Chương 6

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Jungkook hỏi "Thích như thế nào cơ?" và Taehyung trả lời "Anh thích em, giống như cách em thích anh". Có đôi lần hai người vô tình chạm mặt trong trường, Jungkook chỉ khẽ gật đầu, chào một câu "Taehyung-nim".

Taehyung cũng gật đầu đáp lại. Hai người hờ hững lướt qua nhau.

Đôi bên đều ăn ý coi những chuyện diễn ra trong kì phát tình là không khí. Dường như nó là sự kiện xảy ra trong một thế giới khác, không ai nhập nhằng nó với đời thực.

Mặc dù vậy, sau lần phát tình đó mối quan hệ của Taehyung và Jungkook được cải thiện hơn nhiều.

Jungkook vẫn tiếp tục tặng quà cho anh. Có lẽ lần này cậu đã cân nhắc kĩ lưỡng, không cục súc đưa thẳng tiền mặt nữa, thay vào đó chuyển qua tặng hiện vật.

Taehyung vui mừng vì ít ra anh cũng góp phần quan trọng giúp cậu thiếu gia kia nhận ra định nghĩa "quà tặng" của cậu ta sai lệch đến mức nào.

Nhưng mà...

Sau khi nhận được ba lọ dầu cá, hai lọ canxi, nhiều lọ kẽm, sắt, vitamin các loại, và một thùng váng sữa đủ cho anh ăn đến hết năm sau, Taehyung vẫn cảm thấy vô cùng áp lực.

Cảm giác áp lực ấy đạt tới đỉnh điểm khi anh lên mạng tìm hiểu giá tiền của đống chai chai lọ lọ Jungkook mua.

Có lẽ sợ đồ nặng quá Taehyung cầm không nổi, Jungkook không đưa trực tiếp cho anh, mà đặt cả cái thùng lên bục giảng lớp học, đợi khi nào anh đến thì nhận.

Taehyung è cổ vác cái thùng đựng đủ loại thuốc bổ về chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi không dám tin vào sự thật.

"Trời ơi Taehyung, cậu vừa đi nạo thai thật đấy hả? Phải uống nhiều thuốc như này sao?"

Anh mệt đến mức không buồn giải thích, lấy luôn một lọ canxi ra, chỉ vào nhãn mác dán trên đó.

Bạn cùng bàn xích lại gần, nghiêm túc đọc kĩ. Biết đấy là lọ canxi, cậu ta lại thở dài, "Tội nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã bị loãng xương rồi."

Taehyung tức muốn đập mặt xuống bàn.

"Cảm ơn món quà của em, nhưng anh nghĩ em vẫn nên nhận lại thì hơn." Tranh thủ giờ ra chơi, anh gửi tin nhắn cho Jungkook.

"Sao thế?" Cậu trả lời ngay lập tức, "Taehyung-nim không thích à?"

"Đây không phải là vấn đề thích hay không thích. Cơ thể anh đang rất khoẻ mạnh, không cần bổ sung nhiều chất như vậy. Với cả mấy thứ đó đắt quá..."

Lần này Jungkook không trả lời nhanh như lần trước. Ngay khi anh tưởng rằng đối phương sẽ không nhắn lại, cậu mới nói, "Em biết rồi, Taehyung-nim cứ để nó trên bục giảng, em sẽ xử lý."

Taehyung thở dài một hơi, cất đống chai chai lọ lọ vào trong thùng, đóng gói về nguyên trạng như lúc chưa mở ra. Anh tranh thủ giờ nghỉ trưa mọi người đang đi ăn cơm, lén lút đặt nó vào góc bục giảng.

Anh cứ ngỡ câu chuyện quà tặng sẽ kết thúc tại đây. Không ngờ Jungkook tiếp tục tặng quà cho anh thêm nhiều lần nữa. Taehyung nghĩ cậu có tâm lý người tiêu dùng: Mua hàng nhất định phải trả tiền, tiền trao cháo múc.

Sau khi bị Taehyung từ chối hàng loạt món quà, từ đồng hồ đắt tiền, giày thể thao hàng hiệu, 10kg cherry đỏ mọng và một thùng chocolate cao cấp, rốt cuộc Jungkook cũng phải nổi giận.

