Chương 36 (end)



"Hôn em nghĩa là.... Taehyung-nim không ghét em phải không?"

"Ừ."

"Taehyung-nim.... Đồng ý hẹn hò với em sao?"

"Ừ."

"Chúng ta .... Bắt đầu hẹn hò từ bây giờ ạ?"

"Ừ."

Hồi tưởng lại đoạn đối thoại phía trên, Jungkook vẫn ngỡ mình đang mơ.

Đây là hẹn hò thật sự, không phải loại quan hệ miễn cưỡng, lấy kì phát tình ra để uy hiếp, đổi lấy mỗi tháng một lần thân mật.

Là mối quan hệ yêu đương có thể ôm, có thể hôn, có thể công khai nắm tay nhau đi trên phố.

Nghĩ đến đây, Jungkook vô thức nắm chặt tay, nhưng chỉ chốc lát sau lại nhụt chí buông ra.

Từ ngày xác lập quan hệ đến giờ, đến tay cũng chưa được nắm qua đâu.... Bởi vì cậu sợ Taehyung không thích.

Jungkook ngước mắt, nhìn Taehyung đang cau mày ngồi ở phía đối diện. Anh chăm chú xem menu, ánh nến phác hoạ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, tạo nên cảm giác anh là một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Ánh mắt Jungkook lướt qua ngũ quan xinh đẹp của Taehyung, ung dung hạ xuống bàn tay đang lười nhác đặt trên bàn.

Dưới ánh nến mờ mờ, bàn tay của anh càng thêm phần tinh tế. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng đang nhẹ nhàng gõ theo nhịp.

Jungkook nhìn đến xuất thần. Cậu chợt nghĩ, đôi tay xinh đẹp như kia nên được tô điểm bằng những trang sức lộng lẫy. Tốt nhất là một chiếc nhẫn khảm đá quý, kích cỡ vừa vặn với ngón áp út, bao quanh khớp xương thon dài.

Không biết giá cả thị trường đá quý dạo này như thế nào.

Jungkook ngứa ngáy trong lòng, len lén mở điện thoại ra tìm kiếm.

Tiền tiết kiệm của mình có thể mua được viên đá to cỡ bao nhiêu.....

Trong lúc Jungkook đang mải làm việc riêng, Taehyung đã gọi xong món cho mình, anh đưa menu cho cậu.

"Anh chọn xong rồi, đến lượt em này."

Jungkook luống cuống nhìn vào menu.

Cậu kinh ngạc phát hiện ra các món ăn của nhà hàng này có giá khá cao.

Đương nhiên đây là sau khi Jungkook cân nhắc đến tổng tài sản của Taehyung thì mới đưa ra kết luận "Giá khá cao đối với Taehyung."

Vì bữa ăn này anh khăng khăng muốn mời cậu.

Jungkook nhìn về phía anh.

Taehyung mím môi, lo lắng nhìn menu trong tay cậu.

Thấy Jungkook đang nhìn mình, anh cười ngại ngùng:

"Ừm, Jungkook có thể chọn ít món thôi được không?" Taehyung giơ tay lên, hai ngón tay làm ra động tác "Một chút xíu", "Anh sợ anh không mang đủ tiền...."

"Không sao, em trả là được mà." Jungkook chớp chớp mắt.

"Không được." Taehyung lắc đầu, cố chấp nói, "Đã bảo bữa này là anh mời em rồi."

"Vâng." Cậu mỉm cười, cúi đầu tìm những món có giá dễ chịu hơn một chút.

Mắt cậu thì nhìn vào menu, nhưng đầu lại đang nghĩ đến giọng nói của anh ban nãy.

Anh đang làm nũng có đúng không?

Cảm giác hưởng thụ qua đi, Jungkook lại cảm thấy không quen. Vốn dĩ cậu không phải người dễ dàng thích ứng với sự thay đổi. Cậu tiếp nhận sự thay đổi mối quan hệ giữa hai người chậm hơn Taehyung nhiều.

