Chương 32
Ai đó đã từng nói, chúc mừng năm mới là một lời chúc rất đặc biệt.
Nó có thể là lời chúc đại trà nhất, nhưng đồng thời cũng có thể là lời dò đoán ý tứ một cách kín đáo.
Nói chúc mừng năm mới, thật ra bên trong còn ẩn chứa nhiều hàm ý khác.
Chúc mừng năm mới, anh có khoẻ không?
Chúc mừng năm mới, em rất nhớ anh.
Chúc mừng năm mới, em yêu anh.
Taehyung bóp nhẹ túi đựng dâu, làm nó phát ra tiếng sột soạt.
Người chọn nói "Em yêu anh" trước lời chúc mừng năm mới như Jungkook đúng là hiếm thấy.
Bỗng dưng anh lại cảm thấy có hơi buồn cười. Anh thầm nghĩ, Jeon Jungkook, em đã nói một câu đến tận hai lần.
Tuy em chỉ nói một câu "Em yêu anh", nhưng anh lại nghe thấy hai câu.
"Taehyung-nim, Taehyung-nim, anh có còn ở đó không?" Thấy Taehyung chậm chạp không đáp lời, Jungkook mất kiên nhẫn hỏi. Giọng nói của cậu mang theo tiếng thở cùng mùi rượu phảng phất như có như không.
Taehyung lặng lẽ đưa điện thoại ra xa khỏi mặt mình, hai má bất giác nóng bừng cả lên.
"Anh đang nghe đây." Trả lời xong, anh dừng lại một chút rồi mới chần chừ nói tiếp, "Em bảo em đang đi uống rượu với bạn bè...."
"Vâng." Jungkook đáp lời.
"Nhưng tại sao xung quanh em lại yên tĩnh thế, anh không nghe thấy bất kì âm thanh nào cả." Taehyung nhẹ nhàng vạch trần sự thật.
Lần này đến phiên Jungkook không lên tiếng. Cậu im lặng, anh cũng nhẫn nại im lặng cùng cậu. Thậm chí anh còn tưởng cậu đã cúp máy từ lâu rồi.
"Thôi được." Jungkook thở dài, quyết định nói thật với anh, "Em không đi chơi với bạn, không thua trò chơi, cũng không phải chịu hình phạt nào cả."
"Em chỉ ở nhà uống hai chén rượu, bỗng nhiên lại thấy nhớ anh, cho nên mới tìm một lí do để gọi cho anh."
"Là vậy sao." Taehyung có hơi bất ngờ.
Một lát sau, anh nhẹ nhàng bổ sung, "Lúc nào em cũng nói dối anh...."
"Xin lỗi...." Jungkook ngắt lời anh, "Anh nói sai rồi, em rất hiếm khi lừa anh điều gì."
"Có thật không?" Taehyung ngửa đầu ra sau. Có lẽ hiện tại anh đang buồn chán và cô đơn quá nên mới có hứng thú trò chuyện với Jungkook, "Thế lần nói dối gần nhất của em là khi nào?"
"Lần nói dối gần nhất...." Jungkook hồi tưởng lại, rồi trở nên trầm ngâm lạ thường, "Không phải là nói dối anh, nhưng đúng là có liên quan đến anh."
"Là chuyện gì?" Taehyung hỏi.
"Em nói với bố em rằng, em không thích anh, là em đã nói dối."
Taehyung sững sờ, tiềm thức tự động phát lại đoạn ghi âm ngày nào. Thời gian đã trôi qua ngần ấy năm, lưỡi dao sắc bén nhất cũng đã cùn, đâm vào da thịt không còn chảy máu. Từ lâu anh đã không còn cảm thấy buồn bã, khổ sở khi nghĩ đến chuyện đó.
"À, là chuyện đó sao." Taehyung bình thản buông một câu.
"Thì ra là anh đã biết...." Jungkook bừng tỉnh, "Hồi trước em từng nghi ngờ có người lén lút ghi âm cuộc hội thoại đó rồi gửi cho anh. Giờ mới biết là mình đã đoán đúng...."
Taehyung không nói gì, anh cầm quả dâu cuối cùng bỏ vào miệng, chầm chậm nhai nuốt.
Jungkook rụt rè lên tiếng, cậu giống như chú mèo nhút nhát đang cẩn thận tiếp cận con người.
