Chương 13

Taehyung tranh thủ đến bệnh viện xỏ khuyên tai vào một buổi chiều nghỉ học.

Trước khi đi anh định bụng sẽ năn nỉ bác sĩ gây tê cho mình. Nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn không chiều theo ý anh.

Thì ra xỏ khuyên không đau như trong tưởng tượng. Khó chịu nhất là khoảng thời gian chờ đợi không biết khi nào cây kim mới đâm tới. Đến khi bác sĩ xỏ kim qua tai, vành tai chỉ khẽ nhói lên một cái.

Phần lớn đau đớn là do Taehyung giật mình làm cây kim hơi lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Mặc dù đau đớn không nhiều, song anh không muốn trải qua cảm giác hồi hộp đến ngạt thở kia thêm lần nào nữa. Anh quyết định chỉ xỏ một bên tai trái. Sau khi cảm ơn bác sĩ, thanh toán tiền, anh đeo chiếc khuyên cố định bằng bạc rồi ra khỏi bệnh viện.

"Cậu đi xỏ khuyên thật đấy à?" Bạn cùng phòng thò tay chọc thử vào vành tai sưng đỏ của Taehyung, lo lắng bảo, "Mùa đông đi xỏ khuyên có hơi nguy hiểm đó nha."

"Tớ biết." Anh gật đầu. Trước khi xỏ bác sĩ có khuyến cáo anh không nên xỏ vào mùa này, mà nên chờ đến mùa xuân thì hơn. Bởi mùa hè vết thương dễ nhiễm trùng, mùa đông thì lâu lành.

"Cậu biết mà còn dám đi xỏ...." Bạn cùng phòng bĩu môi, "Chờ thêm vài tháng thì chết hay sao?"

Taehyung do dự không biết có nên nói thật hay không, "Tớ muốn được đeo khuyên tai càng sớm càng tốt."

"Khuyên tai nào?"

"Khuyên tai người khác tặng."

"Người khác?" Bạn cùng phòng nghi ngờ hỏi, "..... Bạn trai?"

"Ừ." Anh gật đầu xác nhận.

Bạn cùng phòng trợn mắt nhìn anh một lúc lâu trước khi dứt khoát kết thúc chủ đề này.

"Ai là người trước giờ một mực khăng khăng đấy không phải là bạn trai?." Bạn cùng phòng lườm anh cháy mặt, "Tớ thấy trên mặt cậu đang viết to tám chữ 'Có người yêu nên biến thành kẻ ngốc'."

Taehyung không nhịn được phì cười.

Buổi tối, Taehyung vừa cầm bông ngoáy tai thấm cồn iod lau rửa lỗ xỏ, vừa nói chuyện điện thoại với Jungkook.

Từ ngày Jungkook khen anh đáng yêu, tần suất liên lạc của hai người tăng cao một cách bất thường. Taehyung không ngờ hai người họ nói chuyện nhiều đến vậy, bởi hàng ngày cả hai đều phải đi học, chờ đến giờ giải lao mới mở điện thoại ra trả lời tin nhắn. Cho đến buổi trưa hôm nay, Taehyung xem lại toàn bộ lịch sử tin nhắn của, mới kinh ngạc phát hiện số tin nhắn của hai người trong mấy ngày qua đã vượt xa số tin nhắn gửi cho nhau trong suốt hai năm trước đó.

Đã thế phần lớn nội dung cuộc trò chuyện chẳng có ý nghĩa gì.

"Khi cậu dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để trò chuyện trên trời dưới biển với một người nào đó, thì chính là lúc mối quan hệ của hai người trở nên mờ ám khác thường."

Câu nói triết lý của bạn cùng bàn thời cấp ba bỗng hiện lên trong đầu Taehyung.

"Giờ tự học buổi tối chán thật đấy." Là tin nhắn mới đến từ Jungkook.

Anh đổi bông ngoáy tai sang tay trái, để tay phải rảnh rang gõ chữ.

"Đang trong giờ học thì tập trung học đi chứ, sao lại nhắn tin cho anh."

"Em chẳng thích học nữa, mệt quá." Nghe như giọng điệu của một thằng nhóc học sinh tiểu học lười học ham chơi.

