Chương 5

"Em cầm về đi, anh không nhận đâu."

Jungkook nhìn theo bóng lưng Taehyung vội vã rời khỏi nhà ăn.

Mười giây trước, omega còn đang đứng ở đây. Mặt đỏ bừng, hàng lông mày nhíu chặt, môi mím lại, lồng ngực chập trùng lên xuống vì tức giận. Tay anh nắm chặt chiếc phong bì, làm nhàu những nếp gấp vuông vức trên đó.

Trong một khoảnh khắc, Jungkook đã tưởng Taehyung sẽ ném thẳng cục tiền kia vào mặt cậu.

Nhưng anh đã không làm thế.

Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bàng hoàng không thể tin nổi, sau đó đập mạnh cục tiền xuống bàn, quăng lại một câu rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Giận đến mức quên luôn cả việc thu dọn khay ăn.

Jungkook nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng ngùn ngụt lửa giận của Taehyung, nụ cười thường trực trên mặt đã ảm đạm đi nhiều.

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên bốn phía. Cậu cụp mắt lại, cất phong bì vào cặp, lẳng lặng thu dọn khay ăn của hai người.

Sau khi làm xong tất cả những việc đó, Jungkook trở về với dáng vẻ thong dong thường ngày.

Trên đường ra khỏi đó, cậu còn lịch sự chào hỏi mấy người bạn có quen biết đang ngồi ở những bàn xung quanh.

"..... Đến rồi, đến rồi! Kia chính là Taehyung...."

"Ăn gì mà cao thế, nhìn qua không giống omega lắm nhỉ..."

"......"

Taehyung hầm hầm bước vào lớp.

Đám đông túm năm tụm ba ngoài cửa, chốc chốc lại thò đầu vào chỉ trỏ. Nhiều học sinh giả vờ đi ngang qua để tranh thủ xem mặt nhân vật đang là tâm điểm của sự chú ý.

Đám người kia bắt đầu xuất hiện từ tiết tự học buổi tối ngày hôm qua. Bọn họ lén lút đứng ngó Taehyung qua cửa sổ.

Tin đồn là thứ có tốc độ lan truyền nhanh nhất thế giới, tin đồn càng lan xa mức độ tam sao thất bản càng khủng khiếp.

Chạng vạng tối ngày hôm qua, Taehyung đập mạnh phong bì đựng tiền xuống trước mặt Jungkook.

Đến giờ tự học buổi tối, trong trường râm ran câu chuyện yêu hận tình thù giữa anh và Jungkook.

Kết thúc buổi tự học, lời đồn phát triển thành cậu đưa tiền yêu cầu anh đi nạo thai, mà anh sống chết không chịu, đòi sinh con bằng được.

Ngay bây giờ, trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày hôm nay, Taehyung nghe được phiên bản mới nhất.

Bào thai bị cưỡng ép phá bỏ, hóa ra là thai sinh ba!

Anh bực bội quăng balo lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, đeo tai nghe rồi nằm úp mặt xuống bàn.

Anh không muốn nghe thấy tiếng xì xào của mọi người xung quanh. Những âm thanh ấy còn phiền phức hơn cả Jeon Jungkook.

Taehyng bắt đầu chiến tranh lạnh với Jungkook.

Gọi là chiến tranh lạnh thì có vẻ không đúng lắm, bởi ngày thường mối quan hệ của hai người họ có khác gì chiến tranh lạnh đâu.

Vậy nên chiến tranh lạnh theo định nghĩa của Taehyung, cùng lắm là mỗi lần vô tình gặp Jungkook trong trường, anh sẽ không đáp lại cái gật đầu chào hỏi của cậu nữa.

Hoặc là khi Jungkook gửi tin nhắn xác nhận thứ bảy tuần này anh có rảnh không? Có thể giúp cậu vượt qua kì phát tình không? Anh thay đổi tin nhắn trả lời từ "Được." thành "Được", khác biệt duy nhất là thiếu đi một dấu chấm câu.

