Chương 19

Taehyung lỡ uống hơi nhiều.

Bạn cùng phòng mua rượu có nồng độ cồn tương đối thấp, nhưng vì anh lỡ uống hơi nhiều nên vẫn say.

Nói là không uống hết thì bỏ lại, vậy mà cuối cùng bảy, tám chai rượu đều chui tọt vào bụng hai người.

Tửu lượng của Taehyung vốn đã chẳng ra làm sao, uống hai chai là bắt đầu lâng lâng, đến chai thứ ba cả người anh mềm oặt nằm sõng soài trên ghế. Men rượu nồng đậm kéo anh qua giai đoạn say khướt, tiến thẳng vào giấc ngủ sâu.

Trước khi nhắm mắt, Taehyung còn nghe thấy tiếng bạn cùng phòng đang ở bên cạnh gọi mình. Cậu ta lay người anh, bắt anh ngồi dậy, nói là mình không có sức cõng một con ma men về kí túc xá.

Taehyung gật đầu ra hiệu mình đã biết. Nhưng anh không cưỡng lại được não bộ đang ngày càng nặng trĩu. Gật được vài cái xong, anh lại ngủ mê man không biết trời trăng là gì.

Taehyung cảm nhận gió lạnh đang thổi rét buốt làn da. Song bên trong cơ thể lại bị cồn thiêu đốt nóng rực cả lên.

Đương lúc bị giằng xé giữa hai trạng thái nóng lạnh trái ngược, Taehyung bỗng mơ tới chuyện trước kia.

Đó là chuyện xảy ra vào khoảng hơn hai năm trước, hai tuần sau khi anh và Jungkook gặp nhau ở tiểu đình giữa hồ.

Taehyung đang ngồi trong lớp nghe giảng thì có người gọi từ một số máy lạ.

Anh ấn nút từ chối cuộc gọi, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Nhưng  người kia không dễ dàng buông tha cho anh, gọi tới dai dẳng hết lần này đến lần khác. Anh không còn cách nào khác, buộc phải rời khỏi chỗ ngồi, trốn ra ngoài bằng đường cửa sau, tìm chỗ không người để nghe điện thoại.

Là quản gia Lee gọi tới. Taehyung vừa bắt máy ông ta đã phủ đầu trước, nói Jungkook đang phát tình.

Anh cúi đầu di di mũi chân xuống sàn. Anh rất muốn nói, chuyện ấy thì liên quan gì đến tôi. Nhưng quản gia không để anh có cơ hội lên tiếng, ông ta đi đến trước cửa phòng ngủ mà Jungkook đang giam mình trong đó.

Tiếng khóc thút thít từ xa truyền tới chặt đứt tất cả những lời Taehyung muốn nói. Anh mím môi, không nói một lời, lắng nghe tiếng nức nở ở đầu bên kia điện thoại.

Một lát sau, không còn nghe thấy tiếng khóc, thay vào đó là giọng nói của quản gia.

"Cậu Kim, cậu vẫn đang nghe đó chứ?" Ông ta khách sáo hỏi.

"Vâng tôi đang nghe đây." Taehyung lên tiếng.

"Chuyện là thế này, xin lỗi cậu vì lại làm phiền cậu thêm một lần nữa. Nhưng cậu thấy rồi đấy, thiếu gia không chịu tiếp nhận bất kì omega nào ngoài cậu.... Nói theo cách khác, không phải là cậu thì không thể...."

Taehyung nghĩ thầm, chẳng có gì gọi là không phải anh thì không thể. Nhưng anh không nói ra, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

"Tôi biết yêu cầu cậu tiếp tục làm người đánh dấu cố định của thiếu gia là một điều quá bất công. Nhưng ngoài cách đó ra chúng tôi không còn cách nào khác.... Cậu Kim cũng biết thiếu gia đang học lớp mười hai, sắp tới là kì thi đại học. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời. Hai lần phát tình mất kiểm soát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích học tập của thiếu gia...."

"Thành tích của em ấy bị ảnh hưởng như thế nào?" Taehyung ngắt lời quản gia, sốt sắng hỏi.

"Bài thi thử lần trước bị kì phát tình ảnh hưởng, thứ hạng của thiếu gia đã tụt khỏi top 5 toàn khối."

Câu nói này nghe mà khiến lòng người giận sôi. Taehyung đảo mắt, hồi học cấp ba thành tích tốt nhất của anh cũng chỉ loanh quanh trong hạng mười mấy....

Nhưng anh nghe nói trước giờ thành tích học tập của Jungkook luôn ổn định trong top 3 người dẫn đầu, chưa từng tụt hạng. Nếu là vậy, đúng là thành tích của cậu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong lúc suy nghĩ, anh không chú ý điện thoại đang nhẹ nhàng áp vào tai trái, chạm vào vết sẹo nho nhỏ trên đó. Vết thương đã lành lại hoàn toàn, nhưng vết sẹo thì còn mãi.

