Chương 30

"Tôi đang nói, đang nói bạn trai cũ của Taehyung! Đúng rồi, bạn trai cũ của Taehyung bị yếu sinh lí."

Lời vừa thốt ra, căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách kì dị.

Bờ môi Jungkook thoáng giật giật mà không thốt ra được câu nào. 

Trong cả căn phòng rộng thênh thang chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Taehyung, thỉnh thoảng kèm theo vài ba tiếng nói mớ.

Bạn cùng phòng hối hận vô cùng. Tại sao mình lại dùng một câu nói nhảm để chữa cháy cho một câu nói nhảm khác?

Lỡ như Jungkook hỏi vặn lại, "Tại sao tiền bối biết người yêu cũ của Taehyung-nim bị yếu sinh lí?" thì mình biết trả lời như thế nào đây?

Mình chỉ có thể xấu hổ đáp, xin lỗi cậu, tôi cũng không biết, tôi nhắm mắt nói mò vậy thôi. Nhưng từ những hành động của tên cặn bã kia, giả dụ như việc bỏ mặc omega của mình phát tình phải nằm viện thì chắc chắn cậu ta bị yếu sinh lí.

Bạn cùng phòng tuyệt vọng vô cùng, trả lời như vậy nghe có ngu ngốc lắm không?

Hậu bối Jeon nghĩ đầu óc mình có vấn đề thì thôi đi. Chẳng may cậu ta lại nghĩ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.... Từ đó có thành kiến xấu với Taehyung....

Vậy thì tội lỗi của mình sẽ trở nên cực kì nghiêm trọng.

Bạn cùng phòng như đang ngồi trên bàn chông, xấu hổ liếc nhìn phản ứng của Jungkook.

Kì lạ thay, Jungkook không tỏ ra quá bất ngờ. Tay cậu vẫn dịu dàng đặt trên bả vai Taehyung, nhè nhẹ vỗ như đang ru anh ngủ.

Bạn cùng phòng lặng lẽ thở dài.

Trộm vía, hậu bối Jeon không nghĩ xấu cho Taehyung.

"Taehyung-nim có người yêu cũ sao?"

Jungkook thản nhiên buông một câu ngay khi bạn cùng phòng đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, "Em không biết là còn có chuyện này cơ đấy."

Thế là trái tim tội nghiệp của bạn cùng phòng lại treo ngược lên tận cổ họng.

Chết dở, không ngờ hậu bối Jeon lại lạc hậu đến vậy, thậm chí còn không biết chuyện Taehyung từng có người yêu.

Bạn cùng phòng quan sát nét mặt của Jungkook, rồi lập tức quy kết hàng lông mày hơi nhíu và sự chần chừ trong lời nói của Jungkook là biểu hiện lòng ghen tuông với người yêu cũ của tiền bối mà cậu đang thầm mến.

Bạn cùng phòng hoảng hốt nghĩ thầm, chẳng lẽ thằng nhóc này lo lắng Taehyung vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ....

Mặc dù dựa vào phán đoán của mình, thì đúng là Taehyung vẫn còn mê thằng chả kia thật....

Nhưng mình tuyệt đối không thể để cho hậu bối Jeon coi đó là rào cản mà từ bỏ việc theo đuổi Taehyung.

Bạn cùng phòng tràn đầy quyết tâm.

Ngày hôm nay cho dù mình có phải tự biên tự diễn, bằng mọi cách phải phủi sạch quan hệ giữa Taehyung và bạn trai cũ.

"Haha." Bạn cùng phòng nở nụ cười gượng gạo, sau đó mạnh dạn tuyên bố, "Taehyung từng có người yêu, nhưng hai người họ chia tay lâu rồi."

"Vậy sao ạ...." Jungkook thoáng ngập ngừng, "Thế Taehyung-nim có hay nhắc đến bạn trai cũ không?"

"....." Bạn cùng phòng cứng họng.

Quả nhiên hậu bối Jeon rất để ý đến bạn trai cũ của Taehyung.

"Thỉnh thoảng thôi...." Bạn cùng phòng gãi đầu, "Cậu ấy ít khi nhắc đến lắm, coi như không có sự tồn tại của người kia luôn."

"Có thật không? Em thấy hình như tiền bối biết rất nhiều chuyện liên quan đến bạn trai cũ của Taehyung-nim, em còn tưởng Taehyung-nim hay nhắc đến người đó lắm cơ."

