Chương 24

Dạo gần đây căng tin trong trường nhập loại coca cola vị dâu kiểu mới. Với tư cách là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cả coca cola và dâu tây, ngay sau khi biết tin, Taehyung kéo bạn cùng phòng chạy thẳng một mạch đến căng tin.

"Không thể nào." Anh tuyệt vọng đứng nhìn kệ hàng trống không, "Tin tức truyền đi chưa được bao lâu mà đã bán sạch nhẵn cả rồi. Bọn họ không phải đi học hay sao?"

"Đâu phải tất cả sinh viên trong trường đều phải đi học ca sáng mỗi ngày như đám sinh viên khoa ngoại ngữ chúng ta." Bạn cùng phòng đứng bên cạnh, tỉnh táo phân tích, "Hôm nay có nhiều người vì tò mò muốn thử vị mới, thậm chí còn trốn học đi mua. Căng tin trường mỗi tuần chỉ nhập hàng mới một lần, hôm nay không mua được thì phải chờ đến tận tuần sau."

"Hừ!" Taehyung thở hắt ra, "Biết thế tớ cũng trốn học."

"Nếu biết trước thì đã giàu." Bạn cùng phòng nhún vai, tinh mắt phát hiện có người đang đứng nấp sau kệ hàng, tay cầm máy ảnh hướng về hai người họ. Bạn cùng phòng vỗ vai Taehyung, chỉ về phía người kia, "Này, hình như có người đang chụp trộm cậu kìa."

Anh chỉ liếc mắt nhìn qua rồi nói, "Kệ đi, hình như cậu ta là người của ban tuyên truyền trong hội sinh viên. Chắc là đang đi chụp ảnh tư liệu cho báo trường."

"Sao cậu có thể thản nhiên như vậy được nhỉ, không sợ bị chụp ảnh dìm à." Bạn cùng phòng thắc mắc, "Còn nhớ lần trước nam thần bên ngành khoa học máy tính bị chụp quả ảnh lộ ra ba ngấn nọng cằm... Tuần nào cũng có người đào lại bức ảnh kia, khiến mọi người không thể quên được..."

Taehyung mỉm cười, "Tớ thấy bức ảnh đó đâu đến nỗi nào. Trông cũng đáng yêu, hơn nữa..."

Có vẻ như anh vẫn chưa thoát ra khỏi xúc cảm hụt hẫng vì để vuột mất món đồ uống yêu thích. Nhưng tay anh lại khẽ hất đuôi tóc ngắn cũn, tự tin tuyên bố, "Không có bức ảnh nào dìm được tớ hết."

"Khụ...." Bạn cùng phòng thật sự cạn lời, "Giá như Taehyung của chúng ta có thể dùng sự tự tin đó vào việc khác, thì chắc bây giờ cậu đã đổi được hơn mười lứa người yêu rồi."

"...." Cứ nhắc đến chủ đề này là Taehyung lại chột dạ, "Sao tự dưng cậu lại nói thế."

"Tự dưng cái gì, ai bảo cậu cứ dửng dưng như không, nên tớ mới phải chạy theo nhắc nhở cậu suốt ngày đấy." Bạn cùng phòng khoác vai anh, thân mật hỏi, "Quên chưa hỏi, cậu và chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ tiến triển tới đâu rồi? Tại sao không thấy cậu đả động gì tới cậu ta từ sau hôm đi tình nguyện về đến giờ..."

"Vẫn, vẫn như vậy thôi." Anh lúng túng rụt cổ lại, kéo bạn cùng phòng đi ra ngoài, "Tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, không có ý gì khác. Cậu đừng nhắc đến cậu ấy nữa mà...."

"Được thôi." Bạn cùng phòng cười hì hì, "Thế nói chuyện của cậu và hậu bối Jeon nhé. Hai người thế nào rồi, có tiến triển gì không?"

"...." Taehyung hoàn toàn câm nín, "Thôi, tớ nghĩ là nên nói về chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ thì hơn."

Bạn cùng phòng bật cười ha hả, kéo theo sự chú ý của các sinh viên vô tình đi ngang qua.

***

Mấy ngày sau đó, Taehyung liên tục chứng kiến hết người này đến người khác uống coca cola vị dâu ở trước mặt anh. Làm anh nhìn mà phát thèm.

"Nếu cậu thèm quá thì chạy ra xin người ta cho uống ké một ngụm." Bạn cùng phòng xui anh.

"Cậu điên à." Taehyung cố níu giữ chút lí trí cuối cùng còn sót lại, "Tớ chưa thèm thuồng đến mức làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế."

Khi anh nói câu này, trùng hợp cũng là lúc điện thoại của anh đang rung lên. Là thông báo tin nhắn mới đến từ Jungkook.

