Chương 31
Bạn cùng phòng há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, tam quan sụp đổ trong phút chốc.
Bạn cùng phòng hỏi bằng giọng không dám tin vào sự thật, "Jungkook là bạn trai cũ của cậu?"
"Ừ." Taehyung gật đầu.
Lời xác nhận vừa thốt ra, bạn cùng phòng không còn đứng vững được nữa. Cả người cậu ta lảo đảo, phải vịn vào bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng.
Taehyung sửa sang lại quần áo xộc xệch, vuốt thẳng lại mái tóc rối bù. Anh im lặng, cho bạn mình thời gian tiêu hoá thông tin động trời kia.
Bạn cùng phòng đang vô cùng hoài nghi về nhân sinh.
Không thể nào, hậu bối đáng yêu đáng tin tại sao trong nháy mắt đã biến thành tên bạn trai cũ ngu xuẩn vô trách nhiệm?
Taehyung quan sát biểu cảm thay đổi như tắc kè hoa của bạn mình, anh hỏi, "Cậu có còn thắc mắc gì nữa không?"
"....." Bạn cùng phòng ngơ ngác, "Cậu chia tay Jungkook vì cậu ta bị yếu sinh lí à?"
Taehyung: "......"
Trong lúc chờ đợi bạn cùng phòng tiêu hóa sự thật khủng khiếp, Taehyung bình tĩnh tường thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra giữa mình và Jungkook. Nghe xong, bạn cùng phòng như rơi vào sương mù, nhưng ít nhiều cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.
"Tớ luôn nghĩ mình và Jungkook sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, nên cảm thấy không cần thiết phải nói cho cậu biết.... Vì chuyện giữa tớ và Jungkook khó mà kể hết trong một hai câu." Taehyung thở dài, "Nhưng hình như càng ngày cậu càng hiểu lầm nghiêm trọng, còn có ý định gán ghép chúng tớ thành một đôi, nên là.... Tớ muốn giải thích cho cậu hiểu rõ...."
Bạn cùng phòng cứng họng nhìn Taehyung bằng ánh mắt trân trối.
Bạn cùng phòng nghĩ, thôi được, coi như là tớ đã tự tay tạo nghiệp.
Nhưng mà... Bạn cùng phòng nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi.
"Nếu hai người đã chia tay, thì tại sao hậu.... Jeon Jungkook còn quấn lấy cậu làm gì?"
"Tớ không biết." Taehyung thành thật trả lời, "Chắc là em ấy không phục. Dù sao em ấy cũng là alpha người gặp người yêu. Giờ bỗng nhiên bị omega bỏ rơi, ít nhiều cũng bị tổn thương đến lòng tự trọng...."
Tớ lại không nghĩ thế.
Bạn cùng phòng thầm phủ nhận trong lòng.
Trong đầu bạn cùng phòng chợt hiện ra cảnh tượng Jungkook đỡ mặt Taehyung, dịu dàng cúi đầu thổi sợi lông mi rơi trên má anh.
Bạn cùng phòng do dự nói, "Cậu đừng nghĩ vậy.... Lỡ như là vì cậu ta nhận ra bản thân đã yêu cậu rồi thì sao...."
Taehyung im lặng hồi lâu, sau đó bật cười.
"Không thể nào." Anh lắc đầu, "Khỏi cần nói đâu xa, nói đến lần phát tình này đi.... Jungkook không đánh dấu tớ mà lại gọi cậu đến đây.... Hành động ấy đã nói lên được rất nhiều điều."
"Cậu còn muốn để người ta đánh dấu mình sao...." Bạn cùng phòng trêu ghẹo anh.
Bạn cùng phòng muốn nói, Jungkook làm thế có lẽ không phải vì không thích cậu, mà là rất thích, thích đến mức không dám đụng vào, sợ cậu bởi vậy mà căm ghét cậu ta.
Mặt khác bạn cùng phòng lại băn khoăn, Jungkook có thật sự là người tốt không? Cậu ta đã từng làm ra nhiều chuyện rất quá đáng. Một người cực kì vô tâm qua lời kể của Taehyung có thể dịu dàng, tinh tế đến vậy hay sao?
Bạn cùng phòng buộc phải thừa nhận, dựa theo những gì mình biết từ trước đến nay về Jungkook, thì dùng lí do "không thích" để giải thích cho việc cậu ta không đánh dấu Taehyung là hợp lí nhất.
