Chương 2

Ấn tượng về lần đánh dấu đầu tiên rất xấu, vì nó quá đau, quá khó chịu.

Chất dẫn dụ alpha xâm nhập đến từng tế bào trong cơ thể làm Taehyung choáng váng suýt ngất. Jungkook bóp mạnh eo anh, in hằn mười dấu ngón tay đỏ ửng. Taehyung nằm trên mặt bàn lâu ngày chưa lau, bụi tranh thủ bám lên áo đồng phục trắng tinh, bám lên cả mái tóc đen tuyền của anh.

Răng Jungkook cắm sâu vào tuyến thể sau gáy Taehyung, giải phóng chất dẫn dụ alpha vào đó, buộc nó phải thích ứng với mùi hương xa lạ.

Taehyung cảm tưởng cơ thể anh sắp tê liệt hoặc vỡ ra thành trăm mảnh. Có đôi lần anh thử nhỏ giọng yêu cầu cậu làm nhẹ một chút. Alpha trong kì phát tình mong manh dễ vỡ nghe thấy thế, lập tức mở to đôi mắt khóc đến sưng húp, nước mắt từ đâu lại ào ào chảy ra. Yêu cầu của Taehyung lọt vào tai Jungkook biến thành lời trách cứ. Cậu phủ phục trên người anh, nghẹn ngào xin lỗi, nhưng động tác bên dưới không hề có dấu hiệu chậm lại.

Và dĩ nhiên nước mắt của Jungkook đã thành công hù dọa Taehyung. Anh sợ nhất là thấy người khác khóc, nhất là alpha ngày thường tươi sáng như ánh ban mai này. Anh phớt lờ đau đớn dưới thân, rướn người hôn lên mi mắt sũng nước của Jungkook, cố gắng an ủi cậu.

Taehyung đã quên mất diễn biến sau đó, chỉ nhớ rằng cuối cùng anh bị làm đến hôn mê bất tỉnh.

Anh chắp tay cảm tạ trời phật đã cho anh được ngất xỉu, tránh khỏi tình cảnh xấu hổ sau khi xong chuyện không biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào.

Taehyung tỉnh dậy trong kí túc xá. Bạn cùng phòng ái ngại đưa cho anh một cốc nước ấm và chai xịt che giấu mùi chất dẫn dụ. Cậu ta ngượng nghịu tường thuật lại Jungkook đã trả anh về đây bằng cách nào, chai xịt kia cũng là Jungkook mua.

Taehyung không cần nghe cũng biết mùi hương alpha và omega trên người anh bị pha tạp đến mức độ nào. Anh lúng túng nói lời cảm ơn, uống hết cốc nước, rồi cầm chai xịt phun lấy phun để.

"Jungkook còn để lại cho cậu cái này." Chờ anh phun xong, bạn cùng phòng đưa cho anh một tờ giấy ghi chú.

"Cảm ơn cậu." Taehyung nhận lấy nó từ tay bạn.

Trên tờ giấy ghi một dãy số điện thoại. Taehyung nhìn chằm chằm dãy số ấy trong khoảng năm phút, sau đó tiện tay nhét nó vào ngăn tủ đầu giường, nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía bạn cùng phòng đang há miệng tính hỏi chuyện.

"Tớ muốn ngủ thêm một lát." Anh rầu rĩ nói.

"Ừ, cần gì cứ gọi tớ nhé." Bạn cùng phòng thở dài, đứng dậy đi về giường của mình.

Taehyung nằm đối mặt với bức tường, toàn thân đau mỏi rã rời, đầu óc rối tinh rối mù, hai mắt mở thao láo mãi không chìm vào giấc ngủ. Bên tai là tiếng lật sách loạt xoạt của người bạn đang ngồi ở giường bên kia.

Một lát sau, có tiếng đóng cửa cạch một cái, bạn cùng phòng đã ra ngoài. Taehyung trở mình, chỉ còn lại mình anh trong phòng kí túc.

Taehyung kéo chăn lên che kín đầu, trốn trong chăn khóc rấm rứt. Anh không thể giải thích rành mạch những cảm xúc hỗn độn trong lòng, vì nó quá phức tạp.

Có thể đó là cảm giác hoang mang, hụt hẫng của omega sau khi bị đánh dấu mà không có alpha bên cạnh. Có thể đó là nỗi sợ hãi trước sai lầm nghiêm trọng do bản thân gây ra. Hoặc có thể đó là những cảm xúc khác, tủi thân không rõ lí do chẳng hạn.

