Extra 1: Hoa hồng

Câu chuyện về ba bó hoa hồng gắn với ba giai đoạn của mối quan hệ.

Hôm nay, hoa hồng lam đã héo khô.

Cũng không có gì đáng để ngạc nhiên, hoa hồng mua ngoài tiệm vốn chỉ để được ba đến năm ngày. Bó hoa hồng lam này gắng gượng qua hơn một tuần lễ, thế là đã quá lâu rồi....

Bó hoa hồng lam đã từng bung nở rực rỡ, giờ đây chỉ còn là những bông hoa xấu xí héo khô. Cánh hoa thâm đen nhăn nhúm. Phải nhìn kĩ lắm mới thấy loáng thoáng màu xanh đậm còn sót lại ở đâu đó.

Mấy hôm trước dì lao công nhìn thấy bó hoa trong lúc dọn dẹp, nói hoa này đã héo, hỏi mình có muốn vứt đi không.

Dì lao công nói đúng, nhưng mình vẫn muốn giữ nó lại thêm mấy ngày nữa.

Bởi vì đây là bó hoa đầu tiên Jungkook tặng cho mình.

Đến ngày phải mang hoa hồng vứt vào thùng rác, lòng mình như đang thắt lại. Không đến nỗi không vứt đi được, chỉ là có cảm giác không thoải mái cho lắm.

Có kết quả thi đại học rồi. Điểm còn cao hơn dự đoán. Chắc sẽ đủ điểm vào đại học X, mình bỗng thấy vui hơn nhiều.

Lúc ra ngoài mua đồ ăn lại không nhịn được ngó vào thùng rác. Bó hoa héo bị người ta đổ đi rồi, trong thùng chỉ còn sót lại vài cánh hoa khô.

Nếu như, sau này còn có cơ hội nhận được hoa hồng.

Nhất định mình sẽ chọn ra một bông hoa đẹp nhất, phơi nó thành hoa khô, cất vào nơi sâu nhất trong ngăn tủ.

- Trích 《 Nhật ký của Taehyung 》-

❁❁

"Tối nay ra ngoài chơi đi." Đang trong giờ học, bạn cùng phòng lại quay sang, hào hứng rủ rê, "Nghe nói có quán bar mới mở bên cạnh trường. Thấy nhiều người khen lắm, tranh thủ đi đi."

"Tối nay tớ có lịch học." Taehyung suy nghĩ một chút, "Không đi được."

"Thì trốn học đi." Bạn cùng phòng trợn mắt, nói như thể đấy là chuyện hiển nhiên, "Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Có ai sinh nhật vẫn ngoan ngoãn đi học tối đâu? Ngốc không chịu được...."

Taehyung cười cười, không nói gì.

"Hay là...." Bạn cùng phòng đảo mắt, dài giọng nói, "Taehyung có kế hoạch khác rồi, hẹn hò với ai đó chẳng hạn~"

"Không có." Anh ngắt lời cậu ta, bất đắc dĩ nói, "Thôi đừng đoán mò, cậu cũng biết chuyện tình cảm của tớ rồi mà."

"Ừ nhỉ." Nhớ đến tên bạn trai đáng ghét của Taehyung, bạn cùng phòng lập tức hiểu ra. Cậu ta chuyển sang thuyết phục bằng cách khác, "Thế thì..... Ra ngoài chơi đi. Biết đâu đêm nay cậu lại may mắn gặp được alpha nào đó...."

"Dừng dừng, cậu đừng giật dây tớ làm chuyện bại hoại như thế." Taehyung dở khóc dở cười.

"Đâu thể nói vậy. Cái này phải gọi là tìm được chân ái mới đúng." Bạn cùng phòng bĩu môi, "Rốt cuộc cậu có định đi hay không. Tớ còn có cả mã giảm giá đây này."

Taehyung cúi đầu ngẫm nghĩ. Anh cũng không muốn ngày sinh nhật của mình trôi qua vô nghĩa trong phòng học, đến đêm về nằm lên giường tự chúc bản thân sinh nhật vui vẻ, nghe cũng quá là đáng thương.

"Đi thì đi." Anh ngẩng đầu hỏi, "Quán bar kia ở đâu? Xa không?"

Bạn cùng phòng phấn khởi ra mặt, "Ngay gần đây thôi. Cậu không cần biết nó ở đâu, học xong tiết này chúng ta bắt xe đi luôn."

"Ừ." Taehyung nhìn đồng hồ, đồng ý.

