Chương 7
"Chúc mừng năm mới!" Vào đúng thời khắc bước sang năm mới, Jungkook khom người ngồi bệt dưới sàn, hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời, háo hức nói với Taehyung.
"Chúc... Chúc mừng năm mới...." Anh vừa ngủ dậy, đầu óc mơ màng chưa tỉnh táo. Nhìn mặt Jungkook đỏ như kia, lòng bàn tay thì nóng rực, chắc là vừa chạy một quãng đường dài về đây.
Chỉ để nói với anh một câu "Chúc mừng năm mới."
Taehyung đưa tay dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, từ từ ngồi thẳng dậy, e dè hỏi, "Jungkok, em đang phát tình đấy à?"
Nghe anh hỏi vậy, Jungkook thoáng sững người, ánh mắt mê man không rõ. Ngay sau đó, nét mặt cậu toát lên vẻ đáng thương, hai mắt long lanh ánh nước. Cuối cùng, cậu khẽ chớp mắt một cái, nước mắt theo đó chảy ra, lăn dài trên má.
Người Jungkook bất giác co lại, theo bản năng dựa sát vào Taehyung.
"Hình như thế." Cậu lén lút nắm lấy vạt áo của anh, ban đầu chỉ dám nắm một góc, dần dần chuyển thành túm chặt.
Jungkook bắt đầu chuyển sang trạng thái phát tình nên vẫn còn giữ lại chút lí trí, khiến cậu cảm thấy khóc nhè là một chuyện vô cùng mất mặt. Cậu cúi gằm mặt xuống, để nước mắt rơi xuống thảm lông, biến mất không còn dấu vết.
"Sao Taehyungie.... À không, sao Taehyung-nim biết em sắp phát tình?" Giọng Jungkook nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Taehyung cảm thấy đầu mình có hơi lâng lâng, chắc là do nằm đất nên bị cảm lạnh.
"Anh nhìn qua là biết ngay ấy mà." Anh dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, "Vì em lại đang khóc này."
"Rõ ràng đến thế sao anh?" Jungkook mếu máo giữ lấy tay Taehyung, rồi tựa trán mình lên đó, hi vọng làm vậy có thể xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
Ừ, rõ ràng lắm luôn. Taehyung thầm nghĩ.
Bởi vì alpha bình thường sẽ không bao giờ đỏ mặt thở dốc chỉ vì chạy bộ một quãng.
Nói theo cách khác, Jungkook lúc bình thường sẽ không bao giờ hộc tốc chạy về đây chỉ để nói với anh một câu "Chúc mừng năm mới."
Anh bắt đầu nhiệm vụ vỗ về alpha mít ướt. Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung, áp má mình vào lòng bàn tay mát lạnh, nước mắt dính cả lên ngón tay anh.
Taehyung làm ngơ trái tim đập chệch một nhịp vì lời chúc mừng năm mới của cậu.
Jungkook đã chuyển hẳn sang trạng thái phát tình. Cậu khóc một lúc, nước mắt thấm ướt tay áo, làm anh khẽ rùng mình bởi xúc cảm lạnh buốt khi vải ướt dính vào da.
"Taehyungie.... Em xin lỗi." Jungkook giơ tay anh lên, nhìn vào phần áo ướt sũng nước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, "Em không nhịn được."
"Không sao đâu." Taehyung chống tay còn lại xuống thảm, ngồi thẳng người dậy. Rồi anh kéo cổ áo xuống, để lộ ra phần da thịt trơn mịn đằng sau gáy, "Đánh dấu đi, đánh dấu xong sẽ không phải khóc nữa."
Răng Jungkook cắn mạnh vào phần tuyến thể làm anh co rúm cả người, chính là cảm giác đau đớn quen thuộc ấy.
Thật ra Taehyung là người rất sợ đau, một chút đau đớn cũng không chịu nổi. Sợ đến mức mỗi lần phải đi xét nghiệm máu anh đều run như cầy sấy. Lần nào anh cũng nơm nớp lo sợ đứng sau mọi người, nhắm chặt mắt khi bác sĩ cắm kim tiêm vào tay. Xong xuôi anh sẽ xoa ngực thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ thật may mắn vì hàng năm chỉ phải kiểm tra sức khoẻ một lần.