"À thì.... Thật ra tôi cũng không biết nhiều lắm đâu...." Bạn cùng phòng chột dạ đáp, "Chỉ biết gọi là chút chút thôi. Tại bạn trai cũ của Taehyung tệ quá nên tôi tự có ấn tượng ấy mà...."

"Nói vậy nghĩa là.... Người kia đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với Taehyung-nim?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

Nhắc tới chuyện này giống như bật đúng công tắc trong người bạn cùng phòng. Cái này không cần phải nói dối, bởi bạn trai cũ của Taehyung chính là một kẻ tồi tệ.

"Ha." Bạn cùng phòng cười khẩy một cái, "Alpha bỏ mặc omega của mình phát tình ở thành phố khác, gọi điện không buồn nghe máy. Cuối cùng phải nhờ alpha khác đưa Taehyung đến bệnh viện.... Người yêu kiểu như thế, có cũng như không."

"...." Jungkook cúi đầu, "Đúng là làm thế là sai.... Nhưng nếu là vì alpha đó gặp chuyện đột xuất nên không đến được thì sao?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Bạn cùng phòng lắc đầu, "Ok, kể cả cậu ta bận thật đi chăng nữa, có thể bận ròng rã một ngày không làm xong hả? Làm xong cũng không biết gọi một cuộc điện thoại? Hay là vốn dĩ chưa từng ghi nhớ kì phát tình của Taehyung? Một alpha ngay cả kì phát tình của người yêu mình còn không nhớ được thì có đáng để dựa vào không?"

Jungkook không lên tiếng, bàn tay đang khoác qua vai Taehyung thoáng nắm chặt.

Bạn cùng phòng không để ý đến phản ứng của Jungkook, hăng say nói tiếp.

"Đến cả cách tặng quà của cậu ta cũng có vấn đề. Taehyung không xỏ lỗ tai, vậy mà cậu ta lại tặng cho cậu ấy một đôi khuyên tai, khác nào ép Taehyung phải đi xỏ khuyên. Kết quả lỗ xỏ thì nhiễm trùng, người thì sốt cao.... Cậu ta không hề tới thăm, cũng không thấy gọi điện an ủi câu nào. Đợt đó Taehyung luôn đi học trong trạng thái thất thần. Ban đêm cũng cần dùng đến thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ...."

Bạn cùng phòng càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ.

"Tình trạng ấy kéo dài suốt hai tuần, mãi sau Taehyung mới khá hơn được một chút, bắt đầu vui vẻ trở lại, chất lượng giấc ngủ được nâng cao. Tôi cũng thở phào thay cho cậu ấy. Không ngờ đúng lúc đó tên kia lại chạy đến tìm Taehyung."

"Hay lắm, cậu ta vừa đến đã khiến tâm trạng vừa ổn định trở lại của Taehyung bị sụp đổ. Tôi không rõ hai người họ đã nói với nhau những gì, chỉ biết hình như ngày hôm đó Taehyung đã dứt khoát nói lời chia tay.... Đêm hôm ấy Taehyung nằm khóc cả đêm, sáng ngày hôm sau hai mắt toàn là tơ máu. Cậu ấy còn ngốc nghếch nghĩ người khác không nhìn ra đâu.... Nếu tôi mà không kịp thời giữ Taehyung lại, rồi xin nghỉ học giúp cậu ấy, thì chắc hôm đó cả trường đều biết omega nổi tiếng nhất khoa tiếng Pháp thất tình khóc sưng cả mắt."

"Chia tay thì chia tay, tôi còn chưa kịp vỗ tay khen Taehyung làm rất đúng, tên xấu xa kia lại cầm kết quả thi đại học ra uy hiếp Taehyung, đánh vào lòng thương hại của Taehyung buộc cậu ấy phải quay lại. Tôi tức gần chết, tên kia biết rõ Taehyung dễ mềm lòng, chỉ cần đến kì phát tình khóc lóc van nài là cậu ấy sẽ không nỡ bỏ mặc...."

Bạn cùng phòng tức giận đập tay xuống bàn, "Đúng là đồ vô liêm sỉ."

Jungkook im lặng nghe không sót một từ. Ngón tay cậu cuộn vào trong, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Một lát sau, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Nếu người đó tồi tệ như vậy, tại sao Taehyung-nim lại yêu người đó?"

