Chương 12
Taehyung khó nhọc bước từ trên giường xuống đất, loạng choạng suýt ngã. Eo anh vừa mỏi vừa đau, thủ phạm gây ra chuyện này không ai khác chính là alpha không biết kiềm chế nào đó.
Anh dùng tay xoa nhẹ phần eo, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
Alpha trong kì phát tình rất khó đối phó. Bọn họ sẽ giữ chặt đùi omega, ấn mạnh omega vào tường, sau đó lôi hết nợ mới nợ cũ khi không phát tình ra tính sổ. Giả dụ như omega vô tình hướng ánh mắt về phía alpha nào đó, hoặc là ngày thường sơ ý không quan tâm đến họ, tất cả sẽ bị những alpha lòng dạ hẹp hòi lấy ra làm chứng cứ phạm tội để chất vấn, buộc tội omega. Nếu omega không đưa ra câu trả lời làm họ hài lòng, họ sẽ không bao giờ bỏ qua.
Nhớ lại những lời tối hôm qua Jungkook cúi đầu nói vào tai mình, Taehyung bất giác run lập cập, đồng thời tức giận nghĩ.
Jungkook khi phát tình sao lại có thể nhỏ mọn đến mức so đo cả những vấn đề dở hơi như là, "Em và những alpha tỏ tình với anh, tên của ai hay nhất?"
Đến khi anh thuận theo cậu, trả lời là "Tên của em hay nhất", Jungkook càng được thể khóc to hơn. Cậu vừa ấn anh vào tường, ép anh đến không thở nổi, vừa giận dỗi nói, "Taehyungie còn dám nhớ tên của bọn họ."
Nếu Jungkook trong kì phát tình không sở hữu khuôn mặt cún con đáng thương như kia, thì có lẽ anh đã không nhịn được mà chửi ầm lên rồi.
Đúng là chỉ giỏi bắt nạt omega hiền lành, thật thà như anh đây mà.
Taehyung thở dài, đứng dậy mở tủ quần áo, tìm lấy một bộ đồ của Jungkook rồi mặc lên người như bao lần khác. Lần nào quần áo của anh cũng rúm ró nằm trong góc, không đứt chỉ thì cũng mất cúc. Jungkook cũng tự cảm thấy hổ thẹn, nên đã chủ động đền bù quần áo của mình cho anh.
Taehyung không hiểu vì sao Jungkook lại cần phải có một tủ quần áo treo kín đồ ở trong ngôi nhà cậu chỉ ghé thăm mỗi tháng một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể quy về lí do -------- Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.
Tủ quần áo của Jungkook toàn là mấy món đồ rộng thùng thình. Cũng may Taehyung có dáng người cao gầy nên mới miễn cưỡng mặc vừa mấy loại quần áo kia. Nếu đổi thành một omega nhỏ nhắn nào đó, mấy cái áo sẽ trùm xuống tận đầu gối thành váy ngủ.
Trong phòng đang bật lò sưởi, dưới chân là tấm thảm mềm mại. Taehyung vươn vai ngáp dài, thản nhiên đi chân trần ra khỏi phòng. Ngay sau đó, anh kinh ngạc khi thấy Jungkook còn chưa đi. Cậu đang ngồi ở bàn ăn, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.
"Hôm nay em không phải đi học à?" Anh đang ngáp dở, miệng còn chưa kịp khép lại.
Bởi vì lí do khoảng cách địa lí xa xôi, cộng thêm việc học tập năm cuối cấp hết sức quan trọng, sau mỗi lần phát tình, Jungkook sẽ đi chuyến bay sớm nhất trở về trường học. Ngay cả những ngày Taehyung đi học từ bảy giờ sáng cũng chưa bao giờ thấy bóng dáng cậu còn ở lại đây.
Buổi sáng hôm nay anh không có tiết, ngủ thẳng cẳng đến hơn mười giờ mới dậy mà cậu vẫn chưa về.
Jungkook cầm cốc sữa lên uống, mắt nhìn chăm chú vào sổ tay ghi từ mới, "Buổi học hôm nay sẽ chữa bài thi của ngày hôm qua."
"Thế thì sao?" Taehyung không hiểu.
"Tối qua em không làm bài thi thì hôm nay đi học cũng chẳng để làm gì." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, rồi khẽ cau mày, "Taehyung-nim, dép của anh đâu?"
"À..." Nghe cậu hỏi vậy, anh xấu hổ cúi gằm mặt, hai bàn chân cọ cọ vào nhau. Thật ra anh không có thói quen đi dép lê, nhưng trước mặt Jungkook anh luôn cố giữ gìn hình tượng "Người trưởng thành sẽ đi dép trong nhà". Hôm nay hình tượng ấy đã bị sụp đổ. Ai mà lường trước được việc Jungkook sẽ nghỉ học ở lại đây đâu...
Taehyung lí nhí trong cổ họng, "Trong nhà có trải thảm mà...."
Rồi anh bước lại gần, do dự kéo ghế ngồi xuống đối diện Jungkook, cầm lấy một mẩu bánh mì.