"Phải rồi, lúc tớ ngủ hai người đã nói chuyện gì vậy?" Taehyung chợt nhớ ra.
"Hả?" Bạn cùng phòng đổ mồ hôi lạnh, máy móc trả lời, "Ừ thì cũng có trò chuyện một chút."
"Một chút?"
"Tớ không nói gì nhiều...." Bạn cùng phòng nuốt nước bọt, "Chỉ nói vài chuyện thôi...."
"Vài chuyện là chuyện gì?" Taehyung gặng hỏi.
Bạn cùng phòng ngửa mặt nhìn trời. Đây chính là ngày đáng xấu hổ nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của tôi.
"Ừ thì.... Jungkook hỏi tớ là bạn trai cũ đối xử với cậu như thế nào. Tớ trả lời như những gì cậu hay kể với tớ đấy.... Rồi cậu ta lại hỏi cậu có còn thích bạn trai cũ không, tớ bảo là không thích." Bạn cùng phòng lắp bắp thuật lại.
"...." Biểu cảm phức tạp trên mặt Taehyung khó mà miêu tả thành lời.
Bạn cùng phòng chột dạ, dù không cố tình nhưng nói gì thì nói mình vẫn là người sai. Bạn cùng phòng thành khẩn xin lỗi, "Tớ xin lỗi.... Nhưng tớ nói cũng đúng mà phải không.... Rõ là Jungkook đối xử với cậu không tốt, cậu cũng không còn thích cậu ta nữa...."
"Ừ, đúng vậy." Đầu Taehyung vẫn còn đau âm ỉ, anh ấn nhẹ vào thái dương,"Không sao đâu, những lời cậu nói đều đúng cả. Thậm chí cậu đã giúp tớ làm một việc tốt."
"Việc tốt nào cơ?" Bạn cùng phòng không hiểu.
Taehyung cúi đầu sửa sang lại quần áo, bình tĩnh nói,"Tớ nghĩ sau này Jungkook sẽ không còn đến làm phiền tớ nữa đâu."
Taehyung đã đoán đúng, chỉ là cách dùng từ không chính xác cho lắm.
Thay vì nói là Jungkook "không đến làm phiền", chi bằng nói là cậu đã "bốc hơi khỏi nhân gian."
Trong vòng mấy tuần sau đó, Jungkook chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Jungkook không còn đến học ké các môn chuyên ngành của khoa tiếng Pháp. Còn giờ học môn tự chọn thì cậu ngồi ở góc nào không biết. Giảng viên mà không điểm danh thì Taehyung sẽ không biết cậu đang ngồi ở chỗ nào. Các hoạt động trong câu lạc bộ cũng vậy. Chỉ cần anh xác nhận tham gia hoạt động nào là y như rằng Jungkook sẽ vắng mặt, cho dù trong danh sách tham gia có tên của cậu.
Jungkook đang tránh mặt mình.
Taehyung thầm nghĩ.
Đây là chuyện tốt, mình phải vui mừng mới đúng.
Thế nhưng anh không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, trái lại còn có chút hụt hẫng. Bạn cùng phòng rụt rè theo dõi thái độ của Taehyung suốt mấy ngày, nhận ra trạng thái hiện tại của anh giống hệt anh của hai năm về trước.
Taehyung mỉm cười, từ chối bàn luận về chủ đề này.
Có lẽ cố tình biến mất khỏi tầm mắt của nhau, sau đó xuất hiện một cách đầy trùng hợp mới khiến người ta thương nhớ khôn nguôi.
Vào một buổi trưa nào đó, Taehyung đi ngang qua sân bóng rổ, ngẫu nhiên trông thấy Jungkook.
Jungkook đang chơi bóng, cậu đang có bóng trong tay, khéo léo lách qua hàng phòng thủ của đối phương để cho bóng vào rổ.
Pha bóng kia thật đẹp, có người còn huýt sáo tán thưởng.
Taehyung đứng bên ngoài tấm lưới, quan sát Jungkook từ xa xa.
Mỗi lần anh tình cờ trông thấy Jungkook chơi bóng rổ, luôn luôn là lúc cậu đang phô bày kĩ thuật xuất sắc.
Không biết là vì Jungkook chơi giỏi thật, hay là vì ông trời ép anh phải chiêm ngưỡng những khi cậu đang toả sáng nhất.