Đã hơn một tuần trôi qua, Jungkook còn ngại ngùng hơn thời còn đang theo đuổi người ta. Tay không dám nắm, eo không dám ôm, người không dám đụng vào....

Ngây thơ tựa như hoà thượng hoàn tục xuống núi.

Jungkook cảm thấy trạng thái hiện tại của mình thật quen thuộc. Hình như năm đó khi cậu tỏ tình với Taehyung, anh cũng thẹn thùng mất một thời gian dài giống như cậu bây giờ.

Song lần này Taehyung lại thích ứng rất nhanh. Anh đồng ý đề nghị đưa đón anh đi học mỗi ngày, sẵn sàng thân mật với cậu một cách công khai, khác hẳn trước kia lúc nào cũng e dè sợ mọi người dị nghị. Chính vì vậy, chỉ sau một ngày ngắn ngủi cả trường đều biết Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang hẹn hò với nhau.

Như vậy rất tốt.

Jungkook nghĩ.

Trạng thái của Taehyung mới là trạng thái bình thường.

Nhưng trong lòng Jungkook lại âm thầm nảy sinh sự lo lắng. Cậu bất an nghĩ sở dĩ anh có thể thản nhiên như vậy là vì anh không thích cậu nhiều như cậu tưởng.

Chẳng biết ai đó đã từng nói qua, người nào hay lo được lo mất mới là người yêu nhiều hơn.

Giống như Taehyung nhiều năm về trước, và cậu của bây giờ.

Jungkook xem kĩ menu, nhanh chóng chọn được món. Sau đó cậu đưa menu cho phục vụ cầm đi, hai tay đặt lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, lấy dũng khí đối mặt với Taehyung.

"Sao thế?" Anh mở to mắt nhìn cậu, hiếu kì hỏi.

"Không có gì ạ." Jungkook cười cười trả lời.

Nguyện vọng năm mới của cậu là hi vọng Taehyung-nim có thể thích cậu nhiều hơn một chút.

Con người đúng là sinh vật tham lam không có giới hạn.

Hai người mới hẹn hò có mấy ngày mà lòng tham của cậu đã bành trướng đến vô hạn.

Jungkook không hài lòng với "một chút xíu" thích của Taehyung. Cậu tham lam muốn có được tất cả tình yêu của anh, trăm phần trăm thích.

Bữa ăn trôi qua trong yên bình. Thỉnh thoảng Taehyung sẽ nói một, hai câu. Jungkook cũng đáp lại anh một, hai câu, chủ đề nhanh chóng kết thúc.

Taehyung nói với cậu, nhà hàng này là do một người bạn học giới thiệu cho anh, cậu ta khen ngợi không tiếc lời. Anh để ý đã lâu mà chưa có cơ hội đi ăn....

Jungkook thầm nghĩ, chất lượng nhà hàng này chỉ ở mức trung bình. Thịt bò hơi dai, gan ngỗng bị độn ngan vịt....

Nhưng cậu vẫn vui vẻ đặt dĩa xuống khen, "Đúng là ngon thật đấy ạ."

Hai mắt Taehyung sáng lên, anh phấn khởi khoe với cậu, "Ở đây còn có thứ này hay lắm, gọi là bình pháo hoa...."

"Bình pháo hoa...." Jungkook nghiêng đầu, "Là cái gì?"

"Nó giống pháo que hồi bé hay chơi, đây là nhiều cái được cắm vào bình." Taehyung khoa tay múa chân miêu tả cho cậu hiểu. Rồi anh lại lập tức ủ rũ, "Anh vừa xem trong menu.... Giá của nó rất đắt.... Số tiền ấy đủ để mua mấy thùng pháo que."

Jungkook tròn mắt, "Em chưa được chơi thứ đồ chơi ấy bao giờ.... Hồi bé gia đình em quản chặt lắm, nói đó là đồ chơi nguy hiểm, không được động vào...."