"Sao Taehyung-nim khó chiều thế? Phải tặng quà gì Taehyung-nim mới chịu nhận đây?" Cậu nhắn tin hỏi anh.

Taehyung đã từ bỏ ý định giải thích cho Jungkook hiểu rằng anh không muốn nhận bất kì món quà nào cả. Bởi anh biết rõ không gì có thể ảnh hưởng đến quyết định của vị thiếu gia cố chấp làm gì cũng phải theo đuổi tới cùng.

"Giá tiền không được đắt quá." Lo sợ Jungkook lại đổi sang tặng món quà kì quái nào đó, anh rụt rè trả lời.

Từ đó trở đi, những món quà Jungkook tặng cho anh đã quy củ hơn nhiều. Cậu tặng đai bảo vệ cổ tay khi chơi thể thao, sách tham khảo, hoặc đôi khi là vài lon nước ngọt.

Ban đầu Taehyung còn hơi lưỡng lự khi nhận những món quà tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy. Dựa theo nguyên tắc có qua có lại, anh cũng sẽ tặng quà đáp lễ.

Đối với mấy món quà đáp lễ của anh, Jungkook thản nhiên nhận lấy chẳng ý kiến gì. Thế là hai người họ bắt đầu hình thức trao đổi quà tặng kì quặc trong hơn nửa học kỳ.

"Cậu đang yêu à? Với cái người mà hay tặng quà cho cậu ấy?" Một ngày nọ, Taehyung vừa nhận được một gói snack khoai tây từ Jungkook, còn anh thì đang chuẩn bị đáp lễ cậu bằng một thanh chocolate. Bạn cùng bàn bất ngờ sáp lại gần, nói ra thắc mắc giữ trong lòng đã lâu.

"Làm gì có." Anh giật mình, vội gạt phắt đi.

Anh bóc gói snack khoai tây, đưa cho bạn cùng bàn ăn cùng, rồi vờ như vô tình hỏi, "Sao tự dưng cậu lại nghĩ thế?"

Bạn cùng bàn nhón lấy một miếng khoai tây, bỏ vào miệng nhai rộp rộp, trả lời mập mờ, "Vì chỉ có những người yêu nhau mới suốt ngày mua quà cho nhau."

"Lấy đâu ra suốt ngày? Cậu không nói thì tớ cũng chẳng để ý đâu." Taehyung cười cười, lặng lẽ bóc luôn thanh chocolate vốn định tặng cho Jungkook, "Ăn chocolate không?"

Thắc mắc của bạn cùng bàn như hồi chuông cảnh tỉnh Taehyung, giúp anh nhận ra hình thức trao đổi quà tặng giữa anh và Jungkook quá đỗi mờ ám. Nếu là người yêu thì đó sẽ là hành động ngọt ngào, nhưng đặt vào mối quan hệ của hai người bọn họ thì lại thành bất thường, vượt quá giới hạn.

Taehyung hối hận trước sự bất cẩn của bản thân. Khi hối hận qua đi, nội tâm của anh lại nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Nhưng anh thẳng tay bóp chết cảm xúc vui mừng kia không chút do dự, sau đó gửi tin nhắn cho Jungkook.

"Anh sắp thi đại học rồi, dạo này bài vở nhiều lắm. Về sau em đừng đưa quà cho anh nữa."

"Vâng."

Jungkook dễ dàng đồng ý khiến một tràng lí do Taehyung nghĩ ra không có đất dụng võ. Anh thở dài thườn thượt, bất giác cảm thấy có hơi hụt hẫng.

Có lẽ từ lâu Jungkook đã không muốn lãng phí thời gian vào việc tặng quà vô nghĩa. Chẳng qua mình cứ tặng quà đáp lại, khiến em ấy phải tặng quà đáp lại món quà đáp lại của mình, kéo dài mãi không dứt ra được.

Taehyung cảm thấy suy đoán của anh vô cùng hợp lý. May mà anh là người chủ động cắt đứt chuỗi tặng quà không hồi kết.

Học kỳ một trôi qua trong chớp mắt. Học sinh lớp mười và lớp mười một đã được nghỉ tết, chỉ còn học sinh lớp mười hai ở lại trường học thêm một tuần nữa mới được nghỉ. Lớp mười hai bọn anh chỉ được nghỉ tết ba ngày, đã thế còn rơi trúng kì phát tình của Jungkook.