Thật lòng mà nói Taehyung chẳng muốn mở ra xem. Anh cảm thấy dạo gần đây Jungkook có xu hướng muốn biến khung chat của hai người thành nhật ký của riêng cậu. Jungkook thường xuyên gửi những tin nhắn vô thưởng vô phạt, không đầu không đuôi cho anh.

Hôm nọ cậu gửi hình một con mèo, nói là vừa thấy nó đứng ở ven đường, trông rất đáng yêu.

Taehyung phóng to bức ảnh kia ra. Anh không thể không thừa nhận Jungkook chụp rất đẹp. Nhưng anh cảm thấy có chút khó hiểu, vì anh biết cậu không có hứng thú với chó mèo.

"Sao lại chụp ảnh nó làm gì, em muốn nuôi mèo hả?" Bị sự tò mò thúc đẩy, anh chủ động hỏi cậu.

"Đâu có, em đang đi thì nhìn thấy nó đứng ở ven đường. Em nhớ hình như Taehyung-nim thích mèo nên chụp lại cho Taehyung-nim xem đấy." Jungkook trả lời.

Taehyung cầm điện thoại, ngẩn người không hiểu logic trong câu nói của cậu, rồi không hiểu tại sao tự dưng mình lại đỏ mặt.

Nửa ngày trời trôi qua, anh mới nhắn lại được một chữ "Ừ", ngoài ra không nói thêm lời nào khác.

Jungkook là người rất cố chấp. Mặc kệ Taehyung có trả lời tin nhắn hay không, nội dung trả lời là gì, hàng ngày cậu vẫn kiên trì gửi một đống tin nhắn cho anh. Hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của con người xa cách, lãnh đạm ngày xưa.

Taehyung nhận được một đống tin nhắn, đúng là dở khóc dở cười. Anh mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận sự thật "Thì ra Jungkook cũng có thể là một kẻ lắm lời."

Mặc dù Jungkook gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng trước giờ chưa từng gửi vào thời gian đi học hay thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của Taehyung. Nên anh cũng kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.

Buổi tối thứ ba sau ngày Taehyung không mua được coca cola vị dâu, anh đang ngồi học bài trong thư viện thì điện thoại chợt rung lên báo có cuộc gọi mới.

Anh thoáng giật mình khi nhìn thấy tên người gọi. Jungkook thường chỉ gửi tin nhắn, rất hiếm khi gọi điện làm phiền. Có thể nói đây chính là lần đầu tiên.

Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

Taehyung phân vân không biết có nên nghe máy hay không.

Điện thoại vẫn đang rung, mặc dù đã để ở chế độ im lặng nhưng tiếng rung trong không gian tĩnh lặng của thư viện vẫn gây ảnh hưởng đến người khác. Mắt thấy xung quanh có mấy sinh viên đang cau mày nhìn về phía mình, Taehyung quyết định ấn nút từ chối cuộc gọi.

Anh đứng dậy, dùng khẩu hình xin lỗi mọi người xung quanh, sau đó cầm theo điện thoại đi thẳng ra ngoài.

Taehyung đi ra con đường nhỏ khuất bóng người bên cạnh thư viện, lấy điện thoại ra gọi lại cho Jungkook.

Cậu bắt máy gần như ngay lập tức, chắc là nãy giờ cậu vẫn đang đợi ở đầu bên kia.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, "Sao tự dưng lại gọi cho anh?"

"Taehyung-nim...." Jungkook rụt rè lên tiếng. Cậu vừa mở lời Taehyung đã nhận ra có điều bất thường. Giọng cậu rất nhỏ, xen lẫn tiếng thở dốc, giống như vừa mới chạy xong một quãng đường dài.

Nhưng mà thể lực của các alpha đều rất tốt, không thể dễ dàng trở nên như vậy được....

Taehyung bất giác hiểu ra.

"Hình như, hình như em sắp phát tình."  Jungkook nặng nhọc nói, "Em không mang theo thuốc ức chế...."

Anh thở dài một hơi, quả nhiên....

"Em đang ở đâu?" Anh không nhiều lời, hỏi một câu ngắn gọn.

"Phòng thay đồ của bể bơi...."

Khi Taehyung chạy đến bể bơi, cửa chính đã đóng chặt. Vào mùa đông, bể bơi chỉ mở cửa vào các giờ học bơi, còn lại phần lớn thời gian đều đóng cửa.

Anh ngước lên ước lượng độ cao của bức tường. Không quá cao, có thể trèo lên được. Rồi anh quay đầu quan sát một vòng xung quanh, thấy không có ai ở đây mới đánh liều leo tường vào trong.

Cửa phòng thay đồ không khóa, Taehyung nhìn lướt qua tấm biển ghi chữ "A" in hoa to đùng treo trên cánh cửa, tâm trạng phức tạp khó mà miêu tả thành lời. Không ngờ lại có một ngày anh đột nhập vào phòng thay đồ của alpha. Anh chắp tay cầu nguyện, hy vọng đừng có ai nhìn thấy mình lén la lén lút chui vào đây, không thì anh thật không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.