"Anh giận dỗi chia tay em vì lí do này phải không?"
"Anh không giận dỗi...." Taehyung vừa ăn dâu vừa đính chính, "Mà là.... Thôi bỏ đi, giờ nói mấy chuyện này cũng chẳng có nghĩa lí gì...."
"Có chứ." Jungkook nhấn mạnh, "Vô cùng ý nghĩa là đằng khác."
".... Anh không muốn nghe."
"Nhưng mà em lại muốn nói." Cậu nhất định không chịu bỏ qua.
Dứt lời, cậu im bặt, cứng đầu chờ anh đồng ý thì mới mở miệng.
Taehyung đành phải chịu thua cậu, "Em nói đi."
Nhận được sự đồng ý của anh, Jungkook bắt đầu kể lại chuyện vài năm trước.
Năm đó, khi chọn nguyện vọng thi đại học, gia đình muốn cậu chọn trường đại học ở gần nhà. Mục đích là để sang năm ba, năm tư sẽ bắt đầu làm quen với công việc ở công ty của gia đình. Sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng tiến hành tiếp quản công việc của công ty mà không bị bỡ ngỡ.
"Nhưng em không muốn ở lại." Jungkook nói, "Em muốn đến thành phố X."
Dĩ nhiên Jungkook không dám nói thật với bố mình. Cậu vẫn còn nhỏ, đang phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình. Cậu biết bố cậu sẽ không đời nào đồng ý, nên đã giấu kĩ ý định của mình, sau này sẽ âm thầm sửa lại tờ phiếu ghi nguyện vọng sau.
Tiếc rằng bố Jungkook đã phát hiện ra ý định của cậu từ sớm. Ông nghi ngờ con trai nảy sinh tình cảm với omega mà cậu đang qua lại, nên mới có lời dò xét.
Jungkook biết bố đang thăm dò thái độ của cậu, cũng biết nếu như mọi chuyện lộ ra, chắc chắn bố cậu sẽ giận tím mặt, sau đó tìm mọi cách cản trở dự định của cậu. Bởi vậy, cậu buộc phải chọn giải pháp tối ưu đó là nói dối, để đổi lấy cơ hội tự do lựa chọn theo nguyện vọng của bản thân.
Taehyung lắng nghe Jungkook giải thích, trong lòng thầm nghĩ.
Thật ra anh đã biết từ lâu rồi.
Mặc dù nhìn anh trông rất giống kiểu người mờ mắt vì yêu, nhưng kì thực lại không phải như vậy. Anh không yếu đuối đến mức phong bế tất cả những kí ức tổn thương vào sâu trong lòng, không bao giờ dám đụng tới.
Chờ đến những đêm khuya buồn chán, anh sẽ lấy những hồi ức ấy ra âm thầm phân tích.
Khi cảm giác đau khổ và thất vọng qua đi, căn cứ vào hoàn cảnh của Jungkook và thái độ của cậu sau này, Taehyung dùng lí trí phân tích ra được câu "không thích" của Jungkook quá nửa là lời dối lòng.
"Cho dù là như vậy thì tớ vẫn cảm thấy không vui." Taehyung tâm sự với bạn cùng phòng, "Tớ suy luận ra được là em ấy thích tớ, tại sao lại vẫn buồn thế nhỉ?"
"Cái này mà còn phải hỏi hay sao?" Bạn cùng phòng trợn tròn mắt, "Có ai yêu nhau mà phải dựa vào "suy luận" để đưa ra đáp án người đó thích mình hay không.... Làm ơn đi, cậu đang yêu chứ không phải đang làm thám tử."
Bây giờ anh không cần suy luận, cũng chẳng cần phân tích. Jungkook đã chính miệng nói cho anh biết, "Em yêu anh."
Taehyung cúi đầu nghĩ.
Tại sao mình vẫn không thể nào vui nổi.
"Anh đoán ra được." Nghe xong anh chậm rãi nói, "Anh biết em nói câu đó là trái với lương tâm của mình, cho nên.... Em không cần giải thích với anh nghiêm túc như vậy đâu."
"Nhưng mà những lời nói của em đã vô tình làm anh bị tổn thương." Jungkook buồn bã nói, "Em xin lỗi...."