Trước kì nghỉ, quản gia gọi điện cho Taehyung, cẩn thận hỏi xem anh có thể đến giúp Jungkook trong đợt nghỉ tết này không.

Taehyung đồng ý, bố mẹ anh ly hôn từ hồi anh còn nhỏ, hiện tại hai người họ đang định cư ở nước ngoài. Một năm anh chỉ gặp họ ba lần. Tết năm nay cả hai người họ đều không về.

Trong khi bạn bè hối hả xách theo túi to túi nhỏ từ kí túc xá ra cổng trường, nơi các ông bố bà mẹ đang chờ đón con cái về quê ăn tết, thì Taehyung chậm rãi thu dọn sách vở, đi ra xe của nhà họ Jeon.

Lên xe, anh ngạc nhiên khi thấy hôm nay quản gia cũng đến đón mình.

"Cậu Kim, đã lâu không gặp." Quản gia mỉm cười.

"Chào chú." Taehyung ngượng nghịu ngồi ở hàng ghế sau, cảm giác trong người bứt rứt khó chịu.

Anh không thích tiếp xúc với người nhà họ Jeon, bởi tất cả bọn họ đều chú trọng lễ nghi một cách thái quá! Từ quản gia đến người lái xe hay người giúp việc đều toát lên vẻ cẩn trọng và khách sáo đến đáng sợ.

Taehyung đoán chắc, nụ cười tiêu chuẩn mà Jungkook treo trên mặt từ năm này qua năm khác là do cách giáo dục của gia đình bồi dưỡng nên.

Ngồi trong xe, Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, bày tỏ thái độ không muốn nói chuyện. Bất chấp mọi cố gắng biến thành người tàng hình của anh, quản gia vẫn cất lời.

"Cậu Kim đang học lớp mười hai phải không nhỉ?"

"Vâng." Taehyung buộc phải quay ra trả lời ông ta.

"Một học sinh ngoan như cậu Kim đây, thành tích học tập chắc phải tốt lắm." Quản gia tiếp tục.

"Vâng?" Anh không đoán được ý của ông ta.

"Đúng là hiếm thấy ai lễ phép và khiêm tốn như cậu Kim." Quản gia nở nụ cười hòa ái.

Taehyung chỉ biết cười phụ họa theo. Quản gia tiếp tục khen anh thêm vài câu nữa, hại anh cười cứng đờ cả mặt.

Sau khi khen Taehyung chán chê, quản gia mới chịu vào chủ đề chính.

"Cậu Kim đã dự định thi vào trường đại học nào chưa?"

Lúc xuống xe, anh tưởng như mình bị say xe. Không biết là do không khí trong xe quá bí bách, hay là do những lời quản gia nói thật buồn nôn.

Mục đích của quản gia rất rõ ràng. Ông ta hy vọng anh có thể chọn một trường đại học trong địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo kì phát tình của Jungkook không bị ảnh hưởng.

Quản gia lựa chọn từ ngữ tương đối dễ nghe, nhưng thái độ nói chuyện thì như đang áp đặt anh buộc phải tuân theo quyết định của ông ta. Taehyung không muốn tranh cãi với quản gia, chỉ trả lời qua loa là anh sẽ cân nhắc thêm về vấn đề này.

Taehyung ngồi trong phòng khách, chờ một lúc lâu mới thấy Jungkook lững thững từ trên tầng đi xuống.

Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, chân đi dép lê, tóc tai rối như tổ quạ, hình như là vừa mới ngủ dậy. Trông thấy Taehyung đang ngồi lù lù ở đó, Jungkook giật bắn cả mình.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu kinh ngạc thốt lên, quên luôn việc dùng kính ngữ.

"Anh tưởng..... Em phát tình?" Taehyung thì kinh ngạc khi thấy Jungkook kinh ngạc.

Hai người trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, Jungkook lờ mờ đoán ra ai là người đứng sau chuyện này. Cậu quay đầu gọi to, "Chú Lee!"

"Có chuyện gì vậy, thưa thiếu gia." Quản gia bước tới, cung kính hỏi.

