Chương 22
Taehyung dựa đầu vào gối bơm hơi, đánh một giấc ngon lành trên xe.
"Taehyung, đến nơi rồi." Da Nâu gọi anh dậy khi đến địa điểm tình nguyện.
"Ừm..." Anh đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
Taehyung bỏ gối đầu xuống, cầm trong tay ngây người mất một lúc lâu mới nhớ ra chiếc gối này là của người khác.
Anh đứng dậy, quay người, đưa chiếc gối cho người ngồi phía sau.
"Cảm ơn." Anh nói.
Jungkook đã ngồi thẳng người dậy từ lúc Da Nâu đánh thức Taehyung. Cậu đưa tay nhận lấy chiếc gối.
"Không có gì." Jungkook nghiêng đầu hỏi, "Taehyung-nim, đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động tình nguyện nên có hơi hồi hộp. Lát nữa em có thể đi cùng anh không?"
Khi nói ra những lời này, biểu cảm trên mặt Jungkook vô cùng chân thành, giọng nói cũng toát lên vẻ ngây thơ. Phối hợp với khuôn mặt tươi cười của cậu, trông rất ra dáng hậu bối ngoan ngoãn thẹn thùng.
Nhưng Taehyung là người hiểu rõ bản chất con người Jungkook, đương nhiên anh sẽ không bị mắc bẫy. Anh rụt tay lại, né tránh ánh mắt sáng rực của cậu, "Ban tổ chức đã chia nhóm hết rồi, không hiểu chỗ nào thì hỏi các tiền bối trong nhóm của em ấy."
Dứt lời, anh quay người đi thẳng xuống xe.
Taehyung và Jungkook không được xếp vào một nhóm.
Hoạt động tình nguyện lần này nhằm mục đích bồi dưỡng khả năng chơi bóng rổ cho các học sinh tiểu học. Taehyung được phân vào ban liên lạc, còn Jungkook thì phân đến tổ hướng dẫn.
"Taehyung, cậu đang nhìn gì đấy, mau đi thôi." Da Nâu dừng lại, lên tiếng gọi Taehyung đang ngẩn người đứng ở ven đường.
Da Nâu nhìn theo ánh mắt của anh, thấy mọi người trong tổ hướng dẫn đang tập trung ở sân bóng.
"Chỉ có tổ hướng dẫn mới có cơ hội chạm vào bóng." Da Nâu tiếc nuối nói, "Nếu không phải do công việc của ban tổ chức quá nhiều, thì tớ sẽ tự xếp mình vào tổ hướng dẫn."
"Tổ hướng dẫn có thể chơi bóng sao?" Ánh mắt Taehyung âm thầm đuổi theo Jungkook trong đám người.
"Cậu chưa đọc nội dung hoạt động ngày hôm nay phải không?" Da Nâu mỉm cười, "Công việc chủ yếu của tổ hướng dẫn là dạy đám trẻ con chơi bóng rổ và thi đấu biểu diễn.... Taehyung muốn sang nhóm kia hả?"
"Không phải như vậy." Anh lắc đầu, "Chẳng qua là có chút tò mò. Đi thôi."
Công việc của ban liên lạc khá là đơn giản, đó là phụ trách việc liên lạc giữa các tổ và việc vận chuyển dụng cụ. Cân nhắc đến sự chênh lệch thể lực giữa omega và alpha, phần lớn omega được sắp xếp ở trong phòng, phụ trách đăng ký dụng cụ.
Taehyung cũng làm công việc này. Anh mừng còn không kịp, làm xong phần việc của mình anh nhàn rỗi ngồi xem điện thoại.
Có người đăng video vào trong group chat của đội tình nguyện. Là video quay tổ hướng dẫn thi đấu biểu diễn. Taehyung không nghĩ nhiều, mở ra xem thử.
Đây là video do thành viên tổ hướng dẫn quay lại. Về sau thành viên tổ tuyên truyền sẽ biên tập những đoạn video đó thành một đoạn phim ngắn tổng kết về hoạt động lần này.
Trong video đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của Jungkook. Ban đầu Taehyung còn tự lừa mình dối người, cố tình không chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Sau khi nhận ra đó là chuyện không thể, anh đành từ bỏ ý định đó.
