả với Shoma. Mặc dù Shoma không hiểu cái cảm xúc này của Rakia tới từ đâu thế nhưng nó vẫn vòng tay ôm lấy gã từ đằng sau giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi.
"Tất nhiên là em nghĩ tới Rakia rồi, còn ai khác nữa đâu?"
Vì trước đây họ cũng đã có vài lần cãi nhau, lớn nhỏ đều có, thế nên Sachika đã dạy cho Shoma mẹo này. Chị còn nói rằng nếu làm cách này Rakia sẽ bình tĩnh một cách nhanh chóng nữa chứ. Và đúng thật, tâm trạng của Rakia vì hành động đó cũng nguôi đi đáng kể.
"Nhưng Shoma làm bánh cho Hanto trước. Thế có tính là nghĩ tới tôi không?"
Dù cho Shoma có chậm hiểu thật thế nhưng cuối cùng nó cũng có thể nhận ra được vấn đề ở đây là gì, Rakia là đang ghen đó. Thế nên nó liền chen vào giữa Rakia và quầy bếp nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy gã từ phía trước.
"Nhưng Hanto với Rakia thì khác mà."
"Thế sao tên của cậu ta lại ở trước?"
".... Rakia và Hanto thì khác."
"..."
Rakia tiếp tục khuấy kem trong im lặng, một lúc sau gã mới lên tiếng.
"Khi ở cạnh Shoma, tôi chỉ muốn em nghĩ tới tôi thôi."
"Tôi biết em quan tâm tới rất nhiều người. Sachika, Hanto, thậm chỉ là cả những người mà em chưa từng gặp mặt. Tất cả bọn họ đều quan trọng với em vì đây là thế giới mà em yêu quý. Thế nhưng Shoma, tôi chỉ quan tâm tới mỗi em thôi. Tôi sẽ không bắt em chỉ nhìn mỗi mình tôi, thế nhưng tôi muốn bản thân trở thành một và chỉ duy nhất của em."
Shoma cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực trái của người trước mặt, nó tự hỏi từ khi nào Granute này lại nói nhiều mà không vấp váp tới vậy. Dẫu sao thì Shoma vốn luôn là người nói nhiều nhất trong cả hai người. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nó nghe Rakia bộc bạch thứ tình cảm này một cách trọn vẹn như vậy. Đối mặt với sự trân thành không chút che giấu của người kia Shoma ngượng ngùng cùng gương mặt nóng bừng thậm chí có thể chiên chín cả một quả trứng ở trển.
Thế nhưng Rakia chẳng cho nó thời gian để phản ứng kịp, gã đưa tay nhúng vào phần kem mới đánh để đưa lên môi nó.
"Như này đã được chưa?"
Kem đánh vẫn còn loãng, chỉ cần nhìn thôi Shoma cũng biết rằng nó chưa hoàn toàn bông hẳn, thế nhưng nó vẫn đưa ngón tay của người kia vào miệng để thử. Hành động đó đáng lẽ chỉ là một hành động hoàn toàn bình thường, thế nhưng vì tâm trí của Shoma đang ở nơi nào đó xa xôi lắm thành ra nó lại vô tình khiến bầu không khí có phần gợi tình hơn.
"...Shoma, em đang nghĩ gì vậy?"
Rakia là người kéo Shoma ra khỏi đống suy nghĩ mê man cùng sự im lặng xung quanh họ. Shoma giờ đây mới nhận ra nó đang mút nhẹ ngón tay người kia mà chẳng hề suy nghĩ, để rồi khi nhận ra nó mới đột ngột rút ra lắp bắp trả lời lại.
"K-Không, chỉ là... kem này chưa đủ đặc!"
Nó còn chẳng hiểu nổi lời mình nói, thế nhưng may sao Rakia lại hiểu.
Với một câu "vậy sao?" đơn giản, gã quay lại công việc đang dang dở trên tay. Họ vẫn giữ nguyên tư thế, vậy nhưng Shoma cảm thấy bản thân có chút nóng bừng.
"Rakia này, có lẽ mình nên làm bánh sau..."
Ngay khi lời nói vừa dứt khỏi môi nó, Rakia cũng nhận được một nụ hôn phủ đầy thứ kem mới được đánh bông ban nãy. Tuy Shoma đã nuốt mất gần hết đám kem đấy rồi thế nhưng Rakia vẫn cảm thấy như thể chính gã đang nếm thử cái thứ kem "hơi loãng" đó vậy. Loãng? Gã áp một tay lên gãy Shoma, tay kia cẩn thận cất gọn dụng cụ mà tiếp tục hôn người kia. Với gã cái thứ kem mà Shoma vừa kêu loãng kia nó đặc quánh một cách khó tin. Nếu không thì sao môi của người kia lại ngọt hơn thường lệ mà cuốn gã vào cái hôn sâu này vậy?