.....

Điện thoại khẽ rung, trên màn hình xuất hiện cảnh báo pin yếu. Độ sáng màn hình đã tối đến mức không nhìn rõ chữ trên đó.

Taehyung ngẩng đầu, đúng lúc đó lại có luồng sáng chiếu thẳng vào mắt, làm anh vô thức nhắm mắt lại.

Khó khăn lắm Taehyung mới tìm được bạn cùng phòng trong không gian hỗn loạn âm thanh và ánh sáng.

Anh lách qua đám đông đi về hướng đó. Trên đường đi va phải không ít người, còn liên tục bị người ta dẫm vào chân.

Mãi Taehyung mới đến được chỗ bạn cùng phòng. Anh vỗ lên bả vai cậu ta, hỏi, "Điện thoại tớ hết pin rồi, cậu có mang sạc dự phòng không?"


"Cái gì?" Bạn cùng phòng gào to, nhưng vẫn bị tiếng nhạc ồn ào nuốt chửng, "Không nghe thấy gì hết!"

"Sạc dự phòng!" Taehyung tăng âm lượng, gào đáp trả.

"Điện thoại cậu hết pin à?" Bạn cùng phòng hỏi, "Tớ không mang sạc dự phòng!"

"Nói cái gì đấy?" Cậu ta nói dài quá, lần này đến lượt Taehyung không nghe rõ.

Bạn cùng phòng thấy anh nghệt mặt ra, lại phải ghé sát vào tai anh lặp lại từng từ một, "Tớ bảo là! Tớ không mang sạc dự phòng!"

"À à." Taehyung ù hết cả tai, "Thế điện thoại tớ hết pin phải làm sao bây giờ?"

"Mặc kệ nó đi!" Bạn cùng phòng phủi tay, "Cho nó sập nguồn. Lại đây! Nhảy với tớ!"

"Lỡ có ai gọi thì sao!" Taehyung lo lắng.

"Gì cơ?" Bạn cùng phòng lại không nghe rõ.

"....." Taehyung mệt mỏi, "Không có gì, cậu nhảy tiếp đi."

"Đúng đúng!" Bạn cùng phòng nghe được từ mấu chốt, lập tức hưng phấn hẳn lên. Cậu ta túm chặt lấy Taehyung, vừa kéo anh ra sàn nhảy, vừa hào hứng nói, "Đi theo tớ, qua đây qua đây. Bên này có nhiều alpha đẹp trai lắm..... Sang làm quen với họ thử xem!"

Taehyung thất tha thất thểu đi phía sau bạn cùng phòng, khó khăn lắm mới nghe ra bạn mình đang nói nhăng nói cuội cái gì.

"Này!" Anh quát to, "Ông đây có người yêu rồi! Còn đi làm quen với trai đẹp nào nữa!"

"Cái gì?" Bạn cùng phòng rú lên, "Cậu muốn kiếm người yêu là trai đẹp ở đây á?"

Taehyung, "......"

"Cậu có điếc cũng điếc vừa vừa thôi chứ?" Anh cũng đến là bó tay.

"Cậu nói gì cơ?!" Bạn cùng phòng nhanh nhảu chứng minh mình còn có thể điếc hơn nữa.

Taehyung bó tay rồi. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên thông báo pin yếu cuối cùng rồi ngậm ngùi tắt máy. Anh cam chịu nhét điện thoại vào trong túi áo, rồi để kệ cho bạn cùng phòng kéo mình ra sàn nhảy.

Mấy tiếng sau.

"Bái phục cậu." Taehyung đỡ bạn cùng phòng người đang mềm nhũn như cọng bún, "Sinh nhật của tớ mà cậu lại là người uống say."

"Nói nhảm, ông đây uống hai.... Hai chai, còn cậu.... Uống có hai ly." Bạn cùng phòng đu trên người anh, thều thào phản bác.

"..... Ai bảo cậu uống nhiều như vậy."

"Không uống không được." Bạn cùng phòng nói bằng giọng lè nhè của kẻ say rượu, "Đi quán bar không uống rượu cũng giống như là lúc lâm trận lấy bao cao su ra thổi bóng bay ấy. Chính là.... Lãng phí tài nguyên."

Taehyung: "....."

"Điện thoại mà không hết pin thì tớ nhất định sẽ quay lại cảnh ngày hôm nay." Taehyung tức giận nói, "Sau này đưa cho người yêu của cậu xem."

