01.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến Kim Taehyung ho sặc vài tiếng, rồi chậm rãi tỉnh lại. Cơn đau nhói nơi bắp chân như hàng trăm mũi kim châm, kéo theo từng mảnh ký ức đứt đoạn hiện về.

Đường đua gồ ghề. Lốp xe nghiến rít trên mặt đường. Đám đông ồn ào thảng thốt. Da thịt quét mạnh xuống mặt đất, để lại những vệt máu đỏ tươi... Và sau cùng, tiếng còi xe cứu thương vang lên lẫn trong cơn choáng váng.

Mạng thì vẫn còn.

Nhưng giờ phải giải thích sao với cha đây? Chuyện anh vì đua xe mà suýt mất mạng.

Cạch...

Tiếng cửa mở vang lên, theo sau là nhịp bước chậm rãi của đôi giày da trên nền gạch.

Có lẽ là bác sĩ đến kiểm tra. Taehyung chẳng buồn bận tâm, vẫn nhắm mắt, cố tìm cách đối phó với ông cụ nhà mình.

Nhưng giây tiếp theo, một giọng nam trầm ổn, lạnh nhạt cất lên:

"Cậu chủ Kim, tôi biết anh tỉnh rồi."

Hàng mày Taehyung lập tức cau lại. Trong cái thành phố này, ai cũng biết mấy năm nay anh đối đầu với gia đình. Mà gọi anh là cậu chủ... chẳng khác nào khiêu khích.

Khó chịu mở mắt ra, ánh nhìn giận dữ của anh hướng về phía người vừa lên tiếng. Nhưng ngay khi thấy rõ khuôn mặt đối phương, anh liền sững lại.

Ngọn lửa tức giận vụt tắt, chỉ còn lại sắc mặt tái nhợt.

Khoan đã... Người này là...

Anh bật dậy, cơ mặt giật nhẹ:

"Jeon Jungkook?!"

Người đối diện nhếch môi, khoanh tay tựa vào thành giường, điềm nhiên gật đầu:

"Trí nhớ cũng không tệ."

Biểu cảm đó... chẳng khác gì mấy năm trước.

Mặt Taehyung tái mét. Anh nuốt xuống sự hoảng hốt, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Không phải cậu ra nước ngoài du học rồi sao? Về nước khi nào thế?"

"Đừng làm bộ mặt khó chịu như thế chứ," Jungkook dựa người vào khung cửa, lười biếng cắt ngang, "dù gì tôi cũng là chồng hợp pháp của anh, thái độ tốt một chút đi."

"Câm miệng!"

Lời vừa dứt, Taehyung lập tức bật dậy như con mèo bị giẫm đuôi.

Nhưng động tác quá mạnh khiến vết thương đau nhói, anh rên lên một tiếng rồi gục xuống. Bên tai vang lên tràng cười không chút kiêng nể của Jungkook, khiến Taehyung vừa xấu hổ vừa tức tối. Anh ôm chân, nhất quyết không ngẩng đầu.

Quá đáng thật!

Dù là mấy năm trước hay bây giờ, anh vẫn không phải đối thủ của Jeon Jungkook.

Nhà họ Kim kinh doanh, cần một chỗ dựa chính trị vững chắc. Nhà họ Jeon làm chính trị, cần một nguồn tài lực hậu thuẫn phía sau. Hai gia đình có chút giao tình từ đời trước, vì vậy, hôn nhân chính trị là chuyện hiển nhiên.

Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp. Nghe nói, khi gia chủ nhà họ Jeon biết nhà họ Kim chỉ có độc nhất một người con trai, ông ta chỉ cau mày đúng ba giây, sau đó phất tay, hùng hồn phán một câu:

"Trai cũng được!"

Chỉ một câu nói thô lỗ ấy đã đẩy Kim Taehyung và Jeon Jungkook lên cùng một tờ giấy kết hôn.

Taehyung vùi mặt vào lớp chăn giữa hai đầu gối, từng nhịp thở khẽ khàng hòa vào ký ức.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là hình thức. Ngày thứ hai sau lễ cưới, Jungkook lập tức bay sang Canada du học. Mối quan hệ của họ chẳng khác nào một tờ giấy trắng-trên danh nghĩa có vợ có chồng, nhưng thực chất chẳng ai quản ai.

Chính vì thế, anh mới có thể tùy ý sống như một người độc thân suốt mấy năm qua.

Nhưng bây giờ Jungkook đã trở về. Điều đó có nghĩa là-anh không còn tự do nữa.

Càng nghĩ, đầu óc càng tỉnh táo. Taehyung nhíu mày, bực tức giáng nắm đấm xuống giường bệnh.

"Sao vậy, không chào đón tôi?"

Giọng điệu trêu chọc lại vang lên.

Cằm Taehyung bỗng bị một ngón tay lạnh chạm vào, ép anh phải ngẩng đầu lên.

Lực tay của Jungkook mạnh đến mức không thể phản kháng. Taehyung cắn răng trừng mắt nhìn đối phương, cố giữ vẻ mặt không cam chịu.

Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm.

"Buông ra."

Giọng Taehyung đanh lại, khó chịu ra mặt.

"Tư thế này mỏi lắm."

Jungkook ngoan ngoãn rút tay về, lùi lại nửa bước, bình tĩnh quan sát anh.

Đôi mắt Jungkook rất to, con ngươi đen sẫm như đá quý, khi nhìn người khác lại vô tình mang theo chút gì đó... thương hại.

Taehyung cực kỳ ghét ánh mắt này. Vì thế, anh quay mặt đi.

Jungkook lên tiếng, giọng trầm ổn:

"Chúng ta đã kết hôn, Kim Taehyung."

"... Rồi sao?"

"Nên sống tử tế với nhau một chút." Jungkook kiên nhẫn nói.