Thứ bảy, nhà họ Jeon tới đón Taehyung như thường lệ. Nhưng lần này anh không đến nhà Jungkook, mà đến khu chung cư cao cấp gần trường học. Vì nghĩ đến lịch học dày đặc của Taehyung, từ khi anh lên lớp mười hai, địa điểm đánh dấu đã chuyển sang đây.

Gần đến nơi, Taehyung bất ngờ khi thấy alpha cao gầy đang đứng co ro bên vệ đường. Trong mắt alpha phủ đầy sương mù, cậu vòng tay ôm lấy bản thân, sợ sệt nhìn dòng xe đông đúc lướt qua người.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, cái người có hình tượng trái ngược một trời một vực với ngày thường kia chính là Jungkook trong kì phát tình.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây." Sau khi cảm ơn tài xế, Taehyung bước xuống xe, đi đến trước mặt cậu.

Vừa thoáng thấy anh xuất hiện trong tầm mắt, dòng nước đong đầy trong hai hốc mắt Jungkook lập tức rơi xuống tí tách như đã để dành từ rất lâu rồi.

Jungkook nhào lên ôm chầm lấy anh.

Cậu dồn tất cả sức lực để nhảy bổ vào người Taehyung, báo hại anh loạng choạng suýt ngã. Anh xoa lưng Jungkook, dịu dàng hỏi, "Sao em không ở trong phòng chờ anh, ra đây không sợ ai đi qua bắt mất à?"

Hầu hết các alpha đều mắc chứng hoang tưởng bị hại trong kì phát tình. Bọn họ cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới, ngoại trừ omega của họ, đều có mưu đồ xấu. Họ không tin tưởng ai, chỉ cảm thấy an toàn khi có omega ở bên cạnh. Đúng nghĩa ngoài vòng tay omega là bão tố.

Mọi khi Taehyung thường tìm thấy Jungkook trốn trong xó nhà run rẩy khóc lóc. Đây là lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm xuống đường chờ anh.

Hiện tại, Jungkook đang vô cùng sợ hãi, cơ thể cậu run lẩy bẩy không cách nào kiềm chế. Chẳng qua cậu mặc quần áo rộng thùng thình nên khó nhận ra. Nhưng Taehyung vòng tay ôm cậu vào lòng vỗ về là biết. Alpha run rẩy như mèo con vừa tắm xong, chưa được sấy khô lông.

Jungkook không trả lời câu hỏi có ý trêu đùa của Taehyung, chỉ biết ngốc nghếch ôm chặt lấy anh. Mặc kệ anh nói thế nào cũng không chịu buông ra.

Taehyung chẳng còn cách nào khác, đành để cậu bám lấy người anh như treo lên móc treo quần áo, khập khiễng bước từng bước một, lôi theo cả một thanh niên nặng bảy mươi cân về phía thang máy.

Cửa thang máy mở ra, beta đứng bên trong tròn mắt nhìn hai người bọn họ, lúc này trông cả hai chẳng khác gì một cặp sinh đôi dính liền. May là beta này có tinh thần thép, anh ta còn tốt bụng ấn nút chờ thang máy cho hai người họ trước khi bước ra khỏi đó.

"Cảm ơn anh." Taehyung nghển cổ lên khỏi bả vai Jungkook, ngại ngùng cười với người kia.

"Không có gì." Beta lạ mặt cười đáp lại rồi bước ra khỏi thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Jungkook đã ngoạc mồm ra khóc.

"Em làm sao đấy?" Taehyung giật mình, hoang mang không hiểu lại có chuyện gì đụng chạm đến trái tim yếu đuối của cậu.

"Huhuhu..... Taehyungie.... Taehyungie nói chuyện với alpha, còn cười xinh nữa.... Không chịu đâu huhuhu...."

"Anh chỉ nói mỗi câu cảm ơn thôi mà, với cả rõ ràng người kia là beta." Taehyung kiên nhẫn dỗ dành alpha nhỏ mọn đến không tưởng trong kì phát tình.