Bước vào trong phòng thay đồ, đủ loại chất dẫn dụ hỗn tạp của alpha xộc thẳng vào mũi làm Taehyung suýt bị ngạt thở. Anh bịt mũi, men theo mùi chất dẫn dụ quen thuộc với mình nhất, tìm đến cánh cửa căn phòng khép kín.

Cửa khóa chặt, đẩy không ra. Bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở.

Taehyung lại gần gõ cửa, "Anh đây."

Tiếng khóc lập tức im bặt, ngay sau đó là tiếng mở khóa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, anh còn chưa kịp định hình thì Jungkook đã lao ra ôm chầm lấy anh.

"Taehyungie, Taehyungie...." Cậu ôm chặt đến mức làm anh cảm giác xương sườn của mình sắp gãy ra làm đôi.

Taehyung dùng sức đẩy cậu ra nhưng người kia không hề nhúc nhích tí nào. Jungkook vùi đầu vào hõm vai của anh. Trùng hợp là hôm nay anh lại đang mặc một chiếc áo len trễ cổ, nên bị hơi thở nóng bỏng của cậu phả thẳng vào.

"Phát tình sao không ngoan ngoãn ở trong kí túc xá, chạy đến đây làm gì." Anh bất đắc dĩ nói.

"Hức.... Em đang đi trên đường thì đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ đến phát khóc...." Jungkook mềm oặt bám vào người Taehyung, nức nở kể lể, "Em không muốn để cho người khác nhìn thấy.... Nên, nên vội chạy vào trong bể bơi.... Vì, vì quá sợ hãi nên mới gọi cho Taehyungie.... Thế mà, thế mà Taehyungie lại phũ phàng tắt máy huhuhu...."

Cậu càng nói càng ấm ức, đến cuối cùng còn oà khóc thành tiếng.

Taehyung choáng váng vì bị tiếng khóc đập thẳng vào tai. Anh theo bản năng muốn tránh xa nguồn âm thanh này ra một chút. Nhưng cả người anh đã bị khoá chặt trong vòng tay của Jungkook, không tài nào thoát ra nổi, chỉ có cách đứng im chịu trận.

Khó khăn lắm Taehyung mới rút được một tay ra khỏi sự kìm kẹp của Jungkook. Anh xoa xoa lưng cậu hòng dỗ dành, "Ban nãy anh đang ở trong thư viện không thể nghe điện thoại của em ngay được.... Nhưng giờ anh đã ở đây với em rồi mà?"

Khổ nỗi Jungkook đã lún quá sâu vào xúc cảm tủi thân vì bị bỏ rơi. Cậu không nghe lọt bất cứ lời dỗ dành nào của anh, cứ ôm chặt lấy anh mà khóc.

Taehyung không biết phải làm thế nào, đành vận hết nội công dỗ ngọt cậu. Mất hơn mười phút mới xoa dịu được tâm trạng của đứa trẻ này.

Sau nhiều lần dụ dỗ Jungkook mới chịu buông anh ra. Cậu một tay lau nước mắt, tay còn lại nắm chặt lấy ngón tay út của anh như trẻ nhỏ nắm chặt tay mẹ, sợ buông ra thì sẽ lạc đi đâu mất.

"Sao đi ra ngoài lại không mang theo thuốc ức chế?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Thuốc ức chế.... Em để ở trong túi khác. Em quên là mình sắp đến ngày phát tình.... Nên không mang theo...." Jungkook mếu máo trả lời, "Taehyungie không được mắng em...."

"Anh không mắng em." Taehyung thở dài, "Nhưng em có phải là trẻ con đâu mà đến kì phát tình của mình còn không nhớ...."

"Người ta đã bảo là người ta quên rồi mà...." Jungkook nghĩ anh lại đang mắng mình, khóe miệng trễ xuống chuẩn bị khóc tiếp.

"Rồi rồi rồi, anh không nói nữa." Taehyung vội vàng dừng lại, quay ra dỗ dành cậu tiếp.

Dỗ được một lát, anh quay người móc từ trong balo ra một chiếc kim tiêm và một ống thuốc nhỏ, đưa cho Jungkook.

"Cầm đi, thuốc ức chế."

Jungkook ngơ ngác nhìn ống thuốc trong tay Taehyung, nhất thời quên cả việc khóc. Bộ não đơn bào trong kì phát tình không thể lí giải nổi tại sao một omega lại mang theo loại thuốc ức chế tân tiến nhất của alpha.

Nó khó hiểu như việc vì sao thầy giáo khoa thể dục cả người cuồn cuộn cơ bắp lại cất giữ một đôi giày bale màu hồng phấn ở trong phòng ngủ.