Quản gia vẫn đang nói tiếp, phần lớn nội dung đề cập đến trạng thái thất thường và hiệu suất học tập giảm sút của Jungkook... Ẩn sau giọng nói của quản gia là tiếng khóc ở xa xa.

Taehyung tập trung cao độ, bỏ ngoài tai những lời dông dài của quản gia, cố gắng thu vào tai tiếng khóc nức nở tội nghiệp.

Tiếng khóc của Jungkook đứt quãng không liền mạch, giống như tiếng nai con sắp chết vùng vẫy trong đống máu. Cậu khóc thảm quá rồi, tiếng khóc vô tình đâm thẳng vào vết sẹo trên tai anh.

Đây là nỗi đau về tinh thần, càng về sau càng không giống đau ở trên tai, mà nỗi đau đã chạy thẳng vào tim.

Taehyung khẽ xoa ngực mình, khung cảnh ngày đó chợt hiện ra trước mắt. Là ngày mà anh nghẹn ngào khóc trước mặt Jungkook.

Khi ấy nước mắt phủ kín đôi mắt anh, khiến anh không còn nhìn rõ bất kì thứ gì. Bởi vậy kí ức về Jungkook trong ngày hôm ấy là một khoảng mơ hồ.

Hình như cậu đã ôm anh, vỗ nhẹ lên lưng anh, trầm giọng an ủi, nói anh đừng khóc nữa.

Cuối cùng Taehyung đưa ra quyết định.

"Thôi được." Anh ngắt lời quản gia, "Trước khi tìm ra cách giải quyết tốt hơn, tôi đồng ý tiếp tục làm người đánh dấu cố định của Jungkook. Bây giờ chú có thể bật loa ngoài lên không, tôi có vài lời muốn nói với em ấy."

Quản gia làm theo yêu cầu của anh.

"Jungkook." Tiếng khóc nghe rõ hơn ban nãy rất nhiều. Taehyung hít sâu một hơi, "Là anh đây."

Tiếng khóc bỗng dưng im bặt.

Mấy giây sau, Jungkook mới rụt rè xác nhận, "Là, là Taehyungie sao?"

"Ừ." Anh nói, "Đừng khóc nữa, giọng em khàn đặc cả rồi."

"Anh lừa tôi." Jungkook mếu máo nói, rồi cậu lại oà khóc, "Taehyungie nói không muốn nhìn thấy tôi nữa.... Chắc chắn anh là.... Anh là Taehyungie giả mạo...."

"Anh là Taehyungie thật." Taehyung không còn lời nào để nói, "Không lừa em đâu."

Jungkook lại im lặng, có lẽ cậu đang dùng cái đầu nhỏ ngốc nghếch để phán đoán xem lời anh nói là thật hay giả.

"Là Taehyungie thật không?" Hình như là nghĩ mãi không ra, Jungkook bán tín bán nghi hỏi thêm lần nữa.

"Là thật."

"Có thật là Taehyungie thật không?" Cậu cẩn thận xác nhận lại cho chắc.

"Thật là Taehyungie thật." Taehyung kiên nhẫn trả lời.

Jungkook hức hức hai cái, có vẻ như đã chịu tin anh là Taehyungie thật. Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa. Cuối cùng là tiếng khóc đinh tai nhức óc của Jungkook.

"Taehyungie.... Em nhớ anh nhiều lắm...." Jungkook ôm lấy điện thoại, giọng to hơn ban nãy rất nhiều. Cậu vừa khóc sướt mướt vừa nói, "Em xin lỗi.... Hức.... Vì đã làm Taehyungie khóc.... Em xin lỗi.... Taehyungie đừng khóc, đừng tức giận, đừng ngó lơ em, đừng bỏ mặc em như thế...."

Rõ ràng người đang khóc là em mà, Taehyung bất lực nghĩ.

"Anh không tức giận, không ngó lơ em, càng sẽ không bỏ mặc em." Anh lựa lời dỗ dành cậu, "Lần này anh không kịp tới giúp em. Để lần sau, lần sau anh sẽ ở bên cạnh em, có được hay không?"

"Thật sao?" Jungkook mếu máo hỏi, "Lần sau em có thể đi tìm Taehyungie? Taehyungie sẽ không bảo em cút đi chứ?"

Anh bảo em cút đi lúc nào, Taehyung đỡ trán, chưa bao giờ luôn.

"Không đâu." Anh dịu dàng bảo, "Em nghe lời anh, chăm chỉ học tập, đạt kết quả thật tốt.... Nín đi, đừng khóc nữa."