"Nhờ cái mặt đẹp trai thôi." Bạn cùng phòng nhún vai, "Mặc dù tôi chưa gặp, nhưng Taehyung nói tên đó đẹp trai lắm. Tôi nghĩ ưu điểm duy nhất của tên đó chắc là cái mặt."

Jungkook không còn biết nói gì hơn.

Bạn cùng phòng liếc nhìn thái độ của Jungkook, thấy cậu có vẻ không hào hứng lắm, tưởng là cậu đang tự ti vì mình thua kém người ta nên vội vàng bổ sung.

"Tôi thấy cậu cũng đẹp trai, chắc là không thua kém tên cặn bã kia đâu...."

"Vậy tại sao Taehyung-nim lại không thích em?" Jungkook đột ngột ngắt lời.

"Chuyện này...." Bạn cùng phòng suýt thì cắn phải lưỡi, chần chừ không biết nên trả lời như thế nào.

Bạn cùng phòng không trả lời được, Jungkook cũng không hỏi tiếp, mà đổi sang chủ đề khác.

"Tiền bối nghĩ Taehyung-nim.... Có còn tình cảm với bạn trai cũ không?"

Jungkook rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt bạn cùng phòng, nghiêm túc đặt câu hỏi.

Trong đôi mắt bình tĩnh của cậu ẩn giấu cả một cơn sóng, khiến bạn cùng phòng thoáng sững người.

Tôi không biết.

Bạn cùng phòng suýt thì thốt ra.

Lần chia tay thứ hai, ngoài mặt Taehyung không nói gì, không khóc lóc cũng không tỏ ra buồn bã, suy sụp. Nhưng bạn cùng phòng dễ dàng nhận ra bạn mình đang âm thầm che giấu nỗi buồn đằng sau vỏ bọc thản nhiên.

Có lẽ là vẫn còn thích, bạn cùng phòng nghĩ.

Cho dù bạn trai cũ của Taehyung rất tồi tệ, cho dù Taehyung là người chủ động nói lời chia tay. Có lẽ là vẫn còn thích.

Tình cảm chính là thứ không tuân theo bất kì một quy luật nào cả. Nó cứ ngang bướng xuất hiện ở nơi đó, dù có thấy nó chướng tai gai mắt thì cũng không cách nào đuổi nó đi.

Bạn cùng phòng thở dài, yêu đương chỉ toàn mang đến phiền phức, nào có ích lợi gì đâu.

Nhìn Taehyung là biết, từ đầu tới cuối cậu ấy chỉ dành tình cảm cho một người duy nhất, tự đẩy bản thân vào vũng lầy mang tên tình yêu.

"Không còn thích nữa." Bạn cùng phòng kiên quyết nói, "Taehyung không phải đồ ngốc. Alpha đó đối xử tệ với cậu ấy như vậy, cậu ấy chẳng có lí do gì để thích nữa cả. Taehyung là người chia tay, nếu như cậu ấy còn thích thì đã không làm như thế."

Bạn cùng phòng nhìn thẳng vào mắt Jungkook, không hề tỏ vẻ trốn tránh, nhìn qua không thể biết là đang nói dối.

Jungkook nhìn đối phương hồi lâu. Cuối cùng cậu cúi đầu, không nhìn nữa.

Cậu buông lỏng nắm đấm, móng tay để lại những vết hằn sâu trong lòng bàn tay, đau đến nhói lòng.

Ngoài mặt Jungkook không biểu hiện gì nhiều. Cậu nhấc tay ra khỏi người Taehyung, chống ra sau lưng.

"Đúng vậy." Cậu tỏ vẻ trầm ngâm, "Tiền bối nói rất đúng."

Bạn cùng phòng thở ra một hơi, tưởng rằng Jungkook đã bị mình thuyết phục.

Jungkook cúi đầu nhìn Taehyung. Hô hấp của anh đã bình ổn trở lại, ráng hồng trên má đang từ từ rút đi, nhiệt độ cơ thể cũng dần hạ xuống.

Chỉ một lát nữa thôi là anh sẽ tỉnh lại.

"Tiền bối, anh có thể ở lại trông nom Taehyung-nim giúp em được không?" Jungkook chợt bảo, "Em nghĩ mình nên rời khỏi đây."