Ngày học cấp ba, có một đôi yêu nhau ngồi ở đằng sau Taehyung. Khả năng chơi bóng của cậu bạn kia cũng chỉ xếp vào loại bình thường. Nhưng chỉ cần bạn gái cậu ta xuất hiện là trình độ chơi bóng của cậu ta bỗng tăng cao vượt bậc.
Ngày giải đấu diễn ra, cả lớp ưu tiên cho bạn gái cậu ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Quả nhiên, trận hôm đó cậu bạn kia chơi hay xuất thần.
"Cậu đúng là nữ thần may mắn của tớ!" Kết thúc trận đấu, cậu bạn kia lập tức lao đến ôm chầm lấy cô bạn gái, mặc kệ các thầy cô đang có mặt ở đấy.
"Người cậu toàn là mồ hôi, bẩn lắm." Cô bạn kia nói vậy nhưng biểu cảm trên mặt lộ rõ hai từ hạnh phúc.
Taehyung vô thức tiến lên một bước, bám tay lên tấm lưới ngăn.
Bỗng nhiên anh lại muốn chơi bóng rổ.
Khi Taehyung thất thần nhìn về phía sân bóng, dường như Jungkook đã cảm nhận được điều gì đó. Cậu quay đầu, nhìn về phía anh.
Jungkook thoáng giật mình, ngạc nhiên tự hỏi tại sao Taehyung lại xuất hiện ở đây.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Taehyung nghĩ đúng ra anh phải giả vờ như mình chỉ vô tình đi qua, giờ nên quay đầu bước nhanh ra khỏi đây. Hoặc là anh có thể thoải mái đi vào trong sân bóng, ngỏ ý muốn chơi cùng bọn họ.
Thế nhưng anh đã lựa chọn không làm gì cả. Anh đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm Jungkook như bị trúng tà.
Cuối cùng Jungkook phải đầu hàng. Cậu quay người nhìn đi chỗ khác.
Taehyung trông thấy cậu nói gì đó với mọi người, sau đó cầm chiếc áo khoác đang vắt ở trên ghế lên, đi thẳng một mạch ra khỏi sân bóng.
Anh nhìn theo cho tới tận khi bóng lưng cậu biến mất tại ngã rẽ.
Đột nhiên anh lại không muốn chơi bóng rổ nữa.
Lần vô tình gặp nhau ấy diễn ra quá chớp nhoáng. Bởi vậy nó không đủ sức tồn tại quá lâu trong trí nhớ của Taehyung. Thời gian chầm chậm trôi qua, chuyện bài vở và các hoạt động của câu lạc bộ dần đẩy lùi nó vào sâu trong kí ức.
Taehyung vùi đầu vào học cho kì thi cuối kì, và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thực tập vào học kì sau. Hàng ngày anh bận rộn bài vở từ sáng sớm cho đến khi trời đã tối mịt. Anh không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác.
Chuyện giữa hai người bọn họ chỉ mơ hồ xuất hiện trong suy nghĩ của Taehyung khi anh đắp chăn lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mệt mỏi sẽ nhanh chóng dồn anh vào giấc ngủ say.
Kết thúc kì thi là đến kì nghỉ đông.
Taehyung đã cân nhắc qua, nếu về nhà anh cũng chỉ có một mình, ở lại trường học trong kì nghỉ xem ra chẳng có gì khác nhau. Nghĩ vậy, anh liền viết đơn xin ở lại trường.
Ngay cả trong kì nghỉ Taehyung vẫn bận rộn như trước. Anh muốn tham gia phỏng vấn thực tập ngay khi bắt đầu học kì mới.
Buổi phỏng vấn ấy vô cùng quan trọng, các thầy cô liên tục nhắc nhở các sinh viên phải chuẩn bị cho thật tốt.
Thế nên dù có đang là ngày nghỉ, Taehyung vẫn không dám lơ là việc học. Ngay trước đêm giao thừa anh vẫn sinh hoạt quy củ theo đúng kế hoạch. Đúng chín giờ sáng đi đến phòng tự học vắng tanh không có một bóng người. Ngồi đấy học bài đến tận ban đêm mới quay về kí túc xá.
Nghĩ đến ngày mai dù sao cũng là ngày đầu tiên của năm mới, Taehyung tự mua cho mình một hộp dâu tây.
Anh vừa ăn dâu vừa ngồi đọc sách. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác mình đã biến năm ba đại học trở thành năm lớp mười hai.
Taehyung cười tự giễu, thậm chí bây giờ còn không bằng hồi học lớp mười hai.
