6
Ba năm sau.
"Đã ba năm kể từ ngày hôm đó."
Jungkook đứng trước ngôi mộ, ánh mắt trĩu nặng nỗi đau mà thời gian chẳng thể xoa dịu.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jungkook. Mỗi năm vào ngày định mệnh đó, cậu đều quay lại đây, đối diện với nỗi đau và sự mất mát mà cậu chẳng thể nào quên.
"Đi thôi. Mọi người đang chờ ở nhà."
Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm ấm như muốn kéo Jungkook trở về với hiện thực.
"Xin lỗi," Jungkook thì thầm lần cuối trước khi rời đi, trái tim vẫn nặng nề mang theo những lời chưa kịp nói.
*
Vừa bước qua ngưỡng cửa nhà, Jungkook lập tức được một người đàn ông với vòng tay ấm áp ôm chặt lấy. Cậu không cần nhìn cũng biết, đó chính là người cậu yêu hơn cả sinh mệnh – Kim Taehyung.
"Em về rồi," Taehyung khẽ nói, giọng dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
Jungkook vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, cảm nhận hơi thở quen thuộc của người bạn đời. Bụng Taehyung đã lộ rõ, dấu hiệu của một cuộc sống mới đang hình thành – một phép màu mà họ đã mong chờ suốt những năm qua.
Ngày Taehyung gặp tai nạn, thế giới của Jungkook gần như hoàn toàn sụp đổ. Nhưng những điều tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó. Ngay ngày hôm ấy, cha mẹ của Jungkook cũng gặp tai nạn trong một sự cố khác. Trong lúc hoảng loạn vì Taehyung, Jungkook không kịp kiểm tra điện thoại. Và khi cậu nhận ra, chạy đến bệnh viện thì mọi thứ đã quá muộn – cha mẹ cậu đã không qua khỏi.
Sau tất cả, Jungkook tự trách bản thân mình vì mọi thứ. Ngày định mệnh đó, cậu không chỉ mất đi cha mẹ và đứa con chưa kịp chào đời, mà còn đánh mất cả niềm tin của Taehyung.
Dù Taehyung đã nói rằng anh tha thứ, nhưng Jungkook biết điều đó không hoàn toàn đúng. Cậu có thể cảm nhận được điều ấy qua cách Taehyung khẽ giật mình mỗi khi cậu đến gần. Điều đó khiến Jungkook càng ghét bản thân mình hơn. Nỗi đau vì mất đi quá nhiều người thân yêu trong một ngày vẫn ám ảnh cậu từng giây phút.
Còn Taehyung, anh cũng không thể vượt qua được sự mất mát. Cái chết của đứa con bé nhỏ mà anh từng mơ về một tương lai rực rỡ đã để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được. Tim anh như vỡ vụn khi bác sĩ bước vào phòng, nói với anh rằng đứa bé đã không còn.
Mất ba năm dài, cả Jungkook và Taehyung mới học cách xây dựng lại niềm tin, hàn gắn những vết thương lòng, và tìm lại tình yêu nơi nhau. Cuối cùng, họ quyết định kết hôn, bắt đầu một chương mới và thử lại một lần nữa với giấc mơ về một gia đình.
*
Lần này, Jungkook cẩn thận hơn bao giờ hết. Cậu rút ra bài học từ những sai lầm trước đó, trở nên cực kỳ chu đáo và bảo vệ Taehyung hơn mọi thứ. Jungkook thậm chí đã nghĩ đến việc giao toàn bộ công việc ở công ty cho trợ lý để ở bên Taehyung suốt chín tháng mang thai, nhưng Taehyung đã trấn an rằng anh sẽ ổn.
"Em không cần lo lắng nhiều đến vậy đâu, anh sẽ chăm sóc bản thân tốt mà," Taehyung nói, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.
Dù vậy, Jungkook vẫn không yên tâm. Cậu sắp xếp để các anh lớn thường xuyên ghé qua thăm và trò chuyện với Taehyung. Khi họ bận, Jungkook sẽ nhờ trợ lý đến kiểm tra và chăm sóc anh suốt cả ngày. Taehyung cũng mong có cha mẹ mình bên cạnh, nhưng họ đang ở Daegu và không thể đến được.
"Anh sẽ ổn thôi, Kookie." Taehyung khẽ cười, đặt tay lên bụng mình, như thể để trấn an cả bản thân và Jungkook. Hôm nay là ngày tròn ba năm kể từ khi đứa con đầu tiên rời bỏ anh, nhưng Taehyung biết rằng anh không thể để nỗi đau kéo dài mãi. Anh cần mạnh mẽ, vì Jungkook, và vì đứa con hiện đang lớn lên trong bụng mình.
"Taehyung..."
"Hmm."
"Anh biết em yêu anh, đúng không?"
"Luôn luôn."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top