"Hả?" Bạn cùng phòng sửng sốt, "Sao đi vội quá vậy?"

"Taehyung-nim.... Có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy em ngay khi vừa tỉnh dậy. Anh ấy vừa trải qua kì phát tình mà, chắc sẽ có chút xấu hổ.... Em nghĩ mình nên đi trước thì hơn."

"À à, được được." Bạn cùng phòng gật gù.

Hậu bối Jeon thật là chu đáo quá đi mất.

Nội tâm bạn cùng phòng không ngừng gào thét.

Phải chăng đây chính là sức hấp dẫn của niên hạ công trong truyền thuyết?!

Taehyung đúng là khổ tận cam lai. Tạm biệt tên bạn trai cũ phiền phức, lại may mắn đổi được một tri kỉ.

Bạn cùng phòng kìm nén nội tâm đầy kích động, bình tĩnh đi đến bên cạnh Jungkook, hỏi, "Tôi phải làm như thế nào?"

Jungkook không trả lời, cậu dùng tay đỡ gáy Taehyung nhấc lên, sau đó nghiêng người xuống bàn.

Rồi cậu ra hiệu cho bạn cùng phòng đưa tay ra đỡ lấy gáy Taehyung.

Chờ đến khi bạn cùng phòng bắt chước theo động tác của cậu, để đầu Taehyung an vị trên đùi của mình, Jungkook mới lui về sau một bước, cố tình kéo dãn khoảng cách.

"Thôi em đi đây, hôm nay đã làm phiền tiền bối phải đến đây đưa thuốc ức chế rồi." Cậu trịnh trọng nói.

"Không có gì, không có gì." Bạn cùng phòng giật nảy mình, liên tục xua tay, "Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn. Hôm nay cậu đã vất vả rồi."

Jungkook mỉm cười, "Em chỉ tiện thể giúp một tay thôi."

Bạn cùng phòng lầm bầm trong bụng, một tay của cậu phải bằng mười tay của người khác.

"Em đi đây, tạm biệt." Jungkook nói.

"Tạm biệt." Bạn cùng phòng gật đầu.

Cậu đưa mắt về phía Taehyung còn đang say ngủ, nhìn một cái thật sâu rồi mới quay người rời khỏi phòng học.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại bạn cùng phòng và Taehyung.

Bạn cùng phòng đang vô cùng nóng ruột chờ Taehyung tỉnh lại. Có ba vạn tám tỉ từ ngữ ca ngợi nhân cách của Jungkook mà bạn cùng phòng muốn thổi vào tai Taehyung.

"Taehyung ơi là Taehyung, cậu mà còn không chịu cho người ta một cơ hội thì thật là quá đáng...." Bạn cùng phòng tự nói chuyện một mình, "Alpha tốt như vậy có đốt đèn tìm ba ngày ba đêm cũng không thấy. Cậu mà còn chê thì.... Đúng là phí của trời."

Bạn cùng phòng vừa nói vừa xoa đầu Taehyung.

"Mau mau tỉnh dậy đi...."

Mười mấy phút trôi qua, cuối cùng Taehyung đã tỉnh lại.

Anh mở mắt, ngơ ngác nhấc đầu dậy từ đùi của bạn cùng phòng.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Anh dụi mắt, hỏi.

"Hậu bối Jeon gọi tớ đến đấy." Thấy Taehyung đã tỉnh, bạn cùng phòng nhịn không nổi, bắt đầu bắn như súng liên thanh, "Tớ nói cho cậu biết, lần này cậu nhớ phải cảm ơn người ta tử tế vào. Nếu hậu bối Jeon không tìm thấy cậu rồi gọi điện bảo tớ mang thuốc đến thì giờ chắc cậu vẫn còn đang nằm bẹp dí...."

Taehyung gãi gãi đầu, không tập trung lắng nghe những lời bạn mình đang thao thao bất tuyệt. Anh vô thức chạm tay vào phần gáy.

Vùng da ở nơi ấy nhẵn nhụi, không thấy sự hiện diện của một dấu răng nào.

"Trên đường đến đây tớ sợ gần chết. Nghĩ đến chuyện cậu là omega phát tình, lại đang ở cạnh một alpha khác, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh cả người.... Không ngờ hậu bối Jeon rất bình tĩnh và lịch thiệp, không làm ra chuyện gì quá giới hạn hết, chỉ dịu dàng xoa dịu cậu trong lúc chờ tớ mang thuốc đến thôi...."