"Ơ!" Bạn cùng phòng ngửa đầu lên, suýt nữa ngoặt cả cổ ra sau. Cậu ta tự tin cười một tiếng, "Vớ vẩn, làm sao tớ lại có người yêu được."

Taehyung: "....."

"Nói ít thôi." Taehyung chỉ muốn bịt luôn miệng cậu ta lại.

Bạn cùng phòng ợ một cái, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy gì đó, ánh mắt chăm chú hẳn lên, "Taehyung, cậu nhìn đằng kia đi. Thật kì lạ.... Có hoa hồng trong thùng rác."

"Hoa hồng?" Taehyung tưởng mình nghe nhầm.

Vừa nói anh vừa nhìn lên, lập tức ngây ngẩn cả người.

Thùng rác cách đó không xa, quả thật có một bó hoa hồng.

Bó hoa kia hướng ra ngoài, từng bông hồng nở rộ đang run rẩy trong gió lạnh. Bên trên cánh hoa đã kết một lớp sương mỏng. Nhìn từ xa giống như hoa hồng mọc ra từ trong thùng rác.

"Tháng mười hai sao lại có hoa hồng...." Taehyung thì thào.

"Chắc lại có đôi nào cãi nhau xong ném ra đây." Bạn cùng phòng đã say khướt mà vẫn còn đủ tỉnh táo để phân tích, "Chứ bình thường ai lại đi mua bó hoa to như thế rồi vứt luôn vào thùng rác, đúng là phí tiền...."

Hai người bước vào cổng kí túc xá, cách bó hoa kia ngày một gần hơn.

Taehyung không cách nào rời mắt khỏi hoa hồng. Càng đến gần, nhịp tim của anh càng đập hỗn loạn.

Anh không biết trong lòng mình đang có cảm giác như thế nào. Dường như có chút tiếc nuối, lại pha thêm chút tức giận.

Men rượu phóng đại nội tâm của anh, buộc anh phải nhớ đến khát vọng giấu diếm trong linh hồn mình.

Sao lại lãng phí như thế, Taehyung nghĩ. Đó là thứ anh cầu còn không được, lại bị người ta thản nhiên nhét vào thùng rác.

Trong lòng Taehyung cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh buông bạn cùng phòng ra, bước về phía trước, chạm vào bó hoa hồng.

"Cậu làm gì đấy?" Bạn cùng phòng lảo đảo vịn vào tường hỏi.

Taehyung không trả lời. Anh cũng có vài phần say, loạng choạng dùng sức lôi bó hoa kia ra khỏi thùng rác. Vô số cánh hoa rụng lả tả theo động tác của anh.

Bó hoa này rất nặng, Taehyung dùng hết sức mới lôi được nó ra.

"Này!" Bạn cùng phòng trợn mắt há mồm, tỉnh cả rượu vì hành động của anh, "Đừng nhặt về, tớ sẽ không đời nào chấp nhận cho đồ lấy từ thùng rác xuất hiện trong phòng của chúng ta."

"Tớ không định mang về." Taehyung dùng cả hai tay nâng bó hoa lên, trịnh trọng bày cho nó một tư thế đẹp mắt phía trên nóc thùng rác, "Tớ chỉ muốn.... Giúp nó trông đỡ chật vật hơn thôi."

Anh lui về sau hai bước, chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Hoa hồng đặt trên nóc thùng rác đã không còn đáng thương như ban nãy.

Taehyung đưa tay, vuốt xuôi những nếp gấp trên lớp giấy gói. Xong xuôi anh mới quay đầu, "Đi thôi."

"Thần kinh...." Bạn cùng phòng lẩm bẩm, "Cả cậu và người vứt bó hoa này đều bị bệnh thần kinh."

Taehyung và bạn cùng phòng vừa mệt vừa say. Về đến phòng, hai người vừa ngả đầu xuống gối đã ngủ đến không biết trời trăng là gì.

Taehyung ngủ như chết, cảm thấy ngày mai chắc phải đến giữa trưa mình mới tỉnh được.

Trên thực tế, đúng tám giờ sáng hôm sau đồng hồ sinh học của cơ thể đã buộc anh phải mở mắt.

Taehyung vừa ngáp vừa lần tìm điện thoại theo thói quen. Tối qua trước khi đi ngủ anh cắm sạc rồi quăng nó sang một bên, chưa mở ra xem lần nào.

Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thi nhau nhảy ra làm anh không kịp trở tay.

