Chương 14

Taehyung ngồi trên băng ghế dài trong phòng bảo vệ, một tay cầm khăn giấy ấn vào tai.

Máu chảy ra không nhiều, nhưng chảy mãi không ngừng. Từng giọt máu rỉ ra chảy dọc từ tai xuống cằm. Ấn khăn đến đâu, máu thấm ra đến đấy.

Một góc khăn giấy đã nhuộm đầy vết máu, anh quay nó sang hướng khác, dùng phần khăn chưa dính máu tiếp tục lau chùi vết thương. Anh chỉ mang theo vỏn vẹn nửa gói khăn giấy nên phải dùng tiết kiệm, nếu như dùng hết, máu sẽ dính lên quần áo, trông thật khó coi.

Taehyung ngồi trong phòng bảo vệ chờ rất lâu. Ban đầu anh ra tận cổng trường đứng chờ, nhưng thời tiết quá khắc nghiệt. Bác bảo vệ thấy anh đứng lẻ loi một mình trong tuyết trông thật đáng thương, nên mới mở cửa bảo anh vào trong ngồi.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi. Lò sưởi trong phòng bảo vệ công suất hơi yếu, không đủ sưởi ấm cả gian phòng.

Taehyung không dám ngồi gần vào lò sưởi, khép nép ngồi tít tận cửa ra vào. Gió lạnh luồn qua khe cửa, thỉnh thoảng còn mang theo vài bông tuyết bay vào trong căn phòng.

Anh ngồi nguyên một chỗ quá lâu, trời còn đang lạnh, chỉ một lát sau chân anh đã lạnh cóng đến mức mất đi cảm giác. Tai anh cũng lạnh buốt, cùng một nhiệt độ với chiếc khuyên.

Taehyung đợi rất lâu. Cho đến khi vết thương trên tai ngừng chảy máu, anh vẫn không chờ được cuộc gọi từ Jungkook.

"Cháu không định về ký túc xá à? Mười phút nữa là đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi đấy?" Bác bảo vệ tốt bụng nhắc nhở.

"À, vâng." Taehyung đang ngẩn người nhìn vào mười mấy cuộc gọi đi không ai nghe máy, cùng vô số tin nhắn như đá chìm vào đáy biển.

Anh cuống quýt ngẩng đầu, "Làm phiền bác cho cháu ngồi đây thêm năm phút nữa thôi."

Thật ra trong lòng anh tự biết, chờ hay không chờ thì kết quả vẫn giống nhau. Jungkook sẽ không đến.

Trận tuyết lớn như vậy, đừng nói là máy bay, ngay cả đường xá cũng sẽ bị phong tỏa.

Taehyung xoa xoa hai tay vào nhau, nhẹ nhàng hà hơi vào lòng bàn tay.

Mình không nên lừa dối bản thân chờ thêm năm phút.

Khi Taehyung trở về kí túc xá, cổng kí túc đã đóng lại. Nhưng điều đó không hề làm anh nao núng. Anh vòng qua bên kia tường, tìm chỗ có chiếc xe đạp cũ dựng sát bên tường, dẫm lên nó trèo vào trong. Động tác của anh thuần thục và dứt khoát, không giống người vừa ngồi chờ năm tiếng đông cứng cả chân tay. Chỉ có điều anh tiếp đất sai tư thế nên bị trật mắt cá chân.

Taehyung đứng dậy, rét lạnh che lấp cảm giác đau, khiến anh không nhận thức được chân mình có bị thương nghiêm trọng hay không. Anh phủi tuyết dính trên quần áo, khập kiếng đi lên tầng.

Bạn cùng phòng đã ngủ từ lâu, Taehyung lấy chìa khóa ra mở cửa. Anh dò dẫm trong bóng đêm đen như mực, tìm lọ cồn iod và bông ngoáy tai trong ngăn tủ đầu giường, lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng tắm.

Quá trình tháo khuyên tai xuống gian nan gấp nhiều lần so với trong tưởng tượng của Taehyung. Máu khô dính chặt vào khuyên tai thành một khối đồng nhất. Muốn tháo nó xuống chỉ có cách xé rách vết thương một lần nữa, ngoài ra không còn cách nào khác.

Đau đớn nhiều đến mức nào càng không cần phải nói. Không hiểu sao người sợ đau như Taehyung lại có thể chịu được. Anh kéo chiếc khuyên ra khỏi lỗ xỏ, từ từ từng chút một. Suốt quá trình đó, anh cắn chặt môi, tay run lẩy bẩy, không thốt ra một tiếng.