Taehyung nghiêng đầu, trông thấy hai mắt Jungkook sáng bừng, toát lên vẻ hào hứng với thứ đồ chơi mới lạ. Trong lòng anh khẽ động.

Mê trai đẹp đúng là tốn kém, hại anh chuẩn bị vứt hai tháng tiền ăn qua cửa sổ.

Anh cắn răng gọi nhân viên phục vụ tới.

Một tiếng sau, Jungkook kéo Taehyung mặt mày ủ rũ ra khỏi nhà hàng..

Cuối cùng bọn họ vẫn không mua được bình pháo hoa. Bởi vì có một tay nhà giàu mới nổi ngồi cách đó không xa mua hết toàn bộ pháo hoa của nhà hàng để lấy lòng người yêu. Mười mấy bình pháo hoa xếp thành hàng ở trên bàn, khoa trương không tả được.

Nhà giàu mới nổi lắp bắp cầu hôn người yêu giữa ánh lửa, biến kịch bản lãng mạn thành một vở kịch hài.

Jungkook bật cười trước cảnh tượng khôi hài trước mắt. Đến khi quay đầu lại trông thấy có người đang rầu rĩ vì không được đốt pháo hoa, bực bội uống rượu một mình.

"Uống ít thôi anh." Jungkook biết rõ tửu lượng của Taehyung nên vội ngăn anh lại.

"Anh biết rồi." Taehyung miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn rót rượu không ngừng.

Tửu lượng của anh thật quá kém cỏi. Hai ly rượu vang nồng độ thấp vừa trôi vào bụng đã làm anh xây xẩm mặt mày.

Thanh toán xong, khi đi xuống cầu thang, Jungkook sợ Taehyung ngã sấp mặt nên vòng tay đỡ lấy vai anh, nửa đỡ nửa kéo anh xuống tầng, đến khi bước ra khỏi nhà hàng thì mới buông ra.

Cậu nhìn đồng hồ, đã muộn rồi.

Sau một hồi do dự, Jungkook lấy điện thoại định gọi cho lái xe đến đón hai người.

Nhưng cậu vừa lấy điện thoại ra thì Taehyung đã mặc kệ cậu, nghiêng ngả đi về phía trước.

Jungkook đành tạm gác việc gọi điện, chạy theo giữ anh lại.

"Anh đừng đi lung tung...." Cậu bất đắc dĩ nói.

Có lẽ Taehyung đã say quá rồi, không nghe rõ Jungkook nói gì. Anh lẩm bẩm câu gì đó cậu nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy hai từ "điện thoại."

"Anh nói gì cơ?" Jungkook mờ mịt hỏi.

Nhưng Taehyung không trả lời cậu. Anh cúi thấp đầu, không nói lời nào.

Anh muốn mượn điện thoại chăng?

Nghĩ vậy, cậu do dự đưa điện thoại của mình cho anh.

Taehyung nhìn chằm chằm cái điện thoại kia, lại ngẩng đầu nhìn Jungkook, rồi anh phì cười.

"Em ngốc quá." Anh bất mãn nói.

Dứt lời, anh kéo tay cậu, nhét cái điện thoại cậu vừa đưa cho anh vào đó. Rồi anh ung dung nắm lấy tay bên kia. Anh mở to mắt, đan tay mình vào tay cậu, nắm thật chặt, kéo người kia đi về phía trước.

*Đoạn này là Taehyung bảo Jungkook đưa tay (手 - shǒu), nhưng Jungkook lại tưởng anh bảo đưa điện thoại (手机 - shǒujī).

Não bộ Jungkook lập tức trống rỗng, quên luôn mình đang định làm gì. Cậu ngơ ngác để Taehyung kéo mình đi.

Bàn tay cậu đang nắm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Bàn tay kia từng nhẹ nhàng xoa lên cổ cậu, vỗ về cậu trong kì phát tình, từng dịu dàng lau nước mắt cho cậu, từng khoác lên vai cậu khi cậu cõng anh.