Nhưng kì phát tình của alpha mỗi tháng diễn ra một lần.
Mấy lần đầu tiên, Jungkook không biết khống chế lực độ, dùng sức cắn lấy cắn để. Hậu quả là sau mỗi lần đánh dấu, tuyến thể của Taehyung bị cắn be bét máu, đau đến suýt ngất.
Về sau, anh lựa lời nói với Jungkook — đương nhiên là Jungkook trong trạng thái bình thường, rằng không cần cắn bật máu cũng có thể đánh dấu thành công. Khi đó cậu im lặng không nói, làm Taehyung hiểu nhầm phản ứng bình thản ấy là biểu hiện của việc bỏ ngoài tai lời anh nói.
Nhưng từ lần đánh dấu tiếp theo, Jungkook không cắn anh chảy máu nữa.
Cứ như vậy, mặc dù quá trình đánh dấu vẫn rất đau, nhưng không còn khổ sở như trước.
Chất dẫn dụ alpha truyền qua tuyến thể, khuếch tán vào từng tế bào, nhắc nhở chúng ghi nhớ ai là chủ nhân của mùi hương này, dồn chất dẫn dụ của omega chui vào góc run lẩy bẩy.
Hành xử ngang ngược không nói đạo lý, chẳng biết là giống ai.
Trong lúc Taehyung suy nghĩ miên man thì Jungkook đã tranh thủ đánh dấu xong. Anh theo thói quen vén áo lên, định cởi hết quần áo ra như mọi khi.
Nhưng lần này lại không giống thế.
Jungkook giữ tay anh lại, mếu máo nói, "Taehyungie, em không muốn làm."
"Em nói gì cơ?" Taehyung tưởng mình nghe nhầm.
"Em bảo là em không muốn làm." Khoé mắt cậu còn mang theo nước mắt, biểu cảm dỗi hờn đáng yêu không chịu nổi. Ngay cả giọng điệu thảo mai đáng ghét thường ngày cũng biến thành nũng nịu.
Taehyung vô cùng bất ngờ trước một alpha đang phát tình nhưng lại không muốn làm tình với omega của mình.
Đúng là alpha chỉ cần đánh dấu omega là có thể yên ổn vượt qua kì phát tình. Nhưng sau khi đánh dấu, lên giường là phương pháp hữu hiệu nhất để giải quyết dứt điểm các triệu chứng rắc rối của alpha trong kì phát tình.
Nếu như không làm tình, alpha sẽ phải rúc vào lòng omega, khóc lóc sướt mướt mấy tiếng đồng hồ mới chịu nín.
Vậy nên Taehyung mới phân vân, tay vẫn đang giữ nguyên động tác cởi áo. Phần eo lộ ra ngoài, gió lạnh thổi qua làm anh sởn gai ốc.
Jungkook hết sức bất mãn với phản ứng chậm chạp của Taehyung.
Cậu giận dỗi kéo áo anh xuống, miệng méo xệch, oà khóc thành tiếng.
"Em biết ngay mà, Taehyungie chỉ thích lên giường với em thôi, chứ có thích gì em đâu huhuhu...."
"Không, không phải như thế." Taehyung thấy đầu mình kêu ong ong, cuống quít phủ nhận.
"Huhuhu.... Taehyungie có khác gì những omega ngoài kia đâu, ghét bỏ alpha yếu đuối, coi alpha là công cụ thỏa mãn chứ gì? Huhuhu.... Em còn tưởng là... Là Taehyungie không giống bọn họ." Jungkook khóc lóc thảm thiết.
"Không có, anh không ghét em, không coi em là công cụ thỏa mãn." Taehyung bó tay toàn tập, vội vàng ôm Jungkook vào lòng dỗ dành trước khi cậu lăn ra đất ăn vạ, "Ngoan, đừng khóc."
Thì ra trong thâm tâm Jungkook sợ hãi omega đến vậy...
Taehyung bắt đắc dĩ nghĩ.
Còn một điều nữa, thiếu gia nhà này bị ai dạy hư mà dám dùng cụm từ "công cụ thỏa mãn."