Taehyung khóc hết nước mắt, vòng tay ra sau chạm vào dấu răng trên gáy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Sau cùng anh mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không biết.

Taehyung không gọi cho Jungkook theo số điện thoại cậu để lại, dù trong thâm tâm anh mong mỏi muốn biết thái độ của Jungkook trước sự việc lần này. Anh không muốn là người liên lạc trước, lòng tự tôn của Taehyung không cho phép anh làm điều đó.

Taehyung hy vọng Jungkook sẽ là người chủ động liên lạc, nhưng rồi anh mau chóng nhận ra yêu cầu này thật vô lý. Jungkook lấy đâu ra phương thức liên lạc với anh, thậm chí ngay cả anh là ai khéo cậu còn không biết.

Suy nghĩ ấy khiến Taehyung buồn ơi là buồn. Anh biết mình không có lí do buồn bã, bởi Jungkook chẳng làm gì có lỗi với anh cả.

Cậu phát tình, trốn trong phòng học bỏ trống, chủ động tránh xa mọi người. Là anh tự tiện mở cửa đi vào.

Nếu như có ai đó sai trong câu chuyện này, thì người đó chính là Taehyung. Xem xét từ một góc độ nào đó, chính anh mới là người thừa nước đục thả câu.

Về phương diện lí trí Taehyung hiểu là như vậy, nhưng về phương diện tình cảm anh vẫn vô cùng khó chịu, thậm chí còn có cả thất vọng. Nỗi thất vọng ấy đạt tới đỉnh điểm sau khi biết Jungkook nhìn nhận sự việc khác anh một trời một vực.

Bạn bè nói anh yêu đơn phương đến úng não. Họ nói rất đúng.

Jungkook lưu lại trên gáy anh một dấu răng rồi biến mất không thấy bóng dáng. Đến ngày đánh dấu tạm thời sắp hết hiệu lực, cậu mới đến tìm anh.

Đàn em kém anh một tuổi đang ung dung đứng trước cửa lớp học, giữ tay một omega đi ngang qua, mỉm cười hỏi thăm, "Cho hỏi đây có phải là lớp của Taehyung-nim không?"

Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh, trong lòng Taehyung chợt có dự cảm là Jungkook đến tìm mình. Nhưng khi nhìn thấy cậu đang đứng ngoài cửa, trái tim anh vẫn đập loạn hết cả lên.

Đúng ra phản ứng của Taehyung phải là bất ngờ hoặc lo lắng. Nhưng con tim là thứ không biết dối trá, nó phấn khích đập thình thịch trong lồng ngực, thông báo cho anh biết rằng anh đang vui mừng.

"Em tìm anh à?" Taehyung run run đi đến trước mặt Jungkook, hồi hộp hỏi.

"Em có chuyện cần Taehyung-nim giúp đỡ, anh có thể ra ngoài nói chuyện với em một lát không?" Jungkook nở nụ cười tỏa nắng.

Đầu óc anh quay cuồng như bị bỏ vào máy xay sinh tố. Anh ngoan ngoãn theo chân cậu đi lên tầng thượng không một bóng người.

Jungkook bước đi nhẹ nhàng mà dứt khoát, lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao. Nhìn qua đã biết cậu được giáo dục tốt đến mức nào. Taehyung cắm đầu cắm cổ đi theo, không chú ý người phía trước đã đứng lại, vụng về cộc đầu vào lưng cậu.

"Anh xin lỗi." Taehyung cuống quít xin lỗi.

Jungkook không đáp lại anh. Cậu bước thêm hai bước về phía trước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, sau đó mới quay người lại.

"Sao Taehyung-nim không gọi cho em?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

"Hả?" Taehyung ngơ ngác, không ngờ cậu sẽ nhắc đến chuyện này.

"À, anh quên mất," Anh trả lời ngắc ngứ, "Xin lỗi em..."

Thực tế Taehyung không hề quên, chẳng qua anh không muốn gọi mà thôi. Nhưng đáp án ấy nghe có vẻ không được lễ phép cho lắm, e rằng sẽ làm Jungkook phật lòng.

"Không sao," Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa, "Hình như Taehyung-nim rất thích nói lời xin lỗi thì phải?"

Nụ cười công nghiệp trên mặt cậu chợt vụt tắt, "Nếu cảm thấy có lỗi, tốt nhất là đừng mắc lỗi từ đầu."