Video dài mấy phút, thay vì gọi đó là kí sự đặc sắc, thì nên gọi nó là trích đoạn đặc biệt dành cho Jungkook thì hơn.
Có thể thấy rằng, ban đầu người cầm máy quay vẫn ghi hình một cách đầy khách quan, thu lại toàn cảnh trận đấu. Nhưng dần dần ống kính đã tập trung vào Jungkook từ lúc nào không biết.
Khi đến đoạn quay cận cảnh mặt Jungkook, anh không nhịn được mà bật cười.
Nhìn cách quay phim này, ống kính run run này, chắc là tác phẩm đến từ fan hâm mộ của Jungkook, mặt đỏ đến tận mang tai, hai tay run rẩy cầm máy quay.
Taehyung thở dài, cảm thấy đau lòng thay người anh em phụ trách biên tập video. Mặc dù vậy anh cũng thấu hiểu cho hành động của người quay phim. Jungkook khi chơi bóng toát ra lực hấp dẫn lớn đến mức nào, chính anh là người rõ nhất.
Hậu bối ngày thường luôn dịu dàng khắc chế, vào sân bóng như biến thành một con người hoàn toàn khác - Một alpha không ngừng phóng thích chất dẫn dụ. Omega nào có thể chịu nổi hai thái cực tương phản một trời một vực như vậy cơ chứ.
Rõ ràng hiện tại đang là mùa đông, nhưng Jungkook mặc chiếc áo mỏng chạy trong sân bóng lại nóng bỏng như ánh mặt trời.
Năm đó Taehyung cũng bị choáng ngợp trước vầng hào quang ấy, lầm tưởng Jungkook chính là ngọn lửa chứa đựng sức nóng đủ sức thiêu cháy vạn vật, nên mới u mê đâm đầu vào như thiêu thân. Tiếp xúc lâu ngày anh mới phát hiện ra sự thật phũ phàng. Đó là nội tâm Jungkook chẳng hề liên quan đến vẻ ngoài của cậu chút nào. Cậu giống như làn nước ấm, nhìn thì ấm áp, đến khi ngâm mình vào trong đó mới thấy lạnh buốt cả người.
Video đã kết thúc, Taehyung tắt nó đi, không có ý định xem những video tiếp theo. Đúng lúc ấy có người đến báo đang thiếu một chân kéo xe đựng bóng từ sân bóng rổ trở về.
"Để tớ đi cho." Anh đứng dậy bảo, "Tớ làm xong việc ở đây rồi."
"Có ổn không vậy? Xe bóng kia nặng lắm đấy." Cậu bạn kia cau mày lo lắng, "Hay là rủ thêm một người nữa cùng đi đi."
"Để tớ đi cùng Taehyung." Da Nâu từ đâu bước ra.
"Chủ tịch câu lạc bộ đích thân hộ tống đó nha." Cậu bạn kia là người thích nói lời bông đùa. Cậu ta cố tình nhìn hai người bằng ánh mắt mập mờ, "Không biết là lấy bóng về hay là đưa người đi."
"Cậu thôi đi." Da Nâu cười mắng, "Tớ đâu có công việc cụ thể trong hoạt động lần này. Chỗ nào thiếu người là tớ phải hỗ trợ thôi. Đừng nói lời lấy lòng tớ thế."
Da Nâu nói kiểu như vậy làm mấy thành viên câu lạc bộ ngồi xung quanh che miệng cười khúc khích.
"Đi thôi." Da Nâu mặc áo khoác vào, cười nói, "Mải đấu võ mồm với các cậu là quên luôn việc cần làm."
Dứt lời, cậu ta vội vã bước ra ngoài trước Taehyung.
Những người khác vui vẻ huýt sáo, nháy mắt với Taehyung, "Cậu ấy đang xấu hổ đó."
Anh chỉ nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội "Tôi không hiểu các cậu đang nói gì, tôi không nhìn thấy gì hết." Rồi anh cũng bước ra ngoài theo Da Nâu.
"Bọn họ chỉ đùa thôi... Cậu đừng tức giận." Trên đường đến sân bóng, thấy Taehyung im lặng không nói lời nào, Da Nâu tưởng anh đang giận nên vội vàng giải thích.
"Tớ biết mà, không sao đâu." Anh mỉm cười, "Giận gì mà giận."