Jungkook lấy một chiếc cốc mới ra, rót đầy sữa vào đó, đặt xuống trước mặt Taehyung.
"Cảm ơn em." Anh nói.
"Không có gì." Cậu lịch sự đáp lại.
Taehyung cầm cốc sữa lên uống từng ngụm nhỏ, mắt len lén quan sát Jungkook.
Từ ngày hôm qua bắt đầu gặp nhau đến giờ, anh luôn ở trong trạng thái hồi hộp và xấu hổ.
Bởi vì cho đến hiện tại, đã là mấy ngày sau khi Jungkook nói ra mấy lời mập mờ không rõ ý tứ, mà anh vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của ngày hôm đó.
Đó là lí do Taehyung không dám nhìn thẳng vào mặt Jungkook. Anh sợ cậu lại nói ra mấy lời mập mờ, đồng thời cũng sợ cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm qua lúc xuống xe, có lẽ là do trong lòng đang có tâm sự nặng nề nên Taehyung bất cẩn trượt chân, mất thăng bằng ngã về phía trước.
Jungkook kịp thời bắt được tay anh, giữ anh đứng vững.
"Cảm, cảm ơn." Taehyung cúi đầu, hai má nóng ran.
"Taehyung-nim không cẩn thận gì cả." Cậu rút tay về, khẽ thở dài.
"...." Đầu anh ngày càng cúi thấp, cảm giác phần da thịt vừa tiếp xúc với lòng bàn tay của Jungkook đang nóng bừng cả lên, từng tế bào trong cơ thể anh đang đua nhau gào thét.
Taehyung cực kì khó xử, Jungkook đã đánh dấu anh không biết bao nhiêu lần, giờ chỉ chạm một cái đã thấy hồi hộp như vậy là sao?
Trong lúc đứng chờ thang máy, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn mặt đất. Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khẽ của Jungkook.
"Taehyung-nim, anh đúng là đáng yêu thật đấy...."
"Ngưng!" Taehyung ngẩng phắt đầu dậy, mặt anh đỏ bừng như tôm luộc.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt còn vương ý cười của cậu, khí thế trong anh bay sạch đi đâu mất. Anh nhỏ giọng bảo, "Đừng đùa anh nữa mà."
Hai mắt Jungkook cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu nín cười, gật đầu thuận theo anh, "Được, em không nói nữa."
Taehyung cảm giác đỉnh đầu mình sắp sửa bốc khói đến nơi. Đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra giải thoát anh khỏi tình huống khó xử. Anh cắm đầu cắm cổ xông vào thang máy.
Jungkook lắc đầu cười cười, cùng anh đi vào trong.
May mắn thay, ngay khi hai người đặt chân vào nhà, kì phát tình của Jungkook liền đến.
Alpha hai mắt đỏ hoe, mếu máo lao vào lòng Taehyung. Anh âm thầm thở dài một hơi. Thật lòng mà nói, anh không quen thuộc với một alpha lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm rồi nói lời trêu chọc anh. Nhưng lại rất am hiểu cách chung sống với một alpha yếu đuối, khóc lóc sướt mướt vì thiếu hụt cảm giác an toàn.
Dĩ nhiên việc bị alpha yếu đuối khóc nhè kia ấn vào tường lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Taehyung uống sữa ừng ực, có lẽ bản thân anh nên định nghĩa lại về alpha trong kì phát tình.
Sữa có độ ấm vừa phải như vừa được bỏ vào lò vi sóng. Bánh mì nướng ra màu vàng ruộm hoàn hào. Nhìn sang những ngón tay thon dài của Jungkook, anh có hơi bất ngờ.
Dùng lò vi sóng đương nhiên không phải việc gì quá khó. Nhưng trong suy nghĩ của anh, một thiếu gia như Jungkook sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến những nơi giống như phòng bếp.
Hơn nữa ở độ tuổi này, chẳng phải ai ai cũng ngại hâm nóng sữa, hầu hết đều lấy từ trong tủ lạnh ra uống luôn, để rồi bị lạnh đến nhe răng trợn mắt hay sao.
Uống xong một cốc sữa ấm, Taehyung cảm thấy bụng dạ dễ chịu hơn nhiều. Anh ăn hết miếng bánh đang cầm trên tay, sau đó ngồi thẳng lưng chờ đợi.
"Uống thêm một cốc nữa nhé?" Jungkook chỉ vào bình sữa.
"Thôi anh no rồi." Taehyung xua tay từ chối.
Cậu thả tay xuống, nghiêng đầu thắc mắc, "Taehyung-nim ăn ít thật đấy. Omega nào cũng ăn ít như Taehyung-nim sao?"
"Không phải đâu." Anh nhớ đến người bạn cùng phòng sáng nào cũng nốc hết ba hộp bánh trứng, "Chẳng qua là anh không có thói quen ăn sáng mà thôi."
"Không ăn sáng hại sức khỏe lắm," Cậu cau mày nhìn anh, "Phải thay đổi."
Cảm giác hồi hộp căng thẳng lại rục rịch ngóc đầu dậy, trái tim Taehyung bắt đầu có xu hướng đập loạn cả lên. Anh vội vàng nhìn sang hướng khác, "Nhưng mà anh nuốt không trôi."