Taehyung không hiểu ẩn ý trong lời nói của Jungkook. Song anh nhận ra ánh mắt cậu có hơi lạnh lẽo, câu chữ thốt ra như đang ám chỉ điều gì đó.

"Xin lỗi em." Taehyung không hiểu nên đành máy móc lặp lại lời xin lỗi thêm một lần nữa.

"Bỏ đi, hôm nay em tìm Taehyung-nim không phải vì chuyện này, mà vì một chuyện quan trọng khác." Jungkook lại nhoẻn miệng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, "Em đến vì muốn nhờ Taehyung-nim một việc."

Cậu dùng từ "nhờ", nhưng giọng điệu bình thản chẳng hề mang cảm giác đang nhờ vả người khác, mà giống như đang ra lệnh cho anh.

"Việc gì cơ?" Taehyung hỏi.

"Taehyung-nim có thể làm người đánh dấu cố định của em không?" Nụ cười trên mặt Jungkook rạng rỡ đến không tưởng.

Cho đến tận ngày hôm nay, Taehyung vẫn nhớ y nguyên thái độ và giọng điệu của Jungkook khi nói ra câu phía trên. Cảnh tượng trên sân thượng ngày ấy mãi lưu giữ trong cung điện trí nhớ, cất giấu trong chiếc rương mang tên "Đau đớn". Mở nắp rương, đau đớn thấu xương sẽ tỏa ra xâm chiếm não bộ.

Người đánh dấu cố định, đa số mọi người sẽ dùng "người yêu" hoặc "bạn đời" thay thế cho danh xưng ấy.

Nhưng cho dù Taehyung có nhìn nhận câu nói trên qua thấu kính "thích Jeon Jungkook", thì anh vẫn dễ dàng nhận ra khi nói lời đề nghị anh trở thành người đánh dấu cố định, trong giọng nói của cậu không hề mang theo chút tình cảm nào.

Jungkook muốn anh trở thành người đánh dấu cố định, thay vì là người yêu cùng nhau ăn trưa, nắm tay nhau đi dạo phố. Đơn giản là một omega xứng đôi có vai trò giải quyết nhu cầu sinh lý cho alpha là cậu.

Có thể mục đích của Jungkook không xấu xa đến thế, cậu chỉ cần một người cho cậu đánh dấu vào gáy mỗi tháng một lần trong kì phát tình. Nhưng như vậy đã là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của Taehyung.

"Tại sao lại là anh?" Anh kiềm chế xúc động đánh người, nhẫn nại hỏi.

"Là như này, em cũng không muốn phiền đến Taehyung-nim đâu. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy thể chất của em có hơi đặc biệt. Thuốc ức chế không phát huy tác dụng trên cơ thể em. Chất dẫn dụ của Taehyung-nim có độ xứng đôi cực kì cao, hơn nữa..."

Jungkook nghiêng đầu, ngừng lại một giây mới nói nốt, "Em linh cảm Taehyung-nim sẽ đồng ý."

Câu nói thản nhiên chẳng khác nào sét đánh ngang tai Taehyung.

Jungkook biết mình thích em ấy.

Thật ra đây cũng không phải chuyện không thể đoán ra. Jungkook quen sống trong sự theo đuổi của hết người này đến người khác, nên đã thành thạo kĩ năng nhìn vào mắt đối phương cũng biết người ta có thích mình hay không.

Taehyung hiểu điều ấy vì anh từng nhìn vào mắt một alpha nào đó, rồi ồ lên một tiếng, "Thì ra cậu ấy thích mình."

Nhưng hiện tại chuyện này lại diễn ra trên người anh, bị đối tượng thầm mến vạch trần tình cảm ngay tại trận...

Taehyung chột dạ cúi đầu, xấu hổ chết mất. Xấu hổ hơn cả lần đầu tiên bị Jungkook ấn xuống bàn để đánh dấu.

Bên cạnh đó anh còn cảm thấy tức giận, cùng cảm giác tủi hổ khó lòng miêu tả.

"Xin lỗi, anh không đồng ý, em đi kiếm người khác đi." Taehyung quăng lại một câu, không buồn liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt đối phương, dứt khoát quay người rời khỏi đó.

Mình đã mất mặt lắm rồi, không được phép oà khóc trước mặt Jungkook để chuốc thêm nhục nhã vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top