"Tôi không muốn." Taehyung lập tức từ chối, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang đối phương.

Một tia khó chịu lướt qua ánh mắt Jungkook.

Khoảnh khắc sau, cậu bất ngờ tiến sát lại, cúi người áp mặt vào thật gần.

Taehyung giật bắn, theo phản xạ ngả người ra sau:

"Cậu làm cái gì...?"

Câu chưa dứt, hơi thở ấm nóng của Jeon Jungkook đã phả nhẹ lên vành tai Taehyung.

Giọng nói hắn trầm khàn, chậm rãi cất lên:

"Vậy thì tôi cưỡng chế thi hành."

-

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau bao lâu, Kim Taehyung chủ động gọi về nhà.

Quản gia là người nghe máy. Giọng nói của ông ta mang theo một chút dè dặt, nhưng vẫn kể tường tận về tình hình của Jeon Jungkook.

Hóa ra năm đó cậu đi du học ngành y. Bây giờ đã hoàn thành chương trình, chính thức trở thành bác sĩ. Và trùng hợp làm sao-vừa về nước ngày thứ hai, đã gặp ngay bệnh nhân là Taehyung.

"Cậu ấy trẻ tuổi tài cao, cậu cũng đừng để bị bỏ xa quá. Hôn nhân cần môn đăng hộ đối. Dạo gần đây chủ tịch không khỏe, mong cậu sớm..."

Tút-

Taehyung dập máy cái rụp.

Lại là trẻ tuổi tài cao!

Từ sau khi cưới, ngày nào anh cũng nghe người ta ca ngợi Jungkook. Cậu ta giỏi lắm, cậu ta xứng đáng, còn anh thì không. Nói mãi nói hoài, chẳng khác nào nhai đi nhai lại một câu chuyện cũ rích.

Thật nhảm nhí!

Trong cơn tức tối, anh không nhận ra quản gia còn nói một câu khác-một câu đủ để cảnh báo về cơn bão sắp ập đến.

-

Ngày hôm sau, một đám thiếu gia ăn chơi kéo đến thăm bệnh.

Đủ loại hộp quà chất đống bên giường, nhưng chẳng ai quan tâm mở ra xem. Đám công tử quây quanh Taehyung, miệng bàn tán không ngớt.

"Anh Taehyung, nghe nói chồng anh... à không, thằng nhãi nhà họ Jeon về nước rồi hả?"

Lời này vừa dứt, cả nhóm lập tức nhao nhao lên.

"Ba tôi lại lôi tôi ra so sánh với cậu ta! Bực mình thật, tôi với cậu ta đâu có cùng đẳng cấp?"

"Ê, ba tôi cũng vậy! Nhắc tới phát chán, đến ngủ cũng nghe thấy!"

Taehyung lười tham gia vào cuộc oán thán này, chỉ dựa lưng vào giường, mắt khép hờ.

Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng chen vào:

"Anh Taehyung lấy cậu ta, chắc là uất ức lắm nhỉ?"

Câu này đáng lẽ phải là một câu hỏi. Nhưng giọng điệu người kia lại giống như một lời khẳng định.

Không hiểu sao, lồng ngực Taehyung bỗng chộn rộn. Anh nhíu mày, mở mắt nhìn người vừa nói:

"Cậu vừa nói gì?"

Gã kia hơi ngẩn ra, tưởng anh chưa nghe rõ, liền nhắc lại:

"Tôi nói, anh Taehyung lấy cậu ta chắc chắn rất..."

Cạch!

Lời chưa xong, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía đó.

Jeon Jungkook đứng nơi ngưỡng cửa, mặt không chút biểu cảm.

Cậu mặc blouse trắng, hai tay đút vào túi áo. Kính gọng vàng vắt trên sống mũi cao thẳng, che đi một phần đôi mắt sâu thẳm. Nhưng trong đáy mắt đó, cảm xúc cuộn trào như biển gầm.

Cậu quét mắt qua cả đám, cuối cùng dừng lại ở Taehyung.

Kim Taehyung theo bản năng co chân lại, trong lòng dâng lên một cảm giác chột dạ khó hiểu.

Phòng bệnh rơi vào im lặng chết chóc.

Đám công tử vốn ồn ào lắm mồm nay lại câm như hến, chỉ dám liếc mắt nhìn nhau, không ai dám hó hé.

Lát sau, Jeon Jungkook cất tiếng.

Cậu nhìn thẳng vào người bạn đời hợp pháp của mình, ánh mắt sâu thẳm:

"Anh thấy ấm ức à?"

Giọng cậu bình tĩnh đến mức kỳ lạ, như thể chỉ cần Taehyung đáp "phải", ngay lập tức sẽ lôi sổ hộ khẩu ra, lôi anh đi ly hôn tại chỗ.

Taehyung né tránh ánh nhìn ấy, cúi gằm mặt xuống.

Anh có ấm ức không?

Có lẽ có. Nếu không, anh đã chẳng vì cuộc hôn nhân này mà cãi nhau với gia đình.

Nhưng mà... nếu bắt buộc phải kết hôn, ngoài Jungkook ra, anh cũng chẳng thể tìm được ai khác thích hợp hơn.

Đáng cười thật. Lăn lộn trên tình trường bao năm, vậy mà đến cuối cùng, người duy nhất có danh phận bên anh lại là cái gã bác sĩ đẹp trai mắt to này.

Thôi kệ. Không cần phải nghĩ nữa.

Taehyung hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trịnh trọng nhìn Jungkook, từng chữ rõ ràng:

"Không ấm ức."

Jungkook khẽ nheo mắt, sau đó chậm rãi nhếch môi.

Một gương mặt hiền lành, nhưng nụ cười lại chẳng khác nào một con cáo già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top