Tháo xong, tai anh đã chảy đầy máu.

Taehyung cắn răng chịu đựng cảm giác đau buốt, một tay cầm chiếc khuyên, tay còn lại rút bông ngoáy tai ra nhúng vào cồn iod.

Anh hít sâu một hơi, dứt khoát nhấn bông ngoáy tai vào miệng vết thương.

Cảm giác đau đớn ập tới làm hai mắt Taehyung tối sầm lại. Chân anh mềm nhũn cả ra, mất đà ngồi thụp xuống sàn.

Taehyung không cách nào khống chế cơ thể đang run lên bần bật, anh cắn chặt môi đến suýt bật máu mới không kêu lên thành tiếng. Anh kìm nén đau đớn, cố gắng nhấn bông ngoáy tai vào vết thương.

Khi cồn iod thấm được vào vết thương thì cũng là lúc máu chảy ra nhuộm đỏ bông ngoáy tai. Có vài giọt còn chảy tràn ra, lăn xuống đầu ngón tay anh.

Thay bốn, năm lần bông ngoáy tai mới xử lý xong vết thương.

Taehyung lấy một miếng bông sạch ấn vào tai. Sau đó anh mở vòi nước cọ rửa chiếc khuyên dính máu vừa tháo ra.

Anh rửa rất kĩ, khi rửa xong máu trên tai đã ngừng chảy.

Taehyung cẩn thận cất chiếc khuyên vào trong hộp, rồi lấy khuyên cố định ra đeo lên. Thao tác này có hơi đau một chút, nhưng anh đã không còn sợ hãi như ban nãy.

Xử lý xong vết thương trên tai, anh mới có thời gian xem xét mắt cá chân.

Taehyung nhìn thấy mắt cá chân mình xuất hiện vết bầm tím. Có lẽ vì trời lạnh nên anh chưa thấy đau. Nhưng đoán chừng ngày mai chỗ đó sẽ bị sưng to.

Trong kí túc xá không có thuốc gì có thể dùng được, Taehyung cũng mệt mỏi không còn sức lực đi xử lý vết máu bầm. Anh thu dọn qua loa, tắm sơ qua rồi lên giường đi ngủ. Ngay cả khi anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, chiếc giường cũ kĩ vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt đánh thức bạn cùng phòng.

".... Taehyung? Sao cậu lại về đây, không phải hôm nay cậu ra ngoài với bạn trai sao?" Bạn cùng phòng mơ màng hỏi.

Taehyung đặt lưng nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín người, "Em ấy có việc bận nên không tới được."

Bạn cùng phòng ậm ừ, không biết cậu ta có nghe thấy không, hay lại ngủ tiếp rồi.

Anh nằm thẳng trên giường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Rõ ràng tinh thần và thể xác anh đã mệt mỏi đến cùng cực, vậy mà nằm lên giường vẫn không ngủ được.

Đêm khuya là thời điểm vàng cho những suy nghĩ miên man tràn ra chiếm cứ tâm trí. Taehyung nghĩ đến hành lang bên ngoài lớp học ở trường cấp ba, nghĩ đến tiếng chuông tan học, nghĩ đến Jungkook ngồi trong lớp, nghiêm túc làm bài thi.

Nét mặt của em ấy trông sẽ như thế nào đây? Một học sinh xuất sắc như Jungkook, thái độ khi làm bài thi chắc hẳn sẽ bình tĩnh, thong dong hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa.

Anh tưởng tượng ra khung cảnh Jungkook ung dung ngồi làm bài giữa một đám học sinh vò đầu bứt tai, không hiểu sao lại bật cười.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, dòng suy nghĩ của Taehyung dừng lại ở tin nhắn anh nhận được trước khi ra khỏi phòng bảo vệ.

Tin nhắn do quản gia Lee gửi, nhưng số điện thoại lại là số lạ.

Ban đầu Taehyung còn thắc mắc không hiểu vì sao quản gia lại dùng số khác nhắn tin cho mình. Sau đó anh mới nhớ ra, Jungkook đã lấy điện thoại anh chặn số của quản gia từ lâu rồi.

Quản gia Lee khách sáo thông báo cho anh biết, Jungkook phát tình ngay trong lúc đang làm bài thi, trạng thái hiện tại đã tương đối ổn định. Tháng này cậu không thể tới gặp anh, xin lỗi vì đã thông báo muộn.