"Đừng xin lỗi, em có làm gì sai đâu." Không hiểu vì sao, lời xin lỗi của Jungkook lại chạm tới nội tâm của Taehyung. Anh nhẹ nhàng bảo, "Đúng ra em nên nghe lời bố, học đại học ở quê nhà."
"Nơi ấy có trường đại học tốt hơn ở đây, có những người bạn thân thiết, có gia đình, có công ty,.... Bất luận thế nào nó cũng là lựa chọn tốt nhất, em không nên...."
"Nhưng mà nơi ấy không có anh." Jungkook ngắt lời Taehyung, nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Em là vì anh mà đến."
Hô hấp của Taehyung như chợt đông cứng, anh theo bản năng muốn phủ định lại cậu ngay lập tức.
Hẳn là Jungkook đang nói dối, anh nghĩ. Kiểu người như cậu, làm gì có chuyện sẵn sàng thay đổi quỹ đạo cuộc đời chỉ vì một người nào đó.
Kiểu người như cậu, là kiểu người nào đây?
Taehyung bỗng rơi vào mê cung.
Thật lòng mà nói anh cũng không biết Jungkook là kiểu người như thế nào....
Phải chăng Jungkook trước giờ mà mình biết chỉ là "Jeon Jungkook trong mắt Kim Taehyung"?
Liệu mình có thật sự nắm chắc Jungkook là người như thế nào?
"Taehyung-nim, em không ngờ anh lại.... Không hề nhận ra, cũng không hề cảm động." Jungkook trong trí nhớ của anh đang cau mày, ánh mắt hoàn toàn vụn vỡ, "Anh làm em thật sự đau khổ."
Khi Taehyung còn đang hồi tưởng chuyện quá khứ, Jungkook đã lại nói tiếp.
"Xin lỗi anh." Cậu thấp giọng nói, "Hôm nay em uống say nên không khống chế được cảm xúc."
"Không sao." Taehyung máy móc đáp lại.
Jungkook trầm mặc hồi lâu, rồi cậu đề nghị, "Chúng ta đổi sang chủ đề khác đi."
Giọng cậu nhẹ tênh như mang theo sự chán nản đến tuyệt vọng, khiến Taehyung cảm thấy đau lòng thay cậu.
Kế hoạch ôn tập ngày hôm nay còn chưa hoàn thành....
Nhưng ngoài miệng anh lại bảo, "Được, đổi sang chủ đề khác đi."
"Anh biết hoa hồng nở vào mùa nào không?" Jungkook chợt hỏi anh.
"Anh biết." Taehyung trả lời, "Hoa hồng nở vào mùa hè, tầm khoảng tháng năm tháng sáu gì đó."
"Đúng rồi." Cậu xác nhận, "Thế nhưng sinh nhật của anh lại rơi vào tháng mười hai. Là thời điểm rất khó để mua được hoa hồng."
Anh thoáng giật mình, lập tức nhớ ra rất nhiều chuyện.
"Năm ngoái, vào ngày sinh nhật của anh, em muốn tặng anh một đoá hoa hồng. Nhưng em chạy một vòng xung quanh trường, ghé qua tất cả các tiệm hoa mà không tài nào tìm được."
"Em không bỏ cuộc, đi lang thang nửa ngày cuối cùng đã tìm thấy hoa hồng trong một tiệm hoa ở trung tâm thành phố.... Trong tiệm chỉ còn duy nhất một bó hoa hồng đỏ rất đẹp, rất to. Ngay khi nhìn thấy nó, em đã biết là anh sẽ rất thích. Vậy nên em quyết tâm phải mua nó bằng mọi giá."
"Xui xẻo thay, có một anh chàng cũng đang muốn mua bó hoa hồng ấy. Hôm đó cũng là sinh nhật của vợ anh ta, nên em và người chồng kia tranh nhau ra giá. Cuối cùng em tuyên bố với chủ tiệm, bất kể anh ta trả bao nhiêu, em sẵn sàng trả gấp đôi số tiền đó...."
"Anh chàng kia không có nhiều tiền như em, thế là đoá hoa hồng ấy đã thuộc về em. Còn anh ta đành mua một bó bách hợp tặng cho vợ mình."
"Anh ta tức điên lên, trừng mắt nhìn em, lớn giọng khoe khoang vợ anh ta là người đẹp nhất thế giới, tự tin khẳng định vợ của em không thể đẹp bằng vợ anh ta được."