Jungkook bước nhanh xuống tầng, đi đến trước mặt ông ta, hạ giọng chất vấn, "Rõ ràng tôi đã bảo cho Taehyung-nim ở nhà ăn tết, đừng gọi anh ấy đến đây rồi."

Nụ cười hòa ái trên mặt quản gia như đúc ra từ một khuôn với nụ cười thường ngày của Jungkook, khiến người khác không tìm ra sơ hở nào, "Thiếu gia, tôi cho rằng một thân một mình vượt qua kì phát tình không phải là một quyết định khôn ngoan."

Jungkook hít sâu một hơi, kìm nén tức giận trước hành động tự ý làm chủ của quản gia. Cậu hạ giọng xuống thấp nhất có thể, nói lời cảnh cáo, "Chú Lee, tôi nói với chú một lần cuối cùng, đừng bao giờ tự ý làm chuyện dư thừa."

"Tôi đã biết, thưa thiếu gia." Quản gia kính cẩn cúi đầu, "Nhưng cậu Kim đã cất công tới tận đây rồi, giờ lại đưa về thì cũng không hay."

"Đành cho anh ấy ở lại đây vậy." Jungkook bực bội nói. Cậu vuốt lại mái tóc rối bù, quay sang bảo với người giúp việc đứng gần đó bằng âm lượng Taehyung có thể nghe rõ mồn một, "Không cần dọn phòng ngủ cho khách, để anh ấy ngủ trong phòng tôi đi."

Dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng, Jungkook dùng ánh mắt ra hiệu Taehyung đang ngơ ngác đi lên tầng cùng với mình.

Mặc dù anh không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

***

Taehyung không có việc gì làm, anh ngồi dưới sàn nhà, xoa xoa cái bụng đói meo.

Jungkook đang đi ăn tất niên với gia đình. Đúng ra anh có thể đi cùng cậu, nhưng anh lại chối từ.

"Anh nghĩ anh nên ở đây thì hơn."

"Vì sao?" Jungkook vừa thay quần áo vừa hỏi.

"Gia đình em ăn cơm tất niên, tự dưng có người ngoài tham gia thì kì cục lắm."

Cậu thấy anh nói cũng có lý, cẩn thận xác nhận thêm một lần để biết anh thật sự không muốn đi.

"Vậy anh ở nhà đi." Cậu nói.

Taehyung tưởng rằng đến bữa sẽ có người mang đồ ăn lên cho mình. Nào ngờ ngồi đợi mãi vẫn không thấy ai xuất hiện.

Đến khi anh sắp đói lả cả người, Jungkook mới mở cửa ra, đẩy xe đựng đồ ăn vào.

"Sao anh lại ngồi dưới sàn?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

Anh phát hiện ra một điều khá thú vị, Jungkook khi ở nhà thoải mái hơn Jungkook khi ở trường rất nhiều, không còn lễ phép một câu Taehyung-nim, hai câu Taehyung-nim nữa.

"Tại em không cho anh ngồi trên giường của em đấy chứ?" Anh ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp.

Đó là sự thật.

Ban nãy, ngay khi anh vừa đặt chân vào phòng ngủ, câu đầu tiên Jungkook nói với anh là, "Không được ngồi trên giường của em."

Cậu thở dài, kéo anh đứng dậy, "Chẳng phải còn có ghế sofa với bệ cửa sổ đó sao? Taehyung-nim thiếu gì chỗ để ngồi?"

Lúc này cậu đã nhớ ra việc dùng kính ngữ, nhưng giọng điệu chẳng hề mang theo chút tôn trọng nào.

Taehyung bị Jungkook kéo dậy, không để ý đến giọng điệu thiếu tôn trọng của cậu, "Tại sao em lại là người mang cơm đến?"

"Em còn tưởng Taehyung-nim sẽ vui khi thấy người đến là em." Một tay cậu đang kéo tay anh, một tay đẩy bàn ăn ra phía trước, "Thấy anh không thích chú Lee nên em tự mang đồ ăn lên cho anh đấy."

Taehyung bị cưỡng ép đứng dậy, thất tha thất thểu đứng ở một bên. Anh muốn đính chính là anh chưa từng phát biểu câu nào liên quan đến việc không thích quản gia Lee.