"Giờ tự học không muốn học thì em muốn làm gì?" Taehyung cảm thấy cách nói chuyện của Jungkook đáng yêu chết người, khoé miệng vô thức nhếch lên.

"Nhớ anh." Jungkook trả lời ngay lập tức.

Tay anh run lên, bông ngoáy tai quệt nhầm xuống cằm, lưu lại trên da một vệt màu nâu đỏ. Anh lấy một chiếc bông ngoáy tai khác lau đi vết bẩn trên mặt. Sau đó anh nâng điện thoại lên, đỏ mặt gõ một tràng dài, xóa bỏ, gõ lại từ đầu, rồi lại xóa. Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần mà vẫn chưa dám ấn nút gửi đi.

"Taehyung-nim? Taehyung-nim? Sao chờ mãi không thấy anh trả lời?" Jungkook sốt ruột thúc giục anh.

Taehyung thở phào một hơi, đặt bông ngoáy tai xuống.

"Anh đang bôi thuốc, nhắn tin bằng một tay sẽ hơi chậm."

Trả lời xong, anh ôm điện thoại chờ một lúc lâu mà không thấy có động tĩnh nào từ Jungkook. Anh nghĩ, chắc là giáo viên xuống kiểm tra nên cậu phải giấu điện thoại đi. Nghĩ vậy, anh yên tâm đặt điện thoại sang một bên để rảnh tay vệ sinh lỗ xỏ khuyên tiếp.

Taehyung vừa lấy thêm được một cái bông ngoáy tai thì tiếng trẻ con khóc đã vang lên inh ỏi, dọa anh giật nảy mình vì nhạc chuông mình tự đặt. Anh lại cuống quít đặt bông ngoáy tai xuống để nghe điện thoại.

"Alo." Taehyung lên tiếng trước, "Em đang đi học cơ mà, sao lại gọi điện cho anh?"

"Em vừa xin ra ngoài, giờ đang ngồi trong nhà vệ sinh đây này." Tiếng thở của Jungkook nghe có vẻ nhanh hơn bình thường, nếu không chú ý thì sẽ khó lòng nhận ra.

"Taehyung-nim bị làm sao, anh bị thương ở đâu mà phải bôi thuốc?"

"À, chuyện này..." Taehyung thoáng do dự. Theo dự định của Taehyung, anh sẽ dành tặng Jungkook một bất ngờ vào lần gặp mặt sắp tới. Vậy nên tạm thời anh chưa muốn nói cho cậu biết chuyện anh đã đi xỏ lỗ tai. Thế là anh tự bịa ra một tai nạn, "Có gì đâu, anh sơ ý va quệt lung tung thôi. Sợ để vậy sẽ bị nhiễm trùng nên mới sát trùng cho nó."

"Taehyung-nim nhớ phải cẩn thận hơn nhé." Giọng nói dịu dàng pha lẫn sự bất đắc dĩ truyền vào tai anh, "Em lo lắng cho Taehyung-nim nhiều lắm đấy."

Jungkook kéo dài giọng ra, dài đến mức làm anh xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Anh bối rối cúi đầu, thầm nghĩ, đúng là mình không biết cách đáp lại những câu nói biểu đạt sự quan tâm và yêu thương đến từ Jungkook.

Taehyung hắng giọng, đánh trống lảng sang chủ đề khác, "Ừ anh biết rồi. Đang trong giờ tự học, em chạy ra ngoài như vậy không có vấn đề gì chứ...."

"Có sao nha, nhưng em lo lắng cho Taehyung-nim nhiều hơn mà...." Hình như cậu không có ý định bỏ qua cho anh, cố tình kéo dài chủ đề khó xử ban nãy.

Mặt Taehyung lại càng đỏ tợn. Anh nhìn sang tấm gương treo trên tường, phát hiện mình đã biến thành một con tôm luộc siêu bự.

"Thôi đừng đùa anh nữa.... Đang trong giờ tự học đấy, em về lớp đi." Anh nói lí nhí.

"Chưa gì Taehyung-nim đã muốn đuổi em đi rồi, trong khi em vất vả chạy ra đây với anh như thế...." Jungkook cũng bắt chước anh hạ thấp âm lượng.

"Thế.... thế em muốn như nào...." Anh thẹn thùng hỏi.