Omega của mình đang ở ngay bên cạnh giúp Jungkook an tâm hơn nhiều. Cậu dụi dụi đôi mắt sưng húp, nói với anh, "Nếu Taehyungie không ghét em, thì phải thơm thơm em một cái."
Taehyung nghiêm túc suy ngẫm xem việc thơm thơm có liên quan gì đến chuyện ghét hay không ghét.
Trông thấy anh do dự, khoé miệng Jungkook lại bắt đầu trễ xuống.
Ngày đầu tiên của năm mới mà khóc lóc thì sẽ xui xẻo cả năm. Taehyung vội vàng thơm "chụt" một cái lên má cậu.
Phải làm thế Jungkook mới không mếu nữa. Cậu cũng đòi thơm thơm má anh, hai người thơm qua thơm lại chán chê Jungkook mới nũng nịu hỏi, "Lát nữa Taehyungie ôm em đi ngủ nhé? Em thích Taehyungie ôm em đi ngủ."
Taehyung thầm nghĩ, đương nhiên anh có thể ôm em. Nhưng chỉ sợ sáng mai thức giấc em sẽ cảm thấy khó chịu.
"Chẳng phải em nói không thích người khác nằm lên giường em sao?" Anh do dự hỏi một câu.
"Taehyungie.... Hức.... Đâu phải là người khác. Hay là Taehyungie không thích ngủ trên giường?" Hai mắt Jungkook đỏ hoe, chóp mũi sưng đỏ, "Nếu Taehyungie không thích ngủ trên giường, em sẽ.... Hức... Ngủ dưới sàn với Taehyungie."
Taehyung thử cân nhắc xem nên chọn cách nào. Ngày mai khi Jungkook ngủ dậy, phát hiện ra bản thân đang ngủ một mình trên giường thì sẽ tức giận hơn, hay là phát hiện ra bản thân đang cùng anh nằm dưới sàn thì sẽ tức giận hơn.
Sau hồi lâu cân nhắc, anh liền đưa ra quyết định.
"Chúng ta ngủ trên giường đi."
Taehyung tắm rửa xong, vừa đặt lưng xuống giường Jungkook đã quấn lấy không rời. Cậu vòng tay ôm chặt lưng anh, mặt rúc vào ngực anh dụi dụi.
Cậu ôm chặt đến mức làm Taehyung khó thở, mà anh không dám khiêu chiến trái tim yếu đuối thiếu hụt cảm giác an toàn của alpha trong kì phát tình, nên cố nằm im chịu đựng.
Ban nãy anh vất vả lắm mới gỡ được cái đuôi dính nhằng nhẵng sau lưng để chui vào phòng tắm. Dỗ dành thế nào cũng không được, Jungkook nhất quyết đòi theo anh vào trong đó.
Cuối cùng Taehyung phải dọa là nếu cậu dám đi vào, thì đêm nay anh sẽ ngủ dưới sàn nhà, không ôm cậu đi ngủ nữa.
Tranh thủ lúc Jungkook ngây người vì cú sốc, Taehyung cởi áo ra nhét vào tay cậu. Rồi quay người đóng cửa bằng tốc độ ánh sáng.
Tiếp đó, Taehyung trải qua màn tắm rửa khổ sở nhất cuộc đời với một alpha đứng ngoài cào cửa chán chê, mãi không thấy anh ra cậu lại oà khóc nức nở.
Anh tắm chẳng được bao lâu, vậy mà đến khi mở cửa ra ngoài đã thấy Jungkook đang nằm thu lu trên giường, vùi mặt vào quần áo bẩn của anh mà khóc rấm rứt.
Alpha phát tình tuy hay giận dỗi, nhưng bù lại rất dễ dỗ dành. Chỉ cần ôm ôm thơm thơm mấy cái là lại nũng nịu sà vào lòng omega ngay.
Dỗ Jungkook xong Taehyung cũng mệt phờ cả người. Hai người ôm nhau nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Bên tai anh vang lên tiếng thở đều đều giống như tiếng mèo con say ngủ.
Taehyung lại chìm vào suy tư.
Thật đáng tiếc.
Giá như Jungkook khi bình thường có thể đáng yêu bằng một nửa Jungkook khi phát tình.
