02.

“Theo Luật Hôn nhân Đồng giới, bạn đời hợp pháp có toàn bộ quyền lợi như hôn nhân dị tính. Vì vậy, tôi có thể làm những chuyện thân mật với anh mà không hề vi phạm pháp luật.”

Lời Jeon Jungkook, nguyên văn như thế.

Nói tới “chuyện thân mật”… đầu Taehyung lập tức nổ tung một ý nghĩ không trong sáng, vội “a” một tiếng, ôm mặt như thể bản thân bị dính bệnh thần kinh.

Mấy ngày sau.

Một buổi sáng nọ, Jungkook chính thức thực hành câu nói kia.

Hôm ấy, Taehyung thức dậy từ sớm, nằm trên giường trừng trừng nhìn trần nhà, mặt vô cảm.

Bị nhốt trong bệnh viện gần hai tháng, chân sắp liệt, lưng muốn gãy, còn thiếu mỗi việc mọc nấm trên đầu.

Đang đờ đẫn, cửa phòng mở ra.

Jungkook bước vào.

Taehyung liếc cậu một cái, ủ rũ cất giọng:

“Chào buổi sáng… có chuyện gì không, bác sĩ Jeon?”

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

“Tên nhóc này bị làm sao thế?”

Bình thường nhìn cứng rắn, mạnh mẽ là thế, hôm nay tự nhiên đỏ cả vành tai, ánh mắt cứ như nai con hoảng loạn. Đã vậy, Jungkook còn lặng lẽ tiến đến gần, càng lúc càng sát.

Đi đến cạnh giường.

Cúi người xuống.

Mặt áp lại.

Môi mím nhẹ.

… Khoan đã!

Khi Taehyung kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, một cảm giác lành lạnh đã chạm lên trán anh. Mềm mại, nhẹ nhàng, đó là môi.

Không khí như đặc quánh lại bởi hương thơm nhàn nhạt của người trước mặt, một mùi hương sạch sẽ, dịu dàng, khiến tim anh có chút lỡ nhịp.

Cái quái gì đây?

Jungkook đột nhiên đứng thẳng dậy, hơi lảng đi chỗ khác, giọng nói mang theo chút xấu hổ hiếm thấy:

“Hôn chào buổi sáng.”

“Hả?!”

“Tôi nói…” Cậu ngừng lại một chút, như thể đang cố trấn tĩnh. “Tôi nói, đây là hôn chào buổi sáng. Từ nay ngày nào cũng sẽ có. Cả hôn chúc ngủ ngon nữa…”

Cậu nói nghiêm túc đến mức khiến Taehyung có chút hoảng.

Không được, chuyện này không thể tiếp tục.

Taehyung giơ tay xoa mặt, cố che đi đôi má đang nóng bừng:

“Sau này đừng làm vậy nữa.”

Vì chúng ta chỉ là một đôi vợ chồng trên giấy tờ. Vì cậu không cần phải cố gắng đến mức này. Vì tôi sẽ không thể không rung động.

Đó là những gì Taehyung muốn nói, nhưng Jungkook lại hiểu sai hoàn toàn.

Không gian chợt rơi vào im lặng, chỉ có tiếng chim hót vang ngoài cửa sổ.

Một giây sau.

Cái mùi hương quen thuộc lại bất thình lình ập đến.

Lần này là một nụ hôn trên chân mày.

Taehyung mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Jungkook.

Người đàn ông trẻ tuổi chống tay xuống giường, bao trọn lấy không gian của anh trong vòng tay rắn rỏi. Trên gương mặt cậu có thứ cảm xúc mà Taehyung chưa từng thấy, một chút ngang bướng, một chút tùy hứng.

Rồi cậu khẽ mỉm cười.

“Tôi không quan tâm. Đây là “cưỡng chế thi hành”. Tôi cứ muốn hôn anh đấy.”

Cậu nói như thể…

… Như thể bọn họ thực sự là một đôi tình nhân yêu nhau vậy.

Jeon Jungkook nói ra câu đó xong liền hối hận.

Bởi vì Kim Taehyung đang mở to mắt, nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt nâu sáng loáng, lấp lánh như mặt hồ buổi sớm, chỉ thiếu điều viết hẳn một dấu chấm hỏi to tướng lên trán mà đòi cậu phải giải thích.

Vội quá rồi… Đáng lẽ nên chậm rãi một chút.

Jungkook cắn nhẹ đầu lưỡi, tự trách bản thân.

Cậu quá khao khát được gần gũi Taehyung, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Kinh nghiệm yêu đương gần như bằng không, Jungkook thậm chí còn phải tra Google, hỏi Bing, xin ý kiến từ hàng tá bài viết tình cảm online.

“Quan hệ vợ chồng lý tưởng là tôn trọng lẫn nhau, nhưng vẫn cần những cử chỉ thân mật để duy trì hạnh phúc.”