"Vậy là tốt rồi." Da Nâu nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó Taehyung lại im lặng, nhìn qua như đang có tâm sự nặng nề.
"Tớ quên không hỏi," Da Nâu ho một tiếng, khơi gợi chủ đề trò chuyện, "Dạo gần đây tớ thấy cậu ít khi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Cậu bận nhiều việc lắm sao?"
"Dạo này đúng là tớ có hơi bận thật." Anh nói, "Học kì sắp tới có một buổi phỏng vấn thực tập khá là quan trọng. Tớ đang tập trung chuẩn bị, nên không có nhiều thời gian cho câu lạc bộ."
"Bên khoa các cậu đi thực tập sớm vậy? Tớ nhớ không nhầm là đến tận năm cuối mới phải đi thực tập cơ mà?" Da Nâu ngạc nhiên hỏi.
"Các khoa ngôn ngữ luôn cần thực tập càng sớm càng tốt mà." Taehyung đáp.
"Ồ, ra là vậy." Da Nâu gãi đầu, "Tớ còn tưởng Taehyung bận yêu đương nên không có thời gian đến câu lạc bộ...."
Anh cúi đầu, có chút bối rối không biết nên trả lời như thế nào.
"Trước kia.... Đúng là có một khoảng thời gian.... Nhưng cũng không lãng phí nhiều thời gian đâu, chủ yếu vẫn là bận chuyện học tập."
"Yêu đương sao có thể gọi là lãng phí thời gian?" Da Nâu phì cười, "Nói theo cách khác, không lãng phí thời gian sao có thể gọi là yêu đương?"
Bước chân của Taehyung thoáng khựng lại. Không thể không thừa nhận anh đã bị Da Nâu nói trúng tim đen.
"Vậy nên cuối cùng mới phải chia tay." Anh giấu đi nỗi niềm đắng chát, nhẹ nhàng nói một câu như đang đùa.
Tuy rằng giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng chia tay vẫn là chuyện riêng tư, lại không mấy tốt đẹp. Da Nâu nhận ra mình đã lỡ lời, nên vội vàng chủ động xin lỗi anh trước.
"Tớ xin lỗi, tớ không nên nhắc đến chuyện này." Da Nâu áy náy nói.
"Không sao." Taehyung rất rộng lượng, "Không có gì đáng để xin lỗi."
Anh thầm nghĩ, hơn nữa người nên nói lời xin lỗi không phải là cậu.
Anh và Da Nâu lại im lặng rảo bước. Một lúc sau, sân bóng rổ đã hiện ra trong tầm mắt của hai người.
Hôm nay gió thổi hơi mạnh. Taehyung nheo mắt, vô thức tìm kiếm bóng dáng Jungkook trong sân bóng. Anh nhớ hôm nay cậu mặc chiếc áo khoác màu cam, hẳn là vô cùng dễ thấy.
Anh đảo mắt một vòng quanh sân bóng, lại không tìm thấy sắc màu mình mong muốn.
Da Nâu chú ý đến cử động của Taehyung từ đầu tới giờ. Nhưng Da Nâu sợ bị anh phát hiện, nên suốt quãng đường chỉ dám âm thầm liếc trộm anh. Hiện tại Taehyung đã đặt hết tâm trí vào sân bóng phía xa. Sau một hồi do dự, Da Nâu lấy hết can đảm quay sang nhìn thẳng vào anh.
Bởi vì hai người đang đi cạnh nhau, nên Da Nâu chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Taehyung.
Từ chiếc mũi cao thẳng đến hai hàng lông mày sắc nét đều khiến anh thoát ly ra khỏi hai từ "mềm mại" vốn dùng để miêu tả omega. Nhưng hàng mi dài, đuôi mắt cong cong, đôi môi hồng nhuận, lại dễ dàng biến những đường nét sắc bén thành xinh đẹp kinh động lòng người.
Hầu kết của Da Nâu nhẹ nhàng chuyển động lên xuống.
Bởi vì Taehyung chơi bóng rổ rất tốt, tính cách lại rất thoải mái, cho nên nhiều thành viên trong câu lạc bộ không coi anh là omega.
Ngay cả Da Nâu đôi khi cũng nghĩ Taehyung chỉ là một alpha mảnh mai hơn bình thường.