Taehyung đọc tin nhắn kia mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Anh nhắn lại bằng những đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh.

"Vâng, cháu đã biết."

Ngón tay anh lạnh cóng không gõ nổi, phải dùng sức ấn vào màn hình.

"Có thể cho Jungkook nói chuyện với cháu một lát được không?"

Anh chờ rất lâu, song không chờ được tin nhắn trả lời.

Sáng ngày hôm sau, Taehyung thức dậy, anh cảm thấy đầu mình choáng váng, cổ họng sưng to, và còn ho khan không ngừng.

Anh mở điện thoại ra, quản gia không trả lời tin nhắn của anh, cũng không thấy Jungkook liên lạc. Tin nhắn chưa đọc duy nhất đến từ bạn cùng phòng.

"Tớ thấy cậu không khỏe nên không gọi cậu dậy. Tớ giúp cậu xin nghỉ rồi, buổi trưa có cần tớ đến phòng y tế lấy thuốc về cho cậu không?"

Bấy giờ Taehyung mới để ý đến thời gian, đã gần mười giờ trưa, giờ học buổi sáng đã kết thúc.

Anh loạng choạng xuống giường, vừa đặt chân xuống anh đã ngã khuỵu xuống sàn.

Mắt cá chân truyền đến cảm giác đau thấu xương nhắc nhở anh nhớ đến cái chân bị thương.

Taehyung chống tay xuống sàn, khó nhọc ngồi thẳng người dậy. Anh thận trọng duỗi thẳng chân phải ra phía trước, nhìn thấy vết máu tụ tối qua giờ đã sưng thành nắm đấm.

Anh thử nhấn vào đấy một cái, rồi lập tức rụt tay lại vì đau.

"Tớ bị trật mắt cá chân, lấy hộ tớ thuốc tiêu sưng nhé." Taehyung nhắn cho bạn cùng phòng.

Rồi anh mở tủ lấy thuốc chữa cảm cúm. Trong phòng không có nước ấm, anh đang ho nên không dám uống nước lạnh, chỉ có thể nuốt chửng viên thuốc như vậy. Cuối cùng anh lại nằm lên giường ngủ mê man.

Taehyung không biết mình đã ngủ trong bao lâu, hình như trong lúc anh ngủ bạn cùng phòng có trở về, mang theo cơm và thuốc cho anh.

"Taehyung, dậy ăn cơm đi." Bạn cùng phòng vén màn ra gọi.

Taehyung lắc đầu, mệt mỏi không muốn ăn. Bây giờ anh không có khẩu vị ăn bất kì thứ gì, thậm chí còn không có sức ngồi dậy uống thuốc.

Bạn cùng phòng gọi anh thêm vài lần, thấy anh không chịu dậy thì cũng đành thôi.

"Tớ lên thư viện học bài đây. Cơm và thuốc để ở trên bàn, lát dậy nhớ ăn đi nhé." Cậu ta dặn dò cẩn thận.

Bạn cùng phòng đi rồi, Taehyung nhắm mắt lại, rơi vào cơn mộng mị nặng nề tiếp theo.

Trong mơ, anh thấy mình đang rơi vào một khoảng không vô tận. Cảm giác mất trọng lực chân thực đến không tưởng. Tiếp đó anh thấy mình đang nằm trong hố lửa. Ngọn lửa bao vây anh, thiêu đốt anh. Toàn thân anh bị lửa thiêu bỏng rát, anh đã trở thành bó đuốc sống đang cháy rừng rực.

Taehyung bừng tỉnh vì bỏng. Anh mở mắt ra, miệng đắng lưỡi khô, cả người không còn một chút sức lực nào cả. Từ nhiệt độ trên trán có thể đoán ra, anh đã từ sốt nhẹ chuyển thành sốt cao. Quan trọng nhất là đằng sau gáy Taehyung đang sưng lên, dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ anh đã phát tình.

Phát tình, Taehyung ngẩn người ra, đây là thứ đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện.

Ngày trước anh nhớ rất rõ chu kì phát tình của bản thân, thực hiện việc uống thuốc hoặc tiêm thuốc ức chế rất nghiêm ngặt. Cho đến khi gặp Jungkook....

Từ đó trở đi, đánh dấu tạm thời thay thế thuốc ức chế. Hơn hai năm nay Taehyung không chú ý đến kì phát tình của mình. Bây giờ anh mới cảm thấy hối hận, tại sao mình có thể chủ quan như vậy cơ chứ, để giờ ra nông nỗi này.