“Một nụ hôn chào buổi sáng mỗi ngày, thỉnh thoảng tạo bất ngờ nhỏ, những hành động này sẽ giúp mối quan hệ thêm hòa hợp.”

Bác sĩ Jeon vốn dĩ luôn lý trí, vậy mà hôm nay lại ngốc nghếch đến mức tin lời những bài viết tư vấn kia.

Hoặc có lẽ, tình yêu thực sự có thể khiến người ta lú lẫn.

Jeon Jungkook thích Kim Taehyung.

Chỉ một mình cậu biết điều đó.

Chỉ là một thoáng nhìn thấy năm mười ba, mười bốn tuổi, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa quên được.

Khi gia đình bàn chuyện hôn nhân, rõ ràng còn có rất nhiều tiểu thư danh giá khác phù hợp hơn.

Dù hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nhưng thế hệ trước vẫn ủng hộ dị tính hơn. Jungkook phải tốn không ít công sức mới có thể thuyết phục cha mẹ để cậu kết hôn với người mình muốn.

Cậu nhớ rất rõ, đêm trước ngày cưới, mẹ cậu từng nói:

“Hai đứa không hợp nhau đâu. Cậu ta, không phải kiểu người thích kết hôn.”

Và quả thật, mẹ cậu không sai.

Suốt những năm cậu đi du học, Taehyung thường xuyên gây gổ với gia đình vì cuộc hôn nhân này.

Nhưng Jungkook không rõ…

Là Taehyung căm ghét việc bị ép kết hôn, hay chỉ đơn giản là ghét kết hôn với cậu?

Cậu cầu mong là lý do đầu tiên.

Vì nếu là lý do thứ hai…

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Những nụ hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon dần trở thành thói quen.

Kim Taehyung, người vốn luôn ngẩng cao cằm kiêu ngạo, đôi khi lại vô thức làm nũng với cậu.

"Đây là một dấu hiệu tốt," chuyên gia tư vấn tình cảm trên điện thoại khẳng định chắc nịch, "chứng tỏ anh ấy cũng có tình cảm với cậu."

Jeon Jungkook quyết định tin vào điều đó.

Cậu cười híp mắt, nhét điện thoại vào túi áo blouse trắng, sau đó vui vẻ chạy đến phòng bệnh, gõ cửa vang dội:

Cốc cốc cốc!

Không có ai trả lời.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Kim Taehyung còn đang ngủ nướng, liền mỉm cười mở cửa:

"Vẫn chưa dậy à..."

Giọng nói chợt nghẹn lại giữa không trung.

Phòng bệnh trống rỗng, một mảng trắng tinh đến lạnh lẽo.

Chăn gối gấp gọn vuông vức như chưa từng có ai nằm đó, mọi đồ đạc liên quan đến Taehyung đều biến mất.

Chỉ có một chút tàn dư mong manh của mùi hương quen thuộc, thoảng qua trong từng nhịp thở.

Nụ cười của Jungkook đông cứng trên môi.

Cậu nhíu mày.

…Xuất viện rồi sao?

Là một bác sĩ trong bệnh viện, dù không trực tiếp phụ trách Taehyung, cậu vẫn nắm được tình trạng bệnh của anh. Theo kế hoạch, Taehyung phải nằm lại ít nhất ba đến bốn ngày nữa, sao lại đột ngột xuất viện?

Còn đang nghi hoặc, điện thoại trong túi áo khẽ rung.

Jungkook lấy ra nhìn thoáng qua màn hình, là một người bạn trong giới kinh doanh gọi đến.

Cậu nhấc máy.

"Gì thế?"

Đầu dây bên kia thoáng do dự, giọng nói có chút lưỡng lự:

"Cậu biết chuyện của nhà Kim rồi chứ?"

Jungkook khựng lại.

Nhà Kim…?

Một cơn bất an đột ngột trào lên như thủy triều.

Cậu siết chặt điện thoại, đầu ngón tay tái nhợt, cố giữ bình tĩnh hỏi lại:

"Chuyện gì?"

Bạn cậu không trả lời ngay, chỉ cúp máy, rồi sau đó gửi một đường link qua WeChat.

Jungkook mở ra.

Hàng tiêu đề in đậm, đen kịt như một nhát dao bổ xuống giữa mắt.

"Chủ tịch tập đoàn Kim đột ngột qua đời vì bạo bệnh."

"Cổ phiếu Kim thị sụt giảm mạnh, liệu người thừa kế có đủ sức vực dậy?"

Hình ảnh đi kèm là cảnh Taehyung bị bảo vệ vây quanh, khom lưng chui vào xe hơi.

Hàng mi dài, đen tuyền như cánh quạ khẽ cụp xuống, che đi đôi mắt không rõ cảm xúc.

Jungkook thấy mắt mình nhòe đi.

Cậu siết chặt điện thoại, không chần chừ thêm giây nào, lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.

Taehyung... Anh có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top