Thế nhưng cho tới tận ngày hôm nay, khi Jungkook nắm tay Taehyung, cậu mới biết lòng bàn tay anh mềm mại đến vậy.

Jungkook giống như con chuột lỡ sa chân vào hũ mật. Cậu cẩn thận ngửi mùi hương đầy cám dỗ bên trong hũ, nhưng chỉ dám nhấm nháp một ít. Vậy mà trong lòng đã cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Ngây người hồi lâu, Jungkook mới giật mình nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu thật thà hỏi, "Mình đang đi đâu hả anh?"

Taehyung không quay đầu lại, "Đi về chứ còn đi đâu."

"Nhưng nơi này cách trường xa lắm...."

"Anh có nói là muốn về trường đâu?" Taehyung dừng bước, ngoảnh đầu lại. Anh còn trừng mắt liếc cậu một cái.

"Ơ?" Jungkook lại nghệt mặt ra.

"Jeon Jungkook." Anh dùng tay còn lại day day trán, nghiêm túc dạy dỗ cậu, "Anh mời em đi ăn tối, ăn đến tận khuya mới xong không phải để em tiễn anh về kí túc xá."

Anh dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép để nhìn Jungkook, "Anh đến chịu em luôn đấy, chúng ta đang yêu nhau, thế mà em muốn đưa anh về trường thật sao."

"Dạ?" Jungkook bị hai chữ "đang yêu" thức tỉnh. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, "Taehyung-nim muốn đến nhà em hả? Nhưng về nhà còn phải đi xa hơn...."

Nghe Jungkook nói xong, Taehyung càng giận thái độ ngu ngơ của cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Ý của em là -----" Jungkook chột dạ, vội vàng bổ sung, "Nếu xa như vậy thì mình đi xe qua."

"Không thích." Taehyung ngang ngược hất cằm, "Anh muốn đi bộ."

"Nhưng mà xa lắm đó...." Cậu thầm ước lượng, "Phải đến bảy, tám cây số."

"Anh muốn đi." Taehyung rất cố chấp. Anh chớp chớp mắt với cậu, mềm giọng bảo, "Có được không?"

Đương nhiên Jungkook sẽ phải thoả hiệp.

"Vâng." Cậu dở khóc dở cười.

Thế là hai người vai kề vai, thong thả đi về phía nhà Jungkook.

Đêm nay là một đêm mùa hạ, tiết trời oi nóng. Nắm tay nhau một lát đã toát hết cả mồ hôi, cảm giác dinh dính trong lòng bàn tay rất khó chịu.

Song cả Taehyung và Jungkook đều không có ý định buông tay.

Đi được một lát, anh chợt nổi hứng muốn nói chuyện.

"Chúng ta chơi trò chơi đi."

"Chơi gì hả anh?" Jungkook quay sang, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn trên người anh.

"Trả lời câu hỏi, mỗi người đặt một câu hỏi cho người kia trả lời.... Bắt buộc phải nói thật, luân phiên nhau hỏi."

Jungkook nghĩ, chẳng phải đây chính là biến thể của trò Truth or Dare (Thật hay Thách) hay sao.

Nhưng nếu anh muốn chơi thì cậu sẵn lòng phụng bồi.

"Được ạ." Cậu cười, "Taehyung-nim hỏi trước đi."

"Ừm...." Taehyung nghĩ một lát rồi hỏi, "Em lưu tên anh trong điện thoại là gì?"

Jungkook xấu hổ kháng nghị, "Đổi sang câu khác có được không anh?"

"Hử?" Taehyung hứng thú nhìn cậu, trong đôi mắt mơ màng ánh lên sự hiếu kì, "Không được. Chắc em lại đặt cho anh cái tên kì quái nào đó phải không."

"Làm gì có...." Jungkook nhỏ giọng nói. Cậu đang nghĩ cách để trốn tránh vấn đề này.

"Không được nói dối đâu nhé." Anh thản nhiên chặn mất đường lui của cậu.