"Không ăn được cũng phải ăn." Jungkook nghiêm khắc nói, tay với lấy bình sữa rót thêm vào cốc của anh, "Đây uống thêm một tẹo nữa thôi, anh uống ực cái là hết."
Cậu dỗ anh uống sữa như đang dỗ một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện. Giọng nói cưng chiều mềm mại tựa kẹo bông.
Taehyung lo lắng bản thân sẽ chết ngạt trong mật ngọt. Anh ngoan ngoãn cầm cốc sữa lên uống tiếp.
Anh để ý Jungkook có rất nhiều mặt tính cách khác biệt. Ngày chưa quen nhau, Jungkook trong mắt anh nổi bật, tươi sáng như ánh mặt trời, là bạn trai trong mơ của các omega. Ngày mới quen nhau, cậu biến thành vị thiếu gia tính tình kì quặc, khó mà chung sống. Hai năm trôi qua, hình tượng của Jungkook ngày càng trở nên dịu dàng, hành động và lời nói mang theo sự đáng yêu đầy tùy hứng, vô thức làm say lòng người.
Bởi vậy ngẫm lại, Taehyung cảm thấy bản thân anh cũng không phải chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này.
Trước khi ra sân bay, Jungkook lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh.
"Cái này tặng cho Taehyung-nim."
"Đây là cái gì?" Taehyung lắc nhẹ nó, không thấy phát ra âm thanh.
"Lần trước em đã bảo với Taehyung-nim rồi đó. Là một đôi khuyên tai." Jungkook mỉm cười, "Em thấy nó rất hợp với Taehyung-nim nên mới mua. Mà không nghĩ đến việc Taehyung-nim đã xỏ khuyên hay chưa, chắc đã khiến Taehyung-nim phải khó xử."
"Không sao đâu mà." Anh dừng việc lắc cái hộp lại, do dự không biết có nên nhận món quà này hay không.
Dường như Jungkook đã tinh ý nhìn ra sự do dự của anh, vậy nên cậu mới nói, "Taehyung-nim cứ nhận đi đã, chờ đến khi nào xỏ khuyên rồi đeo cũng được...."
Sau đó còn bồi thêm một câu, "Em tưởng tượng Taehyung-nim mà đeo nó lên thì sẽ đẹp lắm đấy."
Anh không lo lắng vấn đề đẹp hay xấu.... Taehyung vô cùng bất đắc dĩ vì anh hiểu rõ tính cách của mình.
Nếu như Jungkook không tặng khuyên tai cho anh, có lẽ cả đời này anh sẽ không xỏ lỗ tai.
Khổ nỗi hiện tại đôi khuyên này đã nằm trong tay, anh không thể không đi xỏ lỗ tai được.
Taehyung rất muốn đeo nó lên, vì đây là món quà Jungkook tặng cho anh.
"Cảm ơn em." Cuối cùng anh vẫn nhận lấy nó.
Trước giờ học buổi tối, Taehyung hỏi bạn cùng phòng, "Cậu có biết chỗ nào xỏ lỗ tai không?"
"Cậu muốn xỏ lỗ tai hả? Không phải cậu sợ đau lắm sao?" Bạn cùng phòng vô cùng ngạc nhiên.
"Ừ tớ muốn đi xỏ." Anh gật đầu.
"Cậu có thể đến mấy chỗ bán trang sức hoặc là bệnh viện."
Anh lại hỏi tiếp, "Xỏ lỗ tai có được gây tê không nhỉ?"
"Cậu nghĩ gì thế, xỏ lỗ tai cần gì phải gây tê." Bạn cùng phòng dở khóc dở cười, "Người ta xỏ thẳng luôn thôi. Nếu cậu sợ đau thì đừng xỏ nữa, dùng loại khuyên kẹp là được."
"Ừ, tớ biết rồi." Taehyung gật gù, "Để tớ suy nghĩ thêm vậy."
Đến giảng đường, anh âm thầm mở chiếc hộp ra xem.
Bên trong đựng một đôi khuyên tai màu xanh thẫm, thiết kế đơn giản, tinh tế, nhìn trông rất đẹp.
Nó là món quà đại diện cho phong cách tặng quà của Jungkook, xinh đẹp nhưng không hữu dụng.
Từ năm lớp mười hai Taehyung đã nhận ra một điều, Jungkook tặng quà cho anh bởi vì cậu muốn tặng nó cho anh, chứ không hề suy nghĩ xem món quà đó có phù hợp và cần thiết với anh hay không.
Taehyung chăm chú ngắm nghía đôi khuyên tai hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai.
Vừa nghĩ tới chuyện phải xỏ một cái lỗ ở nơi này, cả người anh lập tức tê dại cả đi.
Không có thuốc tê thì đau lắm...
Taehyung nghĩ.
Đúng là xấu hổ thật đấy, nhưng mà anh vẫn sợ đau hơn...
Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện hỏi xem có thể gây tê rồi mới xỏ được không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top