"Vâng ạ." Jungkook cố kìm nén tiếng khóc, "Em sẽ nghe lời, Taehyungie ơi.... Hức.... Taehyungie đừng tắt điện thoại nhé, em sợ lắm.... Hức...."

"Anh sẽ không tắt." Taehyung kiên nhẫn dỗ dành, "Đừng sợ."

"Dạ.... Hu hu hu." Jungkook dùng tiếng khóc đáp lại anh.

Ngày hôm đó, Taehyung trốn một buổi học, bỏ qua cả hoạt động quan trọng của hội học sinh.

Anh tìm một chỗ không người, dỗ dành alpha yếu đuối vượt qua kì phát tình.

Anh nhớ Jungkook đã khóc rất lâu. Cậu vừa khóc vừa nói chuyện nên anh không nghe rõ, cũng không nhớ được nội dung.

Cuối cùng Jungkook khóc mệt, không còn sức nói chuyện tiếp nữa. Nếu thỉnh thoảng không nói đôi lời ngẫu nhiên, thì Taehyung sẽ nghĩ cậu đã ngủ thiếp đi từ lâu rồi.

Alpha chịu đủ giày vò của kì phát tình, đắm chìm trong nỗi cô đơn và sợ hãi vô ngần. Cậu nắm chặt điện thoại, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Taehyungie...." Jungkook chìm dần vào giấc ngủ, nhưng miệng vẫn thì thào.

Taehyung còn chưa kịp đáp lại, cậu đã gọi tiếp.

"Taehyungie...."

Anh lại bỏ qua một lần đáp lại. Song hình như Jungkook cũng không cần lời đáp lại của anh.

Cậu giống như đang tự lừa gạt bản thân, hoặc giống như đang tự an ủi, liên tục lặp lại một lần rồi lại một lần.

"Taehyungie...."

"Taehyungie...."

"Taehyungie...."

***

Taehyung đang mơ màng mở mắt ra thì bị gió lạnh đập thẳng vào mặt. Anh theo phản xạ vùi mặt vào bả vai người nào đó.

Đầu anh vẫn còn choáng váng, rượu làm tê liệt thần kinh của anh. Mất một lúc lâu anh mới ý thức được, ờm, hình như có ai đó đang cõng mình.

Taehyung chậm chạp hồi tưởng lại. Hôm qua anh chia tay Jungkook, hôm nay bạn cùng phòng kéo anh đi bar. Anh uống say, sau đó ngủ thiếp đi.... Cuối cùng, anh không biết mình đang nằm trên lưng ai đây.

Taehyung vùi mặt vào vai người kia, chủ nhân của bờ vai này chắc chắn là một alpha. Người kia mặc một chiếc áo khoác mỏng không phù hợp với thời tiết rét lạnh như ngày hôm nay. Nhiệt độ cơ thể từ trong áo truyền ra ngoài,  vô tình sưởi ấm cho cả anh luôn.

Ấm áp giống như tiếng gọi "Taehyungie" vang lên bên tai trong lúc anh nửa tỉnh nửa mê. Làm cho anh hoài nghi không phân rõ được đấy là thật hay giả, đồng thời lại thôi thúc anh tới gần.

Cảm giác thoải mái, dễ chịu đầy dụ hoặc ấy khiến Taehyung quên nghĩ xem người đang cõng mình là ai. Anh cứ áp mặt vào vai người kia, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị ngủ tiếp.

"Taehyung-nim, anh tỉnh chưa?" Người cõng Taehyung chợt lên tiếng, giật ngược anh trở về từ biên giới ngủ và thức.

Giọng nói của người này nghe quen quen.... Anh suy tư mấy giây, cuối cùng cho ra một đáp án.

Anh không quan tâm gió lạnh, giật mình ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt trợn tròn.

"Jungkook?" Taehyung kinh ngạc thốt lên, "Sao em lại ở đây?"

Người cõng anh có một chiếc mũi cao cao, đường hàm sắc bén, mái tóc mềm mại. Chính là Jungkook chứ còn ai vào đây nữa?

"Em nhìn thấy ảnh Taehyung-nim chụp trong quán bar. Em lo lắng cho anh nên mới đến xem thử." Jungkook hơi nghiêng đầu sang để nói chuyện với Taehyung, vô tình thở ra hơi nước làm mờ mắt anh.

Giọng điệu của cậu bình thản lạ thường, mang theo cả sự quan tâm như thể hai người chưa từng chia tay.

Đối diện với thái độ thản nhiên của Jungkook, Taehyung cảm thấy vô cùng khó xử. Anh cố gắng suy nghĩ bằng bộ não đã bị rượu vô hiệu hóa, nghiêm túc xác nhận chuyện hai người đã chia tay vào ngày hôm qua.