Ít ra hồi đó mình còn có thời gian để mà yêu đương.
Nhắc đến chuyện yêu đương, tất nhiên là không thể tránh khỏi việc nghĩ về Jungkook.
Dạo gần đây mỗi lần nghĩ đến Jungkook, cảm xúc của anh vô cùng bình tĩnh. Giống như nhặt một chiếc lá lên khỏi mặt nước, ngón tay chạm nhẹ một cái, gợn sóng khuyếch tán ra xung quanh, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.
"Cậu không có ý định yêu ai nữa à?" Bạn cùng phòng vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Ừ, không có." Taehyung mở sách ra, quả quyết gạt đi.
Bạn cùng phòng cắn môi, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cậu ta thở dài, từ bỏ ý định khuyên giải thằng bạn cứng đầu.
Taehyung ngồi một mình trong căn phòng trống trải, dưới ánh đèn vàng vọt cô liêu. Phải chăng vì ngày mai là ngày Tết đoàn viên, nên một mình ở tại kí túc xá mới cảm thấy cô đơn đến vậy.
Taehyung không tập trung đọc sách được nữa. Anh gấp sách lại, chống cằm nghĩ ngợi vẩn vơ.
Trên đời này, có người bởi vì muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương nên mới đi thích một người, có người lại bởi vì thích một người nên mới muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.
Bạn cùng phòng chính là kiểu người thứ nhất, còn anh thì là kiểu người thứ hai.
Từng yêu được người mình yêu, có lẽ tương lai sẽ không còn muốn bắt đầu một mối quan hệ nào khác nữa.
Taehyung cầm bút lên, vô thức xoay nó trong tay.
Jungkook sẽ là kiểu người nào đây?
Anh ngẩn người suy nghĩ.
Nhưng không tìm được đáp án.
Taehyung trầm tư hồi lâu, tay phải xoay bút, tay trái bốc từng quả dâu bỏ vào miệng.
Khi chỉ còn lại hai quả dâu cuối cùng, điện thoại anh chợt đổ chuông.
Taehyung giật nảy người, chiếc bút đang cầm trên tay rơi thẳng xuống đất. Ngòi bút bị toè nhanh chóng rỉ mực ra sàn.
Anh tiếc nuối nhìn xuống chiếc bút có tuổi thọ ngắn ngủi kia. Anh tiện tay cầm điện thoại lên nghe, thậm chí còn không buồn nhìn xem người gọi đến là ai.
"Alo?" Giọng anh mang theo sự cáu kỉnh, trái tim vẫn còn đang đập thình thịch vì cú giật mình ban nãy.
"Alo...." Phía bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
Jungkook khẽ thở hắt ra, "Em đây."
Taehyung sững người, nhịp tim vừa mới lắng lại một chút lại bắt đầu tăng tốc.
Anh im lặng, lắng nghe tiếng thở của Jungkook.
"Em say rồi." Jungkook nói bằng chất giọng nhừa nhựa của người đang say.
Taehyung vẫn không lên tiếng. Ngón tay anh kẹt cứng phía trên nút kết thúc cuộc gọi, chần chừ mãi không dám ấn vào.
Dường như Jungkook rất bất mãn với thái độ lạnh nhạt của Taehyung, cậu ấm ức lặp lại một lần nữa.
"Taehyung-nim, em bảo là em say rồi."
"À...." Rốt cuộc Taehyung đã chịu mở lời, anh nắm chặt điện thoại hỏi, "Em gọi anh có chuyện gì không?"
"Phải rồi, em quên mất là mình có chuyện muốn nói với anh." Jungkook như chợt bừng tỉnh, nhớ ra mục đích mình gọi đến.
Cậu nấc nhẹ một cái, ấp úng trình bày.
"Em đang ở bên ngoài.... Đi chơi với vài người bạn.... Em uống hơi nhiều.... Sau đó, sau đó...."
"Em chơi thua nên phải chịu phạt."
"Hình phạt là.... Là, gọi điện tỏ tình với người mình thích."
"Vậy nên giờ em đang gọi cho anh."
"Taehyung, em yêu anh, chúc mừng năm mới."
-----------------
Có người tính chơi trò chơi cao thượng anh không thích em thì em nguyện ý rời xa anh cho anh vui lòng mà chờ mãi anh yêu không day dứt ăn năn tìm đến dỗ dành nên lại phải xuống nước trước, tội nghiệp ghê 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top