Nói đến đây, Jungkook chợt ngừng lại, khẽ cười thành tiếng.
"Anh ta chỉ đang khoác lác mà thôi. Lúc đi vào em đã nhìn thấy vợ anh ta đứng ở ngoài cửa.... Làm sao có thể đẹp bằng Taehyung-nim được."
Taehyung vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Có mấy lần anh định mở miệng nhưng cuối cùng lại im lặng.
Anh cảm thấy trong lòng bứt rứt khó tả, chỉ có thể hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó...." Jungkook kể tiếp, "Sau đó em vênh váo ôm bó hoa hồng kia trở về trường. Em cảm thấy mình đã làm một chuyện rất đáng tự hào. Em hận không thể khoe với cả thế giới rằng em đã mua được bó hoa hồng duy nhất, để tặng cho anh...."
Jungkook tự mình bật cười, rồi ngượng ngùng bảo, "Em trẻ con quá anh nhỉ."
"Ừ." Taehyung ép mình nở nụ cười dù mắt anh đã cay xè, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, em đến trước cổng kí túc xá của anh. Quản lí kí túc xá thấy một alpha ôm bó hoa khổng lồ đứng dưới kí túc xá của omega thì lập tức đề cao cảnh giác. Anh ta nói anh ta tuyệt đối không cho phép em đi vào làm hại các omega."
"Em bảo anh ta đừng lo, em sẽ không đi vào, em đứng đấy chờ anh."
"Anh ta lại hỏi em chờ ai, em nói em chờ người yêu của em. Anh ta nghẹn lời trừng mắt nhìn em, cuối cùng bĩu môi đóng cửa sổ lại, không thèm để ý tới em nữa."
"Biểu cảm nhăn nhó như nuốt phải một con ruồi của anh ta làm em không nhịn được phải bật cười...."
Có lẽ cậu đang nhớ lại cảnh tượng thú vị khi đó, trong giọng nói còn mang theo cả ý cười.
"Em đứng đó cười rất lâu, vừa cười vừa nhắn tin cho anh, bảo anh mau xuống em có một bất ngờ dành tặng cho anh. Nhưng mà anh không trả lời.... Em chờ mãi không thấy, lại sốt ruột gọi điện thoại cho anh, song anh cũng không bắt máy.... Sau đó, em không còn cười được nữa."
"Anh...." Taehyung muốn nói một điều gì đó. Nhưng có một tảng đá đang đè lên cổ họng anh, làm anh đau nhức không nói nên lời.
Jungkook không để ý đến anh, cậu buồn bã kể tiếp.
"Em gọi cho anh liên tiếp mấy cuộc điện thoại mà không được. Em nhắn tin, gửi tin nhắn thoại, năn nỉ anh xuống tầng nhận quà, chỉ cần anh nhận xong em sẽ đi khỏi đó ngay lập tức...."
"Anh vẫn không buồn đáp lại. Em gửi liên tục mấy chục tin nhắn, cách một phút lại gửi một tin, Taehyung-nim vẫn không trả lời."
Taehyung lẳng lặng nghe cậu nói, sống mũi anh càng lúc càng chua xót.
"Em tuyệt vọng rồi. Em nghĩ thôi bỏ đi, mình cứ đứng chờ ở đây, biết đâu lại vô tình gặp được anh. Cuối cùng, em đợi đến tận giờ giới nghiêm của kí túc xá mà vẫn không thấy anh xuất hiện."
"Em vứt hoa hồng vào trong thùng rác. Nếu anh không muốn nhận nó thì nó sẽ biến thành rác rưởi, là một thứ phù phiếm không có giá trị. Không ngờ bó hoa ấy lại to quá, bị kẹt ở miệng thùng rác không nhét hẳn vào được. Em càng tức giận hơn, mặc kệ nó kẹt tại vị trí oái oăm đó."
"Trên đường trở về, em cảm thấy vô cùng hối hận.... Biết vậy em đã nhường bó hoa này lại cho anh chàng kia, có lẽ anh ta cần nó hơn em nhiều.... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, em thấy như vậy cũng tốt."
"Anh ta không có hoa hồng nhưng có người mình yêu. Còn em không có người mình yêu nhưng lại có hoa hồng. Như thế thành ra lại công bằng anh nhỉ?"