"Năm phút, Taehyung-nim nói chuyện với em đúng năm phút thôi, được không?" Giọng cậu mềm nhũn như đang trong kì phát tình.

Một khi Jungkook làm nũng thì Taehyung có sức chống cự bằng không. Anh đáp lại một chữ "Được" bằng âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Sau đó anh nghe thấy tiếng cười của Jungkook, cậu vui vẻ bảo anh, "Taehyung-nim, hai chúng ta lén lút trốn ra ngoài nói chuyện như này, giống như là đang yêu sớm ấy nhỉ?"

Taehyung không ngờ chủ đề yêu sớm lại bị lôi ra nói một lần nữa, thật không biết phải giấu mặt vào đâu....

"Đừng nhắc đến chuyện yêu sớm nữa mà...." Anh yếu ớt phản kháng.

"Taehyung-nim thật là, nói chuyện bình thường thì không muốn, cứ phải nũng nịu mới chịu cơ."

"Anh nũng nịu lúc nào?" Anh nhảy dựng lên.

"Rõ ràng là có." Trong giọng nói của Jungkook luôn ẩn chứa ý cười.

"Không có!"

"Vâng, Taehyung-nim nói không có thì là không có...."

"......."

Taehyung co chân ngồi bên cửa sổ. Uớc định trò chuyện trong vòng năm phút dường như đã kéo dài đến vô tận. Anh biết hai người họ đã trò chuyện vượt quá thời gian. Đến khi cúp máy, bông ngoáy tai thấm cồn đã khô cứng lại từ bao giờ.

Sau khi tắt máy, Taehyung vào phòng tắm rửa mặt.

Ráng hồng chưa rút đi hết trên hai má anh. Đôi mắt anh sáng long lanh như ẩn chứa vì tinh tú.

Số phút gọi hiển thị trên màn hình điện thoại làm Taehyung giật mình. Anh chợt bừng tỉnh nhận ra một sự thật.

Ồ, đây là tình yêu có phải hay không?

Mình và Jungkook đang yêu nhau. Mình và Jungkook....

Nhận thức mới mẻ ấy khiến anh không khỏi mỉm cười. Mãi cho đến khi đi ngủ vẫn còn chưa thôi.

Buổi tối trước ngày Jungkook phát tình, Taehyung đi từ thư viện về kí túc xá. Về đến nơi, anh mở ngăn kéo lấy chiếc hộp cất sâu trong hộc tủ ra.

Anh cẩn thận nhấc một chiếc khuyên ra, đứng trước gương ướm thử nó vào tai mình.

Càng ngắm anh càng thấy thích, chỉ thiếu điều đeo nó lên giường đi ngủ.

Bạn cùng phòng đi ngang qua Taehyung. Cậu ta lấy cùi chỏ huých nhẹ vào lưng anh, "Cậu còn muốn đứng đây ngắm vuốt đến bao giờ, đã hơn nửa tiếng rồi đấy."

"Đẹp không?" Anh quay người lại nghiêm túc hỏi.

"Thôi đi, cậu là thiếu nữ đến tuổi dậy thì thích chưng diện đấy hả?" Bạn cùng phòng trêu anh.

"Kệ tớ, cậu chỉ cần trả lời là có đẹp hay không?" Taehyung vô cùng háo hức.

Bạn cùng phòng không chịu nổi ánh mắt sáng ngời của anh, trả lời qua loa cho xong chuyện, "Đẹp đẹp đẹp, Taehyung đeo gì mà chẳng đẹp."

Anh không chú ý tới giọng điệu thiếu kiên nhẫn của bạn mình, hài lòng quay ra soi gương tiếp, "Tớ cũng thấy đẹp."

Bạn cùng phòng câm nín nhìn Taehyung dán mặt vào gương, lắc đầu bất lực, đi vào phòng tắm.

Ai yêu vào cũng biến thành đồ ngốc đầu óc không được bình thường. Bạn cùng phòng đưa ra tổng kết ngắn gọn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Taehyung tháo khuyên tai bạc ra, đổi thành khuyên tai Jungkook tặng. Chiếc khuyên này nặng hơn chiếc khuyên cố định bằng bạc kia nhiều. Anh cảm giác cả vành tai mình đang bị trĩu xuống.