Cơ thể anh như bị hỏa thiêu, lửa cháy ngày càng mạnh. Taehyung cuộn người lại, hai tay ôm bụng. Tuyến thể sau gáy bắt đầu phóng thích chất dẫn dụ nồng nặc.

Cảm giác trống rỗng và khô nóng chi phối Taehyung. Môi anh khẽ mở ra giống như đang kêu cứu, lại giống như đang hôn vào hư không. Xúc cảm ngứa ngáy tê dại từ từ lan khắp cơ thể, cuối cùng dừng lại ở sau gáy.

Chất dẫn dụ từng bước xâm chiếm, gặm nuốt lí trí. Anh bị chính mùi hương của mình bao vây, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang tha thiết khẩn cầu alpha đánh dấu.

Tay chân anh vô thức cọ xuống giường, muốn làm dịu khó chịu trên thân thể. Bỗng nhiên, ngón tay anh chạm vào điện thoại đặt ở đầu giường.

Taehyung mở bừng mắt, anh cầm điện thoại lên, run rẩy nhấn sai mật khẩu ba lần mới mở ra được.

Anh gọi cho Jungkook.

Sau này có những khi Taehyung nhớ lại hành động của mình khi ấy, cảm thấy bản thân thật buồn cười. Phát tình gọi điện cho Jungkook để làm gì, hi vọng người ta đánh dấu mình qua điện thoại hay sao?

Nhưng vào lúc đó, omega phát tình đã mất đi lí trí. Anh nắm chặt điện thoại như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ngóng trông cuộc gọi được kết nối.

Miệng Taehyung đang thì thầm những câu từ không ai nghe rõ. Có thể là kêu la vì đau đớn trên người, có thể là cầu khẩn được người khác đánh dấu, hoặc có thể là gọi tên của Jungkook.

Âm thanh tút tút như kéo dài đến vô tận. Âm thanh ấy như đang gõ vào não bộ của anh, đến mức khiến anh chóng mặt muốn nôn mửa.

Không biết là may mắn hay là bất hạnh, cực hình ấy diễn ra chưa được bao lâu thì đã kết thúc. Bởi vì đầu dây bên kia đã ấn từ chối cuộc gọi.

Taehyung sửng sốt mất một lúc lâu. Đại não hỗn độn thành một đống bùn khiến anh không phân biệt rõ đấy là Jungkook không nghe máy hay là cậu đã ấn tắt.

Chắc là em ấy ấn nhầm, anh bất lực an ủi bản thân, tiếp tục gọi lần thứ hai.

Lần này cuộc gọi bị từ chối ngay từ giây đầu tiên.

Taehyung chưa chịu từ bỏ, cứng đầu gọi tiếp lần thứ ba.

Lần này Jungkook tắt máy.

Giọng nói máy móc của tổng đài vang lên bên tai, Taehyung cảm tưởng trong đầu anh vừa có thứ gì đó nổ tung.

Phản ứng sinh lý trên cơ thể vừa bị chút hi vọng ít ỏi ngăn chặn, giờ đang bắt đầu dâng lên, từng đợt từng đợt tập kích Taehyung. Đến khi anh không còn sức nắm lấy điện thoại, đôi tay run rẩy buông thõng, điện thoại rơi xuống sàn phát ra tiếng vang trầm buồn.

Dạ dày trống rỗng không cam lòng bị bỏ quên. Đúng lúc này đây nó bắt đầu đau quặn lên nhắc nhở anh nhớ đến sự tồn tại của nó.

Dưới sự hành hạ của đau dạ dày và đau đầu, Taehyung vén màn lên, nhoài người ra ngoài, một tay chống xuống sàn, một tay bám lấy thành giường, không ngừng nôn khan.

Anh thất thần nhìn vào hư không. Linh hồn không chịu được nỗi thống khổ từ nhục thể, tự ý thoát ly khỏi thân xác.

Trong cơn ảo giác, linh hồn anh đang bay trên không trung, tầm mắt rộng mở hơn gấp nhiều lần. Khác với thân xác phàm tục, linh hồn chỉ có lí trí, không mang theo tình cảm.

Linh hồn anh đang tỉnh táo phân tích.

Cả một ngày không ăn không uống, dạ dày đã trống rỗng từ lâu, có muốn nôn cũng không có gì để nôn.

Bởi vậy những giọt nước rơi trên sàn kia, chỉ có thể đến từ đôi mắt của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top