"Người ta.... Người ta không bảo beta ban nãy. Người ta đang nói alpha chơi bóng rổ cơ mà.... Huhuhu..." Jungkook khóc suýt đứt hơi.

"Ai cơ?" Nhất thời Taehyung chưa kịp nhớ ra alpha mà Jungkook nhắc đến. Đúng lúc đó cửa thang máy lại mở ra, "Đến nơi rồi này."

Anh khó nhọc lôi Jungkook ra khỏi thang máy, ôm Jungkook đi mở cửa, lại vất vả kéo cậu đến được chỗ ghế sofa, rồi cả hai cùng ngã xuống ghế.

Vào đến trong nhà, cậu mới yên tâm buông anh ra, nhưng ngón tay vẫn bám chặt lấy áo anh không rời.

"Anh cười với alpha khác bao giờ?" Taehyung vuốt mái tóc bù xù của Jungkook, yêu chiều hỏi.

"Có," Cậu sụt sịt mũi, nước mắt chảy thành dòng, "Alpha có làn da đen thùi lùi ấy. Taehyungie cười với anh ta, còn cười tươi lắm nhé."

"À, là cậu ta hả." Bấy giờ anh mới sực nhớ ra, đồng thời âm thầm cảm khái năng lực thù dai nhớ lâu của alpha trong kì phát tình.

"Taehyungie," Jungkook lau nước mắt, xích lại gần anh, "Anh ta có đẹp trai bằng em không? Tại sao Taehyungie lại cười với anh ta?"

Taehyung nín cười nhìn cậu. Lúc này cậu đang cố gắng mở to đôi mắt ầng ậc nước, miệng méo xệch đi vì mếu, mà vẫn cố nín khóc để hỏi tội anh vì sao dám cười với alpha khác. Đúng là khiến Taehyung dở khóc dở cười.

"Không ạ," Anh dỗ Jungkook như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Jungkook của anh đẹp trai nhất ạ."

Cậu ngừng khóc ba giây, nghiền ngẫm xem lời nói của Taehyung đáng tin bao nhiêu phần trăm. Rồi đột nhiên nước mắt lại chảy ra ào ào.

Jungkook nhào lên ấn anh ngã nằm xuống ghế, vừa kể lể vừa khóc sướt mướt.

"Em.... Em còn tưởng là lần này Taehyungie không tới với em nữa."

".... Sao em lại nghĩ như thế?" Taehyung ngơ ngác không hiểu.

"Bởi vì.... Bởi vì, hức.... Taehyungie không chịu nhận quà em tặng, còn mắng em té tát, hức...." Jungkook mếu máo mách tội anh, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng nấc cụt.

Em ấy coi xấp tiền kia là một món quà?

Taehyung cạn lời, thật không còn gì để nói.

"Em thấy Taehyungie.... Hức.... Lên lớp mười hai, học tập thi cử vất vả, nên muốn mua đồ ăn tẩm bổ cho Taehyungie.... Hức.... Nhưng, nhưng em sợ mua nhầm thứ Taehyungie không thích ăn. Taehyungie không thích ăn thì Taehyungie sẽ không thích em.... Nên là.... Hức.... Em mới đưa tiền cho Taehyungie mua gì thì mua.... Nhưng Taehyungie chê tiền của em, Taehyungie không thèm nhận." Jungkook khóc lóc vật vã như sắp chết đến nơi.

Thì ra là như vậy.

Taehyung nằm ngửa trên ghế nhìn lên trần nhà. Còn Jungkook thì đang nằm đè lên người anh ăn vạ.

Nước mắt của cậu rơi xuống theo trọng lực, nhỏ vào má anh tí tách, từng giọt từng giọt nóng hổi.

"Xin lỗi Taehyungie...." Jungkook vừa khóc vừa luống cuống lau nước mắt rơi trên mặt anh.

Taehyung tùy cậu muốn làm gì thì làm, đầu anh đang loạn thành một mớ bòng bong.