Thôi được, Jungkook nghĩ.

"Chồng yêu." Cậu quay mặt đi, không dám nhìn anh, "Em lưu tên anh như vậy."

Cậu chờ đợi phản ứng của Taehyung, kinh ngạc, phản cảm hay là kích động. Nhưng chờ nửa ngày không thấy anh nói gì.

Một lúc sau, Taehyung mới có phản ứng.

"Ha -----" Anh không nhịn được cười, "Được lắm Jungkook-ssi, em từng cho "chồng yêu" của em vào danh sách đen đấy."

"Anh đừng nhắc lại nữa.... Đều là chuyện đã qua rồi." Jungkook càng lúng túng hơn.

"Rồi rồi, không nhắc thì không nhắc." Dường như tâm trạng của Taehyung đang rất tốt, "Đến lượt em hỏi."

"Anh...." Cậu âm thầm nắm chặt tay anh hơn một chút, "Thích em không?"

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nóng hầm hập. Vậy mà vẫn thấp hơn nhiệt độ trong lòng bàn tay hai người.

"Thích chứ." Gió thổi tóc mái anh bay bay, "Không thích thì anh hẹn hò với em làm gì, anh chưa rảnh rỗi đến mức ấy."

".... Anh nói phải." Jungkook cúi đầu, nặng nề cười. Tảng đá trong lòng cậu được hạ xuống một nửa, cảm giác thư thái hơn nhiều. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp, "Thích đến mức nào?"

"Đây là câu hỏi khác rồi." Anh đứng lại, giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt Jungkook, "Mỗi lượt chỉ được phép hỏi một câu, giờ đến lượt của anh."

"Vâng." Cậu gật đầu, "Anh hỏi đi."

Taehyung ngẩng đầu, thật ra chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, nhưng Jungkook đang đứng thẳng, còn anh thì xiêu xiêu vẹo vẹo nên phải ngẩng lên mới nhìn thấy cậu.

Anh cười đến là vui vẻ, trong mắt Jungkook phản chiếu nụ cười của anh.

Nét mặt Taehyung chợt có chút ngượng ngùng.

"Anh có thể hôn em không?" Anh hỏi.

Trái tim Jungkook bỗng nhảy lên một cái. Người cậu khựng lại như bị chết máy không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối ngày hôm nay.

Song lần này Jungkook thức tỉnh rất nhanh. Một giây sau, cậu tiến về phía trước một bước, nghiêng đầu hôn Taehyung.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi, về sau không biết ai là người bắt đầu trước, đầu lưỡi cạy mở hàm răng.

Dư âm của rượu cay cay nơi đầu lưỡi, Jungkook bất giác say theo anh.

Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, hai người mới lưu luyến tách ra.

Hơi thở của Taehyung còn chưa kịp ổn định lại. Đôi môi anh sưng đỏ, trong mắt thấp thoáng ánh sáng, long lanh ánh nước, dịu dàng không nỡ xa rời.

"Anh thích Jungkook lắm." Anh nói.

"Anh thích Jungkook nhiều ơi là nhiều."

Jungkook không chống cự nổi ánh mắt dịu dàng của anh. Thậm chí cậu cảm thấy anh đang dụ dỗ cậu trao anh thêm một nụ hôn.

Thế là cậu dùng bàn tay nhàn rỗi che đi đôi mắt long lanh kia, cúi đầu khơi mào nụ hôn thứ hai.

Jungkook nghĩ, Taehyung đúng là người thiếu nguyên tắc.

Rõ ràng ban nãy anh bảo mỗi lần chỉ được hỏi một câu. Vậy mà anh lại hào phóng trả lời luôn câu hỏi thứ hai của cậu.

Đường về căn chung cư của Jungkook rất xa. Taehyung đi được nửa đường đã kêu mỏi chân không chịu đi nữa.

Jungkook cõng anh lên, vững vàng đi tiếp.