Mà giờ đây, Da Nâu ngắm nhìn góc nghiêng tinh xảo của Taehyung, nghe mùi chất dẫn dụ như có như không lan tỏa trong không khí. Da Nâu chợt nhớ về khung cảnh ở sân bóng trường cấp ba nhiều năm về trước, khi omega kéo áo lau mồ hôi, vô tình lộ ra vòng eo trắng nõn.
Không thể chối cãi, Taehyung chính là một omega. Một omega mềm mại, xinh đẹp, chưa bị đánh dấu.
Da Nâu đưa ra một kết luận khiến bản thân trở nên hưng phấn đến lạ.
Taehyung hướng về sân bóng, còn Da Nâu thì hướng về Taehyung. Bất ngờ có một cơn gió thổi qua, làm rối tung những sợi tóc mái của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một huyệt vị nào đó trong cơ thể Da Nâu được khai mở, từ đó tuôn trào ra nguồn xúc cảm vô hạn.
Người ta thường tỏ tình vào lúc nào?
Có người coi tỏ tình là một quá trình nghiêm túc. Cần chuẩn bị chu đáo, đợi đến thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa mới hai tay nâng bó hoa hồng, dâng tặng cho người mình yêu.
Nhưng có những lời tỏ tình lại nảy sinh vào thời khắc không thể ngờ đến. Có khi là vì trời mưa quá to, chiếc ô lại quá nhỏ, nếu không cùng nhau nán lại chờ mưa ngớt thì hai ống quần sẽ bị ướt sũng. Cũng có khi là vì bài tập chất thành núi trên bàn, bên trong căn phòng yên tĩnh đến lạ, âm thanh duy nhất vang lên là giọng nói mềm mại ở đầu bên kia điện thoại. Bỗng nhiên bạn lại muốn nghe người đó nói nhiều hơn, nghe thêm mấy chục năm cũng vui lòng. Hoặc là bởi vì gió lạnh thổi tung mái tóc, từng sợi tóc mái quét qua lông mi, làm đôi mắt run run khẽ chớp. Trái tim kẻ si tình chợt run lên, lời tỏ tình sinh ra từ đó.
Da Nâu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm. Giọng của cậu ta không còn giữ được sự lưu loát, nhắm mắt nói một tràng dài:
"Ừm, tớ biết bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất. Nhưng mà.... Tớ muốn nói là, nếu Taehyung đang độc thân, thì.... Thì cậu có thể cân nhắc đến việc bắt đầu một mối quan hệ mới không?"
"Gì cơ?" Taehyung quay phắt lại, hai mắt trợn tròn. Không biết là nghe không rõ, hay là không muốn tin vào những lời mình vừa nghe được.
Góc chính diện của anh trông lại càng xinh đẹp, đẹp đến mức như đang phát sáng.
Da Nâu bị choáng ngợp trước khuôn mặt xinh đẹp của anh. Cậu ta nghĩ đằng nào cũng nói đến mức độ này rồi, nên quyết tâm cắn răng nói tiếp.
"Thật ra, tớ...."
"Tiền bối!" Tiếng hô to đột ngột vang lên, đánh gãy lời tỏ tình chân thành của Da Nâu.
Taehyung và Da Nâu đều bị giật mình, đồng loạt quay về hướng đó.
Jungkook đứng cách đó không xa, đang dùng sức vẫy tay với hai người bọn họ. Chiếc áo cậu đang mặc có màu sắc quá sặc sỡ, nhìn từ xa trông như quả quýt thành tinh rơi từ trên cây xuống, tinh quái phá hỏng chuyện tốt của người khác.
Jungkook nhanh chân chạy tới, dừng ở trước mặt hai người.
"Bảo sao nhiều người đi tìm mãi mà không thấy tiền bối đâu cả. Hóa ra tiền bối đang đứng đây với tiền bối Kim." Cậu cố tình phớt lờ nét mặt xấu hổ, lúng túng của bọn họ, thân thiết hỏi, "Hai người đang nói chuyện gì thế, có thể kể em nghe không?"
Nói xong, cậu nghiêng đầu, nở nụ cười đáng yêu hết sức, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
--------------
Lại thêm một đóa hoa đào nát bị đánh bay 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top