Anh nghĩ, khả năng cao Jungkook là đồ ngốc, đầu óc không được bình thường cho lắm.

Một khoản tiền lớn như vậy đủ sức mua hết đồ ăn trong siêu thị.... Đúng là thiếu gia nhà giàu không am hiểu chuyện tiền bạc. Hơn nữa, anh đã nói ngay từ đầu là anh sẵn lòng giúp cậu mà không cần bất kì khoản thù lao nào. Vì sao còn khăng khăng đòi đưa tiền cho anh?

..... Cho dù muốn cho thì cũng phải nói trước với anh một tiếng cho anh chuẩn bị tinh thần.

Tự dưng đùng đùng lôi một xấp tiền ra đưa cho người khác như thế, ai mà chẳng hiểu lầm.....

Taehyung ôm đầy một bụng tâm sự muốn giải thích cho Jungkook hiểu. Nhưng đối mặt với một Jeon Jungkook đang vừa khóc vừa nấc cụt, một câu anh cũng không thốt nên lời.

Cậu vẫn dí sát mặt mình vào mặt Taehyung, vừa khóc vừa lau nước mắt trên mặt anh, càng lau càng nhiều, không biết phải làm cách nào mới lau hết nước mắt trên đó.

Thấy trên mặt Taehyung ngày càng nhiều nước mắt, nhìn không ra tâm trạng hiện giờ của anh, Jungkook liền luống cuống.

Cậu nằm xuống vùi mặt vào hõm cổ Taehyung - vị trí cậu ưa thích nhất, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh.

"Taehyungie đừng ghét em nhé...."

Anh bị cậu đè đến suýt tắt thở, khó khăn hít sâu một hơi mới có thể nói rõ thành tiếng, "Anh không ghét em."

"Taehyungie nói dối, rõ ràng là anh ghét em. Ghét đến mức quên thu dọn khay ăn, ghét đến mức làm ngơ khi thấy em chào, ghét đến mức.... Hức.... Nhắn tin không thèm thêm dấu chấm câu."

Jungkook hóa tất cả tủi thân, ấm ức suốt những ngày qua thành nước mắt, để bây giờ lôi từng việc ra tính sổ với anh.

Thì ra Jungkook đã nhận ra mình giận em ấy, thậm chí còn biết rõ từng thay đổi của mình.

Taehyung thở dài.

Đây là điều Jungkook khi bình thường đã chú ý đến, hay là sự nhạy cảm đặc thù của Jungkook trong kì phát tình?

Tâm trạng của anh vô cùng hỗn độn, anh không biết mình nên nghĩ mọi chuyện theo hướng nào.

"Anh không ghét em đâu, Jungkook." Taehyung đưa tay lên xoa đầu cậu.

Jungkook nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn anh, chóp mũi ửng đỏ, ngây thơ hỏi, "Thật không ạ?"

"Thật." Taehyung chân thành đáp.

"Thế.... Thế Taehyungie có thích em không?" Hai mắt Jungkook long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết truy hỏi tới cùng.

Taehyung nghẹn lời, kí ức đen tối khi bị Jungkook vạch trần sự thật anh thầm mến cậu trên sân thượng ngày nào chợt hiện ra trước mắt.

Taehyung theo bản năng muốn phủ nhận sự thật đó.

Nhưng vào lúc này đây, Jungkook đang nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết. Bộ dạng đúng kiểu chỉ cần anh nói không thì cậu sẽ lăn đùng ra khóc nghiêng thùng đổ chậu.

Vậy nên Taehyung khẽ gật đầu chấp nhận.

"Thích như thế nào cơ?" Alpha mỉm cười hỏi tiếp.

Anh thầm nghĩ, hình như Jungkook chưa học qua câu thành ngữ được voi đòi tiên.

Taehyung im lặng hồi lâu, cuối cùng anh đưa tay lên, trìu mến lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Jungkook khi thấy anh chần chừ mãi không chịu trả lời.

Anh nói, "Ngoan, đừng khóc. Anh thích em, giống như cách em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top