"Taehyung-nim thích em ở điểm nào?" Jungkook vừa đi vừa tò mò hỏi, "Đừng nói chỉ vì thấy em chơi bóng rổ rất hay đấy nhé?"

"Ừm.... Là vì thấy em đẹp trai đấy." Taehyung nằm úp trên lưng cậu, lười nhác trả lời.

"..... Lí do này nghe còn nông cạn hơn...." Cậu bật cười.

"Kệ anh, anh vốn là người nông cạn như thế đấy." Taehyung lẩm bẩm, "Chờ đến ngày tìm được người đẹp trai hơn, anh sẽ đá đít em, cùng người kia cao chạy xa bay...."

"Nằm mơ đi nhé." Jungkook vờ tức giận vỗ mông anh một cái, "Không có ai đẹp trai hơn em đâu, anh cứ an phận mà yêu em đi."

"Cũng đúng...." Taehyung gật đầu thừa nhận, "Vậy cứ như này cũng được."

Anh ngáp một cái, vui vẻ đung đưa hai chân, "Hôm nay thật là vui. Đồ ăn rất ngon, bạn trai rất đẹp.... Tiếc rằng không mua được pháo hoa. Anh nghe bạn anh bảo, bình pháo hoa kia có ngụ ý rất hay, hai người yêu nhau cùng xem nó sẽ ở bên nhau mãi mãi...."

"À.... Ra vậy." Jungkook giật mình, rồi cậu dịu dàng bảo anh, "Lần sau chúng ta lại đến nhà hàng đấy nhé.... Em sẽ mua nó cho anh. Anh muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.... Chắc không gặp kiểu nhà giàu mới nổi như hôm nay đâu. Cho dù gặp, bọn họ cũng không có nhiều tiền như em.... Bình pháo hoa kia chắc chắc sẽ thuộc về anh...."

Taehyung không trả lời, anh đã ngủ thiếp đi rồi.

Trong giấc mơ của anh có pháo hoa và Jungkook.

"Chưa gì đã ngủ rồi, còn phải đi những 3km nữa cơ." Jungkook lẩm bẩm, "Bạn trai em ỷ mình đẹp trai thích làm gì thì làm. Tửu lượng thấp thích làm nũng còn hay giận dỗi, cuối cùng em lại phải cõng anh về..... Phải làm sao bây giờ?"

Taehyung ngủ say sưa, không rên một tiếng. Jungkook cũng đành chịu.

"Thôi không sao, ai bảo em chiều anh đâu, chuyện này em sẽ cho anh ghi nợ."

Cậu hơi ngửa ra sau, cọ gáy của mình vào tóc anh.

"Taehyung-nim phải dùng rất nhiều tình cảm trả lại em, vì em cho vay nặng lãi đấy."

"Để xem nào.... Bảy mươi năm được không?"

"Hình như hơi ít.... Thêm hai mươi năm nữa đi."

"Taehyung-nim im lặng coi như là đồng ý nhé...."

"......"

Mặt trăng ló đầu ra từ trong mây, nhìn đôi tình nhân đêm hôm khuya khoắt còn lang thang ngoài đường bằng ánh mắt coi thường.

Dưới ánh trăng, chủ nợ tính toán tình cảm chia li cõng con nợ ngốc nghếch của mình đi xa.

----------------------

Tuy chiếc fic này có giao diện hơi ngược tâm nhưng đối với mình quá trình dịch TMMBHD là khoảng thời gian vui vẻ và dễ chịu nhất. Kiểu mỗi lần ngồi đọc lại tự cười tủm tỉm một mình như bị dở hơi chẳng hiểu sao. Mình thì vẫn luôn thích những fic viết về quá trình trưởng thành trong chuyện tình cảm, từ vụng về va vấp đến yêu thương và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Câu chuyện đơn giản trong TMMBHD làm mình cảm thấy thư giãn thật sự.

Cảm ơn mọi người đã thường xuyên để lại những bình luận đáng iu. Hẹn gặp lại mọi người trong hai phần phiên ngoại (có H) nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top