Thì dù có phải đánh đổi tất cả mình cũng sẽ theo đuổi em ấy.
Hai mắt Taehyung bắt đầu díu lại, anh điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, ôm lấy Jungkook chuẩn bị chìm vào giấc ngủ...
"Taehyungie.... Taehyungie...." Jungkook lại không cho anh ngủ, cậu ghé vào tai anh thỏ thẻ, "Em muốn nghe anh kể chuyện cổ tích."
"Hở, anh không biết kể chuyện cổ tích." Taehyung ngáp chảy nước mắt, thuận miệng trả lời.
Rồi anh lập tức hối hận vì thái độ thờ ơ của mình. Nghe thấy anh nói thế xong, Jungkook bắt đầu khóc hức hức.
"À đây anh nghĩ ra rồi, anh kể ngay đây, đừng khóc." Taehyung vội vàng bổ sung.
Tiếng "hức hức" tạm thời ngừng lại, Jungkook im lặng chờ anh kể chuyện.
Taehyung lấy đâu ra chuyện cổ tích mà kể, đành phải tự biên tự diễn.
"Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ có một chú hổ con...."
"Dạ." Jungkook phụ họa theo.
"Chú hổ con gặp được chú thỏ con...."
"Dạ." Jung có vẻ rất hứng thú với câu chuyện anh kể.
"Sau đó.... Sau đó họ trở thành đôi bạn thân thiết...."
"Dạ."
"......"
Từ trước đến nay, Taehyung chưa từng nghĩ thì ra mình còn có thiên phú sáng tác truyện cổ tích. Hiện tại anh đang kể câu chuyện về hổ con và thỏ con, hai con vật vượt qua khác biệt giống loài, từ bạn bè biến thành người yêu. Kể xong Taehyung tự cảm thấy khâm phục bản thân.
Trong câu chuyện anh kể, thỏ con là thỏ alpha, hổ con là hổ alpha.
Đúng là một câu chuyện cổ tích phá cách, đi trước thời đại.
Điều kì quái nhất chính là thỏ con lại ở phía trên.
Phá vỡ định kiến về động vật mạnh yếu trong tự nhiên.
"..... Từ đó trở đi, hổ con và thỏ con sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Taehyung rụt cổ, chốt hạ câu chuyện cổ tích hoang đường bằng một kết thúc viên mãn.
Jungkook nghe đến là say sưa, nghe xong còn nhiệt tình phát biểu cảm tưởng.
"Em rất thích câu chuyện này." Cậu nói, "Taehyungie, chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi giống như hổ con và thỏ con nhé?"
Jungkook trong kì phát tình luôn đưa ra những câu hỏi hóc búa khiến Taehyung không biết phải trả lời như thế nào.
Anh im lặng vài giây mới nói, "Ừ, ngủ đi."
"Vâng ạ." Jungkook vui vẻ bởi lời khẳng định của anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và nói, "Taehyungie ngủ ngon."
"Jungkook ngủ ngon." Taehyung đáp lại.
Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu khóc nhiều nên bị mất sức, cần ngủ để hồi phục tinh thần.
Trong căn phòng rộng thênh thang chỉ còn mình Taehyung thức giấc.
Bóng đêm bao trùm mọi thứ. Sàn nhà màu đen, tường màu đen, giường màu đen. Trong bóng đêm đen như mực, tiếng thở cũng bị nhuộm thành màu đen.
Trong bóng đêm tăm tối, chỉ còn hàng lông mi Jungkook là hơi sáng lên.
Trên hàng lông mi đọng lại một giọt nước mắt, phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt. Anh nhìn chăm chú giọt nước mắt kia hồi lâu, rồi nhẹ nhàng lau nó đi.
Taehyung vừa nói dối.
Trường đại học anh định thi vào cách thành phố này mười mấy tiếng tàu xe, hai tiếng máy bay.
Taehyung sẽ không thay đổi nguyện vọng của bản thân vì lời đề nghị của quản gia, cũng sẽ không thay đổi mục tiêu tương lai vì Jungkook.
Vết cắn sau gáy chợt đau nhói.
Vài tháng nữa trôi qua, nó sẽ không còn đau nữa.
Anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top