Jungkook hít sâu một hơi, Taehyung nghe thấy tiếng cậu sụt sịt, có lẽ là cậu đang khóc.
"Nghĩ kĩ thì cũng không được công bằng cho lắm." Jungkook mỉm cười, "Vợ anh ta không đẹp bằng Taehyung-nim, suy ra em vẫn chiếm được phần hơn."
Taehyung cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.
"Thật ra," Anh nói bằng giọng áy náy, "Sinh nhật năm ngoái anh đi chơi với bạn.... Điện thoại anh bị hết pin, nên tất cả tin nhắn em gửi anh đều không đọc được."
"Vậy sao?" Jungkook tự lẩm bẩm, "Thì ra là vậy."
Cậu hít sâu một hơi, giọng nói bỗng chuyển thành dè dặt, cậu hỏi anh:
"Vậy anh.... Anh có nhìn thấy bó hoa kia không? Nó nằm trong thùng rác, nửa trên đều hướng ra ngoài...."
"Anh có." Bờ môi Taehyung run rẩy, anh lặp lại thêm một lần nữa, "Anh có thấy...."
"Thế.... Anh...." Jungkook hồi hộp đến mức nói lắp, "Anh có thấy.... Hoa hồng đẹp không?"
"Đẹp lắm." Taehyung nói, đôi mắt anh đã nhoè cả đi, "Hoa hồng rất tươi, rất đẹp."
"Anh có thích không?" Cậu mong mỏi câu trả lời của anh.
Taehyung hít sâu mấy lần mới đè nén được nước mắt, anh cố gắng nở nụ cười cho dù Jungkook không thể nhìn thấy.
"Anh rất thích."
Taehyung vừa dứt lời, hai người đều rơi vào im lặng. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí đôi bên có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Bầu không khí này thật khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Taehyung không chịu nổi, hốc mắt anh đã tràn đầy nước mắt, sống mũi chua xót, yết hầu như bị rạch vài lưỡi dao đang không ngừng rỉ máu.
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ngây thơ cho rằng hành động đó có thể buộc nước mắt chảy ngược vào trong.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh cúp máy đây."
Taehyung cứng nhắc nói, "Anh còn bài luận chưa viết xong...."
"Chờ một lát!" Jungkook ngắt lời anh, gấp gáp nói, "Anh chờ thêm một lát nữa thôi! Chỉ mấy phút."
"....." Taehyung không hiểu cậu định làm gì nhưng vẫn đồng ý, "Được."
Anh tưởng Jungkook còn có lời muốn nói nên nghiêm túc lắng nghe. Nhưng chờ mãi chẳng thấy cậu nói gì.
Một lát sau, anh hỏi.
"Xong chưa?"
"Chưa ạ." Jungkook bảo, "Sắp rồi anh."
Taehyung ngậm miệng, cùng cậu đợi tiếp.
Trong thời gian chờ đợi, Taehyung dần dần mất kiên nhẫn. Cơ thể anh run rẩy không ngừng, giống như có thể sụp đổ bất kì lúc nào.
Anh không muốn bộc lộ điều đó trước mặt Jungkook, thế là anh lại giục.
"Sắp xong chưa?"
"Ngay bây giờ đây anh!" Cậu nhanh miệng đáp, "Còn có sáu giây."
Sáu giây?
Taehyung nghệt mặt không hiểu.
Cái gì sáu giây?
"Năm, bốn, ba, hai, một...." Khi đếm đến "một", cậu chợt vỗ tay, phấn khởi nói.
"Taehyung-nim, chúc mừng năm mới!"
Giọng cậu hơi run run nhưng từng câu từng chữ nói ra lại vô cùng lưu loát, "Nguyện vọng năm mới của em rất đơn giản. Em mong năm mới Taehyung-nim sẽ luôn vui vẻ, mọi việc thuận lợi.... Nếu như có thể, thì em còn hi vọng Taehyung-nim sẽ thích em hơn năm ngoái một chút...."
Giọng Jungkook chợt im bặt, bởi ngón tay Taehyung vừa dùng lực ấn nút tắt máy.
Anh nắm chặt điện thoại, ngón tay run rẩy chuyển nó sang chế độ máy bay.
Sau cùng, anh quăng điện thoại sang một bên, hai tay ôm lấy đầu khóc nấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top