"Biết rồi, biết rồi." Taehyung ngắt lời bạn cùng phòng, "Những chuyện đó tớ đều nhớ hết, cậu không cần phải tường thuật chi tiết đến vậy."

"Cậu nhớ hết sao....?" Bạn cùng phòng ngạc nhiên, "Thế tại sao cậu lại không biết tớ cũng tới đây?"

Taehyung xấu hổ ho nhẹ một tiếng, không dám trả lời.

Não bộ của anh lưu giữ rất nhiều hình ảnh, vì anh phát tình chứ không hề mất trí nhớ. Anh nhớ rõ cảnh mình trốn ở dưới gầm bàn, trông thấy đôi giày thể thao của ai đó xuất hiện trong tầm mắt. Nhớ rõ mình đã dùng hết sức rướn người lên, cưỡng hôn alpha nào đó. Nhớ rõ cảm giác đau đớn đột ngột đâm vào sau gáy, khiến anh cắn rách một lỗ trên áo len của người kia.

Hình như đó là chiếc áo len mà Jungkook thích nhất. Taehyung thở dài một hơi. Xin lỗi em.

Omega trong kì phát tình sẽ ghi nhớ chi tiết từng hành động của alpha, nhưng đó là thứ duy nhất họ nhớ được. Ngoài ra, tất cả những sự việc, con người xung quanh đều bị não bộ gạt qua một bên hết.

May sao, bạn cùng phòng không chú ý đến điều đó.

Taehyung có nhớ mình hay không cũng không quan trọng, chỉ cần cậu ấy nhớ kĩ những chuyện mà hậu bối Jeon đã làm là được.

"Nếu cậu nhớ rõ tất cả chuyện đã xảy ra thì..." Bạn cùng phòng cười hí hửng, "Cậu có thay đổi cách nhìn với hậu bối Jeon, thử cân nhắc đến cậu ta không?"

"Cân nhắc cái gì cơ chứ...." Taehyung lắc đầu, "Tớ vừa mới thất tình chưa được bao lâu, cậu đã lại xui tớ nhảy vào hố lửa."

"Hừ!" Bạn cùng phòng sốt ruột giậm chân, "Sao lại gọi là nhảy vào hố lửa? Ở bên cạnh bạn trai cũ của cậu mới gọi là nhảy vào hố lửa. Còn người ngọt ngào, chu đáo như hậu bối Jeon thì phải gọi là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Là các vị thần trên trời chịu không nổi mới phái mười tám thần Cupid xuống khai sáng cho cậu! Chỉ đường dẫn lối cho cậu tìm đến mối tình định mệnh!"

Taehyung bó tay luôn rồi. Anh ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái eo đau nhức, phủi tay nói, "Có gì nói sau đi...."

"Không được!" Bạn cùng phòng không cho anh cơ hội trốn tránh, nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ, "Cậu đừng tưởng là tớ không biết, cậu lại đang đánh trống lảng chứ gì. Hậu bối Jeon có chỗ nào không tốt, mà cậu ba lần bảy lượt từ chối, nhất định không cho người ta một cơ hội?"

"Cậu.... Được Jungkook cho cái gì mà nhiệt tình nói giúp cho người ta thế?" Taehyung đang bực cũng phải bật cười, anh hỏi ngược lại bạn mình.

"Đừng có đổi chủ đề." Bạn cùng phòng nạt anh, "Taehyung, hôm nay cậu bắt buộc phải cho tớ một câu trả lời, rằng tại sao cậu lại không chịu cân nhắc đến một alpha tốt như Jeon Jungkook."

"Cậu muốn biết đến vậy sao?" Taehyung thở dài.

"Ừ!" Bạn cùng phòng gật đầu thật mạnh.

"Thôi được." Taehyung chậm rãi nói, "Đúng là Jungkook rất tốt, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, làm gì cũng giỏi...."

"Tớ rất vui vẻ cho Jungkook một cơ hội...."

"Nếu như tớ và em ấy chưa từng yêu nhau tận năm năm, và rồi cuối cùng nhận ra đối phương không phải là người dành cho mình...."

---------------------

Mình đã trở lại rồi đây (⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top