Taehyung dụi mắt, cố nhìn rõ chữ trên màn hình.

Nhìn một lát, tay anh bất động, hai mắt trợn tròn.

Anh bật dậy nhảy xuống giường, xỏ vội dép lê, mặc nguyên bộ đồ ngủ lao ra ngoài.

Taehyung phóng như bay xuống tầng. Đêm qua có trận tuyết lớn, sáng ra trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày.

Anh mặc kệ việc mình đang đi dép lê, cứ thế chạy băng băng trên tuyết.

Anh chạy vọt ra cổng, đến chỗ thùng rác ngày hôm qua.

Tiếc rằng đã chậm, buổi sáng nhân viên vệ sinh đã dọn sạch thùng rác, hoa hồng đã biến mất.

Taehyung ngu ngơ đứng tại chỗ rất lâu.

Mọi người xung quanh tò mò liếc nhìn cậu trai kì lạ mặc đồ ngủ đi dép lê giữa trời tuyết. Bọn họ lướt qua anh, vừa đi vừa xì xào bàn tán.

Không biết qua bao lâu, Taehyung mới cử động lại được. Anh máy móc xoay người, chậm rãi lê từng bước về kí túc xá.

❁❁❁

"Chủ tiệm, tôi muốn mua hoa hồng! Mua bó to nhất, mang tất cả hoa hồng trong tiệm bó lại cho tôi." Một người đàn ông bước vào tiệm hoa, hùng hồn tuyên bố.

"Tháng mười hai kiếm hoa hồng khó lắm nha." Chủ tiệm nghe vậy, lắc đầu nói, "Hôm nay anh không mua được hoa hồng rồi, vừa có vị khách kia mua bó hoa cuối cùng của tiệm chúng tôi."

"Hả?" Anh ta sững sờ, vội vàng thương lượng, "Tôi có thể ra giá cao hơn, tiền không phải là vấn đề...."

"Nhưng tôi đã đồng ý bán cho vị khách kia rồi, không thể thay đổi." Chủ tiệm hoa khó xử nói, "Hay là như này, vị khách ấy đang đứng kia kìa, anh ra thương lượng thử xem sao."

Nói xong, chủ tiệm hoa chỉ tay về phía cửa, nơi có một người đang đứng quay lưng vào tiệm hoa.

"Được, để tôi ra nói chuyện với cậu ta xem sao." Anh ta dứt khoát bước ra ngoài, vỗ vai người kia, "Xin lỗi cậu, hôm nay là sinh nhật vợ tôi.... Cô ấy rất thích hoa hồng, nhưng cậu đã mua hết hoa hồng trong tiệm rồi.... Cậu có thể nhường hoa hồng lại cho tôi được không?"

"Xin lỗi." Người kia quay đầu, lộ ra khuôn mặt đẹp trai phát ghét. Cậu ta mỉm cười, "Tôi không thể nhường cho anh."

Người đàn ông sững sờ, không hiểu sao cảm thấy người trước mặt trông quen quen. Anh ta tìm kiếm một loạt hình ảnh trong kí ức, cuối cùng định vị được một khuôn mặt của ngày này năm trước. Hôm đó, trong cùng một tiệm hoa, cùng một bó hoa hồng.....

"Đậu mé, tại sao lại là cậu?" Anh ta kinh ngạc hỏi.

"Hử?" Người kia hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra, "Ồ trùng hợp thật đấy, năm ngoái có phải cũng là anh...."

"Trùng hợp cái đầu cậu!" Người đàn ông tức muốn xì khói, "Cậu hai năm liên tiếp tranh hoa hồng với tôi."

"Biết làm sao được." Người kia nhún nhún vai, "Ai bảo vợ anh trùng ngày sinh với người yêu của tôi chứ."

"Cậu...." Người đàn ông chán nản, còn chưa kịp nghĩ ra câu chửi nào hay hay thì đã thấy hai mắt người kia toả sáng, rồi cậu ta lập tức bước ra ngoài.

Anh ta còn muốn gọi người kia lại, bảo cậu nhường hoa hồng cho mình. Chợt thấy cách đó không xa có một chàng trai xinh đẹp đi tới.

Người kia tiến lên mấy bước, đưa bó hoa hồng cho chàng trai.

Haizz. Người đàn ông nghĩ. Chắc đó là người yêu của cậu ta.