"Jungkook." Anh nói, "Nếu như anh nhớ không nhầm, hôm qua anh đã nói, tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

"Taehyung-nim, cho dù là bạn bè bình thường, nhìn thấy anh say rượu không đi nổi cũng sẵn lòng giúp anh mà." Jungkook tảng lờ chủ đề chia tay.

"Không cần em giúp." Men rượu bốc thẳng lên não khiến Taehyung không kiềm chế được cảm xúc, gần như là nghĩ gì nói đó. Anh tỏ thái độ cáu kỉnh, "Ai cần em giúp!"

"Bạn cùng phòng của anh." Jungkook mặc kệ phản ứng bất mãn của Taehyung, thản nhiên trả lời, "Anh ấy không vác nổi anh, nên mới nhờ em giúp một tay."

Bấy giờ Taehyung mới chợt nhớ ra mình còn đi cùng bạn cùng phòng. Anh giật mình, đầu óc tỉnh táo hẳn ra, "Cậu ấy đâu rồi? Đừng nói là vẫn đang ở quán bar đấy nhé, cậu ấy uống nhiều lắm rồi."

"Đâu có, tửu lượng của anh ấy tốt hơn anh nhiều, vẫn tự đi được. Chắc anh ấy đang đi ở đằng sau."

Nghe vậy, Taehyung chống tay lên vai Jungkook, quay đầu lại xem thử.

Quả nhiên, anh trông thấy bạn cùng phòng đi ở xa xa, tay còn xách theo chai rượu, vừa đi vừa uống, nhưng ít ra vẫn còn đi vững. Anh thở phào một hơi, tâm trạng từ lo lắng dần chuyển thành tức giận.

Bạn cùng phòng thấy Taehyung quay đầu nhìn mình thì toét miệng cười, khoái chí giơ ngón cái lên với anh.

Taehyung chỉ nhìn thấy hai hàm răng trắng bóc và ngón tay cái của cậu ta đưa qua đưa lại, trông rõ là ngu ngốc.

Anh vừa bực mình lại vừa buồn cười, quay đầu đi không nhìn cậu ta nữa.

Đúng ra mình nên nói cho bạn cùng phòng biết hậu bối chính là bạn trai cũ của mình.

Anh hối hận nghĩ.

Người Taehyung đang từ từ tuột xuống theo động tác quay qua quay lại của anh. Jungkook nắm lấy hai bắp đùi anh xốc lên một cái, để anh quay về vị trí ban đầu.

"Bỏ anh xuống." Taehyung ngọ nguậy, "Anh tự đi được."

"Anh say rượu đi còn không vững, lỡ ngã ra đấy thì sao." Jungkook khăng khăng, "Để em cõng cho an toàn."

"Anh có ngã cũng không cần em cõng." Anh uống nhiều rượu, giọng điệu gay gắt hơn hẳn bình thường, "Thả anh ra."

"Không an toàn, không thả." Jungkook kiên định không gì lay chuyển được.

"Em!" Taehyung tức mà không làm gì được cậu. Rượu làm chân tay anh mềm nhũn, có giãy cũng chỉ như đang gãi ngứa cho Jungkook.

Cậu đứng lại, hai tay giữ chặt đùi anh, mặc cho anh giãy giụa.

Chờ một lát, thấy Taehyung vẫn không có ý định dừng lại, Jungkook lo anh uống say còn giãy đành đạch sẽ bị đau đầu mất sức. Cậu dùng một tay kẹp cả hai đùi anh lại, tay kia vòng ra sau vỗ nhẹ vào mông anh một phát.

"Đừng gây sự nữa mà." Giọng cậu lộ rõ sự bất đắc dĩ.

Cái vỗ này có hiệu quả ngay lập tức. Mặt Taehyung đỏ lựng như tôm luộc, quên luôn cả việc giãy giụa. Tròng mắt của anh bị rượu và tức giận nhuộm thành màu hồng nhạt. Ánh mắt trách cứ cũng thiếu đi vài phần tức giận, tăng thêm vài phần ngại ngùng.

Thấy anh ngoan ngoãn nằm im, Jungkook mới xốc anh lên đi tiếp.

Taehyung nằm im được một lát, vẫn chưa nuốt trôi cục tức này. Anh làu bàu trong miệng, "Cõng thì cõng, lại còn giở trò lưu manh."

Jungkook muốn nói đấy chỉ là hiểu lầm. Ban đầu cậu tính vỗ eo, mà lỡ tay vỗ nhầm vào mông ấy mà.

Nhưng sau khi nghiêng đầu nhìn thấy hai gò má ửng hồng của Taehyung, thì Jungkook chợt nổi máu xấu tính không muốn giải thích với anh nữa.

"Có phải là chưa sờ qua bao giờ đâu." Cậu thản nhiên buông một câu, "Gì mà xù lông kinh thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top