2
"Tae baby! Em về rồi đây!" Jungkook mệt mỏi gọi lớn ngay khi vừa bước qua cánh cửa nhà sau một ngày làm việc dài.
Kể từ khi Bang PD biết chuyện Taehyung mang thai, ông đã đưa ra một tối hậu thư khó khăn: hoặc là từ bỏ đứa bé, hoặc là rời BTS. Đó là một lựa chọn đau lòng cho cả hai, nhất là sau bốn năm gắn bó với nhóm. Nhưng cuối cùng, họ quyết định rời BTS, mang theo những trái tim nặng trĩu và lời hứa sẽ ghé thăm các thành viên thường xuyên.
Taehyung và Jungkook đã mua một căn nhà nhỏ, bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng. Jungkook tiếp quản vị trí CEO của công ty gia đình, đảm bảo cuộc sống của họ luôn được ổn định và hạnh phúc.
"Tae-ah! Baby! Anh đâu rồi?" Jungkook gọi lớn khi không thấy người yêu đâu.
Chẳng mấy chốc, cậu nghe tiếng Taehyung vọng ra từ phòng trẻ con:
"Anh ở trong phòng của con, Jungkook ơi!"
Jungkook nhanh chóng đi về phía đó, nhưng khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt suýt khiến tim cậu rớt ra ngoài. Taehyung đang đứng trên một chiếc thang, cẩn thận sơn tường màu xanh dương cho căn phòng của em bé.
"Taehyung!" Jungkook hoảng hốt gọi lớn, chạy ngay tới bên anh. Không nói lời nào, cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc Taehyung xuống khỏi thang, bế anh theo kiểu công chúa và đặt lên giường trong phòng ngủ của họ.
"Kookie~" Taehyung phụng phịu kêu lên, gương mặt đáng yêu với chiếc môi dưới bĩu ra như trẻ con.
"Đừng 'Kookie' em lúc này, Tae." Jungkook nghiêm nghị, ánh mắt đầy trách móc nhưng cũng tràn ngập lo lắng. "Anh đang mang thai, lạy trời! Anh không thể leo trèo như thế được! Nếu anh ngã thì sao? Nếu anh làm tổn thương chính mình hay em bé thì sao?"
"Nhưng anh cẩn thận mà..." Taehyung vẫn cố tiếp tục, giọng anh nhỏ dần, đôi tay vòng qua cổ Jungkook, bám lấy cậu như một chú gấu koala không chịu rời.
"Không, Taehyung. Anh không được leo lên thang nữa đâu," Jungkook cương quyết nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương.
"Được rồi, được rồi," Taehyung đáp, nhưng lại quay lưng đi, khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra đầy vẻ dỗi hờn.
"Tae baby, đừng hờn nữa nào," Jungkook dỗ dành. Khi thấy Taehyung vẫn bướng bỉnh không nhúc nhích, cậu thở dài, rồi nói thêm: "Em sẽ ôm anh nếu anh ngừng dỗi."
"Thật không?" Khuôn mặt Taehyung lập tức sáng bừng lên như cây thông Noel được thắp đèn.
Jungkook bật cười, trèo lên giường và kéo Taehyung vào lòng. Taehyung, giờ đây đang cười tươi rói, nhanh chóng rúc vào vòng tay của cậu. Jungkook biết rõ, anh chẳng bao giờ cưỡng lại được lời mời gọi của những cái ôm ấm áp. Từ ngày Taehyung mang thai, anh càng trở nên như một chú gấu koala bám dính lấy Jungkook, đặc biệt mê những phút giây ôm ấp bên nhau.
Jungkook ôm chặt Taehyung trong vòng tay mình, trong khi Taehyung vòng tay qua cổ cậu, áp sát gương mặt vào hõm cổ của Jungkook, nơi anh luôn cảm thấy an toàn nhất.
Và đó lẽ ra đã là cách họ kết thúc một ngày dài – với Jungkook mệt nhoài và Taehyung mang thai được yêu chiều hết mực.
Nhưng… có vẻ như chưa phải là kết thúc.
"Gukki! Dậy đi mà!" Taehyung lay lay Jungkook, cố đánh thức cậu dậy giữa đêm.
"Gì vậy Tae? Bây giờ mới 3 giờ 20 sáng thôi," Jungkook rên rỉ, giọng ngái ngủ.
"Nhưng… bé con muốn ăn bánh pancake với tương cà!" Taehyung đáp, ánh mắt sáng lên như thể điều đó hoàn toàn hợp lý.
"Cái đó… ăn được thật sao?" Jungkook nhíu mày hỏi lại. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Taehyung rơm rớm nước, đôi môi run run như sắp khóc.
"Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, đừng khóc. Kookie xin lỗi. Em sẽ đi làm ngay, được chưa?" Jungkook nhanh chóng trấn an, vội vã dỗ dành. Taehyung chỉ gật đầu, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
Mười lăm phút sau, Jungkook mang đĩa pancake nóng hổi kèm với một bát tương cà đặt trước mặt Taehyung. Nhưng anh vẫn bướng bỉnh từ chối ăn, nhất quyết đòi Jungkook phải đút cho mình.
Jungkook chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn kiên nhẫn đút từng miếng bánh cho Taehyung. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cả hai trở lại giường, Jungkook nằm phía sau ôm trọn lấy Taehyung, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu đã hơi nhô lên của anh.
Taehyung mỉm cười mãn nguyện, rúc sát vào lồng ngực Jungkook, tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc mà họ đã cùng nhau tạo dựng. Và lần này, họ thực sự kết thúc một ngày dài trong sự yêu thương ngọt ngào nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top