"Cầm đi." Thấy Jungkook lề mề không chịu nhận lấy, Taehyung phải lên tiếng thúc giục.

"Taehyungie...." Cậu rụt rè mở miệng, "Em không muốn dùng thuốc ức chế....

".... Thế em muốn làm thế nào?" Tay anh vẫn giơ ra, quyết không nhượng bộ.

Chớp mắt một cái, nước mắt của Jungkook lại chảy ra, "Em không thể.... Hức.... Đánh dấu Taehyungie sao ạ? Bắt buộc phải dùng thuốc ức chế sao...."

Taehyung đau hết cả đầu. Trước khi đến đây anh đã tưởng tượng ra được viễn cảnh Jungkook lăn lộn khóc lóc om sòm đòi đánh dấu.... Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự đối mặt với tình huống này, Jungkook còn chưa bắt đầu lăn lộn mà anh đã chịu không nổi rồi.

Nhưng Taehyung biết mình tuyệt đối không thể nhượng bộ. Anh biết, lần này đồng ý, sẽ kéo theo rất nhiều lần khác, mãi mãi không thể cắt đứt.

"Không được đánh dấu." Anh tỏ thái độ kiên quyết, "Thuốc ức chế đây, em tự tiêm vào đi."

Jungkook ngây ngẩn cả người. Trong kí ức của cậu, tất cả những lần phát tình trong quá khứ Taehyung luôn dịu dàng vỗ về, anh chưa bao giờ dùng thái độ cứng rắn như vậy để nói chuyện với cậu.

"Em không muốn tiêm thuốc ức chế đâu.... Đau lắm...." Jungkook mân mê vạt áo.

Khóe mắt cậu long lanh ánh nước, hai hàng lông mi đã ướt nhẹp. Cậu dùng ánh mắt sũng nước như chú chó con bị bỏ rơi nhìn thẳng vào Taehyung.

Sau hồi lâu đấu tranh tâm lý, anh không chịu nổi mức sát thương từ ánh mắt đáng thương của Jungkook, nên buộc phải nhường cậu một bước.

"Vậy để anh giúp em tiêm thuốc." Anh dịu dàng bảo, vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, "Như thế có giúp em cảm thấy dễ chịu hơn không?"

Nét mặt Jungkook thoáng buông lỏng, có lẽ cậu đang do dự.

Taehyung thừa thắng xông lên, đưa ra lời mời gọi hấp dẫn hơn, "Anh vừa ôm Jungkook vừa tiêm thuốc nhé, ôm là sẽ hết đau."

Thế là Jungkook đã bị anh lừa. Cậu tiến lên một bước, vùi mặt vào vai anh, buồn bã nói:

"Taehyungie làm nhẹ thôi nhé, em sợ đau."

Taehyung âm thầm đảo mắt, thầm nghĩ thằng nhóc này lại đang nói hươu nói vượn cái gì không biết. Rõ ràng là cậu không hề sợ đau.

Anh còn nhớ vào buổi hội thao năm ngoái, Jungkook và một sinh viên khoa thể dục đang cạnh tranh ngôi vị dẫn đầu trong bộ môn điền kinh. Khi chạy đến gần cuối quãng đường, cậu dùng sức bắn vọt đến đích, sau đó theo quán tính trượt dài trên đường chạy, giành được chiến thắng ở trận tranh tài. Cú trượt dài ấy giúp cậu về đích sớm hơn người kia không phẩy mấy giây, nhưng lại tạo thành một mảng trầy to đùng từ bắp chân đến đầu gối. Taehyung nhìn mà phát sợ, trong khi đó Jungkook vẫn vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, cười nói không hề thấy đau.

Mất cả mảng da còn không sợ, sao lại sợ đau vì tiêm thuốc.

Anh thầm nghĩ.

Nhưng Jungkook trong lòng anh đã sợ đến co rúm cả người. Anh không dám nặng lời, chỉ nhỏ giọng đáp lại cậu một tiếng "Ừ."

"Taehyungie ôm chặt hơn đi, em sợ lắm...."

"Được." Anh gật đầu đồng ý.

Taehyung bơm đầy thuốc vào kim tiêm. Sau đó một tay anh cầm kim tiêm, tay kia ôm lấy bả vai cậu, dịu dàng xoa nhẹ.

Anh nhớ về những ngày mình còn bé, mỗi lần đi tiêm mẹ cũng ôm anh giống như vậy. Bàn tay mẹ luôn mang đến sức mạnh trấn an tuyệt vời.

Khi ấy mẹ còn nói với anh điều gì đó....

Taehyung hắng giọng, bắt chước theo ngữ điệu của mẹ trong trí nhớ, ghé vào tai cậu thủ thỉ, "Jungkook ngoan, sẽ hết đau ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top