Mặc dù anh ta rất muốn bó hoa hồng kia, nhưng cũng biết trong tình huống này mình không thể mặt dày xông ra phá hỏng bầu không khí. Thế là anh ta chỉ có thể khoanh tay nhìn từ xa, chiêm ngưỡng cặp đôi nhà người ta anh anh em em muốn đỏ cả mắt.

Chỉ không ngờ là sau khi hai người họ nói với nhau gì đó, chàng trai xinh đẹp kia bỗng dưng nhìn về phía anh ta, rồi ôm bó hoa hồng đi sang đây.

Anh ta sững sờ, vội để hai tay xuống, đứng thẳng lưng lên.

Chàng trai đứng trước mặt anh ta, cười hỏi, "Anh cần bó hoa này lắm sao?"

"À, đúng vậy...." Anh ta có hơi luống cuống. Nhìn gần mới thấy khuôn mặt của chàng trai này quá mức tinh xảo, từng đường nét trên mặt như được tạc ra vậy. Giọng nói còn rất trầm, lúc nói chuyện nghe rất dịu dàng.

Một người tốt như vậy tại sao lại dính phải tên đáng ghét kia.

Cho dù tên đáng ghét kia cũng rất đẹp trai.

Anh ta tuy đang chửi thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn khá là khách sáo.

"Là như này, hôm nay là sinh nhật vợ tôi. Cô ấy thích nhất là hoa hồng...."

Chàng trai mỉm cười, đưa bó hoa hồng trên tay mình cho anh ta rồi nói, "Vậy anh cầm lấy bó hoa này đi.... Chúng tôi vừa lấy một bông hoa, mong anh bỏ qua cho.... Còn nữa, chúc vợ anh sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn cậu, không sao đâu." Anh ta ngẩn người nhận lấy bó hoa, nhỏ giọng đáp lại, "Cậu cũng.... Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn anh." Chàng trai lại cười, rồi quay về bên người bạn lữ của mình.

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn tên đáng ghét kia dịu dàng cài bông hoa hồng duy nhất còn giữ lại lên tóc chàng trai. Sau đó cậu ta giơ tay ra.

Chàng trai lại cười, không còn là nụ cười khách sáo như ban nãy. Lần này, khoé mắt đuôi mày của anh đều mang theo niềm vui. Đôi mắt to tròn híp lại, miệng cười thành hình chữ nhật.

Chàng trai nắm lấy tay người kia. Hai người bọn họ thân mật cười nói, dần dần đi xa.

.....


"Jungkook em cũng thật là," Taehyung cười nói, "Tại sao em lại giành hoa hồng của người ta hai năm liền."

"Đấy sao gọi là giành được." Jungkook cảm thấy không phục, "Rõ ràng em đến sớm hơn, bỏ ra nhiều tiền hơn, hoa hồng đương nhiên là của em rồi."

"Vâng vâng vâng." Anh cũng phải phục cậu.

Taehyung lấy bông hoa đang cài trên tóc xuống, ngắm nghía nó hồi lâu mới nói, "Trước kia anh đã từng nghĩ, bó hoa tiếp theo em tặng cho anh, nhất định anh sẽ phơi khô rồi cất đi."

Jungkook gật gù, "Nghe thật lãng mạn."

"Lãng mạn chỗ nào chứ." Anh lườm cậu một cái, "Đấy là tâm lý đề phòng bữa sáng chưa no đã lo bữa tối."

Jungkook ngượng ngùng sờ mũi, chột dạ xung phong nhận việc, "Taehyung-nim còn muốn ép hoa khô không, để em giúp anh."

"Không muốn." Taehyung khẽ cười. Anh cài hoa hồng về lại trên tóc, rồi nhìn về phía Jungkook, "Anh đổi ý rồi."

"Bây giờ anh chỉ muốn bạn trai cho mình một nụ hôn."

Taehyung mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch, nhìn còn mê người hơn cả bông hoa đang cài trên tóc.

Jungkook chớp chớp mắt, tiến lên phía trước một bước. Cậu dịu dàng xoa gáy anh, rồi hôn lên.

Bông hoa trên tóc Taehyung rơi xuống theo động tác của hai người. Nó lăn vài vòng trên mặt đất, buồn tủi nằm chờ hai vị chủ nhân thân mật xong mới nhặt mình lên.

Những cánh hoa run rẩy trong gió rét, co rúm lại với nhau. Nhưng nhìn hai người kia vẫn chưa có xu thế muốn tách ra.

Hoa hồng bĩu môi, bi thương nghĩ, có lẽ thời gian nó phải chờ dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top