Thế nhưng ngẫm lại thì đúng là Taehyung không muốn nhìn thấy vị quản gia kia thật.

Vậy nên anh chỉ cúi đầu xoa xoa cái bụng lép kẹp, buồn bã nói, "Anh đói quá."

Câu nói của Taehyung không hề liên quan đến câu Jungkook đang nói, đúng là ông nói gà bà nói vịt. Đến mức cậu quên cả việc che giấu biểu cảm "Anh đói đến mụ mị đầu óc rồi hả?" để nhìn anh.

"Đây ăn đi." Jungkook ấn anh ngồi xuống ghế, "Em có việc phải ra ngoài một lát."

Taehyung đang say mê gặm đùi gà, ậm ừ đáp lại.

Jungkook đi tới cửa, chợt dừng lại.

"Có thể em sẽ về hơi muộn. Nếu Taehyung-nim buồn ngủ thì cứ ngủ trên ghế sofa nhé." Cậu dặn dò, "Đừng ngủ dưới sàn nhà."

Taehyung cảm thấy cách Jungkook căn dặn anh như đang dặn một kẻ ngốc không biết gì, nội dung câu nói thì như đang hoài nghi trí thông minh của anh.

Taehyung đang định phản bác là anh sẽ không bao giờ ngủ dưới sàn nhà. Nhưng anh còn chưa kịp nuốt trôi đồ ăn trong miệng thì Jungkook đã đi mất hút.

Căng da bụng thì chùng da mắt, ăn xong hai mắt Taehyung bắt đầu díp lại.

Bình thường anh không quen ngủ ở chỗ lạ, phải trằn trọc rất lâu mới vào giấc. Nhưng ở đây thì lại không gặp tình trạng như vậy.

Trong căn phòng tràn ngập mùi chất dẫn dụ của Jungkook, thứ mang đến cho Taehyung cảm giác an tâm không gì sánh được.

Anh tìm cách lật cái ghế sofa ra thành giường như cách Jungkook đã chỉ. Có lẽ là do anh làm sai cách, nên dùng hết sức bình sinh nó cũng không chịu nhúc nhích.

Taehyung nhìn cái ghế chật hẹp, rầu rĩ không biết phải xử lý như nào.

Đúng là dáng người của omega thường nhỏ gầy hơn alpha, nhưng anh vốn dĩ đã cao hơn omega bình thường, không thể nhét mình vào cái ghế kia được.

Taehyung buồn ngủ lắm rồi, anh bất chấp lời dặn của Jungkook, ngả lưng xuống thảm trải sàn.

Mùi chất dẫn dụ thân thuộc bao quanh người anh, tựa như đang ngâm mình trong làn nước ấm. Cứ như vậy, chẳng bao lâu anh đã ngủ thiếp đi.

Taehyung vừa chợp mắt được một lát thì bị ai đó đánh thức. Người kia đang lắc anh cật lực, có vẻ rất sốt ruột.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, Taehyung bị lắc đến mức chóng mặt buồn nôn. Anh ôm bụng, khó chịu rên rỉ bất mãn, mơ màng mở mắt ra.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng to đến cực đại của Jungkook.

Hai má cậu ửng hồng, nhịp thở gấp gáp như vừa mới chạy một quãng đường dài về đây. Thấy Taehyung tỉnh dậy, cậu toét miệng cười hì hì, nhìn lên tường.

Em ấy đang nhìn cái thế nhỉ? Taehyung tự hỏi.

Anh quay đầu nhìn sang, trông thấy chiếc đồng hồ treo tường cổ kính. Kim giây đang di chuyển từng nhịp đều đặn. Khoảnh khắc Taehyung nhìn lên, vừa đúng lúc kim giây chạy đến số 12.

Đồng hồ phát ra âm báo vang rền, tiếng vang nghe rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.

Đầu Taehyung bất ngờ bị quay ngược sang phía bên kia.

"Chúc mừng năm mới!" Jungkook ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

"Chúc... Chúc mừng năm mới..." Taehyung đáp lại theo quán tính.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, mà giọng Jungkook nghe còn rõ hơn cả tiếng chuông đồng hồ, dư âm lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top