Cơ địa Taehyung rất dễ dị ứng, và còn dễ bị lên sẹo. Đúng ra sau khi xỏ lỗ tai anh không được đổi sang khuyên khác nhanh như vậy, có nguy cơ sẽ bị nhiễm trùng.

Bác sĩ đã dặn dò anh phải đeo khuyên tai cố định ít nhất một tháng, cho đến khi lỗ xỏ lành hẳn để đảm bảo an toàn. Hiện tại chưa đủ một tháng trôi qua, nhưng hôm nay Jungkook sẽ đến đây nên anh không đợi được, muốn đổi khuyên tai mới ngay lập tức.

Chỉ tháo ra sớm hơn có mấy ngày, mình cũng đã vệ sinh sát trùng đầy đủ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Đổi khuyên tai xong, anh đứng dậy đi học.

Buổi chiều có tuyết rơi, ban đầu chỉ là vài bông tuyết bay lất phất, sau đó ngày càng dày đặc. Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy bất kì cảnh vật nào ngoài một màu tuyết trắng xóa.

Tình hình thời tiết này khiến anh vô cùng lo lắng. Jungkook nói cậu sẽ bay chuyến chạng vạng tối. Nhưng thời tiết xấu khả năng cao chuyến bay sẽ bị hoãn.

Hai hôm trước trong lúc nói chuyện điện thoại Jungkook có bảo với anh, hôm nay cậu phải làm một bài thi quan trọng nên không thể tới trước một ngày như mọi khi.

"Em sẽ đi chuyến bay sớm nhất ngay sau khi thi xong." Jungkook hứa với anh.

"Lỡ như em bị phát tình trên máy bay thì phải làm thế nào?" Taehyung không yên tâm.

"Nếu là như vậy." Hình như cậu đang cười, "Thì đành làm phiền Taehyung-nim ra cổng trường đón một alpha đang khóc."

Jungkook nói kiểu nửa đùa nửa thật làm vơi đi nỗi lo trong anh.

Nhưng mà... Taehyung lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể chuyến bay tối nay sẽ phải hoãn lại rồi.

Anh xoa xoa vành tai, đeo chiếc khuyên kia suốt từ sáng đến giờ, tai anh bắt đầu có cảm giác đau.

Taehyung mặc kệ thầy giáo đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, lén lút cúi xuống gửi tin nhắn cho Jungkook, "Ở đây tuyết đang rơi, anh sợ chuyến bay sẽ bị hoãn lại. Em nên đi xe đến đây thì hơn."

Cho đến tận lúc tan học cậu vẫn chưa trả lời.

Taehyung tự an ủi bản thân, giờ này có lẽ Jungkook còn chưa ra khỏi phòng thi nên chưa đọc được tin nhắn của anh.

Mặc dù biết là như vậy, trong lòng anh vẫn bồn chồn không yên. Vừa thu dọn sách vở anh vừa nghĩ lát nữa mình sẽ gọi điện cho Jungkook.

Buổi tối ngồi ăn cơm, Taehyung không yên lòng, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem thử. Màn hình điện thoại của anh vẫn trắng trơn, không xuất hiện thêm một dòng thông báo mới nào cả.

Ăn cơm xong, rốt cuộc anh không chờ đợi thêm được nữa, sốt ruột gọi điện thoại cho Jungkook.

Điện thoại Jungkook không tắt máy. Taehyung thở ra một hơi.

Anh lo lắng chờ đợi hồi chuông dài đằng đẵng, vô thức nắm lấy tai mình.

Taehyung đang mải nghĩ đến chuyện khác, vô tình quên mất mình đã xỏ khuyên tai. Anh lỡ tay kéo mạnh, vành tai lập tức truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách.

Taehyung bị đau kêu lên thành tiếng, đầu ngón tay lần mò chạm vào chỗ đau.

Đồng thời trong điện thoại truyền ra giọng nữ máy móc thông báo cho anh biết người dùng hiện tại không nghe máy.

Jungkook không nghe điện thoại của anh.

Cảm giác bất an bành trướng đến cực hạn, Taehyung đặt điện thoại xuống.

Tay bên kia chạm đến một thứ chất lỏng ướt át nào đó. Anh giơ tay ra trước mắt.

Đầu ngón tay của anh đã dính đầy máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top