5
Jungkook đã gọi hết tất cả mọi người mà cậu có thể nghĩ đến, cố gắng tìm tung tích của Taehyung, nhưng chẳng ai biết được anh đang ở đâu. Điện thoại của Taehyung cũng không bao giờ bắt máy, dù Jungkook đã gọi hàng chục lần. Dù lo lắng cho Taehyung, nhất là khi anh đang mang thai, Jungkook vẫn hiểu rằng Taehyung đủ mạnh mẽ để tự chăm sóc bản thân.
Những tuần sau đó trôi qua trong sự chờ đợi và tuyệt vọng. Nhưng rồi một ngày, Jungkook nhận ra rằng nếu cứ mãi giam mình trong nỗi buồn, cậu sẽ chẳng thể làm được điều gì ý nghĩa. Cậu nhớ lại những lời trách móc nhẹ nhàng của Taehyung, rằng cậu cần thay đổi, cần trưởng thành hơn. Và Jungkook quyết định làm điều đó – không chỉ để Taehyung tự hào mà còn để trở thành một người chồng, một người cha tốt.
Jungkook bắt đầu tập trung vào bản thân. Trong những tháng sau đó, cậu ổn định công việc tại công ty và đăng ký tham gia các lớp kiểm soát cơn giận. Lịch trình của cậu rất bận rộn, nhưng chưa một ngày nào Jungkook ngừng tìm kiếm Taehyung. Cậu đều đặn liên lạc với bạn bè, gia đình của Taehyung và cả các thành viên trong nhóm, hy vọng có tin tức gì đó, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng.
Để xoa dịu nỗi cô đơn, Jungkook nhận nuôi một chú chó nhỏ. Cậu đặt tên nó là Peach. Mỗi ngày, Jungkook đều dẫn Peach đi dạo quanh khu phố, hòa mình vào thiên nhiên để xua tan những nỗi buồn. Nhưng những giây phút ngắn ngủi ấy không thể khỏa lấp được những đêm dài cô độc, nơi chỉ có những giọt nước mắt âm thầm bên cậu.
Jungkook tự hỏi không biết Taehyung có ổn không. Anh có ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ không? Liệu đứa con của họ có bình an?
*
Jungkook khẽ thở dài, ánh mắt lạc lõng nhìn về phía ô cửa sổ. Đã ba tháng rồi kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Taehyung. Bây giờ, Taehyung đã mang thai được năm tháng. Cảm giác nhớ nhung da diết người yêu khiến trái tim Jungkook quặn thắt. "Khi nào mình mới được gặp lại Taehyung?" – cậu tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào vang lên trong tâm trí.
Vài ngày sau, câu trả lời cuối cùng cũng đến. Không phải bằng lời nói, mà qua một tin nhắn. Từ Taehyung.
"Jungkook, là Taehyung đây. Anh nghĩ em đã thay đổi đủ rồi, đã đến lúc cho em một cơ hội thứ hai.
Gặp anh tại quán cà phê xxx lúc 10 giờ sáng Chủ nhật này."
Jungkook đọc đi đọc lại tin nhắn, trái tim cậu như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. "Cơ hội thứ hai" – những từ đó cứ ngân vang trong đầu cậu. Nói rằng Jungkook vui mừng là chưa đủ. Cậu cảm thấy như cả thế giới bừng sáng sau những ngày dài u ám. Và rồi cậu bắt đầu đếm từng ngày, từng giờ, từng phút cho đến Chủ nhật.
*
Cuối cùng, Chủ nhật cũng đến. Jungkook mặc bộ quần áo chỉnh tề nhất, không quên xịt chút nước hoa nhẹ nhàng mà Taehyung luôn thích. Cậu đến quán cà phê từ sớm, 9:45 sáng, đứng ngoài chờ trong cái lạnh, lòng đầy hồi hộp và mong đợi. Từng giây trôi qua như dài thêm, nhưng cậu không rời mắt khỏi con đường phía trước, nơi cậu tin rằng Taehyung sẽ xuất hiện.
Đúng 10 giờ sáng, Jungkook nhìn thấy Taehyung. Cậu như chết lặng trong giây lát. Taehyung đẹp hơn bao giờ hết, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ mảnh mai nhưng kiên cường. Dù bụng đã lớn hơn, nhưng từng bước đi của Taehyung vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng khó tả.
Taehyung cũng nhìn thấy Jungkook. Cả hai như bị hút vào ánh mắt của nhau, thời gian dường như ngừng trôi. Nhưng trong khoảnh khắc mộng mơ đó, không ai để ý đến chiếc xe tải đang lao tới.
Jungkook là người thấy chiếc xe đầu tiên. Cậu hét lên, giọng nghẹn lại vì hoảng loạn:
"Taehyung! Cẩn thận!"
Taehyung giật mình quay lại. Đôi mắt anh mở to, nhưng chưa kịp di chuyển, chiếc xe tải đã lao tới.
Rầm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top