Sachika đã đi làm việc cùng với cả Hanto, còn hai người này nghiễm nhiên bị bắt "trông nhà" chỉ vì trận chiến với tên Granute hôm trước căng hơn thường ngày. Dù biết có thể hai người kia sẽ quay lại bất cứ lúc nào thế nhưng xem chừng họ chẳng thể kiềm mình lại được. Shoma trong đầu giờ đây lặng lẽ xin lỗi bà chủ của Hapipare và nó thề sẽ dọn dẹp sạch sẽ cái bãi chiến trường này sau khi xong chuyện. Cơ mà Rakia thì chẳng bận tâm tới chuyện đó là bao. Gã chỉ cần biết Shoma muốn gã.
Chỉ vậy là đủ.
Có lẽ do vô tình làm đổ bát kem mới nãy, Shoma cảm thấy cái thứ kem ấy lạnh buốt ngực khi bản thân cậu bị ép vào quầy bếp. Liếc xuống nó mới nhận ra có gì đó không ổn để rồi nó vội vàng quay lại dừng Rakia ngay.
"Khoan! Mình làm đổ kem rồi!"
Bị dừng lại giữa chừng khiến Rakia cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng thấy cái thứ kem bị đổ kia lại là cái kem mà Shoma tính làm cho Hanto khiến gã còn cảm thấy khó chịu hơn. Thế nên gã liền lật Shoma lại mà cúi xuống liếm chất lỏng màu trắng đang dính ở trên ngực áo người kia. Shoma giật mình trước hành động đó của gã để rồi cái nỗ lực cố gắng ngăn người kia lại chỉ có thể bằng lời nói.
"Không được lãng phí nó đâu."
Gã nói còn nó thì đỏ mặt, cánh tay nó vòng qua vai Rakia thụ động chấp nhận những vết cắn lẫn liếm trên lồng ngực của nó. Thế nhưng dần dà cũng chán, gã chuyển hướng sang đôi môi của chú cún con kia. Lần này chính Shoma lại là người nhận ra được vị kem đặc quánh kia. Một chút kem còn sót lại trên khóe miệng của Rakia vô tình cũng được chia cho Shoma ngay khi họ hôn sâu.
Để rồi chính Shoma lại là người dừng nụ hôn tưởng chừng như bất tận này.
"Đừng có hôn nữa Rakia, nhanh lên..."
Nó chẳng nói rõ ràng rằng tại sao họ phải làm vậy thế nhưng gã hiểu. Gã không dừng lại thế nhưng tay kia vẫn nhẹ nhàng nâng hông nó lên. Gã cũng chẳng cho người kia thời gian chuẩn bị mà cứ vậy tiến sâu vào trong nó. Bên trong con cún con luôn nóng ấm tới vậy và tư thế mà họ đang làm khiến cho nó hút lấy gã chặt hơn thường lệ. Môi trên của họ cắn xuống không ngừng nhưng giữa những lần lấy lại hơi, gã có thể nghe thấy tiếng hổn hển đầy kìm nén của Shoma.
Chỉ những lúc như thế này gã mới cảm thấy Shoma chỉ tập trung vào một mình gã, chỉ nghĩ duy nhất về gã. Và điều ngạc nhiên là Shoma thích cái cách họ quan hệ mạnh bạo như này. Mặc dù có thể đau, nhưng đó là cách duy nhất khiến nó cảm thấy rằng bản thân là một phần của nhân loại. Dẫu sao đó cũng là điều mà Shoma đã nói với gã vào một lần họ làm điều này.
Thế nhưng Rakia không muốn nó phải chịu đựng như thế. Gã chỉ ước Shoma có thể tiếp tục mỉm cười như thường lệ. Những biểu cảm mà nó thể hiện trong lúc yêu này chỉ có gã mới được thấy, thế nhưng gã không thích chúng. Bởi Shoma sẽ cau đôi mày thật chặt cùng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt tròn trịa ấy. Có thể Shoma đôi khi sẽ chớp đôi mắt hoen đỏ như thể đang hờn dỗi, thế nhưng Rakia vẫn sẽ luôn thích nụ cười nổi bật của nó trong đám đông hơn.
Cuối cùng thì Shoma cũng nhanh chóng đầu hàng, nó vòng tay ôm lấy cổ Rakia cùng đầu lưỡi nhỏ vô thức hé mở chỉ để đòi người kia một nụ hôn. Thế nhưng nụ hôn của Rakia lại đặt lên mí mắt của nó để rồi Shoma phải chỉ vào miệng mình mà đòi hỏi.
"Em muốn Rakia hôn ở đây cơ."
Cuối cùng Rakia cũng đành trao cho nó nụ hôn mà nó thực sự mong muốn.
"Về những gì mà Rakia nói lúc trước.." Shoma ngồi dậy khẽ dựa vào người gã.
"Rakia luôn là số một của em. Dù có nhiều người em muốn bảo vệ, thế nhưng chỉ có Rakia là người em sẽ luôn theo đuổi, là độc nhất của em."
Gã nhận ra đôi mắt người kia cho dù hoen đỏ phủ một tầng hơi nước thế nhưng trông người lại vô cũng mãn nguyện. Đó là biểu cảm mà gã luôn yêu ở Shoma.
"Vậy à?"
Rồi gã chỉ đơn giản đưa tay ra ôm lấy nó chặt hơn để cả hai đều tận hưởng được cái khoảnh khắc dịu dàng chỉ thuộc về nhau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top